3
Từ hôm đó, cả trường đều biết Lai Bâng "không phải dạng vừa".
Tin tức lan nhanh như cháy rừng mùa hanh khô từ lớp mười đến khối mười hai, ai cũng biết cậu là người từng khiến cả băng nhóm trường quốc tế phải cúi đầu. Nhưng điều khiến mọi người bối rối là cậu không kiêu, không khoe, cũng chẳng cần ai công nhận bản thân mình, càng không ngông nghênh xấc láo.
Cậu vẫn đến lớp đúng giờ, vẫn ngồi cạnh tôi, vẫn viết bài đầy đủ.
Chỉ có điều... ánh mắt mọi người thì khác.
Có người e dè. Có người ngưỡng mộ. Có đứa còn rủ rê cậu đi chơi, kết bè phái. Nhưng cậu chỉ đáp nhẹ một câu:
"Không hứng thú."
Và rồi... quay sang hỏi tôi:
"Tối nay cậu có học bài không? Tớ kẹt bài Hóa chỗ điện phân."
Tôi nhìn cậu, bật cười.
"Đại ca mà còn bị điện phân đánh gục hả?"
Cậu nghiêng đầu, môi khẽ nhếch lên
"Chỉ thua mỗi cái môn này thôi."
Tôi không hiểu vì sao cậu lại chọn ngồi cạnh tôi.
Một thằng không có gì trong tay: không tiền, không thế lực, không họ hàng để dựa lưng. Nhưng cậu cứ lặng lẽ ở bên, không phán xét, không đòi hỏi.
Hôm ấy, trời đổ mưa.
Tôi quên áo mưa, đành đứng nép ở mái hiên cổng trường, đợi cơn mưa ngớt. Mưa Sài Gòn mà, chợt đến chợt đi nhưng hôm đó thì lâu, như cố tình giữ tôi lại.
Bâng đi qua, tay cầm dù đen, khựng lại.
"Cậu chưa về?"
"Ừ… quên áo mưa."
Cậu chẳng nói gì thêm, chỉ nghiêng dù về phía tôi.
"Đi thôi."
"Tôi ướt chân rồi."
"Cậu nghĩ tôi chê à?"
Tôi ngập ngừng vài giây, rồi bước vào khoảng dù hẹp. Vai tôi chạm nhẹ vào tay áo cậu, ướt, lạnh… nhưng tim thì ấm lạ.
Cả đoạn đường về, cậu không nói gì. Nhưng tay cậu hơi nghiêng dù về phía tôi suốt. Đến tận đầu hẻm nhà, khi tôi nói
"Đến đây được rồi, cảm ơn cậu nhé."
Cậu gật đầu, quay đi. Nhưng trước khi rẽ, cậu nói:
"Tớ không giỏi ăn nói… nhưng tớ thích ở gần cậu."
Tim tôi trượt một nhịp.
Dưới cơn mưa rả rích còn sót lại, tôi đứng nhìn bóng cậu khuất dần. Và tôi biết dù cậu là ai đi nữa, có quá khứ ra sao, tôi vẫn muốn đi cạnh cậu… thêm một chút nữa.
**
Chiều đó, trời lại âm u. Mây kéo về từ hướng cầu chữ Y, gió đập vào mái tôn nghe rợn người. Tôi có linh cảm lạ lắm, như thể sắp có chuyện gì không hay xảy ra.
Tan học, tôi đứng ở phòng trực nhật lau bảng thì một thằng lớp dưới chạy tới, mặt tái mét.
"Anh Quý! Có vụ ở sân sau… là anh Bâng…"
Tôi bỏ cả giẻ lau, chạy.
Qua dãy nhà xe, sân sau lác đác vài học sinh đang tụ lại xem nhưng không một ai dám chen vào can ngăn. Giữa sân, bọn đầu gấu hôm trước lại kéo tới. Lần này chúng mang theo cả gậy gộc. Một thằng hô lớn:
"Hôm bữa nhường mày đấy, đừng mày tưởng ngon."
Lai Bâng đứng đó, áo sơ mi không cài nút trên cùng, cổ tay trái quấn nhẹ băng trắng. Cậu không trả lời. Chỉ rút trong túi ra một điếu thuốc, châm lửa, hít một hơi thật dài.
Rồi trời đổ mưa.
Tôi đứng chôn chân ở đó.
Không có tiếng hét, không có báo hiệu. Chỉ có tiếng thình thịch của giày va vào đất, tiếng gậy đập trượt vào không khí và tiếng người đổ xuống như rạ.
Tôi không thấy rõ cậu đánh bằng cách nào, chỉ thấy cậu di chuyển như gió, từng động tác đều nhanh gọn, chính xác. Không phải đánh vì muốn thể hiện mà như thể, đó là cách duy nhất để không bị kéo xuống cùng bùn lầy cùng bọn côn đồ.
Mưa lớn dần. Áo sơ mi cậu ướt sũng, dính sát vào người. Sợi tóc nâu rủ xuống trán, che gần hết ánh mắt. Nhưng đôi mắt ấy vẫn lạnh… đến rợn người.
Tôi không nghĩ, không đắn đo.
Chỉ lặng lẽ cầm chiếc dù cũ, bước qua đám người nằm la liệt, tiến đến giữa sân, nơi cậu đang đứng, người thở dốc, khói thuốc nhả dang dở trong tay.
Tôi bật dù, che lên đầu cậu.
Bâng giật mình. Nhìn tôi.
Ánh mắt cậu có gì đó thay đổi rồi, không còn là vẻ lạnh lùng nữa, mà là một sự hoang mang rất nhỏ… rất nhỏ, nhỏ đến mức chỉ thoáng chốc là mất.
Cậu dụi điếu thuốc ngay tức thì, ném xuống đất như sợ tôi ngửi thấy. Rồi lần đầu tiên cậu đưa tay lên, che nhẹ mắt tôi lại.
"Em đừng nhìn."
Giọng cậu khàn, không rõ vì mệt hay vì… run.
Tôi đứng yên, không nói gì. Chỉ nghiêng dù cho đủ cả hai người.
Mưa vẫn rơi. Nhưng trong khoảnh khắc ấy, mọi âm thanh đều lùi lại phía sau.
Tôi không biết vì sao mình lại đi đến. Chỉ biết là… nếu lúc đó không đến, tôi sẽ hối hận cả đời.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store