Banglice Dinh Menh Anh Yeu Em
Sáng hôm sau khi nàng thức dậy đã thấy mình đang ở trong 1 căn phòng sang trọng dành cho khách rồi. Đầu nàng lúc này rất là đau ko nhớ nổi ai đã đưa nàng về, càng nghĩ càng thấy đau đầu. Nàng vứt bỏ suy nghĩ đó liền xuống nhà tìm người đã đưa nàng về để cảm ơn , nàng vừa xuống nhà mùi thơm của thức ăn đã xộc lên mũi của nàng khiến chiếc bụng của nàng kêu lên. Thấy nàng đã tỉnh, quan giả kêu nàng :-tiểu thư người đã tỉnh lại tôi làm thức ăn cho cô rồi mời cô vào ăn sáng ạ - Cảm ơn nàng đáp lại Sau đó nàng đi theo quản gia vào trong bếp nàng ngạc nhiên vì nhìn thấy thức ăn ngon mà nàng chưa bao giờ được ăn thấy nàng cứ đứng ngây người ra vị quản gia kia bèn lên tiếng - tiểu thư, tiểu thư không sao chứ -cháu không sao , chỉ tại là cháu chưa từng thấy đồ ăn như vậy ?- tiểu thư chưa từng được ăn những món này sao ạ - quản gia thắc mắc hỏi - vâng, mà bác đừng ngọi cháu là tiểu thư nữa ạ như vậy cháu ko quen cho lắm ạ Lisa nói - ko được ạ các thiếu gia bảo tôi gọi như vậy ạ ko thể làm trái lệnh của các thiếu gia đâu ạ - các thiếu gia mà bác nói là ai vậy ạ - là các thiếu gia hôm qua đưa tiểu thư về ạ các cậu ấy nói rằng tiểu thư ở đây đi đừng lo về chỗ ở - vậy là các anh ấy đưa cháu về sao ạ - Vâng thưa tiểu thư, mời tiểu thư ăn sáng ạ Nàng ngồi xuống ăn sáng sau đó dọn dẹp giúp vị quản gia kia nàng định thu dọn chén dĩa mang đi rửa bỗng có tiếng của người hầu lên tiếng - thưa tiểu thư , cô cứ lên nghỉ ngơi đi ạ việc dưới này để chúng tôi lo cho ạ- nhưng mà ....tôiVị quản gia lên tiếng - đúng đó thưa tiểu thư các thiếu gia mà về thấy cảnh này e là chúng tôi khó lòng sống vs các vị thiếugia ạ - vâng vậy cháu xin phépNàng buồn bã bỏ lên phòng, ngồi trong phòng nàng suy nghĩ về những chuyện khủng khiếp xảy ra vs nàng , bây giờ nàng đang ở trong 1 biệt thự to nhưng trong lòng nàng muốn rời khỏi nơi này vì nàng sợ, nàng sẽ làm phiền đến các anh. Nàng quyết định viết 1 lá thư để lại cho các anh rồi rời khỏi căn nhà đó, các quản gia và người hầu muốn giữ nàng lại lắm nhưng mà không thể giữ nàng được.Nàng đi được 1 lúc thì các anh về, hôm nay các anh về sớm hơn mọi khi điều này làm cho các nhân viên trong cty đều ngạc nhiên vì sao các boss của họ lại về sớm vậy, thường ngày họ ở lại cty đến khuya mới về mà thậm chí ở lại cty nguyên đêm luôn, mặc kệ lời bàn tán của các nhân viên các anh mau chóng lấy xe ra rồi đi về nhà, trên đường đi các anh ko ngừng nghĩ về nàng, ko biết nàng đã tỉnh chưa ? Bỗng Jung Kook lên tiếng Kookie: các anh à không biết em ấy đã tỉnh lại chưa ta ?
JIN: anh ko biết nữa, ko hiểu sao nhìn cô bé đó bị thương mà lòng anh đau vậy ta
V: bộ tưởng có mình anh đau lòng chắc em không hơn gì anh đâu
Jimin: em cũng vậy, cũng đau lòng lắm chứ
Kookie: vậy chúng ta bảo vệ bảo bối đi vì em đã lỡ yêu cô ấy mất rồi, ý các anh thế nào ?
6 ANH: tụi anh đồng ý vs ý kiến của em
Chiếc xe vẫn lăn bánh cho đến khi dừng lại ở 1 căn nhà , bước xuống xe là 7 vị công tử đẹp trai nhưng rất lạnh lùng các anh bước vào nhà thì mọi người hầu đều cúi chào các anh các anh hỏi : 7anh: cô bé tối hôm qua đâu ?Dạ... dạ.... dạ người hầu ấp úng Suga: NÓI ( QUÁT ) DẠ..... dạ tiểu thư JIN: CÁC NGƯỜI KO MUỐN LÀM VIỆC NỮA SAO, SAO KO AI TRẢ LỜI HAY THÍCH TÔI ĐUỔI VIỆC THÌ CÁC NGƯỜI MỚI MỞ CÁI MIỆNG RA NÓI HẢ QG: dạ thưa thiếu gia vị tiểu thư đã bỏ đi rồi ạ Kookie: MẤY NGƯỜI LÀM ĂN CÁI KIỂU GÌ VẬY HẢ ?V: cô ấy đi bao lâu rồi, sao ko giữ cô ấy ở lại Qg: dạ chúng tôi cố gắng hết sức nhưng vị tiểu thư đó ko chịu nên đã bỏ đi rổi ạ , trước khi đi tiểu thư có để lại cho các cậu 1 lá thư ạ ( đưa lá thư cho Jung kook)Jung Kook nhận lấy lá thư của người quản gia đưa cho mình liền dở ra đọc cho các thành viên xem, xem xong ai cũng bất ngờ Kookie: không được, em phải đi tìm cô ấy nhỡ đâu bị kẻ độc ác kia lại bắt em ấy và đánh em ấy thì sao ?J-hope: bình tĩnh lại nào Kookie, chúng ta sẽ tìm bảo bối về yên tâm anh sẽ gọi cho Mingyu tìm giúp chúng ta Jin: J-hope nói đúng đó còn ko mau ngọi Kim Mingyu J-hope: vâng em sẽ gọi đây Reng reng reng ???: alo J-hope: Kim Mingyu cậu giúp chúng tôi chuyện này vs nhanh lên rất gấp nếu như cậu mả ko giúp chúng tôi thì đừng trách tôi ác
Mingyu: chuyện gì nói nhanh J-hope: chúng tôi muốn cậu tìm giúp chúng tôi 1 cô gái Mingyu: hả ????
JIN: anh ko biết nữa, ko hiểu sao nhìn cô bé đó bị thương mà lòng anh đau vậy ta
V: bộ tưởng có mình anh đau lòng chắc em không hơn gì anh đâu
Jimin: em cũng vậy, cũng đau lòng lắm chứ
Kookie: vậy chúng ta bảo vệ bảo bối đi vì em đã lỡ yêu cô ấy mất rồi, ý các anh thế nào ?
6 ANH: tụi anh đồng ý vs ý kiến của em
Chiếc xe vẫn lăn bánh cho đến khi dừng lại ở 1 căn nhà , bước xuống xe là 7 vị công tử đẹp trai nhưng rất lạnh lùng các anh bước vào nhà thì mọi người hầu đều cúi chào các anh các anh hỏi : 7anh: cô bé tối hôm qua đâu ?Dạ... dạ.... dạ người hầu ấp úng Suga: NÓI ( QUÁT ) DẠ..... dạ tiểu thư JIN: CÁC NGƯỜI KO MUỐN LÀM VIỆC NỮA SAO, SAO KO AI TRẢ LỜI HAY THÍCH TÔI ĐUỔI VIỆC THÌ CÁC NGƯỜI MỚI MỞ CÁI MIỆNG RA NÓI HẢ QG: dạ thưa thiếu gia vị tiểu thư đã bỏ đi rồi ạ Kookie: MẤY NGƯỜI LÀM ĂN CÁI KIỂU GÌ VẬY HẢ ?V: cô ấy đi bao lâu rồi, sao ko giữ cô ấy ở lại Qg: dạ chúng tôi cố gắng hết sức nhưng vị tiểu thư đó ko chịu nên đã bỏ đi rổi ạ , trước khi đi tiểu thư có để lại cho các cậu 1 lá thư ạ ( đưa lá thư cho Jung kook)Jung Kook nhận lấy lá thư của người quản gia đưa cho mình liền dở ra đọc cho các thành viên xem, xem xong ai cũng bất ngờ Kookie: không được, em phải đi tìm cô ấy nhỡ đâu bị kẻ độc ác kia lại bắt em ấy và đánh em ấy thì sao ?J-hope: bình tĩnh lại nào Kookie, chúng ta sẽ tìm bảo bối về yên tâm anh sẽ gọi cho Mingyu tìm giúp chúng ta Jin: J-hope nói đúng đó còn ko mau ngọi Kim Mingyu J-hope: vâng em sẽ gọi đây Reng reng reng ???: alo J-hope: Kim Mingyu cậu giúp chúng tôi chuyện này vs nhanh lên rất gấp nếu như cậu mả ko giúp chúng tôi thì đừng trách tôi ác
Mingyu: chuyện gì nói nhanh J-hope: chúng tôi muốn cậu tìm giúp chúng tôi 1 cô gái Mingyu: hả ????
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store