ZingTruyen.Store

[Bangchin] một khoảng trời riêng

chưa từng là gì của nhau (2)

redamancyyy___

Cho đến một ngày... không ai tìm thấy Choi Yuna nữa...

Hợp đồng của cô cùng KONNECT kết thúc, ca sĩ Yuju kiêm giọng ca chính của nhóm nhạc GFRIEND âm thầm rút khỏi showbiz, lui về ở ẩn. Không chỉ truyền thông và fan hâm mộ mất thông tin về cô, mà ngay cả bạn bè trong giới, các thành viên GFRIEND, thậm chí là gia đình cũng không liên lạc được.

Cứ thế, cô biến mất khỏi cuộc sống của mọi người, giống như đã bốc hơi hoàn toàn.

"Em vẫn ổn mà, không sao đâu"

"Con đang sống rất tốt, mọi người đừng lo"

Hai dòng tin Yuju gửi đến các thành viên và gia đình báo tình trạng của bản thân sau hơn 2 tháng mất tích. Vẫn không ai tìm được cô, số điện thoại ấy là số ảo, không tra được tung tích. Mọi cuộc tìm kiếm đều đi vào bất lực.

Và rồi... cũng 2 năm...

Choi Yuna đã biến mất được 2 năm ròng.

Trong 2 năm ấy, mọi người vẫn không ngừng tìm kiếm cô. Dù là Seoul hay đâu đó trong Hàn Quốc này, thậm chí là một đất nước nào đó ngoài thế giới kia, cũng không tìm thấy Yuju.

Thế nhưng cách 1 tháng cô vẫn nhắn tin báo mình an toàn, sống rất tốt. Lâu lâu mới trả lời tin nhắn của ai đó, rồi lại mất hút không liên lạc được.

Theo thường lệ thì hôm nay là ngày mà Yuju sẽ nhắn tin, vậy mà sáng giờ vẫn chưa thấy. SinB nhìn điện thoại rồi thở dài, đút vào túi. Xe đẩy của siêu thị vẫn trống không, cô muốn mua gì đó nhưng lại mất hứng. Tầm mắt đảo quanh siêu thị lớn, rồi va vào một dáng hình rất quen.

Một người con gái, tóc búi thấp sau đầu, gương mặt nhỏ nhắn thanh tú, dáng người mảnh khảnh nhưng khỏe khoắn, nhìn từ góc độ này quả thật trông rất giống chị ấy. Hwang EunBi bất động, ngay cả thở mạnh cũng không dám.

Lỡ đâu người đó thật sự là Yuju unnie!

Người đó đẩy xe hàng đến quầy thanh toán, SinB cũng vội cất xe, kéo cao khăn choàng cổ, kéo thấp mũ rồi âm thầm đi theo. Cả một chặng đường cô cứ đi như vậy, không hiểu sao linh cảm lại mách bảo người này thật sự là chị mình. Con bé không dám gọi cho ai, không dám đánh động ai, chỉ muốn tự mình đảm bảo trước.

Họ đi vào một con hẻm nhỏ và dừng lại ở cuối đường, một căn nhà nhỏ có cái cổng xám bạc màu. Người ấy đi thẳng vào trong, SinB dừng lại cách đó chừng 10m, lưỡng lự nên ở lại hay về. Đột nhiên cánh cửa lại mở ra, người ấy hối hả chạy ra ngoài, nhưng trên gương mặt không còn lớp khẩu trang, áo cổ lọ cũng đã được kéo xuống hết, để lộ hoàn toàn gương mặt của mình.

SinB như khuỵu xuống, hàng mi run rẩy nhìn người con gái trước căn nhà, cô ấy vội vã chạy sang nhà hàng xóm làm gì đó, không hề phát hiện ra cô. Hwang EunBi như bị dọa chạy ra khỏi con hẻm, chỉ sợ chị nhìn thấy mình.

Đó thật sự là Choi Yuna, là Yuju unnie của cô. Chị ấy vẫn ở giữa Seoul này, vẫn đang sống cuộc sống bình thường của mình. Bao nhiêu nỗ lực của 2 năm qua, cũng không ngờ lại tìm thấy chị ấy một cách vô tình như vậy.

-----

Ở căn hộ của Sowon, tối đó có 5 cô gái ngồi cạnh nhau giữa phòng khách, ai cũng bị SinB kéo đến cho bằng được. Nhìn những người chị và cô bạn của mình, EunBi nhỏ không nhịn được hít sâu một hơi

- Hôm nay... em thấy Yuju unnie... - đã qua 3 tiếng kể từ lúc đó, nhưng bây giờ trái tim của SinB vẫn đập mạnh

4 gương mặt ngạc nhiên cùng đôi mắt mở to và hai cánh môi run run, EunBi biết ai cũng bị dọa. Tuy họ chưa từng từ bỏ việc tìm kiếm Yuju nhưng vẫn bị tin này đánh động. Yerin phản ứng trước, lay lay vai em mình

- Ở đâu? Thật không? Em có nhìn lầm không?

- Không thể nhầm được. Em đã đi theo chị ấy từ siêu thị cho đến nhà của Yuju unnie, lúc sau chị ấy ra khỏi nhà mà không có bất cứ vật gì che gương mặt, em càng chắc chắn hơn nữa.

SinB dường như lập tức trả lời lại, khẳng định bản thân không sai. Nhìn thái độ quyết liệt của cô nhóc, dường như mọi người hiểu rõ lần này không phải là mơ, đến mức Umji vô thức bật khóc, hai hàng nước mắt chảy dọc gò má. EunHa ôm em út vào lòng, nhẹ nhàng vỗ về, nhìn em bằng đôi mắt ươn ướt, Sowon quệt đi giọt nước vừa trào khỏi khóe mi, nghèn nghẹn lên tiếng

- Ngày mai chúng ta đến gặp em ấy đi.

-----

Seoul một chiều hoàng hôn, nắng buông một màu cam cháy lên vạn vật, Yuju ngồi trong nhà xếp lại những tài liệu vừa dịch được, lại nhìn sang mấy cuốn sách chưa động tới liền thở dài mệt mỏi. Dạo này cần nhiều tiền hơn, mua sắm thêm vài đồ cho căn nhà đơn sơ này, bọn nhỏ cũng cần nhiều thứ hơn nữa. Tháng này đã dịch 10 tài liệu cũng chưa đủ, đành cày thêm vậy. Chịu khó thức khuya một chút, tìm thêm mấy việc bán thời gian online để kiếm thêm ít tiền. Dòng suy nghĩ về cuộc sống bộn bề, vất vả còn chưa ngưng thì có tiếng chuông cửa vang lên, cô ngó sang đồng hồ, nhớ ra gì đó rồi bất giác mỉm cười:

- Chắc là ông về mua quà cho hai đứa đó~~~

Có lẽ ông hàng xóm đi câu cá về rồi, ban sáng có nói sẽ mua quà cho sấp nhỏ. Cô bế đứa nhóc lên, một tay dẫn đứa còn lại từ từ ra phía cổng:

- Ông về...

Nụ cười tươi tắn trên mặt bỗng chốc cứng đờ rồi tắt ngúm. Trước mặt cô không phải ông cụ phúc hậu nhà kế bên, càng không phải bà cụ hay sang chơi, mà là 5 gương mặt quen thuộc, quen đến mức khiến cô sợ hãi, trái tim đập từng nhịp thật mạnh, hàng mi run run hoảng loạn.

Họ cũng nhìn cô, ánh mắt ươn ướt như muốn khóc, đến nụ cười cũng trông méo xệch khó coi.

Choi Yuna bây giờ, chỉ muốn đóng cửa lại rồi trốn vào trong nhà. Coi như hình ảnh ban nãy chỉ là giấc mộng hằng đêm vẫn mơ về.

Sowon mím nhẹ môi, bước lại gần

- Lâu quá không gặp, Yuna à...

- Unnie, em đã nhớ chị nhiều lắm - Umji như nhào vào lòng cô, nhưng vì trên tay cô bế một đứa bé nên chỉ có thể đứng một bên ôm tay chị thật chặt, chỉ sợ buông lỏng một chút chị lại biến mất thêm lần nữa

- Nhưng mà, hai đứa nhỏ này là ai thế?

Nỗi xúc động khi gặp lại cô bạn đã lâu không thấy còn chưa nguôi đã bị hình ảnh hai đứa trẻ làm cho chú ý, EunHa quệt vội nước mắt, thút thít hỏi cô bạn, Bây giờ Yuju mới giật mình thoát khỏi sự hoang mang, bất ngờ vì lần tái ngộ sớm hơn dự định rất nhiều này. Một lần nữa cô đưa mắt nhìn mọi người, cảm xúc trong lòng hỗn loạn khó nói, nhưng tầm mắt lại mờ đi một lớp sương:

- Yuju à, mọi người khó khăn lắm mới tìm được em.

Yerin chạm vào mu bàn tay của cô, không kiềm được phát ra tiếng nấc đau lòng. Yuna ngẩng đầu nén nước mắt chảy ngược vào trong, lách người qua một bên, nghẹn ngào:

- Mọi người vào... bên trong trước đã...

Đó là một căn nhà nhỏ bày biện rất nhiều đồ chơi trẻ em, đến chỗ rộng nhất cũng trở thành khu vui chơi của con nít. Một cái bàn thấp ở giữa, sáu người ngồi bệt xuống nền cũng cảm thấy chật, Yuju bế hai đứa nhỏ đặt vào củi rồi mới đến ngồi cùng.

- Sao mọi người biết em ở đây thế?

SinB kể lại chuyện ngày hôm qua, nghe xong cô chỉ "à" một tiếng rồi thôi, quả thật là bản thân hơi bất cẩn. Tiếng "ê a" của hai đứa trẻ không ngừng vang lên, Sowon ngoái đầu nhìn chúng chơi đùa với nhau, thắc mắc nãy giờ không nhịn được lại hỏi thêm lần nữa:

- Cơ mà hai đứa trẻ đó là ai vậy?

Yuju ngoái đầu nhìn 2 đứa trẻ ngoan ngoãn ngồi trong củi, giơ bàn tay trắng trẻo mũm mỉm về phía mình, trong lồng ngực như có vô số tảng đá đè nặng. Cô vô thức căng thẳng, hai bàn tay bấu lấy gấu váy dài, môi mím lại liên tục. Khó khăn lắm mới thốt ra 3 từ:

- Con của em!

Ánh mắt mọi người mở to hết cỡ, không hẹn mà cùng quay phắt sang nhìn Yuju bằng tất cả sự ngỡ ngàng. Đáp lại những ánh mắt hoang mang đó, cô chỉ có thể gật đầu, khẳng định những gì họ vừa nghe là sự thật.

- Là con em mang nặng đẻ đau 9 tháng 10 ngày, 1 cặp sinh đôi trai gái... Năm đó, em biến mất cũng vì chuyện này...

- Khoan đã Yuna... chuyện này thật sự rất vô lý... - Yerin bị dọa đến ngốc, hai tai ù ù không nghe không hiểu được chuyện gì đang diễn ra

- Không đâu unnie, là thật. Em nhận ra cơ thể có nhiều điều lạ, đi khám thử thì thai nhi đã 3 tháng rồi, vừa hay thời hạn hợp đồng đã đến, em cứ thế kết thúc luôn. Lúc ấy em chẳng nghĩ được gì nhiều cả, chỉ muốn sinh đứa bé ra, nhưng lại không biết nói với gia đình và mọi người thế nào. Và... mọi chuyện ra sao mọi người cũng biết rồi đó.

Cô mỉm cười nhẹ nhàng, nhưng đôi mắt long lanh một màn sương, nghĩ lại không hiểu sao cô có thể dũng cảm như thế. Một mình mang trong bụng hai đứa nhóc, một mình sinh ra rồi nuôi đến bây giờ, uất ức thì nhiều, tủi thân cũng không ít nhưng cô vẫn cố gắng đến cùng. 6 người nhìn nhau, không biết nói lời nào, ai cũng có suy nghĩ riêng, có xót xa, có ngỡ ngàng, có đau lòng.

- Người đó là ai thế?

Sowon nắm lấy tay em gái, thương con bé ngốc 2 năm qua có lẽ đã cô đơn và vất vả rất nhiều.

Câu hỏi gợi lại trong tâm trí Yuju hình ảnh chàng trai năm ấy, quen thuộc mà xa lạ, cảm giác ấm áp của những cái ôm, sự nồng nàn của những nụ hôn, những đêm 2 người lao vào nhau mà không rõ có tình yêu làm bản lề hay không. Cô vội cúi đầu, im lặng không nói.

SinB và Umji đến củi bế hai đứa bé ra, gương mặt bụ bẫm đáng yêu ê a vài tiếng không rõ trông đáng yêu vô cùng. EunHa và Yerin cũng nựng nựng mấy nắm tay tròn tròn, ánh mắt không giấu nổi sự ấm áp.

- Chị không hy vọng em giấu tụi chị. Yuna à, 2 năm qua khoảng trống em để lại quá lớn, mọi người đã mừng thế nào khi có thể tìm được em - Sowon vòng tay ôm lấy Yuju, nhẹ nhàng xoa tấm lưng đã gầy đi nhiều - chúng ta là gia đình cơ mà, sao em lại giấu chứ. Mọi người sẽ giúp em.

- Em xin lỗi - Yuju dụi vào vai chị, nước mắt trào ra, đã lâu rồi cô mới có thể thả lỏng để bản thân yếu đuối, có thể khóc để có người dỗ dành thế này - là em có lỗi, em không nên đi biệt tăm như thế. Nhưng... em không muốn anh ấy biết.

Vì sự nghiệp anh ấy vẫn đang bung nở hào quang sáng chói như vậy. Đẹp đẽ và lấp lánh như bầu trời chứa hàng vạn tinh tú - vẫn chưa thấy điểm kết thúc.

- Bọn chị không đến đòi tên đó chịu trách nhiệm hay gì đâu, chỉ là muốn biết là em đã gặp một người như thế nào thôi.

Thời gian đó Yuju không hẹn hò với ai, liệu có phải gặp phải tên đểu cáng nào không.

Lúc này SinB đang ôm bé trai, ngắm nghía gương mặt xinh xắn, bất giác thốt ra một câu

- Nhóc này mắt một mí này, nhìn mỗi mắt không tựa tựa mắt của Jimin oppa nhỉ?

Chỉ là một câu nói vô thức nhưng lại đánh động Yuju rất lớn, người cô cứng đờ, đến mức Sowon cũng có thể cảm nhận được, trong đầu chị lóe lên ý nghĩ nào đó. Ngay cả Yerin cũng bị câu nói của SinB dọa, nhìn đôi mắt bé trai rồi nhìn sang bé gái, lại nhìn sang Yuna.

Yuju quay mặt đi, vuốt lại mái tóc nhưng rõ ràng là cố ý che đi sự đau lòng trong ánh mắt, giọng cô nhẹ bẫng, như vỡ vụn trong không khí

- EunBi nhỏ nói đúng... hai đứa bé là con của em và Jimin oppa...

Bầu không khí như đông cứng lại, ai đó thảng thốt kêu lên một tiếng thật khẽ, bao nhiêu ngạc nhiên đều thể hiện hết lên gương mặt mỗi người. Yuju biết tin này shock đến cỡ nào, trước đây mọi người chỉ nghĩ cô và Jimin là mối quan hệ anh em, không quá thân thiết. Vậy mà giờ lại có con cùng nhau.

Yerin như bị dọa, miệng lắp bắp mãi mới nói ra hết câu:

- Sao... sao lại... như thế?

Hôm nay là ngày gì vậy, chuyện nào cũng vô lý cả.

- Thật ra... - cô cắn môi, thở dài - em và anh ấy qua lại rất nhiều năm rồi, chỉ là không nói ra. Mà cũng chẳng biết nói thế nào, tụi em không phải mối quan hệ yêu đương, chỉ là ở bên nhau khi cần. Mọi lần đều rất cẩn thận, không hiểu sao hôm đó lại bất cẩn quên mất biện pháp an toàn, em cũng quên dùng thuốc, rồi...

Cô thở dài, cổ họng như nghẹn lại. Khi biết mình có thai, Yuju bất ngờ tột độ, suy nghĩ mãi cũng nhớ ra sự cố hôm ấy, tuy là ngoài kế hoạch nhưng cô không muốn từ bỏ hai đứa nhỏ. Cứ thế, quyết định một mình sinh con ngay lập tức hình thành trong trí não.

EunHa đón bé trai từ lòng SinB, ôm ấp nhẹ nhàng, ngắm nhìn gương mặt xinh xắn rồi nhìn sang bé gái

- Hai đứa nhỏ tên gì thế?

- Choi JiSung, Choi JiHyun

- Đều là những cái tên đẹp cả - Umji nựng nựng bầu má của bé con, mỉm cười dịu dàng

- Jimin oppa... anh ấy không biết ạ? - SinB thỏ thẻ hỏi, dùng đôi mắt đau lòng nhìn chị

- Ừm, chị cũng không muốn để anh ấy biết.

- Nhưng... nhưng Jimin oppa không phải người xấu, nếu anh ấy biết sẽ đến nhận hai đứa nhỏ, sẽ đưa chị về bên cạnh. Tính cách anh ấy tốt lắm mà, sao chị lại giấu anh ấy?

Từ trước đến này, hình ảnh Jimin trong mắt SinB thật sự rất tốt. Con bé tin anh mình sẽ giúp chị đỡ vất vả hơn, cùng chị nuôi dưỡng hai đứa bé. Nhìn căn nhà nhỏ thế này, có lẽ chị của nó đã vất vả nhiều lắm, cũng đã cô độc thật nhiều.

Nhưng... Yuju còn hiểu Jimin nhiều hơn SinB. Cô biết anh tốt, biết anh sẽ nhận con, biết anh sẽ làm thế nào nếu biết chuyện này. Nhưng cô vẫn không muốn anh biết.

Bởi nếu JiSung - JiHyun là kết quả tình yêu của hai người, cô đã không quyết định như thế. Cô không muốn bản thân và hai đứa nhỏ là dây xích níu chân anh lại, hai người họ năm đó vốn chẳng là gì của nhau.

- SinB, hai đứa nhỏ là con của chị, chỉ của mình chị thôi.

Không hiểu sao nói về chuyện này, SinB rất bướng, con bé nằng nặc đòi để cho Jimin biết. Mọi người đều hiểu rằng con bé sợ Yuju một mình vất vả, cũng không muốn chị tiếp tục sống thiếu thốn thế này. Con bé đưa ra rất nhiều lý luận, bảo rằng hai đứa nhỏ sẽ có điều kiện tốt hơn, có một gia đình hoàn chỉnh, Yuna cũng không phải mỗi ngày làm đến 2-3 công việc để kiếm sống, lý do cuối cùng chính là: Jimin là ba của chúng, anh ấy có quyền được biết.

Thế nhưng, dù thế nào Yuju vẫn phản đối, cô không cho phép ai nói chuyện này cho Jimin, thậm chí là Bangtan và những người khác, đây là bí mật của họ.

Sowon xoa dịu SinB, trước mắt cứ làm theo ý Yuju đã. Hôm đó họ ở lại đến khuya mới về, hai chị lớn về nhà riêng, còn EunHa - SinB - Umji về lại kí túc xá chung.

Tối đó, chẳng ai ngủ được, cứ trằn trọc nhìn trần nhà mãi. Hình ảnh Yuju và hai đứa nhỏ cứ hiện lên trong tâm trí mỗi người, cảm giác như hôm nay chỉ là một giấc mơ mờ ảo.

Tối qua ngủ trễ, vậy mà sáng nay SinB dậy rất sớm, ra phòng khách đã thấy EunHa và Umji ngồi nói chuyện.

- Em cực kì muốn Jimin oppa biết, anh ấy là ba của sấp nhỏ cơ mà... vả lại nhìn Yuju unnie sống thiếu thốn như thế em không đành lòng - EunBi nhỏ nói như mếu, chen vào giữa, vừa tức vừa ức.

- Nhưng Yuju unnie lại không muốn, chúng ta cũng đành chịu thôi - Umji cố dỗ dành bạn của mình

- Thật ra... chị cũng nghĩ như SinB vậy - EunHa thở dài - không biết năm đó giữa hai người họ xảy ra chuyện gì, thế nhưng Yuju bây giờ vất vả nhiều quá.

Hôm qua cô kể bản thân làm rất nhiều việc, vừa nhận dịch sách, vừa nhận viết báo online, còn làm video nấu ăn tạo một blog đơn giản kiếm thêm thu nhập. Việc nuôi trẻ con không hề dễ, đằng này lại là song sinh. Vì thân phận của mình, cũng vì không có ai trông em bé nên hầu hết mọi việc đều làm tại nhà, nhưng thu nhập không quá cao. May sao thời gian còn hoạt động Yuna tiết kiệm được kha khá, thế nhưng vẫn thiếu thốn nhiều mặt.

SinB như tìm được đồng mình, lập tức lôi kéo EunHa nói chuyện này cho Jimin. Umji không biết làm gì, con bé cũng không muốn chị tiếp tục sống như thế, nhưng cũng sợ làm trái ý thì chị giận. Thế nhưng SinB và EunHa đã "buộc" Umji đứng về phía của mình.

Chiều hôm ấy, Jimin vừa kết thúc buổi tập nhảy, đang xuống hầm để lấy xe ra về thì điện thoại đổ chuông, nhìn cái tên hiện lên màn hình liền mỉm cười trả lời

- Anh nghe! Sao thế?

- Oppa, giờ anh rảnh không ạ? - giọng SinB lảnh lót vang lên

- Cũng rảnh, anh chuẩn bị về đây.

- Vậy tốt quá! Em và EunHa unnie, Umji đi chơi mà lạc rồi, mò mẫm mãi chẳng tìm được lối ra đường chính

- Mấy đứa đi đâu thế? Đang ở đâu?

- Vẫn ở trong Seoul thôi ạ, nhưng lạc vào mấy con ngõ nhỏ. Em gửi định vị cho anh, rồi anh đến đón tụi em được không?

Một lí do hơi vô lí nhưng Jimin lại không để tâm lắm, chỉ biết mấy đứa nhỏ đi lạc và cần anh đến đón. Chẳng cần suy nghĩ nhiều, anh lập tức đồng ý. Nhìn định vị được SinB gửi qua, Jimin nhíu mày một đỗi rồi phóng thẳng xe khỏi tầng hầm công ty.

Đi chơi kiểu gì mà sắp đến ngoại ô luôn thế này?

Anh lái xe thẳng đến nơi mà SinB gửi, con xe Porches không thích hợp len lỏi trong mấy con ngõ nhỏ này. Lạc vào những đường hẻm ngoằn nghèo một đỗi mới thấy 3 cô nhóc đang đứng ở một góc cuối đường.

Điện thoại lại reo lên, là SinB gọi, anh khó hiểu nhìn cô nhóc đằng trước đang nhìn mình, bắt máy

- Anh dừng lại đó đi, đừng đến gần đây?

- Không phải đến đón mấy đứa sao?

- Dạ, nhưng có chuyện quan trọng hơn... Từ giờ anh không được nói gì hết, chỉ được nghe thôi.

- Cái gì? EunBi à...

Anh còn chưa kịp hiểu chuyện gì, chưa kịp hỏi rõ, SinB đã đặt điện thoại vào túi, cuộc gọi vẫn chưa kết thúc. EunHa và Umji cũng quay sang nhìn anh, làm dấu hiệu im lặng. Tuy không hiểu nhưng anh vẫn làm theo lời 3 cô nhóc ấy.

Umji nhấn chuông một căn nhà nhỏ, không lâu sau cánh cửa được mở ra. Dáng hình người con gái bước ra làm trái tim anh đập trật một nhịp, cả người cứng đờ, tròng mắt mở to nhưng hàng mi lại run rẩy rõ rệt.

Vẫn là vẻ mặt thật hiền, cơ thể hình như đã gầy hơn rất nhiều, thế nhưng nụ cười ngọt ngào cùng đôi mắt sáng rực đó vẫn như ngày ấy.

"Sao lại đến nữa thế?"

"Nhớ cậu mà, không cho tụi tớ đến ư" - EunHa

Giọng 4 người vang qua điện thoại, anh nhìn màn hình vọng lên những tiếng nói quen thuộc rồi lại nhìn hình ảnh trước mắt.

Hai năm rồi, anh không gặp cô ấy hai năm rồi. Cũng là hai năm không có những nụ hôn ngọt ngào, những cái ôm ấm áp, những đêm nằm cạnh thủ thỉ rồi áp vào lòng nhau thiếp đi,... Hai năm không có cô là hai năm anh hoàn toàn cô độc.

Anh đã nhớ cô gái này nhiều lắm...

"Ôi JiSung, JiHyun có nhớ dì không?"

Đột nhiên giọng Umji reo lên làm anh giật mình, vội nhìn thẳng về phía trước. Từ sau cánh cửa có hai bóng dáng nhỏ bé đi từng bước chập chững, được EunHa và Umji bế lên. Anh vô thức nhíu mày, muốn nhìn chúng rõ hơn nhưng lại bị câu nói của SinB làm cho giật mình:

"Thật là... đến giờ em vẫn khó tin chuyện chị đã làm mẹ đó"

"Em sẽ sớm quen thôi. Hồi mới sinh tụi nhỏ chị còn tưởng mình đang mơ. Mà vào nhà đi, ở ngoài lạnh"

Park Jimin cảm giác như ai đó đánh thật mạnh vào đầu mình, cực kì buốt, đến mức anh vô thức nhăn mặt lại. Tai ù đi không nghe rõ âm thanh xung quanh, sự ngạc nhiên hoàn toàn lấn át đi mọi cảm giác.

Yuju làm mẹ rồi? Cô ấy đã làm mẹ của hai đứa con? Hai năm qua cô ấy đã có một gia đình?

"Oppa..." - tiếng gọi từ điện thoại kéo anh trở lại hiện thực, anh mơ hồ nhìn lên phía trước, SinB vẫn nán lại ngoài cửa, nhìn về phía anh - "từ bây giờ anh phải nghe cho kĩ, nhất định đó"

Nói rồi con bé bước vô nhà, anh vẫn không thể hiểu những gì đã, đang và sắp diễn ra. Tất cả như một giấc mơ nhưng nó lại quá đỗi chân thật. Jimin xoa xoa hai thái dương, rồi lại vò mái tóc rối tung lên, anh đột nhiên nhớ về buổi tối hai người xảy ra tranh cãi, rồi từ đó về sau biến mất khỏi cuộc đời đối phương.

Yuju hai mắt ướt đẫm, nghẹn ngào nhìn anh

- Nhưng anh cũng đâu nói cho em biết những tin tức kia là như thế nào, cô gái đó là ai và hai người là gì của nhau... anh có biết là em đã tủi thân thế nào không...?

Nói rồi cô bỏ đi một mạch, sau đó hai người đều im lặng, từ từ lặng lẽ rút lui khỏi cuộc sống của nhau. Anh khi ấy không phải trốn tránh việc giải thích với cô, chỉ là quá bận không thể tìm gặp, nói cho cô nghe đó chỉ là người em họ du học ở Nhật, hai người không hẹn hò càng không yêu đương, anh chỉ là giúp đứa em ấy thích nghi dễ dàng hơn với cuộc sống mới. Anh cứ bị ám ảnh mãi về đôi mắt ầng ậc nước hôm ấy, chất chứa bao nhiêu tủi thân, uất ức, buồn bã. Hình ảnh bản thân anh phản chiếu qua đôi mắt ấy càng trở nên tồi tệ.

Yuju vào bếp lấy ít nước trái cây, ở phòng khách 3 cô nàng còn lại lấm lét nhìn nhau, thầm nhắc nhở không được quên "kịch bản" đã bàn trước. Chủ nhà đem 4 cốc nước đặt lên bàn, EunHa nhìn sang hai đứa nhỏ đang chơi đùa ở phía đối diện, cố tỏ ra tự nhiên nhất có thể

- Nhưng nếu nhìn kĩ thì chúng cũng có nhiều điểm giống cậu nhỉ, nhất là mũi và môi, đặc biệt là lòng mắt sáng như cậu vậy, rất đẹp.

- Đúng đấy, tớ thấy mấy điểm đó là giống tớ nhất. Trước đây Sowon unnie luôn khen mắt tớ đẹp, thật tốt khi truyền lại được cho hai đứa nhỏ.

- Nhưng nếu vậy thì hai đôi mắt này là lấy của ba một chút, lấy của mẹ một chút rồi còn gì - Umji nghiêng đầu cười nhẹ, nhưng lại thầm căng thẳng vì lời sắp nói ra, SinB cũng mất tự nhiên đẩy giỏ của mình lại gần cô bạn hơn - một mí giống Jimin oppa và lòng mắt sáng giống Yuju unnie.

- Ừm, nhìn mỗi nét đều có nét của Yuna nhưng tổng thể thì như từ khuôn của Jimin oppa đúc ra vậy. Kì diệu nhỉ - EunHa sợ người ở đầu dây bên kia nghe không rõ, cố tình bồi thêm một câu

Ở ngoài xe, Jimin còn chưa kịp hồi tưởng xong chuyện quá khứ, đã nghe thấy tiếng nói truyền đến. Nhớ khi nãy con bé SinB dặn anh phải nghe thật kĩ, anh vội kết nối điện thoại vào xe để bật loa to hơn.

"Một mí giống Jimin oppa..."

"...tổng thể thì như từ khuôn của Jimin oppa đúc ra vậy..."

Không rõ lúc đó anh nghĩ gì, đầu óc trống rỗng, bên tai liên tục vang lại câu nói của Umji và EunHa, không khí đông cứng lại ngay thời khắc ấy. Yuju không lên tiếng phủ nhận, cũng không phản đối, anh ngạc nhiên đến mức tưởng bản thân đang trải qua một giấc mơ kéo dài.

Đó là con của Yuna... và anh...?

"Yuna unnie, sinh con có đáng sợ không ạ?" - SinB

"Có... chị sợ lắm, vì lúc đó chỉ có một mình, còn rất nguy hiểm nữa"

"Nguy hiểm là sao vậy ạ?" - Umji

"Sinh đôi nên bụng chị rất to, đã vậy còn vì thể chất không tốt nên chị sinh non. Chị khi ấy đau đến mức không còn sức để sinh thường nữa, muốn ngất đi luôn. Nhưng muốn sinh mổ phải có người thân kí giấy cam kết, trong khi đó chị lại đi sinh một mình. Ban đầu bác sĩ không chịu cho chị vào phòng mổ, nên chị năn nỉ cho chị tự kí. May sao mẹ tròn con vuông, chỉ là hai đứa nhỏ sinh ra hơi yếu một chút"

Nhớ lại ngày nén cơn đau khủng khiếp để một mình xếp đồ lên bệnh viện sinh, đau đến mức mồ hồi ướt cả tóc. Cô chật vật gọi cứu thương, đem mấy giỏ đồ đến ngồi trước cửa đợi người đến đón. Nhân viên y tế đỡ cô lên xe trong tình trạng nửa tỉnh nửa mê, bụng đau đến mức muốn chết đi. Lúc ấy cô khóc rất nhiều, không biết là vì đau hay vì tủi thân. Cả lúc nguệch ngoạc kí tên lên tờ cam kết, lúc ấy cô còn không biết bản thân còn sống nhìn hai đứa nhỏ trong bụng không nữa.

"Yuna à" - anh nghe thấy giọng EunHa lạc đi - "cậu vất vả quá, sao lại trốn đi trong 2 năm vậy... sao không để tụi tớ chăm sóc cho cậu, sao lại một mình thế chứ?"

"Tớ không sao rồi mà. Giờ thì tớ hay sấp nhỏ đều khỏe mạnh cả"

"Có phải chị vẫn yêu Jimin oppa không? Nếu không... chị sẽ không liều cả tính mạng để sinh con của anh ấy"

SinB rụt rè lên tiếng, giọng con bé nhỏ dần đi, nhưng hai mắt đã mờ một lớp sương mỏng tự bao giờ. Chỉ là tưởng tượng cảnh chị mình đau đến chết đi sống lại trong phòng sinh, một mình đến bệnh viện rồi một mình đưa hai đứa trẻ về nuôi nấng, đến mức đứng ở cửa tử vẫn muốn JiSung và JiHyun được chào đời, thật sự cô độc và vất vả đến mức làm người ta vừa ngưỡng mộ vừa đau lòng.

Sao chị có thể một mình làm được những chuyện như vậy...

Bàn tay Jimin nắm vô lăng siết chặt lại, lồng ngực nhói lên từng cơn ê buốt, chính anh cũng bị câu chuyện của cô dọa sợ, cả người căng thẳng đến run lên. Anh cực kì chờ đợi câu trả lời của cô

Có phải vẫn còn yêu anh không?

"Chuyện đã qua rồi, không quan trọng nữa. Yêu hay không yêu gì chứ, chị chỉ là... muốn con của chị được sinh ra"

"Không phải, Yuna à! Cậu đừng nói dối nữa, không lừa được tụi tớ, càng không lừa được bản thân cậu"

"Unnie... nếu chị không yêu Jimin oppa, chị đã không ngay lập tức quyết định giữ cái thai, cũng sẽ không tự biết tương lai vất vả, cực nhọc vẫn muốn chúng ra đời như thế. Em biết chị là mẹ, tất nhiên yêu con mình, nhưng một nửa còn là vì chị yêu anh ấy"

Đối diện với sự vạch trần của các thành viên, Yuju bỗng nhiên thất vọng, thì ra bản thân thời gian qua vẫn không tạo được vỏ bọc hoàn hảo. Vẫn để bản thân và người khác nhận ra

Cô đã yêu anh... yêu rất nhiều...

Choi Yuna không biết bản thân yêu anh từ khi nào, phải chăng nó hình thành ngày qua ngày mỗi khi cùng anh trò chuyện, cùng anh hàn thuyên, cùng anh trao những nụ hôn ngọt ngào, những vòng tay lưu luyến hay những đêm quấn quýt không rời. Vì yêu anh nên mới để chuyện bên Nhật ở trong lòng, nên mới cảm thấy tủi thân, uất ức, nên mới muốn sinh ra những thiên thần của hai người, nên mới liều cả tính mạng để chúng được thế giới này chào đón,...

Vì cô đã thật lòng yêu Park Jimin.

Yuju đưa tay quệt một giọt nước mắt tràn ra khỏi khóe mi, giọng nghẹn đi

"Có lẽ anh ấy không yêu mình... chỉ ở bên mình vì hai người hợp nhau... thế nhưng... nhưng mình đã yêu Jimin rất nhiều. Khi ấy mặc dù biết trường hợp xấu nhất là sẽ không bao giờ tỉnh dậy được nhìn hai thiên thần nhỏ này sau khi chào đời trông như thế nào, mình vẫn cắn răng kí vào giấy cam kết. Mình hy vọng JiSung và JiHyun có thể ra đời, là kết tinh tình yêu của mình dành cho anh ấy."

Là kết tinh tình yêu của Choi Yuna dành cho Park Jimin, chứ không phải kết tình tình yêu của hai người dành cho nhau.

"Thôi đừng nói về Jimin nữa... chuyện cũ rồi... hôm nay mọi người ăn cơm ở đây nhé"

Yuju cố ngưng khóc, cười một nụ cười nhẹ nhàng, níu 3 người ở lại. Cả EunHa, SinB và Umji đều gật đầu, cố xua đi biểu cảm buồn bã và đau lòng trên gương mặt. Yuna đi vào trong bếp nấu thức ăn, Umji cũng vô phụ giúp, còn đôi EunBi ở ngoài chơi với hai đứa trẻ.

Lát sau Yuju đi ra, chỉ thấy EunHa và JiSung đang ở đấy

- SinB và JiHyun đâu rồi?

- À... JiHyun cứ nhìn ra ngoài cửa sổ nên SinB ẵm ra ngoài đi dạo rồi. Không được sao? - may lúc đó đầu óc EunHa nhanh nhạy, tìm được lí do cũng xem là hợp lý

- Không đâu, tớ chỉ hỏi thôi mà. Cơm sắp xong rồi, đợi một chút.

- Sowon unnie và Yerin unnie cũng đang đến đó!

- Nãy mình có thấy tin nhắn, vừa hay hôm nay nấu khá nhiều.

Yuju lại quay vào trong bếp mà không nghi ngờ gì, nhưng cô đâu biết rằng, EunBi nhỏ đang bế JiHyun đứng ngoài cổng. Một tay SinB ôm đứa bé, một tay áp điện thoại bên tai, nhìn thẳng vào chiếc xe đỗ ở đó không xa. Cô không nhìn rõ được biểu cảm trên gương mặt Jimin, nhưng biết anh đang nhìn mình.

Anh đã ngồi trong xe này, nghe câu chuyện truyền qua điện thoại gần 1 tiếng đồng hồ. Gương mặt tối xầm, bàn tay siết lại đến mức hiện rõ những đường gân đáng sợ, chỉ là anh cảm nhận rõ trái tim mình đang đập mạnh thế nào. Cảm giác chân thật này không thể là mơ.

"Oppa, em nè..."

Tiếng SinB làm anh ngẩng đầu lên, ở trước căn nhà đó, con bé đang bế một đứa nhỏ, nhìn thẳng vào anh.

"Anh nghe rõ hết chứ?"

- Ừm... anh nghe rồi... - môi anh khô khốc, cổ họng đau rát, khó khăn lắm mới có thể trả lời

"Nghe được là tốt rồi. Yuju unnie không cho tụi em nói cho anh nhưng... em nghĩ là anh cần biết"

- Cảm ơn mấy đứa

"Mọi chuyện còn lại là do anh quyết định, anh tin hay không là ở anh nhưng em không nói dối"

- Anh cũng không nghĩ mấy đứa nói dối anh chuyện này.

"Dạ... ừm anh về đi, coi chừng Yuju unnie phát hiện. Em cũng bế JiHyun vào đây, trời tối lạnh kẻo con bé cảm"

"Ah... ah..." - tiếng gọi bập bẹ của đứa bé truyền qua, con bé đang với lấy điện thoại của dì SinB. Anh nheo mắt nhìn rõ hơn gương mặt non nớt kia, nhưng khoảng cách không đủ gần.

- Em vào trong đi, anh về liền.

"Dạ, anh cúp máy nhé. Em không cúp được"

- Anh biết rồi.

SinB đút điện thoại vào túi, quay lưng đi vào nhà, anh cũng nhấn vào nút màu đỏ trên màn hình. Thở dài một hơi nặng nề.

.....

Một tuần trôi qua vẫn không có động tĩnh gì, Jimin im ắng đến mức sinh nghi, bộ ba VIVIZ cố gắng tìm thông tin ở Yuju cũng không có gì lạ, vậy là Jimin vẫn chưa làm gì rồi.

Không lẽ amh ấy trốn tránh trách nhiệm sao?

Umji đến công ty đón Suga thì gặp các thành viên BTS, nhân lúc các anh đi lấy xe con bé vội đến gần Jimin

- Oppa... anh là không muốn nhận Yuna unnie và hai đứa nhỏ sao?

Con bé khẽ khàng thốt ra, lời nói cẩn trọng đến mức cả cơ mặt đều để lộ sự lo lắng. Trái với tưởng tượng rằng anh sẽ né tránh, Jimin chỉ vỗ vai Umji trấn an

- Đừng mất niềm tin ở anh như vậy chứ. Bạn trai em đang chờ kìa.

Nói rồi anh bước vội về phía xe mình, không để cô bé nói thêm lời nào, mà chính anh cũng không muốn nói hơn.

Umji mang câu trả lời về kể với EunHa unnie và SinB, cả ba nhìn nhau khó xử. Phải chăng anh thật sự tệ đến thế?

Một ngày tháng tháng 4 tiết trời nhẹ nhàng, Yuju nhân lúc hai đứa bé còn chưa ngủ dậy vội chạy ra chợ mua thêm ít đồ. Dạo này bận quá, không để ý tả và sữa đã sắp hết mất rồi.

Cô đi nhanh đến cửa hàng em bé, mua đồ cần dùng rồi lại chạy vội về. Nhà có trẻ con không nên để một mình quá lâu. Vừa vào trong cổng, cô đã nghe tiếng ê a không ngừng

Ôi hai nhóc con nhà mình thức dậy rồi

Yuju càng vội hơn nửa, đến cửa để tạm mấy giỏ đồ xuống đất, ánh mắt ngó vào phòng đi vội đến, nhưng lại không thấy hai đứa nhỏ đâu. Trái tim đánh mạnh một cái, đỉnh đâù cũng tê buốt, một sự sợ hãi thâm nhập tâm trí.

Rõ ràng hai đứa ngủ trong phòng mà.

Vả lại vẫn nghe thấy giọng của chúng mà, không lẽ tự bò ra ngoài.

Nhưng chúng ngủ trong cũi, sao tự ra được.

Cô lập tức quay người chạy ra phòng khách, chỉ là đến chết cô cũng chưa từng tưởng tượng được cảnh trước mặt. Cô như chết đứng, cả cơ thể bất động, đôi môi mấp máy va vào nhau, tròng mắt mở to đến mức muốn nhảy ra ngoài.

Đôi chân cô muốn khuỵu xuống ngay lập tức, chẳng còn sức mà đứng vững được nữa, cánh tay run run đưa lên che miệng, bao nhiêu sự hoảng hốt và ngạc nhiên đều thể hiện hết lên gương mặt.

Thế nhưng đối diện với sự bàng hoàng ấy, người trước mặt thản nhiên đến cùng. Thư thái ôm cả hai đứa bé trong lòng đứng lên, nở nụ cười mà cô từng cảm thấy rất đẹp, rất ấm:

- Sao vội thế? Không thấy anh ở đây cơ à?

Hai đứa nhỏ tròn mắt nhìn mẹ rồi đôi mắt cong lên cười khanh khách, để lộ hàm răng mới chỉ mọc vài cái thưa thớt. JiSung và JiHyun huơ huơ cánh tay bụ bẫm, rồi lại ngước nhìn người đang bế mình, chỉ thấy lạ lẫm.

Thấy cô không trả lời, anh lại tiến đến gần hơn

- Lâu rồi không gặp, cô bé!

Vì khoảng cách hai người khá gần, thêm việc hai đứa nhỏ chạm vào cánh tay cô kéo kéo, Yuju mới giật mình khỏi sự bàng hoàng của mình. Phản ứng đầu tiên là giành lại hai đứa nhỏ, nhưng sức của cô không thể bế một lúc cả hai được. Đón JiHyun xong chỉ có thể đặt xuống nền rồi lại bế lấy JiSung.

- Nền lạnh lắm, đừng để con ngồi như thế

Anh cúi xuống bế JiHyun lên, con bé phút chốc lọt thỏm trong lòng anh, giương đôi mắt đen láy nhìn mẹ rồi lại nhìn người đang bế mình. Jimin thản nhiên đối mặt với cô, khoe môi khẽ nhếch lên

- Choi Yuna, em giỏi thật đó! Trốn biệt tích 2 năm qua như vậy, còn tự ý sinh con của anh, tự ý giữ bí mật. Hai đứa nhỏ là con của cả em và anh, ai cho em cái quyền đó?

Nãy giờ trong lòng cô chỉ lo anh biết được chuyện của JiSung và JiHyun, tuy anh đến đây thì trong lòng cũng rõ 8 phần nhưng đâu đó vẫn hy vọng rằng anh không biết. Không quá bất ngờ, nhưng không biết trong lòng anh cảm thấy thế nào, cô không nhìn anh, ngoan cố cãi lại

- Ai nói con anh? Là tôi không may gặp phải một gã tồi

"một gã tồi" này là ám chỉ anh? Đương nhiên!

- Có cần nặng lời với anh vậy không?

Jimin tiến đến gần cô, Yuju quay mặt đi không cho anh một cái liếc mắt, hừ lạnh một tiếng thể hiện sự bất mãn và khó chịu. Anh lại nói tiếp:

- Bây giờ anh không ngại công bố bản thân có con đâu, càng không ngại nói mẹ của chúng là ca sĩ Yuju, đương nhiên nếu em không đồng ý, anh chỉ nói khái quát rằng bản thân đã lập gia đình với công chúng. Choi Yuna, từ giờ không phải cực nhọc một mình nữa rồi, về với anh đi.

Sự nghiệp của anh vẫn đang ở đỉnh cao, vẫn là nghệ sĩ hạng A số một của Đại Hàn, dù tưởng tượng ra bao nhiêu trường hợp cô cũng chưa từng nghĩ anh sẽ làm như thế. Yuju quay phắt lại nhìn anh, trong đôi mắt sáng rực đẹp đẽ đó không nhìn ra là ngạc nhiên, bất mãn hay khó xử. Lúc này anh càng áp sát cô hơn, một tay bồng JiHyun, tay còn lại ôm lấy vòng eo của cô. Đằng sau không còn chỗ lùi, hai người đang ôm hai đứa nhỏ nên cô không thể vùng ra, sợ làm hai đứa bị thương:

- JiSung, JiHyun, xem mẹ con quá đáng chưa kìa, năm đó chẳng kịp để ba giải thích, người đó chỉ là em họ trong nhà thôi... Từ trước đến nay ngoài mẹ của các con ra, ba chưa từng qua lại với bất kì người phụ nữ nào khác.

Cô không nhịn được quay sang nhìn anh, Jimin đối diện với ánh mắt ấy, trong con ngươi chỉ toàn âu yếm, dịu dàng, đem cô thu vào trong tầm mắt của mình. Bàn tay anh siết eo cô chặt hơn, cảm giác mềm mềm hơn trước rất nhiều

- 2 năm nay không có em thật sự rất cô đơn... Yuna à, đưa JiSung và JiHyun về nhà cùng anh... 

22:55 05.01.2022
end

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store