ZingTruyen.Store

Bangpink Jungkook X Jisoo Kwiyomi Couple

......
Yo i'm crush girls ~
Từ đầu đến chân là swag,
từ chân lên đầu lại Pretty
P R E T T Y
My face so pretty
......

-Quào, không còn gì để nói luôn. - JiMin tặc lưỡi nhìn Blackpink đang quay hình trên sân khấu, cảm thán nói

-Lần này Blackpink làm tốt thật - RM kế bên cũng gật đầu phụ họa

-Tất nhiên, đó là một sự trỗi dậy mạnh mẽ - hay còn gọi là sự trả thù ngọt ngào, V nói rồi nghĩ thầm cười cười

Tất nhiên, nụ cười thâm ý của anh hoàn toàn được các thành viên còn lại thu vào mắt. Họ có thể không hiểu hoặc là hiểu nhưng cũng không có phản ứng gì. Trong việc này, họ chỉ là người ngoài cuộc, không thể can thiệp vào.
.
-oppa - Nayeon quay lại gọi anh sau khi đã kéo anh vào đến sau sân khấu

-Ừ?! -anh thắc mắc nhìn nhỏ nhưng vốn thính giác của anh lại đang bắt lấy âm thanh trong trẻo của người con gái ngày nào.

-Nhớ hơi của anh quá

-A...- nhỏ bất ngờ nhìn anh, chỉ một cái ôm thôi mà, vậy mà anh đã xô nhỏ ra, rất mạnh, lưng của Nayeon vì thế mà đập vào phông nền sân khấu đang ghi hình của Blackpink.

"RẦM"

-Ôi trời ơi!!!!

-Mau mau ra xem có ai bị thương không?!

-Tắt đèn sân khấu đi

-Băng y tế đâu

Các staff của chương trình sửng sốt hét lên, vội vã chạy ra sân khấu.

-Này, Blackpink đang ở đó - JiMin vỗ vai Taehyung khi quan sát được diễn biến qua màn hình

-A, Kim JiSoo - nói rồi cậu chạy như bay ra đó, em gái bé nhỏ của cậu, tại sao lại như vậy

Phía xa xa, đằng sau sân khấu, Jung Kook tựa chết sững khi nghe thấy những câu nói đó. Có phải anh vừa làm một điều gì đó cực sai trái hay không ? Anh chỉ là không muốn nhận lấy cái ôm của Nayeon thôi mà, hành động của anh là theo quán tính, anh đâu ngờ nó mạnh như thế. Phông nền sân khấu lớn như thế mà sập xuống...lỡ như
Anh không muốn nghĩ đến!!!

Thế rồi bỏ mặc Nayeon đang lồm cồm bò dậy ở đối diện, anh lao ra sân khấu, cố gắng chen lên khỏi đám đông, anh muốn tận mắt nhìn thấy cô. Kim JiSoo của anh, cô vẫn an toàn chứ?!....Tại sao? Không có. Tại sao lại không có. Kim JiSoo tại sao lại không có trên sân khấu, cả các thành viên khác của Blackpink nữa, họ đâu rồi? Họ đã đem JiSoo của anh đi đâu mất rồi?

-Bệnh viện nào cơ? Seoul? Ok ok tôi biết rồi - một staff của chương trình nhận được điện thoại, nhanh chóng đi thông báo lại tình hình với PD của chương trình

A, bệnh viện seoul

Quay lưng, anh lao như bằng tất cả sức lực của bản thân, anh muốn gặp cô...
.
Tại phòng bệnh cách li

-Chaeyoung à đừng khóc nữa - Chanyeol đau lòng ôm lấy cô gái nhỏ của mình, an ủi

-Đúng rồi, giờ cậu có khóc thì chị ấy cũng không khỏe lên nhanh hơn được. Hãy chăm sóc chị ấy thật tốt trong khoảng thời gian này nhé - Lisa rời khỏi vòng tay của Ten, bước đến vỗ lên vai người bạn của mình

- Đã ai thông báo cho cậu ấy chưa? - Jin lên tiếng, cố gắng để cho bản thân phải không quá buồn bã

-Chưa...

-Kim JiSoo!!! - có một ai đó định lên tiếng trả lời Jin thì đột nhiên một tiếng hô to vang lên cùng với hành động thô bạo mở cửa

Phải, đó là anh....

-JiSoo có bị làm sao không? Cô ấy vẫn an toàn chứ? -anh nhìn tất cả mọi người, hỏi dồn dập song không ai lên tiếng trả lời anh cả. Họ im lặng, nhìn anh. -Sao không ai trả lời tôi? Kim JiSoo cô ấy đâu ?

-Việc đó hình như không phải là việc cậu cần quan tâm lúc này đâu tiền bối - từ ngoài cửa, JiSoo bước vào với một miếng băng trên trán, vẫn còn thấm một chút máu nhưng nó không làm cho cô lúc này trở nên yếu đuối hơn một chút nào.

-Ji...

"CHÁT"

Cô đã tát anh, dùng tất cả sức lực của bản thân để tát anh.

-Anh và cô ta đã ở đằng sau phông nền sân khấu. -JiSoo cất tiếng nhẹ nhàng, khẳng định

-Anh...- JungKook nhìn cô, anh không biết giải thích như thế nào, đôi mắt của cô như xoáy sâu vào anh làm anh không thể thốt nên lời

-Giờ thì như anh thấy đó, Jennie thì hôn mê bất tỉnh, còn Chaeyoung, Lisa và tôi nếu không may mắn được Jennie xô ra ngoài thì chắc cũng không đứng đây chất vấn anh và bạn gái của anh đâu - JiSoo liếc mắt đau buồn về phía từng thành viên trong nhóm của mình. Trở lại nhìn anh nhưng lại với một nụ cười

-Anh, anh không,...anh

-Mày đi về đi Jeon Jung Kook - Taehyung đỡ JiSoo bước qua người anh, lạnh lùng lên tiếng

-Nhưng...!

-Hôm nay chú về nghỉ ngơi trước đi, huyng không biết là chú có làm hay không nhưng với hoàn cảnh hiện tại, không thích hợp- Jin ngước lên, nói

Anh còn có thể làm gì nữa ngoài ra về chứ. Nụ cười đó của cô cứ ám lấy anh không buông, anh không hiểu, có phải ý cô là chỉ bởi vì gặp anh nên cô mới gặp nhiều rắc rối như thế? Hay nụ cười của cô muốn nói rằng sự dây dưa giữa hai người thật buồn cười? Anh thật sự không hiểu, dạo gần đây mọi thứ đều quá sức chịu đựng của con người anh rồi, anh chịu không nổi nữa, làm ơn, ai đó hãy giúp anh đi.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store