ZingTruyen.Store

[Bangchin] một khoảng trời riêng

Ngoại Lệ

redamancyyy___

Min Yoongi là người lạnh lùng đến thế nào?

Là người ngoài mỗi khi nhìn thấy anh ấy, đều bị gương mặt đó làm cho e dè, chần chừ. Là ở bất kì sự kiện nào, ai cũng nhìn thấy anh ấy đem vẻ mặt lạnh nhạt đi trong hành lang, chẳng nói chẳng cười, nếu không phải lướt điện thoại một cách vô vị thì cũng trầm lặng đi thẳng một đường về phòng chờ.

Đến mức người trong ngành truyền tai nhau "Nhìn thấy nụ cười của BTS Suga khi offcam còn khó hơn lên trời"

Nhưng cái lạnh lùng đó dường như lại có tác dụng phụ, nhiều cô gái thầm thương trộm mến vẻ mặt "vô cảm" kia, muốn chinh phục được "tảng băng" ấy cho bằng được.

Nhưng trước giờ chẳng ai thành công nổi.

Mà chẳng riêng gì Suga, các thành viên BTS cũng cẩn trọng đến mức chẳng ai thấy bất kì bóng hình nữ nhân nào kề cận 7 người.

"Bạn của BTS chỉ toàn nhóm nam, làm gì có nhóm nữ nào thân với họ đâu"

Quả thật là vậy! BTS chẳng thân với nhóm nữ nào cả, oncam là thế mà offcam cũng vậy - đó là nhận xét của tất cả người trong ngành, kể cả những staff làm việc thân cận với nhóm.

Cho đến một ngày, sau 9 năm hoạt động, người trong ngành mới thấy BTS chủ động tiếp cận một nhóm nữ, mà đúng là một nhóm nữ tân binh.

VIVIZ chụm lại một góc, EunHa đứng ở giữa, 2 bàn tay bị 2 em nắm chặt, tuy đã tham gia đại nhạc hội nhiều năm, nhưng lần này chỉ có 3 chứ không phải 6, vừa trống vắng vừa lạ lẫm, không hiểu sao họ cứ bồn chồn không thoải mái. Đáng lẽ hôm nay có cả Yuna, nhưng vì vướng lịch trình nên cậu ấy đã quay hình trước từ hôm qua và không thể có mặt bây giờ.

Xung quanh đều đang rất đông, tất cả nghệ sĩ tụ lại sau hậu trường để chuẩn bị phần Opening. 3 cô nàng co ro một góc, đến nói chuyện cũng chỉ thỏ thẻ vào tai nhau. Đột nhiên một bên má bị ai đó áp túi chườm vào, SinB giật mình quay đầu, bắt gặp một người đang nhíu mày lo lắng:

- Lạnh đến mức run bần bật kìa! Cho em!

Đột nhiên một cảm giác an tâm dâng lên trong lòng, con bé vui vẻ nhận lấy túi chườm, áp hai tay của mình vào, cảm nhận hơi ấm dễ chịu. EunHa quay qua quay lại nhìn 7 người vừa tới, chun mũi lại:

- Sao các anh ra trễ thế? Ai cũng tụ tập từ sớm rồi.

Cô hất cằm về phía trước, mới phát hiện mọi ánh mắt đều đang đổ dồn về phía họ, nụ cười phút chốc trở nên cứng ngắt bất thường. JungKook gác tay lên đỉnh đầu của cô bạn, trả lời:

- PD-nim nói BTS xuất hiện cuối nên anh quản lý bảo từ từ hẳn ra

EunHa đập nhẹ vào tay JungKook để cậu gỡ tay ra, sau đó vội vuốt lại tóc của mình. Thể nào cũng bị rối lên rồi cho xem.

- Nhưng sao ai cũng nhìn tụi mình thế ạ? - Umji rụt cổ, quay lại nhìn các anh, con bé bị một áp lực vô hình nào đó xung quanh đè lên nặng nề đến khó chịu. Lúc này, bên cạnh có người đi đến, khoảng cách gần gũi khiến cô nghe được hương thơm thoang thoảng quen thuộc.

- Đừng để ý!

Yewon nhìn anh, anh cũng nhìn cô, ánh mắt chứa những tia dịu dàng hiếm có.

- Không sao đâu Yewon, chắc do lạ nên mọi người nhìn ấy mà - Jin bật cười

Chữ "lạ" này ai cũng hiểu ý tứ là gì, vậy nên cũng chỉ nhìn nhau cười nhẹ cho qua. TaeHyung kiếm chuyện khác để chuyển chủ đề, nhìn maknae Umji nhún vai hỏi:

- Mà đến giờ anh vẫn thắc mắc nhen. Yewon à, sao em lại đồng ý hẹn hò với người lạnh lùng, cứng ngắt nhue Yoongi hyung vậy.

Bị nhắc tên, cô bé dùng đôi mắt tròn xoe nhìn V rồi mím môi ngại ngùng, đây là lần thứ mấy bị hỏi câu như thế rồi cô không nhóe rõ nữa. Nhưng đáp lại câu hỏi như thế Yewon toàn trả lời loa qua, và lần này cũng thế. Con bé cười:

- Chắc do có duyên.

Suga cũng bị câu hỏi này làm cho quen tai đến mức không muốn để ý tới nữa. Anh cúi đầu nhìn cô bạn gái của mình:

- Dạo này lạnh nhớ mặc ấm.

- Em mặc ấm mà, lúc nào cũng mặc mấy lớp áo cả

- À nếu chân có đau thì nhớ nói anh đưa đi kiểm tra.

- Dae! Tết dương em được nghỉ cả tuần luôn ấy.

- Vậy để anh sắp xếp công việc, dành mấy ngày ở nhà với em.

Anh xoa chóp đầu nhỏ của cô, cô chun mũi cười ấm áp. Mấy người bên này nhìn hai người họ yêu đương như thế vẫn không hiểu nổi sao người nhẹ nhàng, đáng yêu như Umji cùng người lạnh lùng, khô khan như Suga có thể bên nhau lâu như vậy.

Trông chẳng hợp chút nào!

-----

"Từ khi nào mà họ thân nhau thế? Trước đây cùng một label còn chẳng nhìn nhau quá 5s cơ mà"

"Lần đầu tôi thấy tiền bối BTS thân thiết với nữ giới vậy đấy"

"Nhìn Suga-nim kìa... ôi lần đầu tôi thấy anh ấy đứng gần một cô gái"

"Có vẻ rất thân với Umji-ssi"

Tiếng MC vang lên bên ngoài sân khấu, Opening sắp diễn ra, các nghệ sĩ lần lượt rời khỏi hậu trường, tiếng xì xào theo đó mà giảm dần. BTS và VIVIZ cũng lần lượt tiến đến gần lối ra. 3 cô nhỏ nghe tên nhóm vang lên, níu tay nhau ra ngoài, mấy anh ở trong nhìn theo 3 bóng lưng ấy đều bật cười:

- Thật là, khúm núm như tân binh vậy

- Thường toàn là Sowon và Yerin đi trước, lúc đứng chào cũng là 4 đứa nép sau lưng 2 chị cả. Giờ ngượng ngùng như vậy là đương nhiên.

- Trông 3 đứa nhỏ đáng yêu chưa kìa!

MC gọi tên BTS, tiếng hét từ khán đài thật sự bùng nổ, 7 chàng trai bước ra khép lại màn chào đón các nghệ sĩ tham gia đại nhạc hội. Họ đứng ngay giữa vẫy tay vài cái rồi lui ra cạnh 3 cô nhóc VIVIZ.

EunHa ngó vị trí trung tâm còn trống, thỏ thẻ vào tai hai em:

- Sao các anh không đứng đó nhỉ? Nãy chị nghe PD dặn các anh ra trung tâm mà.

- Vì muốn đứng cạnh mấy đứa đó - NamJoon ở bên cạnh trả lời giùm, 3 cô nhỏ ngạc nhiên quay mặt đi làm lơ

- Này đừng nói chuyện với chúng em, có khản giả và camera đó - SinB cúi đầu lí nhí, vờ như đang nói chuyện với EunHa và Umji

- Uầy bọn anh đã 9 năm tuổi nghề, không quan trọng mấy chuyện này nữa. Mấy đứa thoải mái xíu nào - TaeHyung

- Mấy năm qua vờ không quen biết rồi giờ lật kèo á? Kì lắm ạ - Umji

- Không sao đâu, 3 đứa nhóc này - HoSeok

EunHa, SinB và Umji nhìn nhau, nghĩ đến nghĩ lui rồi lén lén nhìn sang các anh. Jin bật cười, quay hẳn người sang 3 cô nhỏ:

- Thật là, anh hiểu vì sao Sowon nhắn tin nhờ anh để ý 3 đứa rồi. Sao cứ ngơ ngác thế này chứ?

- Thoải mái lên đi! Trông 3 đứa còn không tự nhiên bằng tân binh mới debut mấy tháng đó.

JungKook bật cười, ánh mắt chiếu thẳng về 3 cô nhỏ bên cạnh. EunHa, SinB và Umji nhìn nhau không biết mấy anh làm thế là tốt hay không nữa? Thường ngày đắn đo chuyện gì là đợi làm theo ý của hai chị lớn, giờ họ không có ở đây nên có chút bối rối.

- Chúng đang đợi đấy, tí về hỏi ý kiến SoJeong đã - Jimin biết tỏng, giống như đi guốc trong bụng mấy cô vậy

- Nếu anh biết vậy thì đừng trò chuyện với tụi em nữa. Đợi em hỏi chị ấy đã.

SinB bĩu môi, kéo EunHa unnie và Yewon cách xa mấy anh một xíu cho an toàn. 7 ông anh bật cười, đành chịu thua, đúng là mấy cô bé chưa lớn. Kết thúc phần Opening, 3 cô nhỏ lắc xắc về phòng chờ của mình, sau lưng là 7 ông anh cao lớn như dàn ngự lâm quân.

- Tới phòng của chúng em rồi, các anh về đi - EunHa híp mắt nhìn 7 người

- Phòng bọn tớ cạnh mấy cậu đó, nghĩ xa gì vậy? - JungKook cốc lên trán cô

- Vậy tạm biệt mọi người nhé

SinB kéo cô bạn và cô chị vào, Umji chỉ kịp mỉm cười vẫy tay với các anh một chút. Lúc này điện thoại vang lên, 3 cô nhóc hí hửng nhìn groupchat của Yeochin có cuộc gọi đến

- Unnie!!!

- Sao nãy mấy anh nói chuyện mà mấy đứa làm lơ thế? - Yerin vừa mở camera đã cười ấm áp

- Chị thấy sao? - Umji

- Camera có quay trúng mọi người mấy lần. Nhìn dáng vẻ mấy đứa tránh né các anh buồn cười lắm.

- Em thấy hơi kì cục... trước đây hai nhóm còn tỏ ra không quen biết. Hồi nãy khi nói chuyện trong hậu trường, ai cũng nhìn tụi em cả - EunHa chun mũi

- 3 đứa cứ thoải mái đi, các anh trò chuyện thì đáp lại, không biết di chuyển thế nào thì đi theo các anh, không biết cái gì thì gọi các anh mà hỏi. Đừng sợ gì hết - Sowon nhẹ nhàng khuyên bảo, qua màn hình điện thoại còn có thể thấy vẻ mặt hiền từ của chị

- Unnie... là không yên tâm về tụi em sao? - SinB hỏi nhỏ xíu, môi mím lại buồn xo

Bên kia màn hình, nụ cười của Sowon chợt khựng lại, Yerin cũng cắn môi đắn đo, 5 người nhìn nhau qua chiếc điện thoại, cảm xúc trong lòng xáo động như những cơn sóng không thể cập bờ. Mãi một lúc sau, chị cả mới trả lời:

- Ừm, chị không yên tâm... dù là 3 đứa hay Yuna cũng vậy. Không có chị và Yerin ở cạnh, chị lo lắng nhiều thứ lắm. Vậy nên có các anh sẽ giúp mấy đứa, thêm nữa có các anh cũng không ai bắt nạt được các em. Dù trước camera hay sau camera cũng cứ thoải mái đi, chúng ta đều đã hoạt động quá lâu để lo sợ về những lời tấn công vào tình bạn rồi.

- Unnie - 3 cô nhỏ đột nhiên đều gọi, giọng run run cảm động

- Được rồi, tụi chị đã giao phó nhiệm vụ bảo vệ các em cho Bangtan oppa rồi đó. Đừng lo lắng nữa nhen? - Yerin

- Tụi em có phải con nít đâu chứ - Umji phụng phịu

- Là các chị lo xa được chưa? - Sowon bật cười - thôi nghỉ ngơi đi rồi chuẩn bị diễn

- Tạm biệt ~~~

------

Các màn trình diễn nối tiếp nhau làm không khí sân vận động không thể hạ nhiệt, VIVIZ lại cùng nhau ra hậu trường để chuẩn bị cho phần Ending. Các anh đang diễn ở sân khấu phụ, các nghệ sĩ khác đã sớm xếp hàng ở sân khấu chính, 3 cô nhỏ đứng một góc phía rìa, mấy bàn tay cứ nắm lấy nhau không rời. BTS diễn xong, MC liền đi vào phần kết của chương trình, 7 người đi dọc về lại sân khấu chính, vừa thấy 3 cô nàng Jimin liền chọc:

- Sao rồi? Hỏi ý kiến của Sowon rồi đúng không?

Những người khác không nhịn được cười thành tiếng, SinB thẹn quá hóa giận:

- Chị ấy bảo tụi em né các anh càng xa càng tốt!

- Vậy thì đi đâu đi đi, tụi anh thích đứng đây - TaeHyung nhún vai, các anh đã đứng sát cạnh VIVIZ rồi

- Đừng ghẹo mấy đứa nhỏ nữa - NamJoon đánh vào bắp tay của 2 thằng nhóc 95z - tí cứ đi theo tụi anh là được

- Thường toàn là Sowon đi trước rồi nép theo sau, giờ thì nép theo tụi anh nè - Jin

- DAE!

MC và toàn bộ nghệ sĩ vẫy tay chào khán giả rồi mọi người đi quanh sân khấu trước khi vào trong lại hậu trường. BTS đi đường đi phía bên trái, JungKook đi sau cùng không quên quay đầu gọi 3 cô nhóc đi theo. Mỗi người được phát một hộp nhựa, trong đó có máy bay giấy và hoa khô, có thể ném tặng cho các bạn fan. Khi đi đến giữa sân khấu phụ, họ dừng lại để mở những hộp nhựa ấy ném tặng về phía khán giả, nhưng hộp nhựa của Umji không hiểu sao mở mãi không ra, nó bị kẹt cứng ngắt, cô bé kéo đỏ cả tay cũng không mở được.

- Đưa anh xem nào!

Một bàn tay chìa ra, Yewon ngước mắt nhìn người bên cạnh, chỉ thấy anh đang chau mày nhìn bàn tay đỏ ửng của mình, liền vội vàng đưa sang. Anh để cô cầm giùm hộp của mình, tay dùng lực một chút đã mở được hộp của cô

- Lần sau không được đừng có cố, xem tay em kìa.

- Dae

Cô ném hoa khô về bên trái, máy bay giấy về bên phải, đều là hai bạn fan nữ chụp được, mừng rỡ giơ cao khoe cho cô xem. Anh cũng tặng 2 món quà trong hộp của mình, vừa xong cũng là lúc mọi người đi ngược vào trong khán đài trở lại. Vừa vào bên trong, Suga đã nắm lấy bàn tay mềm mềm của bạn gái, dịu dàng di di trong lòng bàn tay nhỏ đó:

- Đau không?

- Không đau lắm ạ, lát sẽ khỏi thôi - cô nhìn dáng vẻ lo lắng của anh đột nhiên thấy chẳng còn đau nữa rồi

- Lẹ lẹ vào phòng mặc thêm đồ cho đỡ lạnh.

Các anh không về phòng liền mà ghé qua phòng 3 cô nhỏ, HoSeok muốn chụp chung một tấm hình, thế là EunHa - SinB - Umji lấy điện thoại mở hình Sowon - Yerin - Yuju lên để có đủ 13 người.

- Anh úp story nhá? - j-hope có vẻ ưng ý bức hình đó

- Thật ạ? - SinB chồm lên nhìn vào điện thoại của anh

- Có sao đâu - anh nhún vai, sau đó chuyên nghiệp tag đủ 12 tài khoản rồi nhấn đăng tải, lập tức điện thoại mọi người đều vang lên tiếng thông báo của instagram - đó ai muốn reup thì reup nha!

10 người chụm vào cái điện thoại, rộn rộn ràng ràng chỉ vì một bức ảnh, mãi đến khi anh quản lý của BTS sang hối thúc thì các anh mới về phòng chờ của mình. Ấy vậy mà thay đồ xong xuôi lại sang phòng 3 cô nhóc đợi về chung, EunHa nắm dây túi trước ngực, vui vẻ kể chuyện:

- Sowon unnie, Yerin unnie và Yuju cũng reup story đó ạ!

- Thế mấy đứa reup chưa? - Jin

- Tí về tụi em up mà.

SinB đi ngay ở giữa, cứ liên tục nói chuyện làm mọi người cười rộ cả lên, Umji bị những câu chuyện của cô bạn làm cười đến mệt, ngả đầu dựa vào cánh tay của bạn trai đi bên cạnh. Các anh đi xung quanh, chăm chú nghe các cô nhỏ kể nhỏ rồi lại nhiệt tình trả lời, làm họ đi đến đâu liền ồn ào đến đó. Ai đi qua cũng nhìn 10 người chằm chằm, thậm chí đã vượt qua còn ngoái đầu lại nhìn thêm vài lần. Họ đi chung cùng nhau đến tận bãi đỗ xe mới tạm biệt ra về.

---

Hôm nay tan ca xong sẽ được nghỉ tết dương 5 ngày, Suga sau khi kết thúc công việc ở studio liền lái xe đến BPM Ent. Anh đậu xe ở con đường vắng bên cạnh, kéo thấp mũ rồi đi vào công ty, đứng ngay sảnh, lúc đó mới yên tâm gỡ mũ và khẩu trang, ngồi ở bàn chờ giữa sảnh. Nhân viên trong BPM đi ngang đều nhận ra đó là BTS Suga, không ngừng tò mò liếc mắt mấy lần, còn có người không kiềm được xì xào vài câu.

Anh không để ý lắm, lười biếng nhìn hai mũi giày đợi cô bé của mình tan làm.

Có tiếng bước chân vội vã nện xuống sàn, anh liền ngước lên nhìn, Yewon đang ôm giỏ xách chạy đến:

- Từ từ thôi.

Anh tiến lên mấy bước, cô nhỏ giảm tốc độ, chỉ hơi va vào anh một chút, thở hổn hển:

- Anh đợi lâu chưa?

- Tầm hơn 30 phút - anh nhìn đồng hồ, rồi vuốt lại tóc cho cô - cần gì phải chạy như thế, xem mồ hôi kìa.

- Tại anh đợi lâu rồi còn gì.

- Không sao! Về được chưa?

- Dạ!

Anh nắm lấy bàn tay be bé của cô, vừa quay đầu định ra ngoài thì giọng của SinB vang lên sau lưng:

- Thảo nào cậu chạy vội thế? Thì ra là có người chờ sẵn. Oppa, annyeonghaseyo!

- Suga oppa - EunHa bên cạnh vẫy tay thay cho lời chào

- Giờ 2 đứa về kí túc xá hay nhà ba mẹ?

- Dạ về nhà ba mẹ ạ - SinB hào hứng trả lời

- Là JungKookie đón EunBi lớn và HoSeok đón EunBi nhỏ?

- Em và Kookie sẽ đi biển trước mới về - EunHa

- HoSeok oppa bảo để đưa em về, nhà em xa quá trời nên em có từ chối, mà ảnh mắng rồi nhất quyết không cho.

Nhớ lại sự vô lí của anh ấy, SinB tức giận dặm chân vài cái, nhưng mấy người còn lại đều nhìn nhau cười ý tứ.

- Vậy 2 đứa ở đây đợi hai người đó đi, anh đưa Yewon về trước.

- Lúc anh gọi Yewonie có thể thêm thắt ít tình cảm vào không ạ? Nói với bạn gái mà cứ lạnh như băng vậy, không hiểu sao cậu ấy vẫn chưa chán anh luôn á?

- EunBi à - Umji đẩy nhẹ vai cô bạn một cái, Suga lại chỉ nhún vai đáp lại

- Thôi hai người về đi, tụi em đợi ở đây - EunHa cười khì kéo con bé nhiều chuyện kia lại, vẫy tay chào hai bóng hình đang cùng nhau ra ngoài.

Suga và Umji ra xe, đi một đoạn đường dài đến khu căn hộ đắt tiền và trang trọng. Vừa tiến vào nhà, cô bé đã chạy tọt vào phòng, nằm dài lên giường. Anh dọn dẹp lại giày bị cô đá lung tung, cúi xuống lấy giỏ xách của cô đặt ngay ngắn trên đầu tủ, cầm áo khoát bị cô ném ở một góc treo lên móc, rồi ngồi ở bên mép giường, vươn tay xoa đầu cô bé của mình:

- Em buồn ngủ quá, em chợp mắt tí nhé?

- Tí dậy sẽ đói bụng, muốn ăn gì?

- Theo ý anh đi ạ!

Umji dụi dụi một bên má vào lòng bàn tay của anh, yên bình dần dần khép mắt lại, chẳng lâu sau đã nghe tiếng thở đều đều. Có lẽ hôm nay đã luyện tập rất mệt, còn chưa kịp thay đồ cho thoải mái đã ngủ thế kia rồi.

Anh kéo lại màn cửa để tránh hoàng hôn làm cô chói mắt, rồi thay một bộ đồ ở nhà thoải mái. Hôm nay anh hơi lười, trong nhà cũng không có nguyên liệu nên tí anh sẽ tự canh giờ order thức ăn đến nhà.

Trong lúc Umji ngủ, Suga làm được rất nhiều việc. Đầu tiên là pha tinh dầu để vào máy xông giúp không khí trong nhà trở nên dễ chịu, thư giãn hơn. Anh cũng xếp lại tủ quần áo và bàn trang điểm cho bạn gái, kiểm tra lại tủ lạnh và xuống cửa hàng của khu mua những đồ cần thiết,...

Sau một giấc ngủ không dài lắm, cô nhỏ mơ màng thức dậy, khẽ dụi mắt, ngó nghiêng xung quanh chẳng thấy anh đâu. Yewon xuống giường, lười biếng lê từng bước chân ra ngoài, cuối cùng cũng thấy anh đang loay hoay trong bếp liền tò mò đến gần.

Trên bếp có rất nhiều trái cây, toàn là những loại cô thích, bàn tay anh thoăn thoắt rửa chúng dưới vòi nước rồi đặt vào rổ. Cô bé tự dưng cảm động, vòng tay ôm anh từ đằng sau, khẽ dụi dụi gương mặt nhỏ của mình vào tấm lưng ấy. Anh tưởng cô mới ngủ dậy tâm trạng không tốt nên nhõng nhẽo, nhưng hai tay anh đang ướt nên không tiện nắm lấy hai bàn tay đang đan vào nhau trước bụng mình được.

- Dậy rồi? Anh đã gọi gà hầm rồi, chắc sẽ sớm đến thôi.

- Anh biết em sẽ dậy giờ này sao?

- Tất nhiên, nếu không phải đúng giấc của em thì em chỉ ngủ tầm 1 tiếng hơn là cùng.

Tiếng cười nhỏ khẽ vang lên, cô không ôm anh nữa mà tiến lên đứng cạnh, vươn người xem anh rửa hoa quả cho mình. Nhưng chỉ vừa ló đầu ra, anh lại quay sang hôn lên trán cô, trong ánh mắt chỉ còn sự cưng chiều vô hạn.

- Lấy một chùm nho ăn lót dạ trước đi, anh rửa xong bỏ vào tủ lạnh rồi ra liền.

- Em đứng đây nói chuyện với anh - cô lắc đầu, môi cong cong biểu tình

Anh không nói gì, bàn tay rửa hoa quả tăng tốc, rất nhanh đã rửa xong, lấy một chùm nho nhỏ đặt vào tay cô, sau đó đem cất hết vào tủ lạnh. Anh lấy khăn lau khô tay, rồi ôm vai cô ra sopha ngồi.

Một lát sau chuông cửa vang lên, anh liền đứng dậy ra mở, nhận phần ăn từ người giao hàng rồi đặt lên bàn.

- Nhóc con, lại đây ăn tối!

- Dae!

Cô lon ton chạy lại, ngồi ở ghế đối diện, anh bắt đầu bằng việc bẻ hai cái đùi gà bỏ vào chén của cô.

- Em ăn không hết, anh ăn phụ em đi

- Ngoan ngoãn ăn, đừng nhiều lời.

Cô bĩu môi phản kháng, cúi đầu cặm cụi ăn hết 2 cái đùi anh nhường cho, xong xuôi cũng căng cả bụng. Anh cũng ăn xong phần của mình, đang dọn dẹp những hộp những bị rồi đặt vào góc bếp.

Yewon đi qua đi lại cho tiêu cơm, hai tay cứ ôm cái bụng tưởng như vừa tròn hơn mấy lần của mình. Suga đi ra thấy cô buồn rầu nhìn bụng như thế liền kéo cô nhỏ ngồi xuống ghế, dựa vào lòng anh âu yếm.

- Hai cái đùi gà không làm em mập được.

- Em no quá - cô bé ngẩng đầu nhìn anh, anh lại cúi xuống nhá nhẹ lên môi cô dịu dàng

- Đến tối là tiêu hóa hết thôi.

Khoảng thời gian bên nhau của hai người vốn rất yên bình, cùng làm những chuyện cả hai đều thích, cảm nhận không khí nhẹ nhàng, tình cảm. Đến khuya, anh sẽ ôm cô vào lòng, cô nằm bên cạnh thủ thỉ mấy câu chuyện, buồn ngủ rồi thì dụi dụi vào lồng ngực anh mà thiếp đi.

Trước đây chỉ hai nhóm biết họ yêu nhau, dạo này thì công khai hơn, chắc hẳn đa số người trong ngành đều biết rồi, dù gì anh cũng là nhân vật có sức ảnh hưởng đến vậy. Mấy chị stylist và anh quản lí, những nhân viên làm việc cùng đều hỏi cô thật sự là bạn gái của người im ắng như anh sao. Thậm chí các anh các chị và cả SinB đều hỏi vì sao Umji lại ở bên cạnh người lạnh lùng, nhạt nhẽo như Suga.

Mỗi lần như thế cô đều cười, lảng tránh việc trả lời, chưa từng có câu trả lời cụ thể nào. Anh còn tệ hơn nữa, chỉ nhún vai tỏ vẻ không quan tâm. Có lẽ vì chẳng bao giờ nhận được câu trả lời nên câu hỏi ấy vẫn bị lặp đi lặp lại mãi, nghe hoài cũng quen.

Vì sao Kim Yewon lại chọn ở bên Min Yoongi? Mọi người không biết, nhưng cô biết.

Ở bên ngoài, anh lúc nào cũng lạnh lùng, xa cách nhưng mỗi khi bên cạnh cô đều tinh tế, ấm áp đến cảm động.

Ánh mắt của anh luôn chứa đựng gì đó sắc lạnh, nhưng khi nhìn cô đều đem theo mọi dịu dàng, ôn nhu mình có.

Anh không thích nói nhiều, nhưng ở bên cô lại nói thêm được câu nào hay câu đấy. Anh sẵn lòng nghe cô lảm nhảm mấy câu chuyện vặt vãnh bằng vẻ mặt cực kì hứng thú, rồi đáp lại bằng những câu trả lời khiến cô mỉm cười.

Anh là người lười đến mức lúc nào chỉ muốn nằm dài ở nhà nhưng hôm ấy lại một mình từ Daegu lên Seoul giữa kì nghĩ chỉ vì cô lỡ miệng than "chán". Chỉ cần đang rảnh và không có lịch trình, anh sẽ sang thăm cô dù cô đang ở kí túc xá hay công ty tập luyện, đài truyền hình hay trường quay bất kì chương trình nào. Nếu đến vào lúc cô đang làm việc, anh sẽ im lặng đứng một góc theo dõi đợi đến giờ giải lao của cô.

Anh là người không biết cách thể hiện tình cảm với người khác, cũng không biết nói mấy câu ngọt ngào nhưng lại biết cách làm cô cảm nhận được tình yêu của anh dành cho cô bé của mình lớn lao đến chừng nào.

Ở bên anh, Umji có thể mãi mãi là một cô công chúa nhỏ, có thể nhõng nhẽo, có thể làm biếng, có thể làm mấy điều kì lạ, có thể là một đứa con nít để cho anh chăm sóc, lo lắng, nuông chiều, yêu thương, bảo bọc.

Có anh rồi, thế giới ngoài kia bất công bao nhiêu cũng chẳng là gì. Vì về đến nhà, có anh ở đó đợi sẵn ôm vào lòng, thủ thỉ ấm áp: "Không sao cả, anh đây!"

Đối với Yewon, Suga chưa bao giờ là người lạnh lùng, sắt đá như mọi người vẫn nói.

Cô nhớ mãi, có lần anh cùng các thành viên nhậu say, hơn nửa đêm vẫn ráng bắt xe sang nhà vì đã hứa với cô rằng anh sẽ về. Anh uống đến hai mắt đục ngầu, từng hơi thở đều mang theo hương men rượu, đi đứng loạng choạng, phải men dọc theo bờ tường để khỏi té. Vốn có thể lên giường ngủ thẳng, nhưng anh vẫn cố đi tắm và xịt chút dầu thơm vì lo mùi rượu khiến cô không thoải mái.

Hôm ấy trùng hợp cô bị "bà dì" ghé thăm, anh dù mệt và say đến mức mí mắt còn không nhấc nổi vẫn chuyên tâm xoa bụng cho cô. Nửa đêm Umji giật mình tỉnh dậy, thấy bàn tay anh vẫn dìu dịu xoa trên vùng bụng phẳng lì của mình, cô nhấc người dậy muốn lấy nước uống lại khiến anh choàng tỉnh, còn chưa kịp mở mắt, miệng đã lẩm bẩm "Ngoan, anh xoa rồi thì sẽ không đau nữa"

Lúc ấy Yewon đã cảm động đến mức rơi lệ, lập tức nhào vào lòng anh, dụi dụi gương mặt mềm mại vào lồng ngực ấm áp, làm áo anh ướt cả một mảng nước mắt. Anh thì chẳng hiểu chuyện gì, lo lắng cuống quýt xin lỗi vì nghĩ mình làm gì sai. Vậy mà bàn tay đó vẫn xoa trên bụng cô dịu dàng như thế, không dừng lại dù một giây.

Umji cảm thấy, nếu đem hết chuyện này kể cho mọi người nghe thì sẽ rất dài, vậy nên đều lảng tránh trả lời câu hỏi đó. Vả lại cô cũng sẽ ngại đến mức mặt xì khói, không thể kể được.

Nghĩ lại mấy chuyện này, cô bất giác bật cười thành tiếng, thật khẽ thôi vậy mà anh vẫn nghe thấy. Suga hôn lên vầng trán của cô bé, trầm giọng hỏi:

- Có phải gặp anh trong giấc mơ không?

Cô bé ngước lên nhìn anh, dùng ngón tay chọt chọt vào chiếc cằm lúng phúng râu non:

- Dae? Còn anh thì sao?

- Anh mơ thấy em hôn anh.

Yewon phì cười, rướn lên thơm nhẹ lên bờ môi mỏng của anh, lướt qua nhanh như chuồn chuồn đạp nước. Cô còn đang định nằm lại thì anh đột nhiên lật người, để cô nằm úp lên người mình. Umji giật mình đánh lên lồng ngực anh trách cứ vì làm cô hoảng sợ.

- Chưa đủ, anh muốn thêm.

Anh hôn lên môi cô, cô bật cười khúc khích

- Không đi ngủ sao?

- Lát rồi ngủ

- Nãy anh bảo buồn ngủ mà?

- Em làm anh tỉnh rồi

- Ơ đâu có!

- Anh nói có là có

- Anh không thể nói bằng giọng ngọt ngào chút à?

- Điều anh làm bây giờ chưa đủ ngọt ngào sao?

- Ahhh Min Yoongi!!!

Cô đánh liên tục vào ngực anh, làm sao cô có thể nói chuyện bình thường khi nói một câu thì bị anh hôn một lần chứ. Nhìn cô nhỏ bày ra bộ dạng mèo giương móng vuốt, anh cười lớn, vẫn để cho cô đánh thoải mái, sau đó siết chặt vòng tay của mình.

- Tối nay thử ngủ như này không?

- Anh không thấy mệt à? Nặng lắm!

- Không có, nhẹ như lông hồng, ngủ đi.

Anh kéo đầu cô áo vào lồng ngực, một bàn tay ôn nhu vuốt ve dọc sống lưng, một tay tìm đến bàn tay cô mân mê. Umji được anh săn sóc như thế, rất nhanh liền chìm vào giấc ngủ.

Sáng hôm sau, cô bé tỉnh dậy vẫn thấy bản thân nằm trên người anh như vậy mà ngủ cả đêm. Mấy cọng râu của anh đã dài hơn một đoạn, đâm vào trán cô vừa ngứa vừa đau. Umji liên tục cựa quậy, cố tình đánh thức anh:

- Chào buổi sáng - Suga lật cô nằm xuống giường, hôn lên bờ môi màu hồng nhạt

- Tí em sẽ giúp anh cạo râu.

Cô đưa tay giật vài cọng nhưng không nỡ mạnh tay, anh cố ý cọ cằm vào bàn tay cô, những cọng râu ma sát vào lòng bàn tay khiến cô vội rụt lại:

- Đau em!

- Lại đây!

Anh lại nắm tay cô, dịu dàng hôn lên đó, thổi nhẹ mấy cái như người lớn đang dỗ trẻ con khóc nhè vì bị thương. Lát sau trong nhà tắm, anh đứng dựa vào tường, cô bé của anh thì vụng về xoa kem lên toàn bộ cằm và xung quanh đường quai hàm, sau đó cẩn thận đưa máy cạo râu thành từng đường vì sợ bản thân sẽ làm anh bị thương.

Nhìn dáng vẻ chăm chú, cẩn trọng, nhẹ nhàng đến mức chân mày chau lại làm anh buồn cười. Nhưng chỉ cần nhúc nhích xíu là con bé thể nào mếu máo vì run nên anh cũng chẳng dám cười nữa, cứ nhịn lại trong bụng. Nhưng từ lúc bắt đầu tới giờ, ánh mắt của anh vẫn chưa rời khỏi cô bé của mình, hai cánh tay vòng qua ôm lấy vòng eo mảnh khảnh đầy ấm áp.

- Xong rồi ạ!

Cô đưa máy cạo một đường cuối cùng, thở phào nhẹ nhõm rồi reo lên. Anh rửa lại với nước, ngắm gương mặt trắng mịn của mình liền hài lòng, thơm nhẹ lên bầu má của cô:

- Sau này việc này giao cho em

Umji chun mũi tự hào, lon ton theo anh ra ngoài. Một tuần nghỉ lễ cùng Suga tại căn hộ riêng này, cô nhỏ thật sự được chăm sóc, chiều chuộng như một nàng công chúa. Đến mức người có nội tâm trưởng thành như Yewon cũng bắt đầu ỷ lại và phụ thuộc vào anh trong rất nhiều chuyện.

Nhưng đó thật sự chính là chủ đích của anh, cô bé đó phụ thuộc vào anh rồi, sau này sẽ không lìa xa anh được.

-----

Thắc mắc vì sao Umji lại có thể ở bên người lạnh lùng như Suga vẫn tồn tại trong lòng mỗi người. Cho đến một ngày nọ, họ thật sự đã hiểu thế nào là "dành trọn dịu dàng cho một người duy nhất"

Làm trong giới này lâu, ai cũng biết những nguyên tắc ngầm và cả sự phân biệt đối xử đầy bất công. Thậm chí cả họ còn từng bị không ít lần, nhưng hôm ấy mọi thứ đã đi quá xa so với giới hạn chịu đựng của con người.

Nếu không phải thời lượng trình diễn bị cắt một nửa, stage đã chuẩn bị phải đột ngột chỉnh sửa, thì cũng là chuyện bị buộc bỏ đi hết phần intro vốn đã chuẩn bị kĩ lương, rồi là lúc tổng duyệt ending thì bất ngờ bị bỏ lại, không ai đọc tên mời ra, cũng không có hướng dẫn vị trí đứng. Tất cả nghệ sĩ đều đã xếp ngay ngắn trên sân khấu, duy chỉ có 4 cô gái vẫn đứng bên trong không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

- Xin lỗi nhưng vẫn còn nghệ sĩ nữa ạ!

NamJoon gọi một nhân viên đến gần, nhắc nhở rằng VIVIZ và Yuju còn chưa có vị trí trong phần kết thúc. Thế mà trợ lý này lại thản nhiên cười cười trả lời:

- Họ không cần! Hết chỗ rồi nên chúng tôi sẽ phái người nói với công ty.

- Khoan đã, chỉ có 4 vị trí mà không đủ? - Jin cau mày không vui, nhưng hình như PD không nhận thấy, vẫn giả lả đáp lời.

- Vâng, lệch đội hình lắm, không cần họ xuất hiện đâu.

- Để 4 đứa nhỏ ra đứng với chúng tôi đi - jhope hơi mất kiên nhẫn, môi bạnh ra tỏ rõ sự bất bình.

- Không cần không cần! Khu vực trung tâm này chỉ dành riêng cho BTS mà thôi, các cậu không cần để tâm hậu bối nhiều đến vậy mà. Tôi bảo nhân viên đưa 4 cô gái vào trong là được. Được rồi, giờ chúng ta bắt đầu đưỡ rồi chứ, nhìn xem mọi người đều đang đợi.

Cậu trợ lý đưa tay xung quanh, quả thật ai cũng đang nhìn về phía này. TaeHyung quay đầu nhìn vào cánh gà, thấy 4 cô nhóc đang nhìn ra, SinB dùng khẩu hình nói với anh:

- Không sao! Tụi em vào trong trước nha.

Nãy giờ mic của trợ lý vẫn mở, đa số mọi người đều nghe thấy câu chuyện, có lẽ mấy đứa nhỏ cũng thế. EunHa, Yuju và Umji giơ tay vẫy vẫy, toan dắt nhau trở lại phòng chờ thì giọng nói quen thuộc cất lên. Suga gõ gõ vào micro của mình, nghe tiếng vang lền lên tiếng:

- PD-nim nghe rõ chứ?

PD từ chỗ máy quay giơ kí hiệu "OK", anh gật đầu, ngay lập tức nhìn thẳng vào máy quay của đạo diễn chính:

- Chúng tôi không tham gia Ending nữa, cảm ơn.

Giọng nói dứt khoát, không có chút kiên nhẫn. Biểu cảm gương mặt khiến người đối diện chần chừ, không thân thiện, lạnh tanh đến mức bỗng dưng khiến người ta đổ mồ hôi hột.

PD giật mình, vội rời khỏi ghế đạo diễn, hớt hải chạy lại, giả lả hỏi thăm:

- Sao thế? Các cậu không khỏe sao?

- Không! Nhưng PD hành xử thế này khiến chúng tôi khá thất vọng.

Anh nhìn thẳng vào PD trả lời, 4 cô nhỏ nghe xong giật mình níu tay nhau. EunHa vội vàng gọi em út:

- Yewon à, không được rồi, cứ như vậy anh ấy sẽ tranh cãi với bên nhà đài mất.

- Unnie...

Đến Umji cũng sợ, nhưng lại không biết làm thế nào. Ngoài này các thành viên cũng không có ý định ngăn cản Suga, sáng nay nghe tin màn trình diễn của 4 đứa nhỏ bị cắt một nửa họ đã đủ tức giận rồi, bây giờ lại đem cái lí do không đủ chỗ đầy nhảm nhí đó ra.

7 người thừa biết ai đứng sau việc này, có gì làm lớn một trận để ngăn chặn những lần sau.

- Suga-ssi bình tĩnh chút, đây là chuyện thường gặp mà....Vả lại chắc cậu cũng hiểu đây là ý của...

PD ý tứ đưa cho anh một tờ giấy, nhưng anh còn chưa thèm xem đã giật lấy, bàn tay nắm chặt đến mức làm nó nhàu đi xấu xí:

- Tôi không quan tâm đây là ý của ai? Nhưng mấy người đang hành động một cách cá nhân trong công việc và thiếu chuyên nghiệp đến mức không thể chấp nhận. Đây là còn chưa nói đến thông báo sáng nay vô lí thế nào, bây giờ còn dùng cái chiêu trò rách nát như vậy?

Anh trừng mắt, ném mạnh tờ giấy xuống đất, từng lời nói ra như nghiến qua kẽ răng. Cơn giận trong Min Yoongi mỗi lúc càng lớn, cứ nghĩ đến 4 đứa nhóc chịu bất bình không đáng có, tủi thân cũng chẳng dám thể hiện, bị người ta coi thường và đối xử tùy tiện như vậy, không xót sao được.

Họ đã thất bại trong việc bảo vệ con đường chung của 6 đứa nhỏ, giờ càng không thể bỏ mặc để 4 đứa nhóc kia chịu tổn thương.

- Suga-ssi, chẳng phải anh cũng không chuyên nghiệp sao? Đây là chuyện giữa nhà đài và nhóm khác, sao cậu lại chen vào? Cậu cũng là đem chuyện cá nhân vào công việc, hành xử như vậy hình như có chút bất lịch sự.

- Anh.... - Jimin tức đến xì khói trên đầu, thật sự muốn bước lên nhưng lại bị Jin hyung dữ lại.

Yoongi cũng chẳng nhẫn nhịn được nữa, bàn tay anh nắm thành đấm, quay sang nhìn thẳng PD vừa trả lời. Umji đứng bên trong mà lòng như lửa đốt, trước giờ cô chưa bao giờ thấy anh tức giận như vậy, thậm chí trong ánh mắt không nhận ra chút thiện cảm nào, lạnh đến mức cô cũng sợ. Suga không phải người thích bạo lực, nhưng lỡ đâu đi quá giới hạn cũng có thể xảy ra xô xát.

- Tôi chỉ chuyên nghiệp với những ai chuyên nghiệp thôi, cùng đẳng cấp mới dễ hợp tác - anh bước từng bước lại gần PD hơn, gằn từng chữ - NÊN CMN MẤY NGƯỜI XEM LẠI XEM ĐẠI NHẠC HỘI HÔM NAY BỊ MẤY NGƯỜI PHÁ HOẠI THÀNH ĐỐNG RÁC GÌ ĐI.

Suga lúc này khó kiểm soát cơn giận nổi nửa, đưa tay đẩy vai vị PD ra sau làm anh ta không phòng bị mà lùi 2 bước. Umji hoảng đến mức không kịp suy nghĩ thêm gì mà chạy ra, vội vã chạy từng bước lớn đến, miệng run run gọi:

- Anh ơi...

Tiếng gọi của cô vỡ vụn trong không khí, vừa yếu vừa nhỏ vì sợ, vừa đến cạnh anh liền ôm lấy một cánh tay kéo lại:

- Đừng, mọi chuyện đang xấu đi...

- Yewon lại đây, để hyung ấy làm việc cho rõ ràng luôn - JungKook lên tiếng gọi, vẫy cô đứng lại gần mình nhưng con bé vẫn lo bạn trai mình sẽ đánh nhau với PD.

Thế rồi trong không khí căng thẳng của cả sân vận động, mọi ánh mắt đều đổ dồn đến trung tâm sân khấu và sự bất bình của BTS đối với nhà đài, ai cũng đang mong chờ hồi kết của câu chuyện, đều nín thở vì sự giận dữ khiến người ta lạnh sống lưng của Suga, thì anh quay lại, ánh mắt mang lửa khi nãy đã chuyển sang sự ôn nhu, nuông chiều, thậm chí còn dịu dàng xoa nhẹ bàn tay đang nắm lấy cánh tay mình, giọng nói gắt gỏng khi nãy cũng bất ngờ nhẹ nhàng như nước.

- Em ra đứng với các oppa đi, để anh nói chuyện cho xong.

Sự thay đổi đột ngột này dường như làm tất cả những ai ở đó cũng phải ngạc nhiên. Một người đàn ông đang tức giận đến mức chỉ sợ khó kiểm soát được bản thân rồi gây ra hành vi bạo lực, vậy mà đối diện với người con gái ấy lại có thể đè nén hết tất cả, ánh mắt hay cử chỉ đều dịu dàng đến mức xiêu lòng.

Giống như dù trong bất kì tình huống nào đi chăng nữa, anh cũng không thể làm cô tổn thương. Đó là người sở hữu sự dịu dàng độc nhất của một người mà người ta vẫn hay nói là lạnh lùng, cục súc, khó gần.

Umji vẫn nài nỉ, lắc lắc cánh tay anh:

- Không! Một là anh tổng duyệt tiếp, hai là vào trong với em, đừng cãi cọ với người ta nữa.

Cô không chịu rời đi, lúc này EunHa, Yuju và SinB cũng đã vòng ra đằng sau đi đến chỗ BTS, lo lắng đến mức EunBi line ôm chặt 2 cánh tay của Yuna.

- Không được. Có lần 1 thể nào cũng có lần 2, em ngoan ngoãn ra đợi là được.

- Anh...

Con bé hai mắt long lanh như sắp khóc, một mực không buông tay anh ra. Trong ánh mắt đó đều chứa sự lo lắng, bất an, sợ hãi, bồn chốn ngập trong sương mờ. Anh cuối cùng vẫn là không nỡ, thở dài, gật nhẹ đầu, bàn tay vẫn dịu dàng xoa tay của cô, quay sang nói với đạo diễn:

- Đó là ý của ai thì tìm người đó mà giải quyết "sự thiếu chuyên nghiệp" của tôi đi.

Nói rồi anh kéo cô đi thẳng vào trong hậu trường, BTS cũng quay lưng đi, SinB và EunHa còn đang nép vào người Yuju, 3 đứa nhìn nhau bối rối vì có vẻ tình hình đã đi vào ngõ cụt rồi. 

- Đi thôi - Hobie oppa thấy 3 cô nhóc vẫn đứng im liền đi tới kéo về

- Cậu còn đứng đó làm gì nữa? - JungKook thiếu điều xách cổ EunHa lên mà đi, bước chân ngắn của cô buộc phải chạy mới đuổi kịp cậu.

- Không sao đâu, đừng lo - Jimin vỗ vỗ lưng Yuju, cô mím môi gật đầu nhưng trong lòng bồn chồn như sóng vỗ

Họ vào trong, bỏ lại tất cả ở ngoài sân khấu, bỏ lại một đống chuyện hỗn độn chưa được giải quyết...

=====

Tối hôm đó Yuju ở lại kí túc xá của VIVIZ, còn đang đứng ngoài hành lang đã thấy đèn trong nhà bật sáng, 4 người ngơ ngác nhìn nhau, có gì đó chạy xoẹt ngang qua đầu rồi tất cả  bất ngờ lao vào trong một cách nhanh nhất.

Trong gian bếp, hai bóng lưng bận rộn với mùi hương thơm nức bay khắp nhà. Sowon nghe tiếng bước chân, quay lại nhìn thấy mấy đứa nhỏ, liền không nhịn được mà cười âu yếm:

- Vào thay đồ đi, đồ ăn xong hết rồi này.

- Đúng đó, mấy đứa đói rồi đúng không?

Yerin đi đến bàn ăn, đặt một dĩa dumpling còn đang bốc khói lên, sau đó đến gần 4 cô nhóc hối thúc họ tăng tốc độ. Khi EunHa, Yuju, SinB và Umji ra ngoài thì bàn ăn đã đầy ắp những món ăn đẹp mắt, những chén cơm nóng hấp dẫn và có cả hai người chị của họ.

- Nãy thấy đèn nhà sáng là biết 2 chị đến mà - SinB hí hửng ngồi vào bàn, gắp một đũa cơm cho vào miệng, ngon đến hai mắt lấp lánh

- Ăn nhiều vào - Yerin

- Hai chị đã vất vả rồi, tụi em cảm ơn - Yewon

- Ăn đi ăn đi - Sowon

- Hai chị đến vì chuyện hôm nay ạ? - Yuju cười hiền nhìn 2 chị của mình, tự dưng trong lòng xúc động nghẹn ngào khó nói thành lời.

6 người nhìn nhau, lời đến môi cũng không thốt ra được. Mỗi người đều có tâm sự riêng, nghẹn lại trong lồng ngực.

- Chị nghe chuyện đó rồi, mấy đứa chịu thiệt thòi nhiều quá - Yerin xót các em không thôi, nắm tay từng đứa một, suýt nữa thì nước mắt trào khỏi khóe mi

- Chị đã biết trước chuyện này là sớm muộn - leader buông tiếng thở dài, vừa bất lực vừa buồn bã - vậy nên chị mới trông cậy các anh như thế. Ít nhất thì như sáng nay, họ cũng không cho phép người ta ăn hiếp mấy đứa hơn nữa.

Chị đoán đúng mà, 4 cô nhóc này chịu uất ức sẽ chẳng biết làm gì hết, líu ríu dắt nhau về phòng của mình, tủi thân không dám bày tỏ, cứ chịu đựng bị người ta ức hiếp. Nếu sáng nay không có mấy anh còn tội nghiệp thế nào.

- Tụi em không sao mà, hồi còn hoạt động chung không phải chúng ta cũng bị như thế nhiều sao. Tụi em quen rồi - EunHa nhún vai, môi mím lại thành một đường cong nhưng ánh mắt lại mù mịt

- Lúc đó khác bây giờ khác. Dù gì cũng là tiền bối 7-8 năm trong nghề, có sức ảnh hưởng nhất định lại bị người ta ức hiếp mãi sao được. Vả lại công ty chúng ta bây giờ không đọ nổi họ, chỉ có dựa vào các anh thôi - Yerin giải thích, hoàn cảnh của họ giờ đặc biệt, đâu giống ngày trước.

- Hôm nay... lúc đi vào hậu trường, HoSeok oppa có nói...: "Tụi anh không thể bảo vệ Yeojachingu rồi, nếu còn không thể bảo vệ Sowon, Yerin, EunHa, Yuju, SinB, Umji thì có lỗi lắm"

SinB kể lại, mắt con bé đột nhiên long lanh rồi một giọt nước mắt trào ra, lăn dài trên bầu má mịn màng. Yuju ngồi cạnh quệt nước mắt giúp em gái, ân cần ôm vào lòng.

- Các anh vẫn cảm thấy có lỗi, nhưng họ có làm gì sai đâu - Umji thở dài, não nề đến xé lòng

- Sau chuyện này chị có phần yên tâm hơn nhiều, tuy các anh không phải lúc nào cũng ở cạnh mấy đứa, tham gia chung sự kiện hay cùng 1 lịch trình, nhưng ít nhất chỉ cần Bangtan ở đấy, nhất định không để người ta bắt nặt các em. Mấy đứa nhớ nghe lời các anh - chị cả nhìn từng đứa em mà nhắc nhở

Mấy đứa nhỏ gật đầu, ngoan ngoãn nghe lời. Bao giờ SoJeong unnie của họ cũng cẩn trọng như thế, chuẩn bị sẵn mọi thứ, dù ở xa vẫn muốn đảm bảo họ được bảo vệ.

- Cơ mà qua lần này em biết vì sao Yewon nhà mình chọn Suga oppa rồi - để không khí thay đổi, EunHa chuyển chủ đề khác, maknae nghe nhắc đến mình liền ngơ ngác dùng đôi mắt ngập sương nhìn sang.

- Đúng ạ! Đúng ạ! Sowon unnie và Yerin unnie mà ở đó chứng kiến cũng sẽ hiểu ra như tụi em - Yuju nhìn bé út chọc ghẹo, giọng điệu nghe ra bao nhiêu phấn khích

- Vậy sao? Kể tụi chị nghe với - Yerin hào hứng lên hẳn

SinB chùi chùi nước mắt, vội vàng tranh phần:

- Sáng nay Yoongi oppa tức giận lắm, trong chúng ta em là người quen biết anh ấy lâu nhất, nhưng chưa từng thấy anh ấy nổi giận to như thế bao giờ, em còn tưởng Suga oppa sẽ đánh nhau với PD cơ. Nhìn ánh mắt với cái tone giọng đó em rùng mình nổi hết da gà da vịt. Vậy mà các chị biết không, ngay lúc ảnh nhìn sang Yewon nhà chúng ta thì như người hoàn toàn khác vậy. Ôi chaooo, dịu dàng, ôn nhu, chu đáo, yêu thương có bao nhiêu bộc lộ ra hết đó ạ.

Con bé kể một lèo mà chẳng vấp từ nào, cứ như chuẩn bị từ trước. Sowon và Yerin nghe xong ngạc nhiên nhìn nhau, nửa tin nửa ngờ, híp mắt nhìn sang 2 cô nhóc 97 line. Yuju và EunHa đối diện với các chị, gật đầu liên tục, chứng minh lời nói của SinB là sự thật 100%.

Umji ngượng đến hai má đỏ bừng, xấu hổ úp mặt vào lòng bàn tay chẳng dám nhìn ai. Yuju thấy vẫn chưa đủ, nói thêm:

- Em bất ngờ lắm luôn! À không, cả các anh, à mà phải là tất cả đều ngạc nhiên ấy!

EunHa và SinB lại gật đầu liên tục mấy cái, chứng tỏ sự đồng tình của mình. Sowon nhìn Yerin, Yerin nhìn Sowon, rồi tất cả nhìn sang bé út. Cô bé ấy vẫn còn lấy hai lòng bàn tay áp vài hai bầu má nóng rực vì xấu hổ của mình, len lén nhìn từng thành viên một.

- Mỗi khi anh ấy ở cạnh em... đều như thế...

5 người còn lại trố mắt nhìn nhau, từ sự ngạc nhiên sang hàm ý rồi bật cười lớn. Umji chẳng hiểu suy nghĩ của họ ra sao, hoang mang hỏi:

- Ơ sao lại cười ạ? Nói em nghe với!

Chị Yerin ngồi cạnh giang tay ôm em vào lòng, xoa xoa chóp đầu nhỏ

- Không có gì đâu! Mọi người mừng cho em đó, em chọn đúng người rồi Yewon à!

Lúc này bên kí túc xá của BTS cũng ồn ào không kém, Jin tặc lưỡi trầm trồ:

- Mấy đứa thấy rồi chứ gì? Thì ra Suga có chiêu bài giữ Yewon hết.

- Uầy hyung, anh còn chưa từng với tụi em hiền lành như thế - Jimin nhảy phóc đến ngồi trước mặt Suga, TaeHyung và JungKook ngồi hai bên cũng gật đầu lia lịa.

- Câu hỏi của tụi em hôm nay cũng có câu trả lời rồi - NamJoon cười lớn

- Ôi một Yoongi nhẹ nhàng như nước, hèn chi... - HoSeok thật sự được mở mang tầm mắt

- Ồn quá - Suga đẩy đầu 3 thằng nhóc maknae, đứng dậy lững thững đi vào phòng, trước khi đóng cửa còn nhìn 6 người còn lại - đó là bạn gái anh, không dịu dàng với em ấy thì đòi dịu dàng với ai.

...end...

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store