[Bangchin] một khoảng trời riêng
Depression
Depression (n): bệnh trầm cảm
-----
Cuối cùng họ cũng chia tay...
Cô cứ tưởng anh sẽ một mực không đồng ý, không ngờ phản ứng của anh chỉ là cúi đầu xin lỗi. So Jeong bước xuống xe, đôi môi khẽ cong lên thật nhẹ, cố gắng nhìn anh đang ngồi bên ghế lái:
- Tạm biệt!
Hai chữ ngắn thôi mà cứ văng vẳng trong đầu. Anh đột nhiên xuống xe, cô cười khổ nhìn anh đi đến phía mình, cứ thể bản thân bị anh kéo vào trong lòng siết thật chặt. Seok Jin vuốt ve làn tóc mượt mà của cô, dụi sâu vào hõm cổ thơm hương hoa cam anh thích rất nhiều:
- Xin lỗi... anh xin lỗi SoJeong à...
- Hôm nay anh đã xin lỗi rất nhiều rồi - cô vỗ nhẹ lên tấm lưng vững chãi của anh
Anh mãi không buông cô ra, cô cũng không hối thúc, để cho anh ôm như thế. Chẳng nhớ qua bao lâu, vòng tay anh mới lưu luyến rời ra, cô nhìn thấy hốc mắt của anh ửng đỏ, vì vậy mà cảm xúc kiềm nén nãy giờ cũng không nghe lời mà giăng đầy đôi mắt lấp lánh. Cô sợ bản thân sẽ khóc trước mặt anh, sẽ nức nở nói rằng họ không nên chia xa, sẽ thổn thức bày tỏ bao nhiêu ấm ức trong lòng mình nên vội vàng chạy đi. Chỉ là cô không ngờ rằng, cơn gió thổi ngược kia lại đem theo những giọt nước mắt không kiềm được mà đáp xuống bàn tay anh.
Vậy là Kim Seok Jin và Kim So Jeong chia tay thật rồi.
------
"Trong khi mọi người đang chửi rủa tập đoàn mà anh ấy xây dựng nên vì nghi ngờ rằng họ đã nhẫn tâm ép nhóm nhạc của cô ấy tan rã, thì hai người lộ tin hẹn hò. Tình huống gì vậy chứ!"
SoJeong đọc dòng bình luận này, trái tim thắt lại đau đớn. Trong lúc cô còn chưa kịp thích ghi với việc hoạt động một mình, còn đang mơ hồ về con đường phía trước và loay hoay trong mớ hỗn độn bất ngờ ập xuống này thì hai người họ bị khui chuyện yêu đương... Công ty của anh, vì muốn che dấu lỗ hổng tài chính bất hợp pháp mà đồng ý để truyền thông tiết lộ chuyện của hai người, không một thông báo trước, cũng không thảo luận với công ty mới của cô mà tự ý xác nhân tin tức.
IOK bị đẩy vào thế bị động, đành phải theo bên BigHit xác nhân "Kim SoJeong và BTS Jin đang trong mối quan hệ tình cảm"
Kể từ ngày đó, cô bị công kích không ngừng, bạo lực mạng diễn ra cả ngày lẫn đêm. Những lịch trình đã lên kế hoạch đành gắng gượng thực hiện. Những sự kiện xuất hiện công khai đều nghe thấy những lời không vừa tai. Chẳng ai vừa ý cô cả, chẳng ai thích cô, họ dành những lời nhẫn tâm và ác độc để miêu tả và nhắm vào cô, cô chẳng làm gì họ cũng soi mói đời tư và quá khứ, dè bỉu rồi khinh thường. So Jeong sợ hãi và mệt mỏi, anh lại quá bận rộn với lịch trình quảng bá hai single mới. Một mình cô chìm vào những bế tắc ấy, tình yêu lớn đến đâu cũng không vượt qua áp lực dư luận. Cho đến một ngày trời không đẹp mấy, nhìn thấy anh trở về từ lịch trình quay hình show thực tế, cô bình thản đến bên cạnh, nhướn gót chân hôn lên bờ môi khô rát, dịu dàng mơn trớn những ngọt ngào ít ỏi:
- Chúng ta chia tay thôi.
Bàn tay cô lướt qua từng đường nét trên mặt anh, nhẹ nhàng áp lên xương quai hàm nam tính. Gương mặt hai người chỉ cách nhau vài cm, anh nhìn rõ đôi mắt mù mịt và nụ cười đau đớn của cô, anh không nói gì, cụp mắt cúi đầu, hơi thở phát ra nặng nề và mệt mỏi.
- Là do em không cố gắng được nữa... Jin à, em mệt mỏi lắm rồi...
- Xin lỗi So Jeong... là lỗi của anh, là anh làm tổn thương em... là anh không tốt...
Tối hôm đó, chỉ hơn 1 tháng sau tin xác nhận hẹn hò, IOK đăng dòng thông báo "Vì lịch trình bận rộn, Kim So Jeong và BTS Jin chia tay trong hòa bình"
Cô tắt điện thoại, tình yêu 5 năm cuối cùng kết thúc với lí do "lịch trình bận rộn", lòng thầm nghĩ không biết BigHit sẽ phản ứng thế nào. Nhưng thôi, mặc kệ, cô mệt rồi.
------
Tan rã
Chơi vơi, cô độc
Tin tức hẹn hò
Bạo lực mạng
Chia tay
Và rối loạn trầm cảm giai đoạn 2
Chị Miri đưa SoJeong về nhà, dặn cô vào phòng nghỉ một lát, cũng nói sơ qua về thông báo sắp tới của công ty. Cô nghe tai này lọt tai kia, vô thức gật đầu, chắc vì cô còn shock, vả lại chị Miri đi cùng cô lâu như vậy, nhất định sẽ biết cách giải quyết ổn thỏa. SoJeong nằm xuống, đắp chăn che kín nửa gương mặt, đôi mắt vô hồn nhìn ra ngoài cành hoa ở ban công, đầu óc trống rỗng mơ hồ.
"Vì có một số biểu hiện tiêu cực nên Kim So Jeong đã đến bệnh viện. Sau khi thực hiện những bước kiếm tra cẩn thận, bác sĩ đã đưa ra chẩn đoán cô ấy đang mắc căn bệnh "rối loạn trầm cảm giai đoạn 2". Trước mắt thời gian tới, diễn viên Kim So Jeong sẽ tạm ngưng mọi hoạt động để tập trung vào quá trình chữa trị. Cảm ơn người hâm mộ thời gian qua đã luôn yêu thương và ủng hộ cô ấy, hy vọng SoJeong sẽ sớm khỏi bệnh và quay lại cùng các bạn" - từ IOK Company.
Seok Jin vừa đến sân bay để khởi hành sang California, mắt anh không rời khỏi màn hình điện thoại đang hiện dòng thông báo, giống như ai đó cào mạnh vào ngực trái khiến những vết thương càng sâu hơn nữa, đau đến mất cảm giác. Mặc kệ ở đây có rất nhiều phóng viên, anh ấn phím 1, đưa điện thoại lên bên tai, bên kia rất lâu mới nhấc máy:
- Anh đây
- Ừm
- Em sao vậy? Sao lại không khỏe?
Đầu dây bên kia im lặng, chỉ truyền sang tiếng thở dài não nề. Anh nhìn thấy các thành viên bước đi, đôi chân cũng cô thức sang đường đi vào sảnh sân bay, xung quanh phóng viên quay chụp rất nhiều, fan cũng đi theo gọi tên anh và các thành viên. Nhưng lúc này anh chỉ muốn nghe giọng cô. SoJeong nằm trên giường, cuộn người trong tấm chăn, bên tai là giọng anh, trái tim bất chợt rỉ máu.
- Anh không ở bên em được, xin lỗi.
- Chỗ anh ồn quá
- Anh đang ở sân bay
- Đi cẩn thận
- Anh về sẽ đến thăm em
Cô muốn nói mình không sao, anh không cần đến, nhưng chợt nhận ra nói dối cũng chẳng có ích gì, đành đáp "vâng" thật nhẹ. Kim Seok Jin nghe giọng nói nhỏ xíu của cô truyền đến chỉ muốn chạy về ôm So Jeong vào lòng, anh nắm chặt điện thoại đến mức gân tay hiện lên, trái tim nghẹn lại như bị ai bóp chặt. Mọi người dừng trước chỗ kiểm tra giấy tờ, các thành viên nhìn anh vẫn giữ điện thoại bên tai, lại nhìn vào điện thoại đang hiện dòng thông báo mà thầm đau lòng, lặng lẽ che cho anh cả.
Bỗng dưng cả hai đều im lặng, không ai biết nói gì, cứ im lặng nghe hơi thở của người kia ở rất xa. Mãi một lúc Jin mới lên tiếng tiếp tục cuộc trò chuyện:
- Nghỉ ngơi thoải mái, đừng suy nghĩ nhiều.
- Ừm
- Đợi anh về
- ...
- Nhanh thôi
- Chúng ta... chia tay rồi...
- Anh về sẽ qua chỗ em
- Em muốn ngủ một lát
- Được rồi, ngủ đi. Nhớ ăn nhiều vào, yêu thương bản thân em một chút
- Tạm biệt
Cô cúp máy, chầm chậm nhắm mắt lại, một giọt nước nghẹn ngào chảy dọc xuống thấm ướt một khoảng gối. Cuộc gọi kết thúc, màn hình lại hiện thông báo của IOK, Jin mở hình cô lên, ngón tay vuốt nhẹ nụ cười xinh đẹp trên màn hình ấy.
Cuối cùng thì em chẳng làm gì sai cả, nhưng giống như cả thế giới này đang trừng phạt em.
------
Mỗi ngày của Sowon đều quẩn quanh trong nhà, ngày nào có hứng thì đến phòng tập pilates, đó là hoạt động thư giãn duy nhất của cô. Hôm nay là một trong những ngày hiếm hoi cô có hứng tập luyện, lúc trở về đã thấy mấy bóng hình thân quen trong nhà.
- Unnie về rồi sao? - bé út hăm hở chạy ra, ôm tay chị chặt cứng
- Tụi em đã nấu cơm rồi, vào ăn thôi ạ
Sowon bị kéo vào bàn, gần đây mấy đứa nhỏ cứ rảnh là qua nhà cô, vậy nên không khí cũng vui vẻ, rộn rã hơn. Hôm nay đặc biệt hơn một xíu, cả 5 đứa đều đến. SinB giành chỗ ngồi cạnh chị, nắm tay cô hỏi khẽ
- Unnie, dạo gần đây tốt hơn không?
- Cũng ổn - cô trả lời qua loa
- Tụi em luôn bên chị mà - EunHa bưng thức ăn ra, hướng ánh mắt khích lệ đến
SoJeong chỉ gật đầu, mỉm cười nhẹ nhìn các em. 6 người quây quần bên bàn ăn, thưởng thức bữa tối đơn giản, nói vài câu chuyện phiếm. Yuju cắn cắn đôi đũa, đắn đo mãi mới hỏi:
- Hôm công ty chị đưa thông báo... Jin oppa gọi cho chị sao?
Cô ngước lên, nhớ lại một chút mới gật đầu
- Lúc đó anh ấy cùng Bangtan đang ở sân bay, các trang mạng xã hội toàn ảnh chụp anh ấy đứng một mình nói chuyện điện thoại rất lâu với gương mặt lo lắng. Mọi người đều suy đoán do chuyện của chị, không ngờ lại đúng
- Chị không lên mạng nữa - cô gắp miếng cá lên, rồi lại đặt xuống
- Em chỉ kể chị nghe thôi, thời gian này cách ly mạng xã hội cho thanh thản đầu óc - Yuju nhìn chị của mình, cười nhẹ
- Chị biết rồi
Tối đó mấy đứa nhỏ đều ở lại nhà của SoJeong. Yerin không ngủ được, mở điện thoại nghịch không hiểu sao lại mở ra bài báo nói về Jin hôm ở sân bay, nhìn hàng chân mày nhíu chặt và sự lo lắng không hề che giấu đó... vì sao những người yêu nhau lại phải rời xa nhau?
-----
Một ngày SoJeong thức dậy khi trời còn chưa hửng nắng, từ lúc bị bệnh cô chẳng ngủ ngon ngày nào, chập chờn và thức dậy đầy mệt mỏi. Bác sĩ luôn dặn cô chăm sóc sức khỏe giấc ngủ hơn, nhất định không kê thuốc an thần, cô cũng cố gắng nhưng chẳng cải thiện được bao nhiêu. Hôm nào cũng thế, cô luôn tỉnh giấc trước cả ông mặt trời. Nhưng hôm nay lạ thật, cô tỉnh rồi mà vẫn còn mơ, cô nhìn thấy anh ngồi bên giường, lặng lẽ ngắm nhìn cô. Liệu đây có phải là giấc mơ đẹp không? Sowon khẽ với tay đến bàn tay chống lên giường, hình như giấc mơ này cũng hơi chân thật quá đáng, vậy mà cô lại cảm nhận được hơi ấm của anh.
Jin vươn tay đến vuốt theo mái tóc của cô, giọng trầm ấm:
- Anh về rồi
Thì ra không phải mơ. Là thật.
Cô quay lưng về phía anh, kéo mền che kín nửa gương mặt.
- Em ổn chứ?
Trong tấm chăn, cô gật đầu rồi lại lắc đầu, sau đó lặng im phớt lờ anh. Jin cũng không quấy rầy cô, chỉ ngồi một bên giường như vậy. Nhìn thấy cô rồi, anh yên tâm hơn hẳn, anh không muốn để cô một mình, anh thương cô, càng xót xa nhiều hơn. Người con gái xinh đẹp rạng rỡ ngày đó của anh bây giờ lại tiều tụy đầy tội nghiệp.
- Nếu mệt cứ nghỉ thêm chút nữa, anh chuẩn bị bữa sáng cho em.
Cô lại không đáp, rúc sâu vào trong chăn hơn, người cuộn tròn như con tôm. Anh nhìn đồng hồ cũng chỉ mới gần 5h, thở dài ra ngoài, còn cẩn thận đóng cửa vì sợ tạp âm ảnh hưởng đến cô. SoJeong nằm một đỗi cũng ngủ được thêm một giấc chập chờn, nhưng cũng chẳng kéo dài bao lâu, một lần nữa thức giấc. Nhớ đến anh đang nấu ăn bên ngoài đành ngồi dậy, xỏ đôi dép bông, chỉnh lại bộ pyjama trên người cho ngay ngắn.
Tiếng bản lề cửa mở ra, anh ngoái đầu lại nhìn, vừa thấy cô đã mỉm cười:
- Anh nấu xong cả rồi, ăn luôn nhé!
Cô lưỡng lự gật đầu, đi vào nhà vệ sinh chuẩn bị một chút, lúc xong xuôi đi ra anh đã dọn một bàn cơm nóng hổi. Sowon kéo ghế ngồi xuống, anh đặt bát cơm nóng đến rồi ngồi đối diện với cô. Nhìn một bàn toàn đồ ăn mà cô thích, ngực trái tê tê như bị ai cào, vừa có lỗi lại vừa tủi thân.
Hai người chậm rãi ăn bữa sáng cùng nhau, không khí quá mức yên tĩnh. Anh biết cô bị bệnh không muốn nói chuyện cũng không bắt ép cô, cô muốn gì anh đều chiều theo. Vì bị bệnh nên sức ăn của cô cũng giảm xuống, ăn chưa được bao nhiêu đã buông đũa, anh chỉ có thể nhẹ nhàng khuyên vài câu cô mới gượng ép ăn thêm một ít.
Jin đứng dậy, rót một ly sữa gạo mang đến cho cô:
- Chuyện giành thương hiệu của nhóm, cứ để đó, anh giúp em. Em chuyên tâm nghỉ ngơi để sớm hết bệnh nhé, được không?
Sowon ngước lên nhìn anh, mắt long lanh mơ hồ, dường như đang chầm chậm tiêu hóa lời nói đó. Chuyện cô đang cố gắng dành lại tên thương hiệu của 6 người chỉ có anh biết, mấy đứa nhỏ cũng không biết. Thời gian qua chuyện này làm cô hao tâm tổn sức rất nhiều.
Cô gật gật đầu, môi anh cong lên âu yếm, bàn tay cũng chạm vào đỉnh đầu nhỏ của cô:
- Em vất vả nhiều rồi.
Đột nhiên trong lòng như có trăm con sóng vỗ mạnh không ngừng, vỗ đến mức đôi mắt giăng một màn sương mờ mịt. Chỉ một câu "em vất vả nhiều rồi" lại chạm đến nơi mềm yếu và nhạy cảm nhất của SoJeong, cứ thế cổ họng cô vang lên những thanh âm nức nở, nước mắt rơi xuống mặt bàn rồi vỡ vụn ra, giống như tinh thần cô thời gian qua, vỡ tan từng chút một. Bàn tay cô run run đưa lên quệt đi những giọt nước trên mặt, nhưng không thể ngăn hết những giọt nước mắt trào ra ngoài, cứ thế SoJeong khóc nấc lên, khiến người ta nghe thấy cũng đau lòng.
Ngực trái Seok Jin nghẹn lại, lòng tràn đầy bất lực lẫn xót xa, anh vòng qua bàn, đến bên cạnh cô, ôm cô vào lòng. SoJeong úp mặt vào bụng anh, để cho những giọt nước mắt thấm ướt một mảng áo trông thật nhem nhuốc. Anh dịu dàng vuốt tóc cô an ủi, âu yếm vỗ về những tổn thương, tủi thân, uất ức trong trái tim đã kiệt quệ đó.
Đôi khi anh tự hỏi, vì sao cô gái của anh chịu quá nhiều bất công đến vậy...
Anh của những tháng ngày sau đó cực kì thường xuyên đến chăm sóc cho cô, sáng anh đến, mãi khi nào trời tối mới rời đi. Khi nào mấy đứa nhỏ đến thăm chị cũng thấy anh ở đấy, mỗi lần thấy mấy cô em đến anh đều vào phòng nhường không gian cho chị em chơi với nhau. Hôm nay Yerin đến khi SoJeong đã ngủ trưa, chỉ có anh đang ngồi ở phòng khách xem tivi.
- Oppa, em có mua ít trái cây nè
- Em để trên bếp đi, lát anh rửa rồi bỏ vào tủ lạnh cho.
- Cảm ơn anh nhé!
Cô đặt túi trái cây lên bàn, sau đó cũng đến sopha ngồi xuống. Nhìn ông anh đã sớm quen xem nơi này là nhà, ánh mắt vô thức liếc vào phòng của chị mình thở dài:
- Anh định sáng đến tối về như này mãi sao? Cực quá!
Jin rời mắt khỏi chương trình tivi, nhìn sang đứa em lớn, lắc đầu:
- Không cực! Anh muốn chăm sóc cho chị của em, bị bệnh này vốn không nên ở một mình, mấy đứa lại không phải ngày nào cũng rảnh. Thật ra anh chỉ có thể tận dụng thời gian rảnh của mình như các em thôi... SoJeong thế này một phần cũng lỗi do anh. Anh nên bù đắp cho cô ấy. Với lại như này anh cũng yên tâm hơn.
-Sao lại lỗi của anh? Cả hai người đều bị đánh úp cơ mà... anh vốn cũng đâu biết sẽ bị công bố chứ...
Nhưng dù vậy, anh vẫn cảm thấy bản thân có lỗi. Cảm giác ấy cứ dằn vặt anh cả ngày lẫn đêm, chỉ có cách đến đây chăm sóc cho cô, bên cạnh cô, giúp cô phục hồi mới giảm đi cảm giác khủng khiếp ấy.
- Anh và chị dù gì cũng... chia tay rồi... em chỉ sợ chị SoJeong thấy ngại thôi.
Yerin cẩn thận nói ra, Jin cũng gật đầu, anh cười khổ:
- Vậy nên anh luôn giảm thiểu tối đa cảm giác tồn tại của bản thân đó, em không thấy vậy sao? Anh thấy anh làm tốt lắm mà.
Anh nửa đùa nửa thật làm Yerin bật cười:
- Nếu có thể, anh hy vọng sau này có thể quay lại với chị của em...
Yerin lặng đi, cô chỉ có thể gật đầu hiểu cho anh, đến nụ cười khích lệ còn khó khăn lắm mới nặn ra được. Cô hiểu cả hai người đều còn thương nhau, chỉ là số mệnh này trao cho cả hai thân phận không thể suôn sẻ đồng hành. Số phận của những con người thuộc về công chúng.
Giữa lúc không khí lặng lẽ buồn bã như thế, SoJeong ra ngoài, Yerin vừa nhìn thấy chị liền cười đến cong mắt
- Unnie, chị ngủ ngon không?
- Ừm
SoJeong đi đến ngồi cạnh Yerin, anh đứng dậy đến tủ lạnh lấy một ly nước ép cà rốt mang đến cho cô
- Em uống đi.
Anh đặt lên bàn, cúi người vuốt lại mái tóc còn rối của cô. Sowon không phản ứng gì, cũng không đáp, anh vào phòng để lại không gian cho hai chị em. Cửa phòng anh vừa đóng lại, cô mới bưng ly nước ép lên uống một ngụm.
- Unnie, chị muốn anh ấy ở đây thế này sao?
- Chị không biết nữa, chị không rõ bản thân cảm thấy thế nào. Chỉ là... mỗi ngày nhìn thấy anh ấy chị mới có cảm giác an tâm hơn, dù gì vẫn tốt hơn là ở một mình. Có anh ấy bên cạnh như này, chị cũng đỡ sợ.
Sau khi nghe tin chị bị bệnh, Yerin đã đến gặp bác sĩ nhờ tư vấn cách chăm sóc và một số chú ý đặc biệt. Tâm tình chị dễ bất an, sợ hãi, ở một mình có thể dẫn đến cảm xúc tiêu cực và suy nghĩ không tốt, vậy nên bác sĩ đặc biệt dặn đừng nên để SoJeong một mình trong thời gian dài. Đó là lí do vì sao 5 đứa em của chị chỉ cần rảnh rỗi là lại đến, thế nhưng lịch trình dày đặc có khi khiến họ mấy ngày liền không thể đến, chỉ có thể lo lắng hỏi han chị qua điện thoại. Yerin bỗng thấy có lỗi, cô có quá nhiều chương trình để quay hình, có lẽ trong 5 người cô là người ít khi đến thăm chị nhất
- Unnie em xin lỗi, em không thể đến thường xuyên được.
Cô nhào vào lòng chị, Sowon không kịp thích ứng tốc độ thay đổi cảm xúc này, không hiểu lắm nhưng vẫn giang tay ôm em vào lòng. Mãi lát sau cô mới hiểu, nhẹ nhàng cho lưng cho Yerin:
- Sao lại xin lỗi? Em không có lỗi mà... em và mấy đứa đâu thể hủy lịch trình vì chị bị bệnh, đúng không?
- May sao còn có Jin oppa thường xuyên đến
Sowon không đáp, tựa cằm vào vai em suy nghĩ ngẩn ngơ. Yerin nhận ra chị im lặng, nhẹ nhàng rời khỏi vòng tay chị, im lặng để chị suy nghĩ, bác sĩ có bảo bị bệnh này rất dễ độc thoại một mình. SoJeong nhìn vào phòng anh dùng mỗi khi sang nhà cô, nhớ lại mỗi ngày anh qua đều nấu cơm cho cô, xong rồi thì quẩn quanh quanh nhà, lâu lâu sẽ đi cố ý ngang tầm mắt cô, mỗi lần cô ngủ đều vào ngó mấy lần, sự tồn tại của anh không quá ồn ào, nhưng luôn có cách để cô biết rằng anh đang ở đây. Anh thường về sau khi cô ngủ, hình như anh sợ ngủ lại khiến cô không thoải mái, vậy mà sáng hôm sau từ sớm đã đến nấu bữa sáng. Mấy ngày nay cô không suy nghĩ nhiều, giờ ngẫm lại có vẽ anh cũng có chút cực rồi.
Lúc này Jin từ phòng đi ra, thấy cô cứ nhìn mình chằm chằm như vậy, hoang mang chỉ vào bản thân:
- Anh có vấn đề gì à?
- Không có gì
Sowon mơ hồ đáp, quay mặt đi, anh gật đầu rồi đến bếp rửa số hoa quả mà Yerin mang đến. Yerin ngồi chơi đến tối cũng ra về, SoJeong ra cửa tiễn em gái, quay đầu thấy anh đang ngồi trong sopha đọc sách, nhìn bờ vai rộng vững chãi của anh, trong lòng chợt muốn được dựa vào đó tìm một nơi bình yên. Cô đi đến ngồi cách anh tầm vài gang tay, mím môi thật lâu mới hỏi:
- Sao ngày nào anh cũng đến thế? Đợt trước mấy đứa nhỏ kể rằng anh ở sân bay biết tin em bị bệnh, lúc đó là anh từ đâu về sao? Ngay hôm sau đã đến chỗ em rồi...
Bàn tay anh đang lật trang sách bỗng dừng lại, lòng anh xáo động, hàng mi run rẩy, bàn tay đang giữ trang sách cũng bất chợt run lên. Jin đánh rơi quyển sáng xuống sàn:
- SoJeong à!
- Hửm? Em đang hỏi anh đó, gần đây không có lịch trình gì sao? Với lại hôm đó là anh đi lịch trình nước ngoài về rồi hôm sau chạy đến.... - cô còn chưa nói xong, đột nhiên anh ôm chầm lấy cô, một vòng tay siết chặt hết mức như muốn nhốt cô vào lòng anh, SoJeong bất ngờ mở to mắt, những chữ còn lại cũng bị nuốt ngược vào trong.
- Em sao vậy? SoJeong à, em sao vậy hả?
Vai anh run lên, cô ngẩn người, vai áo cô ươn ướt... anh khóc sao...?
Cô không hiểu gì hết, ngẩn ngơ như kẻ ngốc, cô thì làm sao chứ, rồi vì gì mà anh khóc. Bàn tay SoJeong khẽ đẩy ngực của anh, cô chẳng hiểu gì cả, cảm giác này khiến cô bức bối cực kì:
- Anh đột nhiên sao thế? Em chỉ hỏi là...
- Đã hơn 3 ngày rồi anh mới tới thăm em mà... với lại sau khi anh gọi cho em hôm đó, hơn 2 tuần sau anh mới về Hàn rồi đến với em. SoJeong, em sao vậy?
Trước mắt như tối sầm lại, cả cơ thể cô bất động, SoJeong như rơi vào hố sâu xung quanh chỉ toàn là bóng tối, đầu óc cô trống rỗng mờ mịt. Rốt cuộc là cô bị sao vậy?
Jin chưa bao giờ thấy sợ hãi đến như vậy, anh cảm nhận rõ sự hoảng loạn trong lòng mình, anh không dám nới lỏng vòng tay này, đột nhiên anh sợ một ngày nào đó cô sẽ biến mất. Nước mắt anh rơi xuống, vừa xót xa vừa đau đớn. Anh vuốt dọc sống lưng cô, giọng nói hấp tấp
- Không sao cả, SoJeong à mọi thứ sẽ ổn thôi. Có anh ở đây rồi, sẽ không sao đâu.
Cô chỉ có thể òa khóc, nức nở như một đứa trẻ. Cô sợ rồi, thật sự rất sợ. Cô tự hỏi bản thân sao thế, sao bản thân tiều tụy đến mức này? Nhận thức về thời gian của cô bị mai một, cô sống mà không biết mình đang sống, ngày có ngày không, kí ức của cô còn không tồn tại những ngày kia, cô cứ nghĩ... nghĩ rằng anh đã đến ngay ngày hôm sau, nghĩ rằng ngày nào anh cũng đến đây. Rốt cuộc cô đã làm gì và sống thế nào trong những ngày cô không thể nhớ vậy.
Trong căn nhà vang lên tiếng khóc day dứt, gương mặt xinh đẹp dàn dụa nước mắt, úp vào lồng ngực của anh, cơ thể của cô run lên theo từng âm thanh nức nở. Cô sợ, anh cũng sợ. Sự sợ hãi bao trùm lấy họ.
Cơn ác mộng giữa đời thực.
------
Sáng hôm sau, một buổi sáng không bình thường mấy vì mọi trang báo đều có hình BTS Jin nắm tay GFRIEND Kim SoJeng đến bệnh viện. Một cơn sóng lớn âm thầm vỗ liên tục trong lòng thành phố, giữa đất nước và mọi nơi trên toàn thế giới, anh mặc kệ điện thoại rung liên tục vì công ty gọi đến, mặc kệ người ngoài nói sao, mặc kệ những lời nói trên mạng xã hội, anh mặc kệ tất cả vì tất cả những gì anh quan tâm bây giờ là SoJeong của anh.
Anh dẫn cô ra xe, mở cửa cho cô vào ngồi, đầu anh ong lên những lời của bác sĩ, cái nhíu mày phức tạp, cái lắc đầu lo lắng, những lời dặn dò cẩn thận. Bệnh của SoJeong nghiêm trọng hơn rồi, có lẽ đã sắp đến giai đoạn 3 của rối loạn trầm cảm. Bác sĩ mong mọi người quan tâm cô ấy nhiều hơn, đừng để bệnh tình chuyển biến xấu nữa, nếu còn tệ hơn có lẽ cần nhập viện quan sát và chữa trị liên tục để tránh tình huống xấu. Ngực trái của Seok Jin tê dại, anh ngồi vào ghế lái nhưng không khởi động máy, anh nắm lấy bàn tay của cô, miết nhẹ trên mu bàn tay mịn màng
- Không sao đâu, anh ở bên em
- Có phải... nghiêm trọng lắm không...?
Cô chôn mặt trong chiếc khăn quàng cổ, đến cô cũng mờ mịt về chính bản thân mình. Trước đó cô còn nghĩ theo thời gian cô sẽ tốt lên thôi, cho đến tối hôm qua, cô mới thật sự bị dọa cho sợ.
- Về nhà nghỉ ngơi thôi. Về nhà của chúng ta!
Anh khởi động máy, lái về nhà của cô, dọn một số hành lý rồi đưa cô qua nhà của hai người. Nơi này đầy ắp những kỷ niệm đẹp và hạnh phúc, Jin hy vọng nó có thể góp phần giúp cô tích cực hơn. SoJeong nói buồn ngủ, anh ngồi bên cạnh trông cho đến khi cô thiếp đi, lúc này anh mới mở điện thoại lên, vô số tin nhắn và cuộc gọi nhỡ anh đều gạt đi. Anh đi ra ban công gọi cho Yerin nói về bệnh tình của cô, con bé ở đầu dây bên kia sợ đến hoảng loạn, qua đường truyền anh còn nghe ra giọng nói đã lạc đi của cô em gái. Anh nhờ Yerin nói lại cho EunHa, Yuju, SinB và Umji biết, cũng nói rằng thời gian tới cô sẽ ở cùng mình, nếu muốn tới thăm chị thì đến nhà của họ.
Sau đó anh lại gọi cho NamJoon, cậu không hỏi nhiều, chỉ đơn giản làm anh yên tâm khi nói rằng sẽ đối phó với bên công ty giúp anh. Jin nói rằng bản thân sẽ nói chuyện với họ sau, anh nói rằng sắp tới anh sẽ không về kí túc xá, may mắn họ vừa kết thúc tour concert, thời gian nghỉ ngơi này anh sẽ dành hết cho SoJeong.
- Có phải em ấy trở nặng rồi không?
- Ừm - giọng anh nặng nề, tiếng thở dài không hề che giấu
- Cố lên! SoJeong nhà mình sẽ ổn thôi
- Cảm ơn em
- Có gì cứ nói với em, em sẽ giúp anh
- Được rồi, anh cúp máy nhé
- Tạm biệt
Anh quay lưng nhìn vào bên trong, cô đang ngủ, người cuộn tròn trên giường, gương mặt yên bình như sóng gió chẳng hề ghé thăm chỗ này. Lòng anh đau như cắt, một giọt nước mắt rơi khỏi khóe mi. Cô gái của anh cực khổ quá rồi...
-----
Mấy ngày sau đó của Seok Jin ra sao ư?
Từ sáng đến tối đều cùng với Kim SoJeong như hình với bóng, anh kiên nhẫn, tận tâm, hết lòng, dùng mọi cách để yêu thương và cổ vũ cô gái của anh. Mấy đứa nhỏ cách mấy hôm lại đến thăm chị, các thành viên BTS cũng thường xuyên lui tới.
Vì tình yêu của anh, vì tấm lòng của mọi người, SoJeong đã cố gắng rất nhiều. Cô không biết liệu bản thân có thể khỏe hơn không, lúc nào trong lòng cũng tồn tại một nỗi bất an, cô sợ nếu tình trạng "mất nhận thức" trong vô thức kia của cô cứ kéo đến liên tục, liệu có khi nào cô sẽ làm ra chuyện không nên nghĩ tới? Tối nào SoJeong cũng nằm trong lòng anh mà khóc, vừa khóc vì thương cho anh vừa khóc vì sợ hãi, cứ thế rấm rức đến khi thiếp đi.
Tối hôm đó, họ ăn tối xong, cô ra phòng khách ngồi một mình, anh trong bếp rửa chén. Dọn dẹp xong hết, anh lau vội bàn tay đầy nước vào tạp dề, vừa quay ra đã thấy cô đứng bên cửa kính nhìn ra bên ngoài. Anh không kịp nghỉ gì cả, ném cái tạp dề qua một bên, những bước chân lớn vội vã hướng về phía cô, bàn tay anh nắm lấy tay cô kéo lại, cách xa tấm kính ấy.
- SoJeong! Em đứng đó làm gì vậy?
- Anh... sao thế...? - cô nhìn gương mặt không giấu nổi sự sợ hãi của anh mà hoang mang, lời nói cũng bất giác lắp bắp - em chỉ là thấy bên dưới đột nhiên sáng hơn thường ngày nên... ra nhìn thử xem sao...
Thì ra công viên bên dưới vừa xây dựng xong hồ nước, họ cho lắp đèn và vòi phun nước nghệ thuật. Rất đẹp, sáng hết một hoa viên nhỏ và lan đến tận trên này.
Jin thở hắt ra, sự bất an trong lồng ngực cũng giảm xuống
- Em không làm chuyện đó đâu. Anh đừng như vậy.
Cô cười với anh, đôi mắt cô long lanh trong làn sương mờ. Jin dắt cô về ghế sopha, kéo cô ngồi lên đùi mình, SoJeong đặt tay bên vai của anh, nước mắt chảy dọc hai bầu má
- Em xin lỗi, cứ làm anh và mọi người lo lắng thế này... - đến cô còn bất lực, mệt mỏi, chán nản với chính mình, thử hỏi những người xung quanh còn ra sao
- Em không có lỗi. Nhưng mà, SoJeong à anh hối hận rồi... Đáng lẽ ngày hôm đó anh không nên đồng ý chia tay. Anh sợ nếu cứ cố chấp bên nhau sẽ khiến em mệt mỏi, khiến em áp lực thêm nên mới chiều theo ý em. Đáng lẽ ngày đó anh nên mặc kệ tất cả để níu em ở lại, biết đâu mọi chuyện sẽ tốt hơn bây giờ.
Anh lau nước mắt cho cô, chính anh cũng khóc. Thời gian này, hai người họ, kẻ nào cũng yếu đuối và mong manh.
Cô không đáp, chỉ khóc mỗi lúc một to hơn, anh để cho cô khóc, để cô trút hết nỗi lòng ra ngoài bằng những giọt nước mắt mặn chát. Anh biết cô mệt mỏi lắm, biết cô đã cố gắng và mạnh mẽ rất nhiều, anh hiểu cô sợ hãi thế nào, anh thấu sự mâu thuẫn tồn tại trong cô.
- Em... em nhất định sẽ... khỏe thôi...
Cô nấc lên, anh gật đầu liên tục, kéo cô vào lòng ôm thật chặt. Anh hy vọng cơn mưa này mau qua một chút, để nắng lại đến, sưởi ấm anh và cô...
------
Hơn 1 năm sau, đầu tháng 12, Jin ngồi trong kí túc xá, thẫn thờ nhìn ra bên ngoài cửa sổ. Suga từ phòng đi ra, nhìn hyung của mình một mình ngồi giữa phòng khách rộng lớn, lặng lẽ đi đến sau lưng anh, vỗ nhẹ lên vai
- Hyung, anh đã không ngủ cả đêm rồi
- Anh không sao!
- Nếu em ấy biết được sẽ rất lo lắng đó
Khóe môi anh cong nhẹ, khẽ gật đầu. HoSeok cũng từ bếp đi ra nhìn Jin rồi nhìn Yoongi
Suga thở dài bất lực, nhún nhẹ vai rồi trở lại phòng lấy balo. Lát sau cả 7 người tập trung ở phòng khách. Jin nhìn 6 cậu em đều đang đợi mình
- Xong rồi sao? Đi thôi!
Anh ra ngoài trước, 6 người nhìn nhau rồi theo sau anh, họ đến một hội trường không quá lớn, bên trong mọi chỗ ngồi đều đã được lấp kín, mọi người đều đang chờ đợi. 7 người được dẫn vào bằng đường luồng nhỏ bên hông, được Miri unnie sắp xếp một chỗ ngồi riêng biệt ít sự chú ý. Tấm màn che sân khấu được kéo lên, ở trên sân khấu có rất nhiều hoa, một vườn hoa xinh đẹp, rồi màn hình sáng lên, SoJeong mặc một chiếc váy trắng yêu kiều giữa phông nền đen
"Xin chào, mình là Kim SoJeong - người đã chiến đấu với căn bệnh trầm cảm hơn một năm qua..."
Vừa nhìn thấy cô, đôi mắt anh liền dịu dàng và tràn đầy yêu thương, chẳng khó để nhận ra những tia sáng vụt qua ánh mắt âu yếm ấy. Jin rất tập trung, sự chú ý của anh chưa từng rời khỏi màn hình một giây nào. Trên video, cô xuất hiện xinh đẹp như "vẻ đẹp nguyên bản" của mình, chẳng có gì thay đổi, cô chia sẻ về hành trình vượt qua căn bệnh tâm lý đáng sợ này, rõ ràng là cô vừa kể vừa cười, vậy mà người xem đều âm thầm rơi nước mắt. Chắc là thương cô đã chịu đựng nhiều, ngưỡng mộ sự mạnh mẽ của cô, xót cô đã trải qua khoảng thời gian khủng khiếp như vậy.
Hốc mắt Seok Jin đỏ lên, anh là người cùng cô đi qua đoạn đường đó, anh là người rõ nhất để có thể quay được video này cô đã trải qua một hành trình gian nan thế nào.
".... những thứ ở lại với Kim SoJeong mỗi ngày chỉ là bất an, sợ hãi, tiêu cực và nước mắt"
Cô kết thúc câu, mỉm cười thật nhẹ rồi video vụt tắt. Và rồi ở giữa sân khấu, chỉ duy nhất một ánh đèn rọi vào ngay chính giữa, cô đang ngồi trên chiếc ghế nệm lớn, nở một nụ cười rạng rỡ như bông hoa hướng dương:
- Nhưng không sao rồi! Mình đã vượt qua tất cả. Mình khỏi bệnh rồi. Mình đã hoàn toàn hồi phục. Và bây giờ Kim SoJeong trở lại rồi đây.
Cả hội trường như vỡ òa. Bao lâu rồi họ không được gặp cô chứ, Sowon đã tạm ngưng hoạt động để chữa bệnh hơn một năm rồi, cũng đồng nghĩa với việc hơn một năm fan không thể nhìn thấy Kim So Jeong. Hơn một năm tái ngộ, cả nụ cười và nước mắt cứ hòa lẫn vào nhau trong sự hạnh phúc.
- Đã lâu không gặp, BUDDY!
Cô đến bên mép sân khấu, vẫy tay đến từng khu vực ghế ngồi, cô ghi vào trong tim hình ảnh từng người hạnh phúc thay cho mình. Cho đến khi nhìn về dãy ghế cuối bên mép phải, nơi chẳng có fan nào ngồi vì vốn dĩ không bán vé khu vực này, cô lại nhìn thấy 7 gương mặt thân quen, bất giác nhìn lâu hơn một chút.
Cả buổi fanmeeting SoJeong chỉ trò chuyện cùng fan, cô bốc từng câu hỏi trong thùng giấy ra, đọc và trả lời những lắng lo và quan tâm của họ.
- Bài hát yêu thích hiện nay sao? Đương nhiên vẫn là GlassBead rồi!
Cô vừa trả lời xong, tiếng nhạc thân thương liền vang lên
- Ơ? Họ mở thật kìa! Mình có nên nhảy một chút không nhỉ?
Cô đặt micro cầm tay xuống, đến một bên, đợi phần chorus để nhảy động tác vũ đạo đã nằm sâu trong trí nhớ. Chỉ là cô còn chưa kịp vào nhịp thì cơ thể đã được ôm lấy, phía dưới fan hét như muốn hội trường này vỡ ra, cô ngơ ngác nhìn ra sau - 5 đứa em của mình đang ôm mình vào lòng.
- Này... không phải các em nói rằng đều bận lịch trình sao?
SoJeong không giấu nổi sự ngạc nhiên, ngơ ngác nhìn từ Yerin đến EunHa sang Yuju rồi SinB và Umji. 5 đứa nhỏ đều hớn hở vì lừa được chị, SinB đập nhẹ vào micro, sau khi chắc chắn mic đang mở liền khoe mẽ:
- Mọi người ơi, leader của tụi mình bị lừa rồi! Bọn mình đã dành tặng chị ấy bất ngờ này đó, cũng là quà tặng cho các cậu nữa.
Cô lúc này mới nhận ra bị mấy đứa nhỏ trêu suốt thời gian qua, vừa tức vừa cảm động, thật muốn đánh cho mỗi đứa một cái. Sowon cười bất lực nhưng sự hạnh phúc lại không giấu nối trong ánh mắt
- Cảm ơn mấy đứa!
Cô ôm từng đứa em của mình vào lòng, cuối cùng cả 6 người đều ôm lấy nhau trong tiếng hò hét phía bên dưới. 7 anh ngồi bên này nhìn thấy đều cười, mừng thay cho tụi nhỏ.
- Thời gian mình bị bệnh, mấy đứa nhỏ ai cũng tranh thủ thời gian rảnh đến cùng mình. Thật sự thời gian qua vất vả cho các em rồi, cảm ơn vì đã luôn bên cạnh chị. Có những hôm vừa kết thúc lịch trình liền đến, chị hiểu rõ mỗi khi tan làm là muốn bay về nhà ngủ nhiều thế nào, nhưng mấy đứa cứ vừa xong là đến nhà chơi với chị đến khuya. Nhờ có các em chị mới vượt qua được!
6 người ngồi cùng nhau trên chiếc ghế đệm đó, SoJeong ngồi giữa, mấy đứa nhỏ ngồi hai bên đều gật đầu nhìn chị. Có cả 6 người, fanmeeting comeback của SoJeong càng ý nghĩa hơn nữa, từ đó đến cuối buổi GFRIEND đã cùng nhau ôn lại rất nhiều những kỷ niệm cũ, họ diễn lại những bài hát ngày xưa, kể những câu chuyện chưa từng tiết lộ. Fanmeeting đã kết thúc trong niềm hạnh phúc, niềm vui một cách trọn vẹn nhất.
- Cảm ơn mọi người đã ở bên cạnh mình. Nhờ có các thành viên và BUDDY mình mới có thể vượt qua. Còn nữa... - cô quay sang phải, nơi đó chỉ có 7 người ngồi, 5 người em gái của cô cũng biết các anh đang ngồi ở đó, ánh sáng từ sân khấu hắt lên Bangtan, chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy 7 người bọn họ - cảm ơn những người phía đó rất nhiều. Đặc biệt là anh... thời gian qua cảm ơn anh vì đã kiên nhẫn và chân thành, dù cho mệt mỏi và bất lực rất nhiều. Anh vất vả nhiều rồi!
Anh lắc đầu, anh cười mà mũi anh cay xè. Anh không mệt, cũng không bất lực, anh không chán nản càng không tức giận, anh cũng chẳng vất vả nữa, nhìn thấy cô trở lại đầy tự tin thế này, hoàn toàn mất đi mọi tiêu cực và bất an, trông thấy cô khỏe mạnh thế này thì thời gian vừa qua chẳng là gì cả.
- Tạm biệt mọi người! Hãy về nhà cẩn thận nhé! Saranghae!!!
Fanmeeting thành công mỹ mãn, GFRIEND lui về hậu trường, BTS cũng đi vào trong. Lâu rồi SoJeong mới được gặp fan của mình, lâu rồi cô mới đứng trên sân khấu, lâu rồi cô mới nghe thấy tiếng cổ vũ của fan, lâu lắm rồi cô mới cùng các em của mình hát cùng nhau, lâu rồi cô mới cảm nhận được bản thân của quá khứ tuyệt vời thế nào,... tất cả cảm giác hạnh phúc ấy vỡ òa trong trái tim của cô rồi trào ra ngoài bằng nước mắt. Cô ôm từng staff một, ôm cả GFRIEND của cô và rồi cô thấy anh...
Jin dang tay của mình ra, SoJeong chẳng ngần ngại lao vào lồng ngực lớn vững vàng ấy. Chính người này đã trở thành sức mạnh to lớn nhất của cô, anh cùng cô đi qua những tháng ngày tăm tối đầy ám ảnh đó, anh dùng tình yêu của mình để chữa lành phần nào những tiều tụy của tâm hồn cô.
Và rồi hoa thơm quả ngọt hôm nay anh cùng cô hái.
------
Anh ôm cô từ đằng sau, dịu dàng tựa cằm lên hõm vai cô, hai người ngồi trong phòng khách hưởng thụ không gian riêng của họ. Sowon ngả ra sau dựa vào anh:
- Nhìn này oppa!
Cô giơ điện thoại cho anh xem, Jin hơi ngước lên đọc dòng tin trên màn hình nhưng vòng tay vẫn không rời khỏi cô. Trên báo đang viết tin anh và Bangtan đến fanmeeting của cô, SoJeong còn đặc biệt gửi lời cảm ơn cho anh. Jin cười nhẹ, gật đầu
- Chỗ bọn anh ngồi tối quá, họ không chụp được anh khóc vì hạnh phúc
SoJeong quay người lại, hôn lên môi anh
- Chẳng biết sao mới cảm ơn anh đủ nữa!
Cảm giác ấm áp thoáng qua đôi môi, anh xoay người cô lại, vuốt lại tóc mai của cô, cười yêu chiều:
- Vậy gả cho anh đi!
Môi anh tìm đến môi cô, dịu dàng mơn trớn hai cánh môi hồng hào, anh dạo chơi rong ruổi đến từng ngõ ngách, tìm kiếm và hút hết mọi ngọt ngào của cô. Lưỡi anh len lỏi tiền vào, nhẹ nhàng tìm đến lưỡi cô cùng dây dưa, anh đột nhiên mút nhẹ, bàn tay anh đỡ lấy gáy cô khiến nụ hôn càng thêm sâu hơn nữa. Mọi hơi thở của cô đều bị anh cướp lấy, SoJeong thuận theo tình cảm vòng tay qua cổ của anh, bám lấy anh đỡ lấy cơ thể của mình. Đôi môi của anh cứ tham lam đôi môi của cô, bao nhiêu cũng không đủ, hương thơm hoa cam nữ tính và hương vị ngọt ngào ấy khiến anh chỉ muốn nhiều càng nhiều, khiến anh không thể dừng lại. Hai người quấn lấy nhau, đến môi lưỡi cũng không rời, đưa đẩy những tình cảm đọng lại thành một nụ hôn sâu, cảm nhận tình yêu của đối phương trong cái nồng nhiệt của hai đôi môi. Cho đến khi lo lắng cô không đủ không khí để thở anh mới dừng lại, giữa hai người kéo theo một cọng chỉ như lưu luyến không muốn rời đi.
Hai vầng trán tựa vào nhau, anh nhìn thấy gò má hồng hào, ánh mắt mờ mịt vì kích tình của cô, cả đôi môi bóng loáng đọng lại dư vị của anh mà ngực trái đập từng nhịp thật mạnh. Đột nhiên ngón áp út của cô có cảm giác lành lạnh, SoJeong nhìn xuống, một ánh sáng lấp lánh lóe lên thật nổi bật. Cô ngạc nhiên nhìn anh, anh cười:
- Này là anh đánh dấu chủ quyền trước.
- Ai nói là em chịu gả cho anh?
- Mặc kệ! Anh chỉ biết Kim Seok Jin nếu không phải của Kim So Jeong thì không là của ai cả. Từ lúc gặp em, số phận đã định cuộc đời này của anh giao phó cho em rồi.
Bàn tay anh lần đến tay cô. Hai chiếc nhẫn nằm cạnh nhau sáng đến chói mắt, cô bật cười
- Em nể mặt anh đấy, viên kim cương lớn thế này cơ mà!
---end---
4:43 am 04.06
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store