ZingTruyen.Store

Bang Phong Troll Truyen

An mở đôi mắt ngáo ngơ của mình ra. Đcmm sao chủ nhật lại đứng ngủ gật trước cửa lớp người ta thế này? Tôi là ai? Đây là đâu? Chuyện gì vừa xảy ra? Nó còn đang cực kì nghiêm túc đi ị mà, sao lại ở đây rồi?

An tự tát mình một cái. Đm đau vl, nhưng có nghĩa đây éo phải mơ rồi. Đây cũng đéo phải trường lớp của nó, sao nó lại đến đây còn nhanh hơn cả vận tốc đánh rắm của thằng táo bón vậy? Nó xuyên không rồi sao? Nhưng nó có bị làm sao đây mà xuyên không? Lẽ nào đi ị táo bón cũng là một cái tội sao?

Có phải vì nó đọc teenfic khi giải quyết nỗi buồn nên ông trời mới cho nó xuyên vào không? Ông trời ơi quây sờ ma? Nếu có xuyên thì hãy cho tôi xuyên vào một bộ cực phẩm đam mỹ để tôi còn live stream cảnh H chứ, xuyên vào teenfic để làm gì?

Thầm chửi rủa cả trời đất, An hít sâu một hơi, quyết định vào lớp một cách duyên dáng nhất để không gây mất thiện cảm. Nó giơ chân đạp cửa lớp, gào như xé vải: " Nữ quàng nhà chúng mày vào lớp, mau chỉ đường cho bổn cung về chỗ!!"

Trước mắt An lúc này là quang cảnh lớp học yên tĩnh đến lạ thường. Trên bục giảng, thầy giáo dang đứng rất nghiêm trang, một tay cầm phấn, một tay cầm sách nhìn An như thể nó người đột biến. Á đù, An đi học muộn.

" Đã đi học muộn còn ra vẻ giang hồ gì, về chỗ đi." - Mắt kính sáng lên, thầy chỉ viên phấn xuống cuối lớp. An lóc cóc lôi cặp búp bê barbie màu hường về chỗ. Chỗ ngồi của nó gần cạnh cửa sổ, cạnh đấy có một thằng ku đang ngồi.

" Ê thằng kia, tránh ra cho bổn cung về chỗ. Nhanh lên không bổn cung thiến chết mẹ mày bây giờ."

Thằng kia đéo thèm tránh ra, chỉ quăng vào mặt nó một từ ba chữ một ý nghĩa: " Cút."

An giơ tay lên tát thằng nhỏ một cái, không ngần ngại mà chửi:

" Địt mẹ mày đã bảo tránh ra cho bổn cung rồi cơ mà, chảnh chó éo được cái tích sự gì cho đời đâu! Cứt hạng ba thì đừng ngộ nhận là sô cô la hạng nhất! Thằng đàn bà! Phắn qua một bên cho bổn cung về chỗ! "

" Cô...cô..."

" Cô cô cái gì mà cô cô, Cô Cô nó đang ở chỗ Dương Quá rồi!! Đm thằng đàn bà mày còn ngồi lì một cục ở đấy làm gì? Nghe không ra tiếng người à? Đcm đang giờ học nên tao không muốn đứng đây chửi mày đâu nhé, nhưng mà nhìn mày khao khát ăn chửi quá mà tao thương! Thôi éo cần né ra đâu, trông mày kém tắm vl ra ấy sợ là không hiểu nãy giờ tao nói cái gì."

Rồi, trước sự ngỡ ngàng của bàn dân thiên hạ, An quăng cái cặp barbie ra cạnh cửa sổ, đạp lên bàn thằng kia mà về chỗ. Thầy giáo im lặng một lúc, đang định mở miệng dạy tiếp thì ngoài sân trường bỗng nhiên ồn như chợ vỡ.

" Hú hú!! Băng Băng!! Là nữ thần Ngọc Băng!! "

" Băng Băng hôm nay đi xe limo lìa!! Ngầu quá đi!! "

" Băng Băng!! Băng Băng!! "

Nghe thấy thế, cả lớp đổ dồn ra cửa sổ xem. Trước cổng trường nào có phải xe limo tiền tỷ cơ chứ, là một cái xe tang đen thui to đùng choán hết đã đường đi lối về. Cửa mở, một cô gái tóc dài xoăn bảy màu lấp láng dáng người siêu mẫu trang phục hô li út bước xuống xe. Cả trường cả lớp lại gào lên ầm ĩ.

Thầy giáo quăng quyển sách giáo khoa xuống đất, đạp đạp một hồi, rồi thầy móc điếu thuốc lá Thăng Long ra:" Đm bố éo dạy nữa!! "

Còn An thì sao? An đang ngồi cạn lời cạnh cửa sổ. Đcm con Băng đi học muộn mà sao đỏ éo xuất hiện mà ghi tên nó lại! Bất công vl, quả nhiên là nữ chính chói sáng!

An nhìn ra thằng đàn bà chảnh chó bên cạnh, nó đang bình tĩnh đọc sách theo kiểu soái ca nạnh nùng. An vỗ lên vai thằng nhỏ:

" Đặt ngược sách rồi con, giả ngầu kém vl. Mày không hóng con Ngọc Băng huyền thoại à? "

Thằng bé lật sách lại, nhìn An cười khinh bỉ:

" Sao tôi lại phải nhìn con bé ấy? So với tất cả các cô gái trong băng Devil King của tôi, con bé ấy chẳng là cái đinh gì cả."

An thấy éo ổn rồi. Độ atsm vô cực này, ngoại trừ Băng ra còn có thể là ai?

" Mày tên gì? "

" Lâm Phong."

Đcm bố biết ngay mà...

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store