Bang Nghi Toi Thich Doi Thu Cua Minh Roi
Nghe Lý Hoành Nghị nói xong, Khả Nhạc Đinh liền cười đến vui vẻ, vô cùng nịnh nọt nói: "Mấy anh đều xấu, chỉ có anh Hoành Nghị là tốt với em nhất thôi."Ngao Thụy Bằng không lên tiếng mà chỉ chăm chú nhìn bạn trai nhỏ của mình, anh nghĩ một lát liền cười hỏi: "Muốn cho em ấy đi hả?"Lý Hoành Nghị gật đầu, Ngao Thụy Bằng nở nụ cười không mấy tốt đẹp, anh lưu manh nói: "Cũng được, em hôn tôi một cái đi. Tôi cho em ấy theo chúng ta."Mọi người: "..........." - đại ca, anh quá lưu manh.!!Lý Hoành Nghị lặng lẽ đỏ mặt, cậu chớp chớp mắt nghĩ ngợi một lúc mới nhỏ giọng nói: "Có thể cho em nợ được không?"Ngao Thụy Bằng vẫn chăm chú nhìn cậu: "Khi nào trả?""Tối....tối nay."Ngao Thụy Bằng vô cùng hào phóng nói: "Được, cho em nợ." Đưa tay xoa tóc của bạn trai nhỏ đang đỏ mặt bên cạnh, Ngao Thụy Bằng nhìn về phía Khả Nhạc Đình cùng Trịnh Uyên: "Cho nhóc con đi theo đi, rủ thêm Kỳ Yến cùng Trần Ngọc Kỳ cho vui." Dừng một chút anh nói tiếp: "Nếu Khâm Dật Nam cùng hai tên đàn anh kia muốn đi cũng được, nhớ nói Ôn Hạo một tiếng."Trịnh Uyên giật giật khóe môi, nuốt lời muốn nói trong lòng xuống, chỉ gật đầu: "Em biết rồi đại ca."Khả Nhạc Linh bên cạnh vui vẻ đến xoay vòng: "Anh Thụy Bằng, anh Hoành Nghị, hai anh là số một. Em thích hai anh nhất."Trịnh Uyên buồn cười nhìn cô bé: "Thích hơn cả anh hai em với ai kia à?"Khả Nhạc Linh liếc nhìn về Khả Nhạc Đình sau đó chột dạ nói: "Không so sánh với anh hai được.""Ồ, vậy sao?""Vậy đó anh Uyên."Ngao Thụy Bằng lười nhìn bọn họ, anh hiện tại chỉ muốn dắt bạn trai nhỏ của anh về nhà mà thôi. Nhìn ba người họ, Ngao Thụy Bằng nói: "Bọn mày đợi mọi người đi, tao cùng Nghị Nghị đi trước."Nói xong cũng không thèm đợi ai đồng ý đã nắm tay Lý Hoành Nghị dẫn cậu đi, vô cùng bá đạo..........Sáng ngày hôm sau, Trịnh Uyên đã gửi địa điểm và thời gian tụ hợp vào nhóm chat nhỏ của bọn họ. Đồng thời cũng thêm Kỳ Yến cùng Trần Ngọc Kỳ vào nhóm. Thời gian bọn họ hẹn đi chơi đổi lại thành ba giờ chiều, vì Trịnh Uyên lấy lý do là nắng quá đi chơi không vui, cả bọn đều đồng ý. Thời gian gặp mặt là ba giờ, nhưng hai giờ ba mươi phút Ngao Thụy Bằng và Lý Hoành Nghị mới chuẩn bị đi đến địa điểm hẹn. Khi hai người đến nơi thì mọi người đã có mặt sẵn tại điểm hẹn, chỉ có hai người đến muộn nhất.Mặc dù tới muộn nhưng Ngao Thụy Bằng chẳng hề thấy có lỗi gì, anh nhìn bọn họ hỏi: "Đông đủ hết chưa?"Khả Nhạc Đình gật đầu: "Đủ rồi, thiếu mỗi hai người, nhưng mà bây giờ cũng đủ rồi."Ngao Thụy Bằng gật đầu, Trịnh Uyên cười nói: "Đi thôi đi thôi, chuyến phiêu lưu mạo hiểm của chúng ta bắt đầu. Nghe chú tôi nói nhà ma của chú đáng sợ lắm đó, mọi người đừng để bị dọa khóc lóc nhé."Ôn Hạo cũng phụ họa: "Ai khóc là cún nhe."Ngao Thụy Bằng nắm tay Lý Hoành Nghị đi trước, lúc đi ngang qua người Ôn Hạo nghe câu này anh liền giễu cợt cậu ta: "Đừng nói trước, cẩn thận bản thân lại là chó đó."Ôn Hạo trợn tròn mắt, vô cùng tự tin nói: "Em không sợ ma đâu nhé. Hơn nữa nếu là chó em cũng là chó sói mạnh mẽ.""Ờ."Ôn Hạo: "........." -- đại ca, anh thay đổi rồi.Mà những người khác đều buồn cười nhìn Ôn Hạo, trong đó còn có một ánh mắt dịu dàng nhìn cậu ta.Nhưng mà ngại quá, cậu ta không hề cảm nhận đượcCả nhóm mười hai người hừng hực khí thế đi vào nhà ma trong khu vui chơi, Trịnh Uyên đưa mười hai tấm vé vào cửa trong tay giao cho nhân viên soát vé, cả nhóm thuận lợi vượt cửa đi vào bên trong.Nhân viên dẫn đường nhìn nhóm người đông đúc lại còn xinh trai đẹp gái của họ, cười tủm tỉm nói: "Bây giờ tôi xin hướng dẫn luật lệ cho các bạn. Ở nhà ma của chúng ta có hai quy tắt lớn nhất cần phải tuân thủ, xin người chơi lưu ý. Thứ nhất, các bạn không được phép sử dụng bạo lực lên những ma quỷ trong nhà ma. Thứ hai, các bạn không được phép phá hoại cơ sở vật chất trong khu vực nhà ma, nếu không sẽ phải bồi thường theo quy định của bên phía chúng tôi đã định ra ngay từ đầu. Nếu các bạn cảm thấy không thể chơi nữa, hãy hô lớn gọi nhân viên của nhà ma, sẽ có đội ngũ hỗ trợ đưa các bạn ra khỏi nhà ma. Chúc các bạn vui chơi vui vẻ."Sau khi nhân viên hướng dẫn rời đi, cả bọn nhìn nhau sau đó cùng bước vào cánh cửa nhà ma. Ngao Thụy Bằng nắm tay Lý Hoành Nghị không có chút gì gọi là sợ hãi cùng bạn bè mình đi vào. Ôn Hạo vừa đi vừa nói với Trịnh Uyên: "Chú mày cũng ghê thật, còn có cả nhân viên hướng dẫn."Trịnh Uyên nhìn Ôn Hạo: "Dĩ nhiên, mày nghĩ chú tao đùa chắc. Ổng cũng là dân kinh doanh chứ có phải như chúng ta đâu."Ôn Hạo gật đầu: "Mày nói cũng đúng." Dừng một chút, cậu ta nhìn Ngao Thụy Bằng và Lý Hoành Nghị: "Đại ca, anh dâu, sao hai người đi chậm vậy?"Ngao Thụy Bằng liếc cậu ta một cái, không nhanh không chậm nói: "Mày quan tâm tao đi nhanh đi chậm làm gì, mày nên quan tâm lúc này chính là cô gái mặc áo trắng đứng trước mặt đang nhe răng nhìn mày kìa."Ôn Hạo khó hiểu, vừa xoay đầu lại vừa nói: "Đại ca nói gì vậy, trong này ngoại trừ Linh Linh làm gì có cô....." vừa nói vừa xoay người, nhìn thấy con ma trắng trước mặt cậu ta giật mình hét lớn: "Aaaaaaaaaaa mẹ ơi cứu con. Có maaaaaaaaa"Theo quán tính cá nhân, Ôn Hạo xoay người ôm chầm lấy người bên cạnh gần cậu ta nhất. Trùng hợp thay người cậu ta ôm lại chính là Khưu Hách vẫn luôn im lặng đi bên cạnh cậu ta nãy giờ. Trên môi của Khưu Hách nhẹ nhàng cong lên hình thành nụ cười. Từ trước tới nay đây là lần đầu tiên anh ta thấy nhà ma có ích đến như vậy, còn có thể khiến người trong lòng của anh ta chủ động ôm anh ta như thế. Đột nhiên Khưu Hách cảm thấy nhà ma cũng không có đáng ghét lắm. Ngao Thụy Bằng nhìn Ôn Hạo đang đu bám trên người của Khưu Hách, ghét bỏ nói: "Còn dám hùng hồn tuyên bố lúc đầu, không biết bây giờ ai sắp biến thành bạch tuột bám lên người người khác."Nghe tiếng ghét bỏ của Ngao Thụy Bằng , Ôn Hạo dần dần bình tĩnh, cậu ta buông Khưu Hách ra có chút ngượng ngùng nói: "Đại ca, anh đừng cười em, là do bất ngờ nên em hết hồn chứ bộ."Cậu ta nói xong còn nhìn sang Khưu Hách, có chút ngượng ngùng nói: "Vừa rồi cảm ơn anh."Khi Ôn Hạo buông anh ta ra, trong lòng Khưu Hách có chút cảm thấy không đủ, nhưng khi cậu ta cảm ơn, thì anh ta vẫn cười nói: "Đừng quá khách khí, khi nãy là tình huống khẩn cấp mà."Trịnh Uyên đứng bên cạnh nhìn một màn này khóe môi giật giật. Lại nhìn đến Ngao Thụy Bằng bên kia vẫn đang nắm tay Lý Hoành Nghị thấp giọng trò chuyện, hoàn toàn không xem đây là nhà ma, cậu ta hoàn toàn không muốn nhìn nữa -- mẹ nó tình yêu chua lòm đáng ghét.Xoay người định nói chuyện cùng Khả Nhạc Đình thì thấy Khả Nhạc Linh đang nép bên cạnh Kỳ Yến. Còn Khả Nhạc Đình thì khoanh tay đi cạnh nhưng ánh mắt chỉ nhìn Vũ Văn Hạc. Trịnh Uyên thở dài đi đến bên cạnh Trần Ngọc Kỳ: "Cậu có cảm thấy cô đơn không?"Trần Ngọc Kỳ cũng thở dài: "Bọn họ làm tôi cảm thấy tôi nên đi kiếm người yêu."Trịnh Uyên gật đầu đồng quan điểm: "Tôi cũng cảm thấy vậy. Ở đây có rất nhiều mùi chua của tình yêu."Trịnh Uyên đang than thở thì nghe Trần Ngọc Kỳ nói: "Nhớ đừng tìm tôi là được." Một câu nói khiến Trịnh Uyên hoàn toàn câm nín, đứng hình mất vài giây, cậu ta vỗ vai Trần Ngọc Kỳ: "Lớp phó cậu yên tâm. Tôi đã có đối tượng trong lòng, sẽ không thích cậu."Đột nhiên Khả Nhạc Linh bên cạnh hít sâu một hơi, bịt miệng rồi chui vào lòng Kỳ Yến, thần kinh căng chặt lại nhìn cái đầu treo ở phía trước tóc tai rũ rượi: "Má ơi... đừng có đánh úp con như vậy chứ?"Kỳ Yến: "............" -- em cũng đừng có đánh úp anh như vậy chứ? Anh cũng sợ anh trai em đánh anh đó. Hành động đột ngột của Khả Nhạc Linh khiến Kỳ Yến mất phản ứng tạm thời. Cho đến khi Khả Nhạc Linh như nhớ ra đối tượng bản thân ôm là ai, tự buông ra thì Kỳ Yến mới phản ứng lại, cậu ta nói một câu hoàn toàn vô nghĩa:"Đừng sợ, là giả cả đó.".....Mặc kệ bên chỗ bọn họ thế nào, Ngao Thụy Bằng trong mắt và trong lòng chỉ có bạn trai nhỏ của anh. Lợi dụng không gian trong nhà ma, Ngao Thụy Bằng ôm Lý Hoành Nghị vào lòng, nhỏ giọng hỏi: "Em sợ không?"Lý Hoành Nghị không hề sợ hãi chút nào, nhưng vẫn ngoan ngoãn gật đầu: "Em sợ lắm."Nói xong còn vòng tay ôm chặt lấy eo Ngao Thụy Bằng, chôn đầu vào lồng ngực của anh. Ngao Thụy Bằng run rẩy khóe môi -- con mẹ nó, bạn trai nhỏ của anh diễn cũng giỏi lắm.Ngao Thụy Bằng buồn cười, anh cố ý nói: "Sợ thì đừng buông tôi ra. Tôi bảo vệ em.""Được."Nói là làm, Lý Hoành Nghị thật sự ôm chặt Ngao Thụy Bằng để anh ôm cậu đi, hoàn toàn không có ý định buông ra. Mà Ngao Thụy Bằng cũng vô cùng vui vẻ để cậu ôm lấy.Khưu Hách đi cạnh Ôn Hạo cũng chính là đi cạnh bọn họ, nhìn một màn này trong lòng có chút chua xót, nhìn người thương trước mặt, anh ta thở dài -- bạn trai tương lai bao giờ mới hết ngốc đây?Vì sự kiện ôm người lúc nãy nên Ôn Hạo cũng nói vài câu với Khưu Hách, thấy anh ta thở dài liền tri kỉ nói: "Anh làm sao vậy? Sao lại thở dài?"Khưu Hách nhìn Ôn Hạo nói: "Tôi đang suy nghĩ một chuyện khá rối rắm." "Chuyện gì vậy?" Hỏi xong mới thấy bản thân không được lịch sự, Ôn Hạo gãi đầu nói tiếp: "Nếu được có thể nói ra, biết đâu tôi giúp được anh thì sao?"Khưu Hách nói: "Tôi thích một người, mà người đó rất ngốc, vô tình hay cố ý tôi đã ám chỉ nhưng người đó cứ không nhận ra. Cậu nói xem tôi nên làm sao?""Nam hay nữ đó?""Nam."Ôn Hạo xoa cằm nói: "Này đơn giản, anh đánh cậu ta ngất kéo cậu ta lên giường. Ngủ xong chẳng lẽ còn có thể chạy?"Ôn Hạo hùng hồn nói hoàn toàn không phát hiện cậu ta đã lấy đá đập vô chân mình. Ở trong bóng tối, khóe môi Khưu Hách khẽ cong, anh ta nhìn chăm chú Ôn Hạo như sói nhìn cừu, lát sau như suy nghĩ xong mới nói: "Được, tôi sẽ áp dụng cách cậu chỉ, mong rằng sẽ thành công."Ôn Hạo còn gật đầu. Những người khác không nghe được đoạn đối thoại này. Nhưng Ngao Thụy Bằng và Lý Hoành Nghị lại nghe không sót một chữ. Lý Hoành Nghị kề tai Ngao Thụy Bằng thì thầm: "Anh ơi, Ôn Hạo ngốc ghê, cậu ta tự đào hố chôn mình kìa."Bị hơi thở nóng ấm cùng giọng nói của bạn trai phả vào tai khiến da đầu Ngao Thụy Bằng tê dại, ánh mắt anh tối dần. Hai tay đang ôm lấy eo Lý Hoành Nghị cũng siết chặt lại. Lý Hoành Nghị cảm nhận được vòng tay của anh ôm mình chặt hơn liền ngẩng đầu, đôi môi mềm mại vô tình cọ vào tai của Ngao Thụy Bằng. Anh hít sâu một hơi, gục đầu lên cổ của cậu, ngửi mùi hương trên cơ thể cậu, giọng nói khàn khàn dịu dàng rơi vào tai Lý Hoành Nghị : "Bảo bối, đừng có nhúc nhích, để tôi ôm em một lát đã."Lý Hoành Nghị mặc dù khó hiểu nhưng vẫn ngoan ngoãn để anh ôm không hề kháng cự. Nhìn nhóm bạn đang vui vẻ hứng thú bên kia, cả hai người rẽ theo một lối khác. Sau đó theo hướng dẫn trên tường mà đi ra ngoài. Không khí trong lành bên ngoài dưới những tán cây xanh khác xa một trời một vực so với không khí ám ảnh bên trong nhà ma. Cả hai người không ai lên tiếng chỉ lặng lẽ sóng vai nhau đi dưới tán cây. Đi được một đoạn, bước chân của Lý Hoành Nghị dần dần chậm lại, sau đó dừng hẳn rồi quay người ôm chầm lấy Ngao Thụy Bằng. Ngao Thụy Bằng bị ôm có chút khó hiểu nhìn cậu, anh xoa đầu cậu hỏi: "Sao vậy em?"___________________ăn cơm cún đến ngu người là tôi, nhìn mấy người bọn họ thân mật khiến bản thân muốn ngất cũng là tôi=)))
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store