[Bangchin] một khoảng trời riêng
một mảnh tình: anh
Từng nụ hôn dịu dàng rơi trên trán, mũi, má, môi rồi dần dần trượt xuống cần cổ trắng ngần. Jung Yerin ôm lấy đầu anh, kiềm nén vò mớ tóc rối, cảm nhận từng đợt sóng dâng lên hạ xuống liên tục do anh mang lại.
Từng nụ hôn mang theo hơi thở nóng dẫy cùng ái tình cao ngất cứ in lên làn da mịn màng, càng lúc càng đầy, đó là tình yêu Kim Taehyung dành cho cô - một thứ tình yêu chưa bao giờ diễn tả cho đủ.
Hai cơ thể lồng vào nhau, vô tình để lộ những đường cong tuyệt đẹp, Taehyung ngẩng lên nhìn gương mặt mụ mị và đôi mắt ngập nước của cô, trong đáy mắt anh là gì đó thâm trầm khó diễn tả.
Yerin cũng nhìn anh, gò má phiếm hồng và đôi môi mím lại đều chứng tỏ sự hoan ái anh mang lại cho cô. Anh đưa tay vuốt làn tóc rối đang buông tuỳ tiện trên chiếc gối màu xanh navi.
- Anh sẽ sang tên căn hộ này cho em.
Giọng anh đều đều và gương mặt bình thản, khác hẳn với một Jung Yerin thoáng cái đã thất kinh ra mặt, cơ thể nằm dưới người anh cũng trở nên cứng đờ. Nhưng rất nhanh, cô lại cười, tiếng thở dốc nặng nề theo giọng cười yếu ớt ấy hoà tan trong không gian ám muội.
- Không cần đâu... Em không cần quà... - cổ cô khát khô, nghẹn đắng, chỉ có thể nói thì thào.
- Đó không phải quà, vốn dĩ căn hộ này nên thuộc về em - anh cúi xuống, thơm lên đôi môi đang không ngừng nổ lực giúp phổi hít thở, an ủi những cảm xúc đang dâng lên không ngừng trong hai người.
Yerin không nói gì, chỉ nhìn anh.
- Nơi này có rất nhiều kỉ niệm giữa chúng ta, anh giao nó cho em, để em giữ gìn, để em nhớ kĩ... anh yêu em nhiều như thế nào - Taehyung đột ngột lấp đầy cô, Yerin khẩn trương bấu chặt hai vai anh, cả người cũng bắt đúng nhịp mà cong lên, mụ mị ngay lập tức dâng lên lấn át mọi suy nghĩ trong đầu.
Yerin cố gắng thu nạp câu từ của anh, thở hổn hển:
- Đồ tồi! Bắt em nhớ như vậy, còn anh lấy cái gì để nhớ em đây?
Trán Taehyung rịn từng giọt mồ hôi, rơi xuống ngực cô, nóng hổi, Yerin giật mình cong người, cả hai lại lần nữa thở dốc.
Cô cảm nhận rõ từng hơi thở, từng chuyển động lẫn nhiệt độ của người đàn ông trước mặt mình. Mắt cô ngập nước, nhưng không phải tầng nước dâng lên vì cảm xúc dạt dào trong đêm đen dài đằng đẵng, mà là từ thứ xót xa quặn đau tràn ra khỏi lồng ngực.
Anh hạ người xuống, hai cơ thể dính sát lấy nhau, lấp đầy mọi khoảng trống. Bàn tay anh vuốt ve gương mặt cô, nhìn cô thật kĩ với đôi môi nhoẻn lên dịu dàng.
- Không cần gì cả, anh vẫn luôn nhớ em.
-------------------------------------
Những tia nắng chín vàng trải khắp Seoul, len mình qua tấm rèm màu trắng đục như đang muốn đánh thức hai con người đang cuộn tròn trong chăn, nép sát vào nhau say giấc.
Taehyung nheo mắt, ngẩng lên nhìn khung cảnh ngoài cửa sổ như muốn xác định thời gian bằng màu nắng và ánh sáng. Anh nhìn qua cô gái bên cạnh, gương mặt yên bình đang áp lên ngực anh, nửa trọng lượng cơ thể đè lên anh, xem chừng đang ngủ rất ngon lành.
Cô gái này thật giỏi, nguyên đêm qua nằm úp nửa người lên anh mà vẫn có thể ngủ yên như vậy, không thấy tức ngực à.
Anh dùng sức một chút, nâng người cô lên, đưa cô về lại nằm nghiêm chỉnh trên giường, rồi lại nằm xuống bên cạnh ôm chặt cô vào người mình. Hai làn da mát lạnh áp vào nhau, dường như đang nhắc nhở họ rằng: khoảnh khắc này là vô giá.
Có lẽ cảm giác ma sát giữa những khoảng da trần đã khiến da dẻ lẫn đỉnh đầu Yerin tê rần, cô thoáng rùng mình một cái rồi mơ màng tỉnh dậy, đập vào mắt là gương mặt anh ở khoảng cách rất gần.
- Chào buổi sáng, Taehyung à! - cô cười, khoé mắt ánh lên tia sáng ấm áp, sau câu chào ngọt ngào cô liền rướn người lên hôn nhẹ vào môi anh.
- Mới sáng ra đã tình tứ như thế, đừng chọc anh "ngứa" nhé! - gương mặt thoả mãn của Taehyung in hằn một nụ cười ranh mãnh, Yerin ngay lập tức biễu môi:
- Thôi đi, đêm qua là đủ rồi, anh định lãng phí hết ngày hôm nay của chúng ta cho chuyện kia à?
Anh cười hì hì rúc vào hõm cổ cô, dụi dụi như con nít, bàn tay vuốt dọc sóng lưng mịn màng của bạn gái:
- Vì ngày hôm nay đặc biệt như vậy, nên anh muốn em thật nhiều.
Yerin ôm lấy anh, nghịch ngợm vò mái tóc rối, cố để bản thân không làm lộ ra bất kì biểu cảm khác biệt nào.
Nguyên ngày hôm đó, họ dành hết thời gian chỉ để quanh quẩn với nhau ở nhà: gọi đồ ăn ngoài, nằm dài trên sô pha ôm nhau xem phim, ngồi trên bệ cửa sổ cùng ngắm nhìn khung cảnh thành phố, trao những nụ hôn nồng nhiệt trước ánh nắng ấm áp của bầu trời cuối thu, tỉa lại những khóm hoa hồng ngoài ban công, vừa uống trà vừa nhớ lại một vài chuyện đã cũ, và nói một vài chuyện tương lai...
- Em muốn gia đình sẽ sống thật hạnh phúc, còn công việc của em sẽ tốt hơn nữa, mọi kết quả đều tốt đẹp, và một ngày nào đó... chúng em sẽ có cơ hội tái hợp - Yerin ôm ly trà nóng, nhìn ra một nơi xa xăm nào đó.
- Đừng áp lực quá, được chứ? Cứ làm từ từ và quyết định thật chắc chắn thôi - V vuốt những sợi tóc tơ của cô, yêu chiều dặn dò.
- Em biết rồi - cô cười tít với anh - đến anh đấy, nói mong ước của anh đi!
Taehyung chống cằm, nhìn chằm chằm người trước mắt, trong tròng đen có gì đó ước ao đầy hạnh phúc:
- Anh muốn cưới em, chúng ta sẽ sinh con, bao nhiêu đứa cũng được, em thích bao nhiêu chúng ta sinh bấy nhiêu. Một gia đình trọn vẹn, anh chỉ mong thế thôi.
"Một gia đình trọn vẹn...."
Đối diện với ước mơ của anh, Jung Yerin hoàn toàn im lặng, cô không biết nói gì, chỉ cười. Nụ cười ấy thâm trầm và có gì đó mong chờ giống như anh vậy, cô chỉ mong khi tìm được đích đến, dù cho hành trình cuộc đời có khó khăn gập ghềnh thế nào, vẫn có anh nắm tay cô cán đích. Cô không sợ chảy máu, chỉ sợ không có anh ở bên.
- Em chỉ sinh hai đứa thôi - Yerin chun mũi.
- Thật ra anh muốn bốn đứa, nhưng anh không muốn em đau...Nếu em sợ, cũng có thể không sinh, chúng ta sống với nhau tới già, không bị ai làm phiền cả.
Yerin trông anh nghĩ ngợi nghiêm túc như vậy, ngực trái liền nhói lên những hồi đau nhức, cô vội chuyển chủ đề, đi lại cửa sổ gần nhất, mở ra, đón những cơn gió cuối thu se lạnh.
Lạnh thật đấy, có điều, chẳng buốt bằng những vểt nức trong tim cô.
- Thời tiết như thế này mà đi chợ đêm ăn hải sản nướng thì thích biết mấy nhỉ? - cô hít một hơi thật sâu, vô thức cảm thán bằng chất giọng tiếc nuối.
Không hiểu sao dạo gần đây cô thường nhớ về quãng thời gian bản thân vẫn chưa làm idol, chỉ mới là cô bé học sinh đơn thuần và là một thực tập sinh nhỏ bé. Đúng là có bận hơn những bạn bè đồng trang lứa, nhưng cô vẫn thoải mái đi đây đi đó, làm những việc muốn làm, tự do chạy đến những nơi mình thích, và có thể làm mọi chuyện dù là điên rồ nhất... Công việc hiện tại là ước mơ của cô, nhưng đồng thời cũng trói buộc cô quá nhiều.
Bỗng Taehyung kéo tay cô, đi lại giá treo áo khoát và mũ, lấy từng thứ một mặc vào cho bạn gái.
- Đợi đã - cô hốt hoảng chặn anh lại - anh đang làm gì thế?
- Đi thôi!
- Đi đâu cơ?
- Đi chợ đêm ăn hải sản nướng - anh trưng ra vẻ mặt thản nhiên, sau đó đội chiếc mũ len mỏng lên để giữ ấm đầu cho Yerin
- Anh điên à, không được... Chúng ta không đến những nơi đó được đâu - cô vội vàng gỡ mọi thứ anh vừa mặc lên cho cô xuống, giọng nói gấp gáp, nhìn anh bằng ánh mắt vừa nghi hoặc vừa sợ hãi.
Kim Taehyung nhìn cô, có gì đó bất lực trong đôi mắt anh. Anh ghét nhất là cảm giác này, cảm giác bản thân chẳng làm gì được để cứu vãn họ, cảm giác chỉ có thể ngồi không đợi ngày trôi qua và rồi khuất phục trước mọi ép buộc, đe doạ.
- Jung Yerin, chúng ta không còn nhiều thời gian, làm tất cả những gì chúng ta muốn đi, được chứ?
Cô lắc đầu nguầy nguậy, dường như trước mắt cô là một Kim Taehyung mất sạch lí trí.
Anh lại thở dài, nắm lấy hai vai cô, siết chặt:
- Chỉ đêm nay thôi, anh và em như những cặp đôi bình thường khác, mình sống cho mình một lần thôi em - anh gằn giọng - chúng ta... chỉ còn đêm nay.
- Nhưng...
- Chúng ta, chỉ còn đêm nay, một đêm nữa thôi - anh nói với hơi thở nặng nề và tone giọng trầm khàn, âm thanh vỡ vụn bên tai cô.
Phải, ít nhất họ cũng được như những cặp đôi bình thường khác, nắm tay nhau ở chợ đêm đông đúc, cùng ăn hải sản nướng, đi dạo hết chợ với hai bàn tay siết chặt,... Chỉ một lần thôi, cô còn sợ điều gì chứ?
Mắt cô dần ngập nước cô chẳng hay, cô nhìn anh đăm đăm, rồi lặng lẽ gật đầu. Taehyung cúi xuống hôn cô, như xoa dịu, như ủi an, như đẩy lùi mọi bất an thổn thức. Trong âm thanh của môi lưỡi va chạm là tiếng nấc ứ nghẹn của cô gái, là tiếng sột soạt phát ra từ quần áo xê dịch vì chàng trai siết chặt bạn gái không ngừng.
Anh dời ra, một sợi chỉ bạc lưu luyến không đứt, vừa ám muội vừa day dứt. Cô thở dốc, úp mặt vào lồng ngực anh, cố ngăn những giọt nước mắt lăn dài trên gò má. Anh giữ cô thật vững trong vòng tay mình, dụi cằm lên đỉnh đầu cô, chậm rãi nói:
- Anh là Kim Taehyung, em là Jung Yerin, đêm nay chúng ta sống cho họ, chứ không phải một thân phận nào khác. Chúng ta chỉ là hai con người nhỏ bé gồng mình giữa thế giới, hôm nay thả lỏng một chút, đi với anh, được chứ?
Cô gật đầu, không đáp.
Vì thật ra cô sợ lắm!
Nhưng nghĩ tới việc họ đã yêu nhau với tư cách là Kim Taehyung và Jung Yerin, nhưng lại hành xử như BTS V và GFRIEND Yerin trong mọi lúc mọi nơi. Dường như tình yêu của họ vì vậy đã khuyết đi một mảng lớn, và giờ, họ chỉ còn đêm nay để lấp đầy nó.
Taehyung nâng mặt cô lên, dịu dàng lau sạch những vệt nước trên mặt cô, anh thủ thỉ, như an ủi, như tỏ bày, như nói với cô rằng thế giới này chẳng có gì đáng sợ cả:
- Chúng ta chỉ còn một lần để yêu thôi, Yerin!
Và rồi, hai người thật sự đã đến một khu chợ đêm đông đúc nổi tiếng, không mũ, không khẩu trang, không che chắn, hai người nắm chặt tay nhau đứng trước cổng chợ, và từ từ hoà mình vào đám đông.
Taehyung nắm tay cô không buông, Yerin mới khi nãy còn đang bất an ngồi ở ghế phụ lái, giờ đây bỗng chốc biến thành con người khác, đôi mắt cô sáng rực nhìn qua lại hai bên hàng quán, háo hức muốn đi lại ăn thử từng món.
Taehyung rất chiều chuộng bạn gái, dẫn cô đến từng gian hàng, các bác gái niềm nở cho họ ăn thử một miếng, hải sản nướng nóng hổi, đậm đà gia vị, ngoài giòn trong mềm, ăn vào liền cảm thấy cả người hưng phấn. Cô rụt người cảm nhận sự thoả mãn lấp đầy cả cơ thể, sau đó liền quay sang nhìn anh, đôi mắt cong lại như mảnh trăng non, giọng nói vui vẻ đầy ý tình:
- Ngon lắm anh! Đây, em đút cho anh một miếng nhé?
Nói rồi cô gắp một miếng vừa ăn đưa lên cho anh, đúng thật là rất ngon.
- Lấy cho con một phần nhé bác! Lấy món khi nãy bạn gái con ăn đấy! - vừa nuốt xuống anh đã chu đáo nói với bác gái bán hàng.
- Aigooo hai đứa tình cảm quá, còn món bạch tuộc xào cay này cũng ngon lắm, cay lắm, có muốn thử không? - bác gái cười tít cả mắt, còn nhiệt tình giới thiệu món thứ hai của mình cho .
- Dạ thôi ạ, bạn trai con không ăn cay được - Yerin nhanh nhẹn từ chối, đứng ôm tay Taehyung đợi cô gói phần ăn cho họ.
Đi thêm hai ba hàng quán nữa, chỗ nào Taehyung cũng cùng cô ăn thử hết best seller của gian đó, món nào cô thích cũng gói một phần về. Nhưng cũng là đi thêm hai ba hàng quán nữa, mọi người dần dần cũng nhận ra sự xuất hiện của hai gương mặt quen mắt, những chiếc điện thoại đưa lên chỉa thẳng không kiêng dè, những lời bàn tàn xì xào vang lên mỗi lúc một rõ. Thế nhưng, dường như giữa những người họ và Taehyung Yerin tồn tại một bức tường ngăn cách, anh vẫn nhìn cô thử hải sản với ánh mắt ấm áp và nụ cười chiều chuộng, cô vẫn chú tâm vào những món ngon trước mắt, món nào ngon sẽ đút cho anh thử, miệng cười rạng rỡ, hai người vẫn nắm tay đi dạo hết một vòng chợ đêm, trên tay Taehyung đã là rất nhiều túi lớn túi bé.
Hết chợ, hai tay Taehyung đều đã đầy những bị nilong đựng hải sản, trên tay Yerin cũng phụ anh một ít, một tay còn lại ôm chặt lấy tay anh. Taehyung quay đầu nhìn những người trẻ tuổi xuất hiện mỗi lúc một đông và đều đang dán mắt về phía này, anh cúi đầu nói nhỏ vào tai cô:
- Về thôi em!
- Dạ - cô cười tít mắt, gật đầu.
Bước chân họ vội vàng quay về xe, anh vừa vào ghế lái đã khẩn trương khởi động, đạp ga và dùng tốc độ nhanh nhất để chạy về căn hộ.
Kim Taehyung thông minh, anh tính toán rất kỹ. Anh chọn một khu chợ đêm nổi tiếng nhưng không quá dài, thật ra anh muốn Yerin được ăn trực tiếp tại chỗ, nhưng dù gì họ vẫn là người của công chúng, không thể ở lại quá lâu, nên anh chỉ có thể đưa cô đi hết hàng quán trong chợ, cô thích món nào gói về món đó. Lúc đi hết chợ cũng vừa hay không quá lâu, thông tin tuy đã tràn ra nhưng vẫn chưa đến mức các fan hay báo chị chạy đến kịp, chỉ cần lúc về anh tăng tốc và chạy đường tắt là an toàn đưa Yerin về căn hộ.
Thật may là mọi thứ đều đi đúng với kế hoạch anh vạch ra trong đầu.
Trên đường về Taehyung không nói gì, anh chỉ im lặng lái xe. Anh nhìn qua cô, cô cũng trầm mặc nhìn khung cảnh bên đường, hoàn toàn tỏ rõ thái độ cố tình ngó lơ anh. Kim Taehyung thở dài, nhấn ga mạnh hơn, chiếc xe lao đi giữa đêm, về một nơi vốn dĩ rất hạnh phúc.
Xe từ từ đậu vào vị trí ấn định dưới tầng hầm, cô lúng túng xách túi lớn túi bé, môi mím chặt.
Taehyung nhìn dáng vẻ căng thẳng của cô, cổ họng đắng nghẹn:
- Còn anh ở đây mà, để anh xách!
- Dae? - cô ngẩng lên nhìn anh, tròng mắt bỗng nhiên hoang mang vô định.
- Anh bảo là để anh xách lên.
Chỉ một câu nói đơn giản đó, nhưng cô lại mất rất nhiều thời gian để tiêu hoá.
- À - cô thở hắt ra một hơi, môi nhoẻn lên một đường cong dịu dàng, sau đó mở cửa ra ngoài trước.
Anh vẫn chưa đi bây giờ....
Hai người cùng lên căn hộ, Taehyung bày biện hải sản nướng ra bàn cho cô, còn chu đáo pha sẵn ấm trà gừng để ăn xong cô uống, buổi tối sẽ không lạnh bụng. Hai người ăn cùng nhau, hôm nay họ không nói chuyện quá nhiều, hai chiếc điện thoại nằm im lìm trên kệ TV, không ai quan tâm đến việc đang có chuyện gì xảy ra trên các nền tảng mảng xã hội, họ chỉ đơn thuần cùng ăn, nhìn nhau, và cảm nhận những phút giây bình lặng nhất trong những khoảnh khắc cuối cùng.
Taehyung ngồi ôm Yerin trong lòng, còn cô thì đang ôm ly trà gừng ấm nóng trong tay, hai người họ lại tiếp tục nhìn những dòng xe tấp nập bên dưới. Seoul phồn hoa như vậy, vẫn không chứa được thứ tình yêu nhỏ bé của họ.
- Anh có từng hối hận vì đã đến đây không?
- Không! - anh trả lời rất nhanh, dường như chẳng cần thời gian để suy nghĩ - anh nghĩ anh đã tìm được công việc định mệnh của mình, và nếu không đến đây... có lẽ anh đã không thể gặp em - anh ịn đôi môi của mình lên đỉnh đầu cô, vòng tay siết chặt cô vào lòng, cảm nhận rõ mùi hương đặc trưng chỉ mình bạn gái anh có.
Cô nghe câu trả lời của anh, quay người lại, cười rất ấm áp. Yerin nghịch ngợm đặt lên môi anh một nụ hôn phớt, như một món quà cho câu trả lời ngọt ngào vừa rồi.
Môi Yerin đầy đặn, mịn màng. Mỗi lần hôn đều đem hương thơm đặc trưng của cô quấn quít nơi đầu mũi anh, cảm giác môi cô áp vào môi anh êm ái, mang đầy tình vị ngọt ngào, vậy nên đối với Taehyung mà nói, đó như là một thứ thuốc phiện anh đã nghiện từ lâu. Mà đã nghiện, thì thật sự rất khó bỏ.
Anh vuốt những sợi tóc tơ hai bên mai của cô, thủ thỉ:
- Trễ rồi, vào ngủ nhé?
- Dạ! - cô đặt ly trà gừng xuống bệ cửa sổ, dang tay ra, ánh mắt mong chờ có chút gì đó trẻ con và nghịch ngợm. Anh phì cười, bế cô lên, để cô bám trên người như con gấu Koala, đưa vào nhà vệ sinh xúc miệng rửa mặt, rồi lại bế cô về phòng.
Anh đặt cô xuống giường, dịu dàng và cẩn thận, đến mức không nghe được âm thanh va chạm của lưng với tấm nệm lò xo bên dưới. Jung Yerin một mặt trắng trẻo mộc mạc, vốn đang lười biếng vùi sâu trên vai anh, đành phải lưu luyến dời ra, hai tay vòng qua ôm chặt cổ anh cũng phải miễn cưỡng rút về. Bĩu môi tiếc nuối mà thả người xuống chiếc nệm vừa căng vừa mềm bên dưới.
- Anh có chút việc, em ngủ trước nhé?!
Dù đã có thể đoán trước, nhưng Yerin vẫn không giấu được sự thất vọng dâng lên đột ngột. Cô mím môi, cố kiềm những cơn xúc động như sóng đang vồ lấy lồng ngực trái, gật đầu.
- Ngoan quá! - anh xoa đầu cô, yêu chiều như đang đối với một đứa con nít.
Kim Taehyung đứng thẳng người, đắp chăn cho cô cẩn thẩn rồi mới ra khỏi phòng. Cánh cửa từ từ đóng lại, Yerin vẫn nhìn ra hướng đó mãi, cả người thoáng chốc trở nên trống trải lạ lùng, cô hoảng hốt nhận ra bản thân yếu ớt đến cùng cực, chỉ mới nhìn bóng lưng anh rời đi mà đã muốn chảy nước mắt.
Taehyung ra ngoài, với tay lấy điện thoại của mình, mở cửa ban công, gọi điện cho ai đó.
- Hyung?
- Ừm - Namjoon lãnh đạm bắt máy, trước mặt anh là màn hình máy tính với hàng loạt bài báo đang tăng lượt xem với tốc độ kinh khủng.
- Anh nói với quản lí giùm em, tối nay em không về kí túc xá, mai em chạy thẳng đến công ty quay hình.
- Cuối cùng vẫn quyết định ở lại đêm nay với con bé à - giọng Namjoon hiền hiền, cố nén ý cười chua chát.
- Vâng, đáng lẽ em đã định về sau khi đưa Yerin đi mua bữa tối... Nhưng không thể để em ấy ăn một mình được, có lẽ em ấy sẽ ăn không nổi, đêm nay cũng sẽ ngủ không sâu - Taehyung lẳng lặng nhìn những hàng đèn xa hoa của thủ đô, gương mặt lạnh lẽo vô cảm, nhưng giọng nói lại tràn ngập tình cảm dịu dàng.
- Ừm, cứ ở đó đi, bên quản lí để anh lo - Namjoon nhấp vào bài báo có lượt xem cao nhất, hình chụp đứa em trai và em gái của anh rõ mồn một, không mũ, không khẩu trang, không một chút che chắn...
Giỏi thật đấy.
Gan hơn anh tưởng.
- Cảm ơn hyung - Taehyung gắt máy, sau đó cẩn thận đóng cửa ban công, còn đi một vòng kiểm tra cửa nẻo của căn hộ, bếp núc, đèn điện, cầu dao,... tất cả đều được anh cẩn thận xem qua. Anh vốn đã liên hệ với luật sư từ mấy ngày trước, thủ tục cũng đã gần hoàn tất, ngay ngày mai có thể gửi hết giấy tờ cho Yerin, chỉ cần kí xác nhận nữa thôi là căn hộ này chính thức thuộc về cô.
Sau khi chắc chắn mọi thứ trong căn hộ đều an toàn và ổn định anh mới trở về phòng, Yerin đã ngủ, gương mặt trắng trẻo nghiêng hẳn qua một bên, đè chiếc má tròn đầy thành một miếng bánh mochi mềm mại, anh phì cười, nhẹ nhàng đóng cửa thật khẽ rồi mới lên giường, nằm cạnh cô.
Anh không nằm hẳn xuống, mà chống tay nằm nghiêng sang một bên, lặng lẽ ngắm nhìn bạn gái. Anh lấy tay chọc chọc cái má mềm mềm của cô, tiếng cười phát ra khe khẽ.
- Ưm! - cô bị làm phiền, nũng nịu trách cứ trong vô thức. Nhưng dường như cô cũng nhận ra hơi ấm quen thuộc bên cạnh, nhích người lại gần anh rồi mới ngủ tiếp.
Taehyung chống tay xuống nệm, nâng người lên ngắm cô ở góc trực diện, gương mặt yên ả xinh đẹp này đáng lẽ không nên chịu nhiều thứ khắc nghiệt như vậy. Xót xa dâng lên ứ đầy lồng ngực trái, anh cảm thấy có lỗi, nếu không yêu anh, Jung Yerin có lẽ đã không phải sống trong khủng hoảng và bất an lâu đến vậy.
Anh đưa tay vuốt nhẹ bầu má đầy đặn, hơi ấm quen thuộc bỗng chạm vào da thịt mịn màng khiến Yerin trong vô thức cảm thấy an toàn, ê a vài tiếng rồi ngả mặt vào tay anh mà ngủ tiếp. Đối với cô mà nói, sự hiện diện của Taehyung trong cuộc sống như một lẽ đương nhiên, là sự xuất hiện kì diệu có thể an ủi mọi bất an sợ hãi của cô, là người cô có thể tin tưởng dựa dẫm mà không cần hoài nghi bất kì điều gì, là người cô muốn cùng đồng hành đến cuối cùng,... Vậy nên, cô luôn không sẵn sàng rời xa người đàn ông này.
Bờ môi anh dịu dàng áp xuống, mơn trớn đôi môi căng mọng, đương nhiên anh không muốn phá giấc ngủ của cô, nhưng anh lại không kiềm được lòng mình. Những khoảnh khắc cuối cùng ở bên nhau, anh lưu luyến tất cả mọi thứ thuộc về cô.
Những va chạm dịu dàng ban đầu dần trở nên nóng bỏng, Kim Taehyung chìm sâu vào nụ hôn, vào sự đê mê đáp lại anh trong vô thức của người con gái dưới thân mình. Jung Yerin bị khuấy đảo kịch liệt, dù hai mắt cay xè, nhưng phải nhíu mày tỉnh dậy. Nhìn anh ở khoảng cách gần, cô có chút kinh ngạc.
- Ưm... anh vẫn chưa đi sao? - cô hơi nghiêng sang một bên để bổ sung không khí cho khoan phổi, thủ thỉ với chất giọng vừa ngái ngủ vừa gấp gáp.
- Đi đâu? - hơi thở anh nóng dẫy, phả vào làn da mảnh mai ở cổ khiến cô chợt rùng mình rụt người lại.
- Em tưởng anh đi rồi - cô nhìn chằm chằm vào đôi mắt đục ngầu của anh, xác định rõ về những tia u buồn phát ra từ mắt mình.
- Không đi đâu cả - anh cuối xuống dịu dàng hôn lên môi cô, rồi rời ra rất nhanh.
Jung Yerin mỉm cười, hai tay vòng qua cô anh, tình tứ kéo xuống.
- Em cảm ơn - nói rồi cô chủ động hôn đáp trả, lại là một trận kích tình điên đảo, môi lưỡi va chạm kịch liệt, mang theo nhiệt độ nóng bỏng như nhắc nhở đối phương phải nhớ rõ hương vị của mình, thứ hương vị anh và em sẽ chẳng thể kiếm ở đâu khác.
Và Kim Taehyung không nỡ dùng cách thức thân mật triệt để để phá hỏng giấc ngủ của bạn gái, vậy nên, lúc Jung Yerin bấu chặt lấy vai anh vì thiếu oxi, anh liền nặng nề dời ra, nằm ngả xuống giường và ôm cô vào lòng.
Vòng tay anh bao trọn lấy người cô, anh lau đi vệt mờ trên môi, và cả đôi mắt phiếm nước.
- Nhớ rõ, sáng mai có chuyện gì, thì cũng phải chờ bên anh lên tiếng trước, được chứ? Em không được phản hồi trước đâu đấy - giọng anh trầm khàn, vọng từ đỉnh đầu xuống cùng những cái dụi nhẹ nhàng ấm áp.
- Ừm - cô gật gật đầu, rúc sâu vào lồng ngực anh, tham lam hít thở mùi hương quen thuộc.
Kim Taehyung xoa nhẹ tấm lưng ngọc ngà của người trong lòng, định nói gì đó, rồi lại thôi. Dần dần, Jung Yerin lại chìm vào mộng mị, hơi thở cô đều đều, cả người áp sát vào người anh cướp trọn những gì ấm áp nhất.
Còn anh thì vẫn cứ trằn trọc không ngủ được, hết vuốt ve cô, lại dụi dụi chóp đầu cô, sau lại cố nhích ra một chút để nhìn cô kỹ hơn. Trán anh hơi nhăn, dường như đang suy nghĩ gì đó kỹ lưỡng lắm, nhưng mãi vẫn không nói ra.
Cuối cùng, khi nhận thấy Yerin đã sắp ngủ say, anh liền lật người, để cô nằm gọn trên người mình.
Yerin trong giấc nồng bị giật mình, bám chặt lấy anh, miệng ú ớ vài tiếng hốt hoảng, nhưng sau khi định hình được việc mình đang nằm trên người bạn trai, cô lại lười biếng áp mặt lên ngực anh định ngủ tiếp.
- Yerin à, anh nói này...
- Hửm? - cô chỉ phát ra âm thanh mơ hồ trong cổ họng, đầu óc vẫn chỉ toàn là mụ mị.
- Anh sẽ quay lại tìm em, nhanh thôi, nên là... đợi anh một chút nhé?
- ...
- Đợi anh sắp xếp mọi thứ ổn thoả, anh sẽ quay lại tìm em, anh hứa! Nên là... trong thời gian đó, em đừng yêu ai.
- ...
- Hứa nhé? Xin em đấy... anh nhất định sẽ quay lại thật sớm...
- ...
- Yerin à? - giọng anh run run, có chút khẩn trương khó kiềm lại. Taehyung ôm lấy tấm lưng cô, xoa nhè nhẹ như nhắc nhở cô trả lời câu hỏi của anh.
Jung Yerin hoàn toàn im lặng, cô chẳng nghĩ ngợi gì, cũng chẳng tính toán gì, đầu óc trống rỗng như có một cái màn trắng xoá phủ lên mọi thứ, nhưng rồi cô khẽ gật đầu. Gật nhẹ vài cái, sau đó lại giả vờ chẹp miệng ngủ tiếp.
Một cái gật đầu thôi cũng làm Taehyung yên tâm hẳn, anh để cô nằm trên người mình, xoa nhẹ lưng cô, và cảm nhận có gì đó mát lạnh lan ra trên ngực mình. Nhưng anh im lặng, không lật tẩy cô, cho rằng cô đã thật sự ngủ say.
---------------------
Một buổi sáng âm u và đầy gió. Những ngọn gió rít tàn nhẫn đập từng hồi vào cửa sổ như đang cố gắng gọi cô gái đang ngủ yên trong phòng thức giấc. Yerin nhíu mày ngẩng đầu dậy khỏi chiếc gối êm ái, điều cô làm đầu tiên là kiểm tra vị trí bên cạnh.
Nó trống,
và đã lạnh,
Lòng cô nguội đi hẳn, cái cảm giác hụt hẫng và lạnh lẽo lan ra tứ chi và tận đỉnh đầu. Cô sờ sờ chỗ bên cạnh, cảm nhận tấm ga lạnh toát truyền vào da thịt, vô thức bấu chặt rồi thở hắt một hơi nặng nề, mãi lúc sau mới lê bước vào nhà tắm.
Lòng cô hỗn độn, nhưng lại chẳng biết trong mớ rối ren đó là những cảm giác gì.
Cô mặc độc mỗi chiếc áo choàng tắm, quấn mái tóc ướt sũng trong khăn bông, ra ngoài pha một ly sữa nóng, rồi đi lại bệ cửa sổ ngồi ngắm quan cảnh. Hôm nay Seoul gió rít và trời tối, âm u lạnh lẽo giống hệt lòng người. Chiếc điện thoại bên cạnh cô run lên vài hồi, nhưng cô chẳng để tâm, cứ để những hồi thông báo cứ đến liên tục như thế, tích tụ lại trong điện thoại như một mớ hỗn độn đang đè nặng lòng cô vậy.
Thế giới này còn việc gì quan trọng hơn việc cô vừa từ bỏ cả thế giới của mình sao.
Chuông điện thoại đột ngột vang lên cắt ngang dòng suy nghĩ của cô, là CEO của công ty mới.
- Unnie! - người bên kia đầu dây nghe giọng cô đều đều, chẳng rõ cảm xúc gì lại càng thêm sốt ruột.
- Em ổn chứ?
- Vẫn ổn ạ - cô cười trừ, lạnh ngắt và bi ai.
- Chuyện đó... sáng giờ điện thoại công ty nhận được nhiều cuộc gọi lắm... - nữ CEO ngập ngừng nói, cô biết giữa Yerin và chàng trai kia là mối quan hệ nào, đã có chuyện gì xảy ra, dù cho khá bất ngờ vì hành động đêm qua của hai người họ khiến công ty loạn cào cào từ tối qua đến giờ, thì cô cũng không nỡ chau mày với Yerin.
Yerin bên này im lặng, cô nhớ lại những gì hôm qua Taehyung nói với mình, trầm ngâm một đỗi rồi mới trả lời:
- Anh ấy bảo bên đó sẽ là người phản hồi trước, chúng ta cứ đợi thôi ạ.
- Nếu hai người đã tính toán hết rồi thì cứ vậy mà làm theo... - nữ CEO bên này thở dài, trong lòng vẫn không ngừng lo lắng - Em muốn ăn gì không, chị đặt tới nhé? Cho chị địa chỉ đi!
- Em ăn rồi... - Yerin nói dối, còn cố tình để giọng nói của mình lẫn chút tiếng cười giả tạo, trong lòng không khỏi day dứt mà nói với giám đốc công ty mới - Xin lỗi vì đã làm ảnh hưởng đến công ty ạ.
- Không sao... Chuyện không muốn... - chính chị cũng không biết tiếp lời thế nào. Chuyện không muốn? Nhưng lại là quyết định của cả hai người trong cuộc...
Cuộc gọi kết thúc ở đấy. Jung Yerin lưỡng lự một hồi cũng quyết định lên mạng. Đúng là rối tung rối mù cả lên. Mọi diễn đàn, mọi trang báo, mọi nền tảng đều có chung một tin tức duy nhất. Yerin chỉ lướt vội qua những dòng tin, không nhấn vào xem, không đọc comment, cũng không xem phản ứng của mọi người.
Ừm... Lớn chuyện như vậy, chắc hẳn là rất đau đầu.
Jung Yerin có chút ngạc nhiên vì bản thân không sợ, ngược lại còn bình thản bất ngờ. Cho nên sau khi nhận ra phản ứng của bản thân có chút khác thường, cô liền cười tự giễu. Nhưng có lẽ anh cũng vậy, thậm chí còn bình thản hơn cô.
Và Yerin đoán đúng, Kim Taehyung thong dong ngồi ở phòng chờ nhìn Seoul bận rộn bên ngoài khung cửa. Chân anh đung đưa nhưng tay lại nắm chặt góc gối ôm cùng bộ với ghế sô pha đang ngồi. Có tiếng mở cửa, ai đó bước vào.
- Chà, hai đứa gan hơn anh nghĩ đó! - Suga cầm điện thoại lướt một vòng mạng xã hội, nhìn thằng em cùng nhóm với cái nhướng mày tỏ ý khen ngợi.
Taehyung nhếch mép, quay lại nhìn các thành viên cũng đã vào phòng chờ gần hết.
- Bọn em không quyền lựa chọn, thì bọn họ cũng không - anh nhún vai, ra vẻ thản nhiên.
- Thế nào rồi? - Hoseok không dửng dưng được như Yoongi hyung, lo lắng đến mức hai hàng chân mày nhíu chặt, vừa ngồi xuống ghế đã đánh một tiếng thở nặng nề.
- Mới trên phòng giám đốc truyền thông về... Thật phiền phức, ông ấy càm ràm nhiều kinh khủng - Taehyung tặc lưỡi, khoé môi có chút cong lên hài lòng, điều này khiến Namjoon không khỏi bất an.
Bangtan nhìn nhau, ai cũng không biết nói gì, cuối cùng Jin hyung đi lại, đứng trước mặt Taehyung.
- Em thì anh không nói làm gì, nhưng Yerin... có quá vội với con bé không? Con bé phải đi lại con đường sự nghiệp từ đầu, còn đang định hướng diễn viên... Rồi sau này sao mà nhận phim mới đây? Đạo diễn nào có đủ can đảm tuyển một diễn viên nữ chính đã có bạn trai để tạo chemistry với bạn diễn chứ?
Taehyung nhìn Jin hyung rất lâu, trong mắt có gì đó dâng lên rồi hạ xuống, xáo động hệt như bảng tin sáng nay, cuối cùng cậu quay lại nhìn ra ngoài cửa sổ, hoàn toàn im lặng trước những câu phàn nàn của anh cả.
Anh Jin chợt nín lặng, anh nhớ ra điều gì đó, và rồi cảm thấy có lỗi với cậu em trước mặt.
Anh quên mất, hai đứa nó không có quyền lựa chọn.
Lúc này Jungkook bỗng cọc cằn ném điện thoại lên giữa bàn, màn hình sáng choang, nổi bật dòng tin "HYBE ĐƯA RA PHẢN HỒI CHÍNH THỨC VỀ BTS V: HỌ ĐÃ CHIA TAY"
"Tôi đã xác nhận với nghệ sĩ của mình, BTS V và cô ấy đã từng trong một mối quan hệ tốt đẹp, thế nhưng họ đã chia tay và giữ mối quan hệ đồng nghiệp trong ngành."
Jimin cười khinh khỉnh, khoé môi cong lên vừa chế giễu vừa tức giận. Anh tiến tới tắt điện thoại của Jungkook, màn hình tối đen, đúng là bớt chói mắt hơn hẳn.
Lúc này, bên ngoài có tiếng gõ cửa, với tâm tình lúc này của các chàng trai, đương nhiên là chẳng muốn gặp ai hay nghe thêm bất kì kế hoạch nào khác nữa, thế nhưng tiếng gõ bên ngoài rất kiên trì, dường như không muốn bỏ cuộc. Namjoon phiền não xoa xoa hai bên thái dương, nói vọng ra:
- Vào đi!
Một anh nhân viên quen mặt bên phòng kế hoạch, tay ôm một sấp tài liệu dày cộm, bước vào phòng chừng hai bước đã dừng lại, nhìn Taehyung đang đưa lưng về phía cửa:
- Đây là những kịch bản công ty đã xem xét và chọn lọc, cậu Kim Taehyung có thể đọc và lựa ra tác phẩm hợp nhất với mình.
Anh nhân viên vừa dứt lời, trong phòng đã vang lên tiếng cười đầy châm biếm:
- Ồ, ra đây là điều kiện để thằng nhóc từ bỏ cả cuộc sống của nó à - mọi người đồng loạt quay ra nhìn Suga, chỉ thấy anh đang dán đôi mắt lạnh lẽo vào những cuốn kịch bản thật dày trên tay anh nhân viên phòng kế hoạch.
Anh Jin, Jhope, Namjoon thở dài, bọn họ bị cảm giác bất lực và bí bách bao trùm, thở cũng nặng nề.
Taehyung vẫn không quay lại, ánh mắt nhìn vào nơi xa xăm nhất của thành phố, lãnh đạm nói:
- Mang về cả đi, hiện tại tôi chưa có ý định đóng phim, tập trung cho Bangtan cái đã.
Anh nhân viên bối rối, hai tay siết chặt những cuốn kịch bản, định nói gì đó nhưng bị Jimin ngắt lời:
- Taehyung không muốn đóng phim thì mang về đi, nói với phòng kế hoạch chuyển lời lên cấp trên, quyền lợi đưa ra thật rẻ bèo... Cảm ơn anh vì đã làm việc chăm chỉ.
Giọng nói nhẹ nhàng, nụ cười thân thiện nhưng câu từ đanh thép của Jimin làm anh nhân viên có chút hoảng loạn, nhưng sau đó lại thở dài, quay người rời đi. Phải, điều kiện quá rẻ bèo.
Việc mất đi cả thế giới chỉ để nhận lấy một cuốn kịch bản, là cuộc trao đổi tệ hại nhất anh từng thấy sau chục năm làm kinh doanh trong ngành giải trí của mình.
Jeon Jungkook không ngăn nổi tò mò, vẫn tiếp tục lên mạng xem phản ứng của mọi người. Hầu hết ai cũng phẫn nộ dưới thông báo của HYBE đưa ra, cũng phải thôi, tối qua còn tình tứ nắm tay nhau đi mua hải sản nướng ở chợ đêm, sáng nay đưa phản hồi chia tay, ai mà tin nổi. Công ty lần này rơi vào nước tiến thoái lưỡng nan, coi như ông anh của cậu ghê gớm.
Namjoon cũng liên tục cập nhật tin tức, bên Sublime sau khi bị làm phiền nguyên đêm suốt sáng cuối cùng cũng lên tiếng:
"Trước thắc mắc của truyền thông và công chúng, chúng tôi xác nhận nghệ sĩ của chúng tôi đã chấm dứt mối quan hệ yêu đương, vào tối qua"
Tất cả các nền tảng và mạng xã hội bỗng dưng trở nên im lặng khác thường... "Tối qua" - cũng là cái đêm họ nhìn thấy ảnh hai nghệ sĩ tràn lan trên các diễn đàn, ánh mắt chiều chuộng của chàng trai, nụ cười rực rỡ của cô gái, cái khoát tay tình tứ, cái ôm nồng nàn tình cảm, và rồi hôm nay, họ nhận tin cả hai chia tay... vào tối qua.
Có lẽ ai đó, hay tất cả mọi người, đều thấy gì đó lạ lẫm và bất thường trong câu chuyện họ trông ngóng.
Ngay cả căn phòng chờ nơi Bangtan đang tụ họp cũng trở nên im lặng, không ai thở mạnh, cũng không ai cười giễu trước tình huống chớ trêu này.
Sau cùng, anh Jin nén đau lòng, nói với Taehyung:
- Sowon hỏi anh địa chỉ căn hộ của em, tụi nhỏ đang lo cho Yerin lắm.
Taehyung gật đầu, anh gục mặt vào thành ghế sô pha, đôi mắt ráo hoảnh trước đó giờ đây lại chảy ra một hàng nước mắt, môi anh mím lại ngăn những vỡ vụn không ngừng bật ra nơi ngực trái.
Ở đâu đó rất xa nơi họ ngồi, ngay trước cửa căn hộ sang trọng, ngay khi nhìn thấy Sowon với những nhịp thở dốc nặng nề vì đi quá vội, Yerin chỉ kịp lắp bắp gọi một tiếng "unnie", rồi nhào vào vòng tay chị khóc oà trong vô vọng, bất lực, và mệt mỏi.
Đứng đằng sau, Eunha, Yuju, Sinb và Umji, đều lặng lẽ nhìn nhau mà rơi nước mắt.
Họ không thay đổi được gì cả, cuộc sống của họ, không phải của họ...
Chị nó, chết một nửa rồi.
_____________
End.
10:36am
18.03.2022
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store