ZingTruyen.Store

BangQuy - Tình của hai ta

5

Vannyehng_

Chuyện xảy ra chỉ vài hôm sau khi tôi khỏi ốm.
Cô ta là học sinh mới chuyển về. Tóc xoăn nhẹ, son môi lúc nào cũng đỏ. Nghe đâu con gái một doanh nhân nào đó, quen biết gia đình Bâng từ trước. Ngay buổi đầu tiên, cô ta đã ngồi xuống bàn Bâng, cười như đã thân thiết lắm.

"Trùng hợp quá nhỉ, lại học cùng lớp."

Tôi chẳng quan tâm. Tôi nghĩ mình không có lý do gì để để ý.

Nhưng khi thấy cô ta gọi Bâng là 'Bâng ơi', khi thấy Bâng im lặng, không từ chối rõ ràng... khi thấy hộp sữa tôi hay để lên bàn bị vứt vào sọt rác - tôi bắt đầu thấy gì đó nghèn nghẹn trong ngực.
Vài hôm sau, tôi đi qua sân sau, vô tình nghe thấy giọng cô ta - the thé, sắc như kim.

"Quý đúng không? Tôi không biết cậu thân với Bâng từ bao giờ, nhưng tôi nghĩ... cậu không nên tiếp tục ảo tưởng."

Tôi đứng lặng, không nói gì.
Cô ta tiến sát lại, mắt nhìn như lột:

"Chúng tôi là một đôi từ trước. Cậu chẳng có cửa đâu. Đừng để Bâng bị liên lụy bởi mấy lời đồn bậy bạ."

Tôi cười khẩy. Nhưng vẫn im.
Khi cô ta bỏ đi, tôi mới biết mình đã nắm chặt tay tới mức các khớp trắng bệch.

Trưa hôm đó, khi Bâng vừa bước tới ngồi xuống cạnh tôi, cô ta cũng theo vào lớp, đặt lên bàn cậu một lon cà phê lạnh, cười tươi.

Tôi chẳng hiểu sao mình lại bật ra câu ấy, như thể muốn kết thúc mọi chuyện:

"Cậu đừng hiểu lầm. Tôi với Lai Bâng... không có gì đâu. Tôi không thích cậu ấy."

Không gian bỗng dưng lạnh đi.
Bâng đứng khựng, tay cầm lon cà phê dừng giữa không trung. Cậu quay sang nhìn tôi. Mắt không còn tia cười thường ngày, chỉ có một thứ gì đó giống như vỡ vụn.

Cậu không nói gì, chỉ bước ra khỏi lớp.
Tôi không dám đuổi theo. Nhưng tim thì rơi tự do trong lồng ngực.
Chiều. Tan học. Tôi đang sắp về thì bị kéo mạnh vào hành lang sau, nơi hầu như chẳng ai qua lại vào giờ này.

Lai Bâng đứng đó, lưng tựa tường, mắt đỏ hoe, tay nắm chặt cổ áo tôi.

"Em không thích tôi?"

Giọng cậu không to, nhưng run. Như cố giữ bình tĩnh. Như đang cố tin rằng tôi chỉ đùa.

"Trả lời đi, Quý."

Tôi cắn môi, quay mặt đi.

"Ừ. Tôi không thích cậu."

Tay cậu buông ra. Một khoảng trống lạnh buốt giữa ngực tôi.
Cậu lùi lại một bước. Đôi mắt nhìn tôi rất lâu, rồi quay đi.
Giọng cậu khi ấy khàn đục, như nuốt vào ngàn lớp gió.

"Thật xin lỗi. Nếu không thích tôi... về sau em tránh xa tôi một chút."

Cậu quay đầu, bước đi từng bước nặng nề.

"Tôi không phải loại người tốt lành gì."

Câu đó như nhát dao thọc thẳng vào ngực tôi.
Tôi đứng yên, không gọi cậu lại. Môi mím chặt. Mắt cay xè.

Và lần đầu tiên trong đời... tôi thấy mình hèn đến vậy.

Những ngày sau đó, lớp học lặng lẽ đến kỳ lạ.
Lai Bâng không nói chuyện với tôi. Không chào, không liếc nhìn, không đến đón như mọi hôm. Cậu đổi chỗ ngồi. Hộp sữa tôi hay để không còn chỗ để. Và cả giọng cười của cậu cũng biến mất.

Mọi người bắt đầu xì xào. Người nói Bâng bị cô gái kia cướp mất. Người nói tôi bị đá. Người bảo giữa chúng tôi có chuyện. Nhưng chẳng ai biết chính xác là gì.

Chỉ tôi biết và Bâng cũng vậy.
Tôi hay nhìn theo cậu. Như thói quen. Nhưng lần nào cũng chỉ thấy lưng cậu. Không bao giờ quay lại.

Tôi muốn nói xin lỗi.

Muốn nói rằng câu hôm đó là dối lòng.
Muốn chạy đến và bảo cậu đừng tin.
Nhưng mỗi lần cậu bước qua, tim tôi lại co lại. Và miệng thì nghẹn lại.
Thời gian cứ thế trôi.

Cho đến một chiều mưa. Khi sân trường vắng tanh, mây đen phủ đầy hành lang.
Tôi đứng dưới mái hiên, đợi cơn mưa qua. Thì có tiếng bước chân. Nhanh và mạnh.
Bâng.
Cậu dừng lại trước mặt tôi. Gương mặt lạnh tanh, nhưng ánh mắt lại đỏ hoe như ngày hôm đó.

"Mẹ kiếp..."

Cậu nghiến răng, giọng vỡ ra.

"Em nhìn tôi một chút có được không? Chỉ cần em nhìn tôi dịu dàng một chút thôi, tôi sẽ tha thứ cho em tất cả."

Tôi khựng lại, mắt dán chặt xuống nền gạch ướt.

"Em không thích tôi điểm nào? Em nói đi. Tôi sửa."

Giọng cậu lạc hẳn.

"Tôi sửa được mà. Tôi không hút thuốc nữa. Tôi sẽ không đánh nhau. Tôi sẽ... học nghiêm túc. Chỉ cần em quay lại nhìn tôi... như trước."

Tôi ngẩng lên. Lần đầu tiên thấy rõ cậu... yếu đuối đến vậy.

"Em nói đi... em ghét tôi chỗ nào?"

Cậu tiến lại gần. Rất gần.

"Em ghét tôi đến vậy sao?"

Tôi lắc đầu. Nước mắt tôi chảy ra mà không kịp hiểu tại sao.

"Không... không phải. Em chưa từng ghét anh."

"Vậy tại sao?"

Tôi cắn môi. Giọng run:

"Em sợ... Em sợ không xứng với anh. Sợ sẽ bị bỏ lại. Sợ người như em không thể nào giữ được người như anh..."

Bâng đứng im.

Một lúc sau, cậu bật cười. Khàn đục.

"Ngốc thật. Em không cần giữ. Chỉ cần... đứng yên đó thôi."

Cơn mưa vẫn rơi. Nhưng giữa chúng tôi,
có thứ gì đó đang tan ra, nhòa theo từng giọt nước.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store