Bangpink Nightmares
.
.
.
Ánh trăng chếnh choáng bao trùm cả vùng đất Gyeosang rộng lớn vào lòng. Cái se lạnh của gió đêm cùng tiếng côn trùng ồn ã vừa vặn khoác lên thị trấn một vẻ ngoài bình thường đến kì lạ. Những con quạ đen không biết từ đâu bay đến đang cất lên tiếng kêu tang tóc như thay cho lời ai oán của những linh hồn vất vưởng u linh.
Taehyung lướt đi trên con đường ngoằn nghèo heo hút. Cái bóng cậu nhập nhoạng trong từng kẽ lá. Cậu đi rất nhanh, gần như mất hút trong bóng tối. Những con quạ đen vốn đang làm chủ không gian nay vì sự xuất hiện của chàng trai kia mà im bặt. Từng đàn từng đàn dần tản đi rồi biến mất không tăm hơi.
.
.
.
Đích đến của Taehyung là bìa rừng phía Bắc, nơi mà dù là những người dân bản địa lâu năm nhất cũng chưa ai từng đặt chân đến. Rừng đối với họ đã ẩn chứa một hiểm họa tiềm tàng, bìa rừng lại vì thế mà càng ghê gớm hơn.
Cái bóng đen cao lớn dừng lại ở một căn nhà. À không, là một tòa lâu đài thì đúng hơn. Một tòa lâu đài đứng sừng sững trên nền đất, không chút giấu diếm với thế giới bên ngoài. Dường như sự tồn tại của nó là để thách thức những con người tò mò nhất, cũng là ngu đần nhất nếu dám đặt chân đến đây.
Taehyung đẩy cánh cửa lớn đoạn không nhanh không chậm tiến vào. Tiếng cánh cổng sắt hoen gỉ vì đã lâu không sử dụng vang lên nghe lạnh gáy, đặc biệt là ở trong một không gian yên tĩnh như vậy thì âm thanh đó càng trở nên ma quái hơn bao giờ hết.
☆☆☆
- Đến rồi sao?
Chàng trai nửa nằm nửa ngồi trên chiếc ghế hoàng đế nơi gian phòng chính diện giương mắt nhìn Kim Taehyung vừa bước vào từ cửa chính. Trông anh rất nhàn hạ, tựa như mọi việc đều nằm trong dự liệu của anh, tựa như việc Kim Taehyung đến đây chỉ là vấn đề sớm hay muộn mà thôi. Hơn thế nữa, chỉ đơn giản là thả người trên một chiếc ghế nhưng ở anh lại toát lên sự quyền lực tuyệt đối từ tận cốt tủy. Không phải ai cũng hợp với chiếc ghế hoàng tộc cao cao tại thượng đó, nhưng dĩ nhiên trong số đó sẽ không có tên Kim Namjoon rồi.
- Em tìm được rồi.
Taehyung cứng nhắc phun ra vài chữ đó, phớt lờ hành động mời ngồi của chàng trai phía trên.
Namjoon khẽ nhếch môi, không mấy bận tâm về hành động thiếu hợp tác của Taehyung hay câu nói không đầu không đuôi của cậu. Đứa trẻ này rất giống Người, và một ngày nào đó cậu sẽ ngồi chễm chệ trên ngôi hoàng của bộ tộc. Chiếc ghế này đến lúc đó, anh sẽ tự hào mà trao cho cậu. Còn bây giờ, Taehyung vẫn phải học thêm nhiều điều và khống chế cảm xúc là một trong số đó.
- Hung thủ giết chết Yerim... em đã tìm được.
Taehyung không kiên nhẫn nhắc lại khi cậu nghĩ anh Namjoon có lẽ chưa hiểu rõ câu nói của cậu.
- Là người của hắn.
- Taehyung à... dấu vết trên người Jaeun là của một con sói.
- Vậy thì họ đã thu phục được một con sói.
- Taehyung em biết là không thể nào...
Phịch.
Taehyung thả chiếc điện thoại vẫn luôn sáng đèn trong túi quần xuống bàn. Cậu biết anh Namjoon sẽ không tin lời mình đâu, và bức hình này sẽ thay cậu giải thích.
Ánh sáng của màn hình điện thoại rơi vào tầm mắt u tối của Namjoon. Trong tấm ảnh chụp vội đó là bóng dáng của một cô gái đang cúi đầu bước vào xe của một chàng trai. Boster XX 650, không sai, đó chính là xe của Kim Seokjin.
Namjoon cố gắng nhìn kĩ khuôn mặt của cô gái trong ảnh. Quả thật, anh chưa từng thấy cô gái này trước đây. Nhưng dù sao cũng chỉ là một tấm ảnh, chẳng thể nào khẳng định được người kia là ai. Là người. Hay là sói.
Dường như thấy được sự ngờ vực ngập tràn trong đôi mắt của Kim Namjoon, Taehyung tiếp tục lên tiếng:
- Em đã ngửi được. Rất ít. Nhưng em ngửi được.
☆☆☆
Trường học không phải lúc nào cũng là nơi để học. Theo Jisoo là thế. Đó có thể là nơi họ tống khứ những thành phần bất hảo của xã hội vào. Những đứa con bị ruồng bỏ. Những đứa trẻ nghiện ngập. Mỗi người đều là những mảnh ghép sắc bén khiến cho trường học trở thành một nơi đáng sợ không khác gì khu ổ chuột xó xỉnh ngoài kia. Ganh ghét, đố kị cùng thành kiến. Đó có thể là ngục tù cho bất kì ai trong số chúng ta.
Jisoo ngước mắt nhìn lên cánh cửa tủ của bản thân nơi vừa dán thêm một bức hình cô cùng dấu X đỏ cắt ngang mặt. Cô không được chào đón ở Gyeosang này và đây đã là bức hình thứ năm Jisoo nhận được từ khi chuyển đến đây. Nhưng dường như muốn thách thức sự kiên nhẫn của những kẻ chủ mưu đang rình rập đâu đó, Jisoo của hôm nay chẳng khác gì so với cô của những ngày trước. Chỉ đơn giản là gỡ bức hình xuống và cất nó vào ngăn tủ như một món quà lưu niệm, Jisoo khoác lên mình một bộ dáng điềm nhiên cùng nụ cười nhạt rồi không nhanh không chậm tiến về phía lớp học.
.
.
.
Cái se lạnh của mùa đông bên ngoài len lỏi qua những khe hở cửa sổ rồi chạy vào từng thớ thịt của Jisoo. Cô khẽ rùng mình vì lạnh. Hôm nay cậu bạn kì lạ bên cạnh cô không đi học. Điều đó sẽ chẳng là gì đáng bận tâm nếu như Jisoo không liên tục cảm thấy cậu ấy gọi tên cô. Là gọi tên. Theo đúng nghĩa đen. Jisoo đánh mắt khắp nơi. Không. Cậu ấy chắc chắn không đến lớp. Vậy là ai?
Tôi biết cậu nghe thấy. Ra nhà kho tầng thượng gặp tôi ngay.
Chính xác là giọng nói trầm thấp nhưng vẫn không che giấu được ma lực uy hiếp đối phương đó. Là cậu ấy. Đang nói chuyện cùng với tâm thức của cô. Rốt cuộc đây là tình huống gì ? Jisoo biết cả cuộc đời cô vốn đã trải qua không ít chuyện kì lạ nhưng một người có thể trò chuyện với cô không phải bằng phương thức bình thường là lần đầu tiên cô được tiếp thu. Hoá ra ông trời trêu đùa không phải mỗi cô rồi.
Khẽ chạm vai cậu bạn ngồi trên, Jisoo thì thầm lên tiếng:
- Cậu có biết nhà kho tầng thượng là ở chỗ nào không ?
Cậu bạn được gọi kia vốn đã sắp ngủ gật đến nơi nay đã tỉnh táo như sáo, đôi mắt lờ đờ mở căng ra ngạc nhiên nhìn về phía cô gái đối diện. Không biết là vì dung mạo của cô gái hay là vì câu hỏi kì quái kia mà cậu bạn ấy phải lắp bắp nửa ngày trời mới có thể lên tiếng:
-... À... là ở tầng cao nhất, chỗ...phía sau mấy cái dụng cụ bỏ hư... có một cánh cửa à ừ.. hình như đó là nhà kho thì phải... mà vốn dĩ nhà trường cũng đã không sử dụng nhà kho đó nữa..rồi
- Cảm ơn cậu.
Jisoo chỉ cần nghe ra được địa điểm cần đến đã vội cắt lời đối phương. Thân hình nhỏ vút lên trên bục giảng:
- Cô ơi em thấy khó chịu quá. Em có thể về sớm được không ạ?
Cô giáo vốn đã được phía nhà trường dặn dò phải lưu tâm các em học sinh mới, huống chi cô gái trước mặt còn phải chứng kiến cái chết của người bạn cùng phòng nên thái độ đối với Jisoo cũng trở nên mềm mỏng:
- Ừ nếu thấy mệt thì em cứ về trước đi. Nhớ mượn vở các bạn chép lại bài đầy đủ nhé.
Jisoo cúi đầu lễ phép chào cô giáo rồi quay lưng bước đi. Trong tích tắc còn không quên nháy mắt với Park Chaeyoung đang ngẩn ngơ không hiểu chuyện kia.
☆☆☆
Trên khắp dọc hành lang và cả cho đến khi bước lên được đến tầng năm Jisoo cũng không thấy một bóng người nào khác. Hình như chẳng ai nghĩ đến việc cúp tiết cả, dĩ nhiên là trừ cô. Jisoo vừa đi vừa tò mò không biết rốt cuộc tại sao Kim Taehyung kia lại gọi cô lên sân thượng để nói chuyện. Là mắng chửi cô dám phá đi cái luật bất thành văn kia ? Hay là kể cho cô nghe một câu chuyện về những dị nhân có thể nói chuyện bằng tâm thức ? Dù sao đi nữa, Jisoo đã chọn bước ra khỏi lớp, cũng đồng nghĩa với việc chọn nghe câu chuyện của Kim Taehyung.
.
.
.
Quả đúng như lời cậu bạn kia nói, không chỉ cái nhà kho gì đó mà cả cái sân thượng này cũng không có ai sử dụng nữa thì phải. Hoang tàn cùng đổ nát là những gì Jisoo có thể nghĩ đến lúc này. Những bức tường được vẽ nguệch ngoạc, những loại vật dụng không dùng nữa nằm ngổn ngang trên nền đất. Jisoo đánh mắt về phía góc khuất sau bồn nước sinh hoạt, quả thật phát hiện một tay nắm cửa. Cố lách mình qua những khung xà ngang được đặt khắp nơi, Jisoo phủi bụi vương trên vạt áo trước khi lấy tay vặn nắm cửa. Sạch sẽ không chút bụi. Điều đó chứng tỏ có người vừa đến đây.
Trong căn phòng tối om không chút đèn đó đứng sừng sững là một người con trai cao lớn. Cậu bước đến trước mặt người con gái vẫn đang mò mẫm trong bóng tối kia, đôi tay chạm khẽ vào vai cô chứng tỏ cậu đã thấy cô. Jisoo giật bắn người về sự đụng chạm đột ngột đó, tay vô thức nắm chặt cánh tay người đối diện, miệng thì thào lên tiếng:
- Tối quá. Đèn đâu ?
- Đừng dối tôi. Không phải cậu thấy tôi sao ?
- Hả..?
- Tại sao ?
Jisoo nhất thời ngây người vì tình huống trước mặt. Cô trăm nghĩ ngàn nghĩ cũng không nghĩ được rằng câu đầu tiên Kim Taehyung nói với cô lại là một câu hỏi. Tại sao? Là tại sao cô có thể nghe được giọng nói của cậu hay là tại sao cô lại cả gan ngồi cạnh cậu ?
- Tại sao cậu giết Yerim?
Yerim? Kim Yerim sao? Cậu ấy biết Kim Yerim à ? Nhưng mà tại sao cái chết của Kim Yerim kia lại có liên quan đến cô ? Jisoo không hiểu.
Thấy được vẻ mịt mờ trong đôi mắt của người con gái mà cậu cho là đã giết chết Yerim của cậu, Taehyung gồng mình bi phẫn. Hay tay nắm chặt bả vai của Kim Jisoo, đôi mắt màu vàng dao động mạnh mẽ, hận không thể một vết cứa giết chết đối phương.
Jisoo nhíu mày vì đau, mồ hôi lạnh túa ra từ sau lưng bám rít vào da thịt.
- Thả tôi ra! Tôi không có giết Yerim...
Taehyung tựa hồ như đã mất lí trí, đôi tay dần di chuyển lên phía cổ của Jisoo. Cậu tăng lực bóp, đôi mắt vàng loé lên những cảm xúc dữ dội.
- Yerim vì cậu mà chết. Hôm nay cậu phải trả giá!
Jisoo dùng cả hai tay cố đẩy đôi tay đang bóp nghẹt cuống họng mình ra nhưng dường như mọi nỗ lực của cô đều là vô vọng. Đôi mắt cô nhoè dần khi lượng không khí trong lá phổi đang lụi tàn. Jisoo dường như chẳng thể cảm nhận được nhịp tim yếu ớt của bản thân nữa.
Đó là lúc Jisoo biết. Cái chết đang đến với cô. Rất gần.
———
- tự nhiên tớ viết đến đây thì bỗng nảy ra ý muốn biết cảm nhận của các cậu. Dù tớ viết mới vài chap nhưng tớ thật sự muốn biết những suy luận hoặc bất cứ thứ gì các cậu muốn nói về fic này. Điều đó như là minh chứng cho tớ biết các cậu thật sự đọc fic và lưu tâm về nó vậy ấy. Vậy nên các cậu hãy viết ra những điều trong lòng nhé. Nếu hợp lí tớ sẽ học hỏi nó cho những chap sau ❤️
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store