ZingTruyen.Store

| BangPink | All About Rich Kids

52

leeyongkyung_

chaeyoung cùng jimin đi chung đến một nhà hàng cực kì sang trọng giành cho giới thượng lưu để ăn tối cùng gia đình hai bên.

" nè một lát nữa cậu phải diễn cho tốt vào, không lại bị phát hiện đấy! "

" phát hiện cái gì? "

" thì phát hiện tôi với cậu không yêu nhau thật chứ gì nữa? "

" ...ừ, tuỳ cậu thôi! "

" này, tự nhiên cái lạnh giọng hẳn đi vậy? ở bên kia, đến rồi kìa! "

" xuống xe lên trước đi, tôi đi vào đậu xe. "

" không được, phải lên chung mọi người mới tin! "

nhà hàng đắt tiền, cho nên đương nhiên chỗ đậu xe không hề khó kiếm, bởi vì không mấy ai có thể bước vào. tập đoàn họ park còn rất giàu có, cho nên có hẳn một khu để xe riêng. không giống như những nhà hàng bình thường ngoài kia, kiếm chỗ đậu xe rất vất vả.

" đưa tay đây! "

" chi? "

" nắm tay chứ còn chi nữa? vậy mới giống đang yêu nhau! mau lên! "

" cậu lợi dụng tôi à? "

" bà đây cần à? "

" cậu là con gái mà chủ động ghê gớm, đưa tay tôi nắm, đi lên! "

•••
" - hai đứa trẻ đến rồi kia, mau lại đây! "

" con chào mọi người ạ, con chào hai bác! "

" - chào con, ôi trời con bé xinh xắn quá! "

" - con trai chúng ta may mắn thật, yêu một cô bé xinh đẹp như vậy! "

" vâng, may mắn thật...! "

' này, đau, sao lại báu tôi...'

' cậu nói cái giọng đó là sao hả? '

" - hai đứa thì thầm cái gì đấy? "

" không có đâu mẹ! "

" - mấy cặp đôi trẻ bây giờ là như vậy, thích thì thầm với nhau lắm! "

" - con chào mọi người, em chào anh jimin! lâu rồi không gặp, anh vẫn đẹp trai như ngày nào á! "

" - a quên giới thiệu với chaeyoung, đây là hyobin, em họ của jimin học ở mỹ. hôm nay nó về chơi mà chỉ có một mình con bé ở nhà, nó không chịu đòi đi theo, con đừng trách nhé? "

" có gì đâu ạ! càng đông càng vui ạ! "

" hiểu chuyện thật tốt! "

" anh jimin, lâu rồi không gặp, em ngồi cạnh anh nhé! "

" chae..."

" cậu ngồi chính giữa là được rồi. "

" ừ...vậy cũng được..."

" nào ăn đi! rồi kể cho ba nghe làm thế nào hai đứa quen nhau? "

chaeyoung cứng đơ người một hồi, không biết trả lời thế nào liền đá chân jimin dưới bàn.

" khụ...à...trùng hợp quen biết thông qua một người bạn ạ. "

" - anh jimin, anh có sao không? sao anh sặc nước vậy? để em lau cho anh! "

" à không cần đâu em, chaeyoung, lau cho tôi đi! "

" hả?...đưa mặt đây. "

" xong rồi...! "

" - sao hai đứa có vẻ khoảng cách vậy? "

" không...không có đâu mẹ...tụi con...có người lớn nhiều quá nên tụi con chừng mực thôi! "

" - thôi đúng rồi, trước mặt người lớn nên tụi nó ngại đó. ăn tiếp đi tụi con, chaeyoung, gắp bánh bao nước này cho jimin, món này con thích nhất mà. "

" vâng! "

" - ây nóng quá...! "

" - bị sao vậy? "

" - con bất cẩn làm đổ tổ yến lên người rồi, con vào nhà vệ sinh một chút ạ! "

" - ừ con đi đi, mau lên không lại rát lắm! "

" ừm...chị chaeyoung...chị đi cùng với em một chút được không? em lần đầu đến không biết nhà vệ sinh ở đâu cả, với cả chị giúp em lau vết phỏng nhé? "

" - phải đó, chaeyoung con đi cùng em ấy một chút đi. "

" ồ, vậy chị đi cùng em. "

" này hyobin em... "

" em em cái gì? "

" hả? "

" hỏi chị đó bà thím, em em cái gì? bộ tôi thân với chị lắm hả? "

" ê nhóc con, mỏ em hỗn vậy? "

" tôi nói cho chị biết, tôi với anh jimin cùng nhau lớn lên, so với tôi thì chị không là gì cả. cả hai người diễn cũng giỏi thật, không ai phát hiện ra luôn. mà tôi hay lắm nhé, tôi nhìn một phát biết ngay hai người đang diễn chứ không yêu nhau thật lòng, chị nói có đúng không? trong lòng anh ấy cũng thích tôi chứ không phải chị! "

" nhỏ này mắc cười ghê, ê này, diễn đấy thì sao? bộ nhóc không diễn à? cái nết thảo mai như nhóc chị đây gặp hoài, tẩy cái lớp phấn trên mặt đi rồi nói chuyện với chị, hên là chị tô có miếng son thôi đó. jimin thích ai không quan trọng, quan trọng hơn là jimin sau này kết hôn với chị chứ không phải em. "

" này!...chị...chị đừng nghĩ tôi không giám làm gì chị nhé! "

" làm gì là làm gì? chị nói cưng nghe, chị là công chúa tập đoàn dear rosie, cũng là con dâu tương lai của pjimin, làm gì thì làm cho chị coi. "

" bé tưởng chị đây dễ xơi lắm à? chị giữ cái nết với người nhà đâu có nghĩa là ai chị cũng phải tôn trọng nết na. gặp thể loại như này chị không lôi cái nết chị ra là phạm luật trời rồi! "

" vậy nhé, rửa vết bỏng đi không thì thối lắm. chị đi trước nhé, bye bye! "

" ê này! này! chị được lắm! tôi sẽ cho chị biết tay! "

•••
" - ủa sao có mình con vậy, hyobin đâu? "

" em ấy bảo không cần con nữa mẹ ạ. "

" - vậy chắc nó tự làm được rồi. "

' này, có chuyện gì phải không? sao trông cậu tức giận vậy? '

" a "

' này sao lại giẫm lên chân tôi? '

" - jimin bị sao vậy con? "

" dạ không có gì. "

" - không có gì sao lại la lớn như thế? "

" dạ con xin lỗi mọi người... "

' park chaeyoung? '

' kêu cái gì? rõ ràng cậu là người đáng ghét nhất thế giới! '

' này, tôi có làm gì đâu? '

' không làm gì hả? tôi lại giẫm cho cậu một cái bây giờ! im! '

" anh jimin, anh nhìn tay em bỏng này, phải băng lại khó khăn lắm đấy! "

" - hyobin này, con bị như vậy sao không để chị chaeyoung giúp một chút? "

" à...? à không cần đâu ạ, còn không muốn phiền chị ấy đâu ạ...!

" - phiền cái gì chứ? chaeyoung nhà bác có học một khoá băng bó vết thương giỏi lắm đấy! "

" - ôi trời giỏi quá! "

" - vâng, tụi tôi sợ nó lỡ có mà bị gì không kịp kêu y tế thì còn có thể tự cứu bản thân. "

" - đúng rồi đúng rồi, phòng bị là tốt nhất! "

" - thôi ăn tiếp đi, thức ăn nguội mất! "

" - a...anh jimin giúp em gắp món bánh củ cải được không? em thích món đó anh biết mà, nhưng giờ tay em bị thương thế này không gắp được. "

" ừ để anh giúp em, gắp hẳn cho em hai miếng này! "

" - em cảm ơn anh! anh nhờ hồi đó chúng ta cùng nhau trốn đi ăn bánh củ cải không? anh còn đút cho em ăn nữa! "

" anh đương nhiên nhớ, tại lúc đó anh sợ có người phát hiện nên đút em cho lẹ. "

" - phải đó, xong anh còn mua kẹo cho em nữa! "

" ừ anh nhớ. "

" - ôi anh nhớ thật sao? em cứ tưởng anh quên! "

" bác trai bác gái, ba mẹ, con thất lễ con có hẹn với bạn, cho con xin phép đi trước ạ. "

" - sao? thất lễ với bác trai bác gái quá. "

" - không sao, con có hẹn cứ đi trước đi. lần sau chúng ta lại hẹn nhau ăn cơm nữa nhé? "

" vâng ạ! nhất định rồi ạ. "

" - nhưng mà không phải con với jimin đi chung sao? "

" không cần, cậu ấy lát nữa đi về với hyobin được rồi, đưa chìa khoá đây! "

" sao vậy? này! "

" bác trai bác gái, ba mẹ, con cũng đi theo cô ấy. "

" - ừ mau đi đi, đi cùng với con bé cho an toàn. "

" vâng, bác trai bác gái, lần sau nói chuyện tiếp ạ. "

" - ngoan lắm, lần sau lại nói chuyện tiếp. "

jimin rời khỏi phòng ăn lớn của nhà hàng, chaeyoung đang đứng đợi thang máy, thấy jimin đi ra liền chuyển hướng sang thang bộ. cửa kéo mạnh, tuy vậy nhưng cô gái này là mang giày cao gót còn đế cao, đi cầu thang bộ thật không dễ dàng.

" chaeyoung! "

" cút đi, câu đi theo tôi làm gì? "

" tôi với cậu đến đây chung, đi về cũng phải đi về chung chứ! "

" đi mà về với em họ cậu đấy! "

" mau đứng lại, cậu mang giày con gót cao như vậy còn đi thang bộ, té bây giờ! "

" không cần cậu quan tâm! "

" cậu tính đi từ tầng 10 xuống thật à? chân đau thì đứng có khóc đấy nhé? "

" tôi...! á! park jimin, mồm cậu thối! "

" tôi đã bảo cậu rồi, có đau không? "

" không đau, bỏ tôi ra! "

" cậu nghe lời một chút đi, chaeyoung! đừng có chạy nữa! này! "

•••
" park chaeyoung! coi chừng xe! "

" park chaeyoung, cậu có bị điên không hả? "

" tôi điên đấy! có liên quan đến cậu không? "

" cậu rốt cuộc là tức vì cái gì? "

" cậu là đồ quá đáng! "

" tôi làm sao? tôi làm gì cậu? "

" cậu...cậu...cậu thân thiết với người con gái khác trước mặt tôi...! cậu có xem tôi là hôn thê cậu không hả? "

" tôi...cậu khó chịu sao? "

" cậu không để mặt mũi cho tôi! mặt tôi đẹp như vậy mà cậu lại bôi xấu, cậu xấu xa! "

" cậu ghen thì có! "

" ghen cái đầu cậu! "

" cậu thân với nó lắm đúng không? cậu ăn bánh củ cải với nó, cậu cho kẹo nó, mới nảy còn gắp thức ăn cho nó! "

" park chaeyoung, không phải chính cậu là người bảo tôi ngồi với nó sao? lúc đầu tôi đã nhìn cậu hỏi ý rồi? nó muốn lau nước cho tôi, tôi cũng chủ động để cậu lau, cậu còn muốn gì nữa? chuyện nhỏ thế này mà sao cậu lại ngang ngược như thế. "

" vậy bây giờ rốt cục người sai là tôi, được rồi tôi xin lỗi! "

" tôi không phải nói cậu là người sai...đi mau! "

" cậu kéo tôi đi đâu? "

" ba mẹ xuống, để họ thấy chúng ta còn ở đây thì lộ. này nghe tôi nói... "

" này đi đâu đấy? "

" park..."

park chaeyoung một lần nhào vào ôm cổ jimin, cả mặt cô ấy đỏ chót. lấy hết gan dạ hôn lên môi cậu. park jimin có hơi ngẩng người ra một chút, không có hành động gì né tránh. chaeyoung sau đó liền lập tức buông ra, nhưng chưa gì lại bị cậu cúi đầu chặn môi. jimin không giống chaeyoung vụng về, cậu một phát đưa cô triền miên không tách.

" cậu...cậu...cậu...cưỡng hôn...! "

" là ai cưỡng hôn hửm? "

" cậu...nụ hôn đầu của tôi! "

" cậu cũng là nụ hôn đầu của tôi. "

" láo! cậu...hôn đầu sao lại giỏi như vậy...!"

" giỏi sao? muốn thử lại lần nữa không? "

" cút! cút đi! "

" tôi đã nói tôi không có cảm giác gì với lee hyobin, tôi chỉ coi nó là em họ bình thường, nói thân lại càng không. hồi nhỏ tôi đi ăn bánh củ cải một mình bị nó phát hiện nên bất đắc dĩ mới đưa nó theo, đút nó ăn là do thấy ba mẹ về nên đưa hết vào miệng nó, còn mua kẹo cho nó là mua chuộc nó không cho nó nói ra chuyện tôi lén đi ăn món lề đường. "

" thật không...? "

" nói dối cậu làm gì? "

" vậy...tôi tạm tin cậu..."

" đã hết giận chưa? "

" gật đầu cái gì? đi về. "

" sao vậy? sao lại níu áo tôi? "

" chân! đau! "

" chân đau thì phải làm sao bây giờ? "

" cõng! "

" cõng thì cõng, sao lại đỏ mặt? cõng về đến nhà phải hôn tôi một cái để báo đáp đấy! mau lên! "

" đồ cơ hội...! "

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store