Bang Nghi Toi Thich Doi Thu Cua Minh Roi
Kỳ Yến cùng những người bên cạnh thở phào một hơi, cậu ta xoa xoa lồng ngực đang phập phồng của mình. Khỏi phải nói, khi cậu ta vừa đến đây nhìn thấy gương mặt lạnh lùng lại tái nhợt của Lý Hoành Nghị, cậu ta lo lắng thế nào. Lại thấy Vũ Văn Hạc cùng Khả Nhạc Đình đang gọi cậu nhưng Lý Hoành Nghị không phản ứng, cậu ta liền nhanh nhẹn lay lay cánh tay của Lý Hoành Nghị. Thấy Lý Hoành Nghị vẫn đợi mình trả lời, Kỳ Yến nói: "Khi nãy nhìn sắc mặt cậu không được tốt lắm, bọn tôi gọi cậu cũng không nghe thấy. Cậu không sao chứ?"Lý Hoành Nghị lúc này cảm thấy đầu đau, nhưng vẫn theo thói quen lắc đầu nói: "Không sao, vừa nãy hơi thất thần." Dừng một chút mới nói thêm; "Các cậu đừng nói với Thụy Bằng."Vũ Văn Hạc nhìn Lý Hoành Nghị, vẻ khó xử: "Nhưng mà...."Khả Nhạc Đình nhàn nhạt tiếp lời: "Không cần bọn tôi nói thì đại ca cũng biết thôi."Lý Hoành Nghị không trả lời Vũ Văn Hạc và Khả Nhạc Đình, ánh mắt của cậu vẫn luôn theo dõi bóng dáng của Ngao Thụy Bằng trên đường chạy, bây giờ đã là vòng cuối cùng, cậu nhẹ giọng nói: "Tôi không muốn anh ấy lại phải lo lắng thêm nữa, tôi chỉ là chóng mặt một chút thôi." Nói xong cậu nhoẻn miệng cười nhẹ nhìn về phía người con trai vẫn luôn dẫn đầu trên sân chạy. Những người bên cạnh nhìn cậu như vậy, cũng không biết nói thêm gì, đành im lặng đứng cùng cậu. Thực lực bỏ xa người khác, Ngao Thụy Bằng thành công trở thành người về nhất của mục thi đấu 1500m này. Sau khi ghi thành tích xong, Ngao Thụy Bằng đi về phía nhóm người Lý Hoành Nghị đang ngồi. Trong đoạn đường ngắn đó vẫn có nữ sinh gan dạ đưa nước cho anh, nhưng mà Ngao Thụy Bằng không nhận bất kì nước của ai. Đi đến trước mặt Lý Hoành Nghị, nhận chai nước cậu đưa qua uống vài ngụm, nhìn đến sắc môi trắng bệch của cậu, anh vặn nắp chai đưa sang cho Vũ Văn Hạc. Sau đó đưa tay sờ trán cậu thấp giọng hỏi: "Em làm sao vậy? Không khỏe ở đâu à? Sắc mặt khó coi quá."Những bạn học xung quanh đang ríu rít chúc mừng, nhưng nghe thấy lời Ngao Thụy Bằng đều im lặng nhìn hai người. Lý Hoành Nghị mỉm cười nhìn Ngao Thụy Bằng, cậu lắc đầu nói: "Em không sao, khi nãy có chút chóng mặt, bây giờ không sao rồi, anh đừng lo." Dừng một chút cậu còn cười hỏi: "Bộ khó coi lắm hả anh?"Ngao Thụy Bằng vẫn quan sát Lý Hoành Nghị, nhưng nhìn không ra điểm lạ thường liền thở ra một hơi, nhéo nhẹ má cậu: "Em đó, thật là không làm người ta bớt lo mà. Mau ngồi xuống anh lấy kẹo cho em ăn."Lý Hoành Nghị bị mọi người nhìn chằm chằm có chút ngượng ngùng: "Anh à, em không sao mà."Ngao Thụy Bằng vẫn không nghe cậu nói, anh cằn nhằn: "Cái gì mà không sao? Nói bao nhiêu lần rồi, lơ là em một lát là có chuyện ngay." Đút viên kẹo vào miệng của cậu rồi anh mới quay sang hỏi Vũ Văn Hạc: "Tên đó tìm A Nghị làm gì?"Vũ Văn Hạc nhún vai: "Em chịu, có vẻ vẫn còn chưa bỏ cuộc.""Hừ."Khả Nhạc Đình nhìn Ngao Thụy Bằng dò hỏi: "Đại ca định làm gì à?"Ngao Thụy Bằng thu lại ánh mắt, không trả lời, anh nắm tay Lý Hoành Nghị quay đầu nói với lớp bọn họ: "Tôi cùng A Nghị đi trước, không cổ vũ các cậu được."Kỳ Yến cười nói: "Đừng nói vậy, hai cậu đi trước đi."Ngao Thụy Bằng gật đầu anh nói với Khả Nhạc Đình cùng Vũ Văn Hạc: "Thi đấu xong hẹn tụi nó đến quán cũ, tao mời. Hai bọn tao đi trước."Khả Nhạc Đình gật đầu. Lý Hoành Nghị thuận theo tay của Ngao Thụy Bằng đứng lên, cậu cười nói: "Tạm biệt mọi người, tôi đi trước.""Tạm biệt học thần.""Về cẩn thận.""Tạm biệt.".......Lý Hoành Nghị cùng Ngao Thụy Bằng nắm tay nhau đi về phía cổng trường. Anh dẫn cậu đến một quán trà sữa gần địa điểm ăn uống của họ. Sau khi gọi nước cho cậu, anh mới hỏi: "Khi nãy em có phải xảy ra chuyện gì không?""Có phải tên thần kinh đó lại nói gì chọc em không hả?"Lý Hoành Nghị nhìn dáng vẻ lo lắng cho mình của Ngao Thụy Bằng mà phì cười. Vấn đề khi nãy cũng bị cậu quẳng vào một góc, dù thế nào thì hiện tại cũng rất tốt, cậu hoàn toàn không muốn cố gắng nhớ lại lắm đâu -- à nhưng mà, nếu nhớ lại cũng tốt.Thấy anh vẫn còn nhìn mình, Lý Hoành Nghị cười nhẹ, cậu nói: "Không có, khi nãy có Văn Hạc nên Hàn Viễn không nói với em được mấy câu cả. Anh đừng lo lắng."Ngao Thụy Bằng vẫn chưa yên tâm: "Nhưng sắc mặt em rất kém.""Khi nãy em hơi chóng mặt, bây giờ em không sao rồi. Anh ơi, đừng nhăn mày, cười lên."Vừa nói vừa đưa tay kéo kéo hai khóe môi của Ngao Thụy Bằng.Bị cậu phá, Ngao Thụy Bằng đành giãn mày, anh nhéo nhéo bàn tay cậu: "Em đó, nghịch quá.""Vậy anh thích hay không thích?"Ngao Thụy Bằng bật cười: "Thích, thích chết đi được."Lý Hoành Nghị cũng bật cười theo Ngao Thụy Bằng. Mà hai người không biết, hình ảnh hài hòa này giữa hai người đã được vài cô bạn học chụp lại đăng lên diễn đàn trường, trở thành topic vô cùng bạo. Đối với trường Nam Dương của bọn họ, chủ đề của hai người chưa bao giờ hết nóng..........Cuối cùng kết thúc đại hội thể dục thể thao, lớp 1 giành được hạng ba chạy tiếp sức và hạng nhất nhảy cao, thuận lợi bảo vệ tổng điểm hạng nhất.Một vạn tiền thưởng cùng cờ thi đua đều được thu tới tay lớp trưởng Kỳ Yến, khiến cậu ta cười tít mắt.Trong phòng học lớp 1, Kỳ Yến cùng Triệu Ủy đứng ở bục giảng, lấy tiền trong phong bì ra, ho mấy cái thanh giọng sau đó cười nói: "Các bạn học hãy yên lặng một chút, lớp trưởng của các bạn có điều muốn nói."Các bạn học đang ồn ào liền nhìn lên hai người, có bạn nữ vô cùng vui vẻ nói: "Lớp trưởng ơi, nói đi.""Kỳ Kỳ mau nói đi. Tớ nghe nè~"Kỳ Yến trợn mắt nhìn bạn nữ nọ: "Không cho bà gọi tôi bằng Kỳ Kỳ."Dừng một chút Kỳ Yến nói: "Sau ba ngày hội thao, mọi người đều vô cùng vất vả, vô cùng cố gắng, trường học cũng rất thông cảm cho chúng ta, ngày mai không phải đi học, chúng ta đi học lại vào ngày kia theo lịch bình thường. Đồng thời để khao thưởng cho mọi người, cô Đổng đã nói với tớ số tiền thưởng này sẽ để chúng ta tổ chức tự thưởng. Mọi người muốn làm gì với số tiền này?"Trần Ngọc Kỳ nghĩ nghĩ nói: "Tổ chức party ăn uống?"Triệu Ủy cười nham nhở: "Tớ đồng ý, mọi người thì sao?""Cũng được. Tớ không có ý kiến.""Được đó~"Có mấy bạn nữ cũng hò hét góp ý: "Hoàn toàn đồng ý.""Có học thần với lão đại thì bọn tôi đều chịu.""Mấy bà mê trai quá.""Kệ tui, ông quản được tui chắc.""Ha ha ha."Trịnh Uyên chống tay lên bàn nhìn Trần Ngọc Kỳ: "Ý kiến không tệ."Trần Ngọc Kỳ đáp lại ánh nhìn của cậu ta, gật đầu: "Quá khen."Kỳ Yến vỗ vai hai người mỗi người một cái, sau đó nhìn Ngao Thụy Bằng và Lý Hoành Nghị : "Lão đại, học thần hai cậu thấy sao?"Ngao Thụy Bằng không trả lời ngay mà nhìn sang Lý Hoành Nghị : "Em thấy sao?"Cảm nhận được ánh mắt của mọi người, Lý Hoành Nghị cũng nhẹ giọng nói: "Tôi thế nào cũng được. Các cậu quyết định đi."Ngao Thụy Bằng gật đầu, anh nói với Kỳ Yến: "Được đó. Các cậu có địa điểm chưa?"Kỳ Yến chưa trả lời thì Triệu Ủy đã nói thay: "Vẫn chưa."Ngao Thụy Bằng đưa tay xoa cằm hai cái, sau đó anh nói: "Tôi có một cái sân nhỏ, có thể tổ chức party được. Sân thoáng mát, nướng đồ cũng không tệ. Căn hộ cũng có nhiều phòng, có thể cho các cậu ở lại qua đêm nếu nhà xa."Triệu Ủy bá cổ Kỳ Yến cười hớn hở: "Lão đại không hổ là lão đại. Tuyệt vời."Kỳ Yến vỗ tay cái bốp, nói: "Vậy bây giờ chúng ta chia nhau đi mua sắm nguyên liệu. Hai giờ tập hợp ở nhà của lão đại."Dừng một chút cậu ta nói: "Nào nào nào mau bàn xem ăn gì nào. Nhanh nhanh nhanh."Nói xong xoay người lên bục giảng ghi lại góp ý của mọi người.Ngao Thụy Bằng vừa đưa ra quyết định nhìn Kỳ Yến hoàn toàn cạn lời. Anh còn chưa nói địa chỉ nhà cơ mà?!Trần Ngọc Kỳ cẩn thận hơn, cậu ta nghĩ một lát mới hỏi Ngao Thụy Bằng : "Lão đại, nhà cậu ở đâu?"Từ ngày theo Ngao Thụy Bằng cùng Lý Hoành Nghị học tập, bọn họ thống nhất gọi Ngao Thụy Bằng là lão đại, Trần Ngọc Kỳ cũng gọi theo như thế.Ngao Thụy Bằng nhìn Trần Ngọc Kỳ ánh mắt đầy tán thưởng. Anh nói: "Nhạc Đình cùng A Uyên biết. Một lát chia ra các cậu đi cùng với hai đứa nó và tôi là được."Trần Ngọc Kỳ gật đầu.Trịnh Uyên nghe thế ngơ ngác hỏi lại: "Đại ca, em nhớ em không biết địa chỉ căn hộ của anh."Ngao Thụy Bằng nhìn cậu ta: "Mày nói mày không biết nhà tao?"Trịnh Uyên nghĩ ngợi sau đó nói: "Đại ca, hình như cái nhà anh không nên gọi là căn hộ. Không có căn hộ nào cao ba tầng rộng như nhà anh đâu."Dừng một chút cậu ta bổ sung: "Còn có hồ bơi riêng. Cái sân đó của anh mà nhỏ cái gì.....""Câm miệng."Trịnh Uyên nhìn vẻ mặt đen thui của Ngao Thụy Bằng, ngoan ngoãn ngậm miệng không dám hó hé..........Buổi chiều,Thành viên lớp 1 đứng trước cổng lớn nhà của Ngao Thụy Bằng. Ngước mắt nhìn cánh cổng cao trước mặt, Kỳ Yến nuốt nước bọt một cái, nói: "Lão đại, đây là căn hộ nhỏ đó hả?"Ngao Thụy Bằng nhìn họ, buồn cười nói: "Mấy cậu đừng có giả vờ. Làm như lần đầu thấy vậy."Anh vừa nói vừa dẫn mọi người vào nhà.Có bạn nam nghe Ngao Thụy Bằng nói vậy, liền chẹp miệng nói: "Quả thật là lần đầu thấy."Ngao Thụy Bằng : "........"Sau khi tham quan đủ nhà của Ngao Thụy Bằng, mọi người bắt tay vào việc, nấu nướng, trò chuyện..... Không khí vô cùng hài hòa vui vẻ.Ngao Thụy Bằng cùng Lý Hoành Nghị không được mọi người cho phụ giúp, anh liền kéo cậu đến bên cạnh hồ ngồi nhìn thành viên lớp họ.Ngồi bên cạnh nhau, Ngao Thụy Bằng vẫn nắm tay bạn trai, khẽ cười. Lý Hoành Nghị nhìn anh: "Anh ơi, cười gì đó?"Ngao Thụy Bằng nhìn cậu: "Anh chỉ đang nghĩ là không ngờ chúng ta cũng có một ngày thế này.""Ngày thế này là sao anh ơi?"Anh mỉm cười: "Không ngờ anh và em lại có ngày lại ngồi cùng nhau bình yên thế này."Lý Hoành Nghị mỉm cười nhưng không nói gì. Ngao Thụy Bằng cũng dịu dàng nhìn cậu, ngoài mặt không nói gì nhưng trong lòng đã âm thầm bổ sung -- mong khi em nhớ lại cũng đừng chán ghét anh nữa."Đại ca, anh dâu, không được ân ái nữa." - Trịnh Uyên vừa cầm xiên nướng vừa la hét về phía hai người. Mọi người cũng cười nhìn bọn họ, có mấy nam sinh còn hùa theo: "Đúng đó, ân ái sẽ bị phạt.""Không được rãi cẩu lương."Ngao Thụy Bằng cười cười nhìn bọn họ, sau đó anh ôm Lý Hoành Nghị vào lòng hôn nhẹ lên má cậu một cái, lớn tiếng đáp lời: "Các cậu quản được chắc?"Nụ hôn của hai người khiến mọi người la hét ầm ĩ."Quá đáng.""Lão đại, anh làm vậy trời phạt anh.""Đồ có người yêu đáng ghét.""Tôi cũng muốn có người yêu.""Ha ha ha.""Cậu mơ đi."Đùa giỡn vang vọng cả một góc trời. Đối với bọn họ có lẽ đây chính là kỉ niệm khó quên nhất của thời cắp sách đến trường, những tình bạn chân thành không có vụ lợi.......Sau khi ăn uống no nê, cả lớp kéo vào đại sảnh ngồi xếp bằng trên thảm, có nhóm chơi đấu la đại lục, có nhóm chơi vương dã, có nhóm thì ríu rít trò chuyện.Trịnh Uyên từ trong bếp đi ra, trên tay cầm một dĩa trái cây đã được người làm của nhà họ Ngao gọt sẵn, cậu đề nghị, "Cơ hội tụ tập tốt như vậy, bỏ qua thật đáng tiếc. Các bạn thân yêu à, chúng ta kể chuyện ma đi."Nói xong còn nháy mắt với Kỳ Yến.Kỳ Yến nhận được tín hiệu nhanh chóng hưởng ứng, "Đồng ý."_TBC_
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store