Bang Nghi Toi Thich Doi Thu Cua Minh Roi
Ngao Thụy Bằng cười khẽ một tiếng: "Vốn dĩ tôi và cậu ấy cũng đâu có xích mích gì lớn."Du Mỹ Ngọc nghiêng đầu, khó hiểu: "Nhưng mà trước đây hai người rất ghét nhau mà?"Như có cái gì đó lóe qua đầu, cô nở một nụ cười gượng gạo, cố gắng giữ cho bản thân mình thật bình tĩnh, hỏi: "Thế bây giờ quan hệ giữa hai cậu là gì vậy?"Du Mỹ Ngọc hỏi xong, cô mím chặt môi chờ câu trả lời từ Ngao Thụy Bằng . Mà những người đang hóng chuyện cũng chờ đợi câu trả lời từ anh. Ngao Thụy Bằng phân vân không biết có nên công khai hay không, nhìn đến người đang cúi đầu bên cạnh, đột nhiên Ngao Thụy Bằng liền biết mình phải làm gì.Anh đưa tay choàng qua vai của Lý Hoành Nghị , dịu dàng xoa xoa đầu cậu như thể đang đánh dấu chủ quyền, giọng điệu vô cùng chắc nịch xen lẫn một ít tự hào: "Giới thiệu với các bạn một chút, học thần của các bạn chính là bạn trai của tôi.""..........."Một câu dậy sóng hoàn toàn những người ở hiện trường lẫn diễn đàn trường. Nhưng hai người trong cuộc có vẻ không quan tâm lắm. Nghe thấy câu nói của Ngao Thụy Bằng , Lý Hoành Nghị cong khóe môi cười, ánh mắt cũng đầy ý cười lấp lánh.Ngao Thụy Bằng nhìn Lý Hoành Nghị cười với mình mà tim đập loạn xạ cả lên -- mắc gì lại xinh đẹp như vậy chứ?!! Tuy không biết việc công khai này là đúng hay sai, nhưng Ngao Thụy Bằng cảm thấy chỉ cần Lý Hoành Nghị vui vẻ thì mọi thứ anh làm đều là đúng. Chuyện cần nói cũng đã nói xong, không phải không cho đối phương mặt mũi, nhưng nếu anh nhận nước của cô sau này lại càng khó coi hơn. Ngao Thụy Bằng không nhìn đến Du Mỹ Ngọc, anh liếc nhìn nhóm anh em đang hóng hớt bên cạnh, nhăn mày: "Còn muốn đứng đấy đến bao giờ?"Ôn Hạo cùng những người còn lại cười hì hì đi đến. Vũ Văn Hạc không ngại trêu ghẹo: "Đại ca cũng thật quá trâu bò."Ngao Thụy Bằng không đáp, anh nắm tay Lý Hoành Nghị đi trước. Nhóm Ôn Hạo cũng đi theo sau, những học sinh hóng hớt trong trường cũng tan ra. Ở nơi mọi người không nhìn đến, Khả Nhạc Linh cố gắng bịt miệng mình lại không để bản thân lỡ hở ra hét lớn, quay người lục lấy điện thoại trong túi áo rồi vào nhóm chat có tên là "Bằng Nghị là thật tôi là giả" spam một đống chữ a, sau đó mới nói.Linh Linh Khả Ái:【Aaaaaaaaa, thần linh tôi ơi, tổ tông tôi ơi, couple con ship là thật!!!!!】Cả nhóm chat bắt đầu nhao nhao lên, khi nãy cũng có một vài người ở sân bóng, nhưng bọn họ lại về sớm, chỉ có Khả Nhạc Linh là ở lại đến cuối cùng, vì người cô nàng thích cũng có chơi bóng. 【Có chuyện gì vậy cục cưng, có hint mới à?】【Linh Linh làm sao đấy??】【Hôm nay tôi thấy học thần đến xem đại ca chơi bóng, chắc không phải có gì chứ? Tui về trước không biết không biết!!!】【Tui thấy diễn đàn bạo????】【Linh Linh à đâu rồi?】Linh Linh Khả Ái:【Aaaaaaaaa, họ là thật đó. Anh Thụy Bằng đích thân xác nhận!!!!】【Ngọa tào!!!】【Cục cưng, cưng đừng lừa chị!】Linh Linh Khả Ái:【Không lừa, lên diễn đàn có cả video trực tiếp!!!】Vì Khả Nhạc Linh mà nhóm chat đang loạn cào cào hết cả lũ, ai cũng nhanh chóng lên diễn đàn và sau đó trong nhóm chat chỉ còn lại là những spam aaa kéo dài. Khả Nhạc Linh cười hài lòng tắt điện thoại -- hây da, bây giờ mình phải đi tìm anh hai rút ngắn khoảng cách với crush thôi!!Hì hìCrush chính là chân ái, OTP chính là nguồn sống nha~~Khả Nhạc Linh cười hí hửng rời đi. ............Sau hai ngày cuối tuần nghỉ ngơi, đầu tuần mới thành tích thi đã có. Một lần nữa hai thành tích điểm của Ngao Thụy Bằng chiếm sóng rộng rãi thần kì. Lần này điểm của Lý Hoành Nghị vẫn vững vàng như cũ, chứng tỏ cậu dù có mất trí nhớ cũng không hề ảnh hưởng việc học, điều này cũng làm cho giáo viên trong trường lẫn bạn học trong lớp thêm an tâm. Mà ngược lại điểm thi của Ngao Thụy Bằng vẫn khiến giáo viên đau đầu. Trong phòng giáo viên, Kiều Doãn nhìn điểm bài thi văn của Ngao Thụy Bằng Kỳ mà suýt nữa bị chọc điên, lại nhìn đến bài thi toán nằm trên bàn Chu Sinh lửa giận hừng hực cháy trong lòng. Điểm tối đa của mỗi môn vẫn như cũ là 150, Ngao Thụy Bằng vẫn hít trọn điểm tối đã môn Toán như mọi khi, còn môn Văn thì đảo ngược lại cây 51 điểm nằm rõ to trên bài thi. Chu Sinh nhìn gương mặt nhăn lại của Kiều Doãn, lắc đầu nói: "Tôi quả thật khó hiểu, em ấy từ lớp 10 đã như vậy. Cái này có được xem là thiên tài không đây?"Kiều Doãn cũng thở dài đặt lại bài thi lên bàn: "Thiên tài kiểu này cũng rất khó đậu đại học."Chu Sinh cũng lắc đầu -- vấn đề này ông cũng không thể nào nói được, những điều nên nói cũng đã nói từ lâu rồi nhưng mà đâu vẫn vào đấy thôi.Hai người nhìn nhau thở dài -- Lý Hoành Nghị khiến họ bớt lo hơn nhiều. Trong lớp 1,Nhìn bảng điểm dán ở bảng tin của lớp, Lý Hoành Nghị hoàn toàn không dám tin mà nhìn Ngao Thụy Bằng . Nhưng ngoài cậu ra, mọi người hình như đều quen với điều này. Ngao Thụy Bằng thấy Lý Hoành Nghị nhìn mình bằng ánh mắt phức tạp, anh đột nhiên thấy có chút ngượng ngùng với con điểm 51 của mình, anh hắng giọng hỏi cậu: "Em làm sao vậy?"Lý Hoành Nghị rối rắm hỏi lại: "Anh bảo anh thi được cơ mà?"Ngao Thụy Bằng không tự nhiên nói: "Đây không phải là phát huy bình thường của tôi sao?"Khả Nhạc Đình, Trần Ngọc Kỳ cùng Trịnh Uyên và Kỳ Yến đi đến bàn của hai người nghe thấy lời này, Trịnh Uyên cũng cười nói: "Đại ca nói đúng đó, anh ấy mà làm được 150 điểm văn 51 điểm toán đó mới bất thường."Ngao Thụy Bằng : ".........." -- mặc dù là sự thật nhưng sao anh lại muốn đánh người thế này!Liếc xéo Trịnh Uyên một cái, Ngao Thụy Bằng hỏi: "Đến đây làm gì?"Khả Nhạc Đình cười: "Đến chúc mừng học thần không được sao đại ca?"Ngao Thụy Bằng dựa lưng vào ghế nhàn nhạt nói: "Chúc mừng cái khỉ gì, làm như lần đầu em ấy thi đạt điểm tuyệt đối không bằng."Từ lúc Lý Hoành Nghị mất trí, hai người hòa thuận, những người trong lớp cũng thân hơn với hai người, Kỳ Yến chính là một trong số đó, cậu ta cười nói: "Đúng vậy, nhưng bọn tôi vẫn muốn chúc mừng không được sao?"Ngao Thụy Bằng chưa kịp trả lời thì một bạn nữ trong lớp chạy đến đặt món quà lên bàn của họ. Mọi người đưa mắt nhìn cô nàng đầy ý tứ dò xét. Ngao Thụy Bằng thu lại nụ cười, nhạt giọng hỏi: "Ý gì?"Lý Hoành Nghị cũng lạnh nhạt nhìn cô. Cô nàng ấp úng nói: "Đây là tặng cho học...học thần. Không phải của tớ, là của đàn anh lớp trên nhờ...nhờ tớ đưa giúp thôi. Đừng...đừng có đánh tớ."Mọi người: "........." Ngao Thụy Bằng nhíu mày hoàn toàn cạn lời: "Tôi có nói sẽ đánh cậu đâu."Dừng một chút anh hỏi tiếp: "Đàn anh đó là ai?"Cô nàng nói: "Đàn anh Hàn Viễn."Nghe được đáp án này, trong lòng Ngao Thụy Bằng lại càng không thoải mái, trong lòng một trận khó chịu, tuy biết rằng chuyện hẹn hò là tên kia bịa đặt ra. Nhưng mà lúc trước cùng ra cùng vào với Lý Hoành Nghị quả thật là Hàn Viễn. Lúc đầu Ngao Thụy Bằng không thấy gì, nhưng từ khi xác định bản thân thích Lý Hoành Nghị , mỗi lần cái tên Hàn Viễn xuất hiện anh đều rất không thoải mái.Thấy Ngao Thụy Bằng gương mặt không vui, Lý Hoành Nghị đẩy món quà lại phía cô bạn cùng lớp, cậu nhạt giọng nói: "Cảm phiền cậu trả lại cho đàn anh giúp tớ, món quà này tớ không nhận được. Cảm ơn."Cô gái nhìn Ngao Thụy Bằng và Lý Hoành Nghị, sau đó nhìn món quà, khó xử nói: "Nhưng đàn anh Hàn Viễn khi đưa quà cho tớ nói, nếu cậu không nhận thì vứt đi chứ anh ấy không nhận lại. Tớ....tớ không dám mang đi trả lại."Khả Nhạc Đình nhìn Ngao Thụy Bằng vẫn im lặng, trong lòng thầm mắng Hàn Viễn mấy câu, cậu ta nhìn thấy những thành viên trong lớp cũng đang hóng hớt, liền nói với cô bạn cùng lớp: "Cậu để đó đi, tôi mang trả lại. Không có vấn đề gì đâu.""Cảm ơn cậu."Tuy cô bạn đã về chỗ, nhưng thành phần hóng hớt thì vẫn còn, thấy Ngao Thụy Bằng không lên tiếng Trịnh Uyên nhìn mọi người, cậu ta cười cười: "Đừng nhìn nữa, ôn tập đi kìa."Mặc dù là học sinh ưu tú, nhưngcũng là người trong nhóm của Ngao Thụy Bằng, nên tiếng nói của Trịnh Uyên cũng khá có trọng lượng - như nắm đấm của cậu ta vậy. Những người đang xem trò nghe lời này liền ngoan ngoãn thu lại ánh mắt của mình. Hóng hớt thì vui đó nhưng cũng phải cần mạng nha~Mà bên này không khí cũng khá kì quái, nhóm người Trịnh Uyên cũng không lên tiếng, Lý Hoành Nghị nhìn Ngao Thụy Bằng,rồi nhìn nhóm người Trịnh Uyên, nghĩ nghĩ cậu nói: "Mấy cậu về chỗ đi."Bốn người kia cũng biết hai người cần nói chuyện riêng, liền gật đầu trở về chỗ ngồi của mình.Người đã đi hết, Lý Hoành Nghị mới xoay sang kéo kéo tay áo của Ngao Thụy Bằng: "Anh à~"Dù khó chịu trong lòng, nhưng nhìn đến ánh mắt trong veo của Lý Hoành Nghị , Ngao Thụy Bằng hoàn toàn không giận nổi -- anh quả thật thua sạch sẽ dưới tay người này."Sao thế?"Lý Hoành Nghị cắn môi hỏi nhỏ: "Anh giận hả?"Ngao Thụy Bằng lắc đầu: "Không giận.""Anh lừa người."Nhìn vẻ mặt đầy tủi thân của cậu, Ngao Thụy Bằng chịu không nổi, anh đưa tay bẹo má cậu: "Không giận em, nhưng tức giận người tặng quà cho em. Không cho tôi tức giận sao?"Lý Hoành Nghị liếc nhìn món quà trên bàn, cậu lắc đầu nói: "Không phải, nhưng anh đừng tức giận. Trưa nay em đi trả lại quà, được không?"Ngao Thụy Bằng nhăn mày: "Không được. Không cho em đi." Dừng một chút như sợ bản thân như thế sẽ dọa đến cậu, anh nói: "Để cho Ôn Hạo đi. Em mà đi gặp tên đó tôi liền.....tôi liền..."Lý Hoành Nghị có chút buồn cười, hình như từ sau hôm ở quán net, bạn trai của cậu lại càng đáng yêu rồi. Cậu chớp mắt nhìn anh: "Anh liền như thế nào?"Ngao Thụy Bằng phản ứng lại, nhìn thái độ của bạn trai nhỏ liền biết bản thân bị trêu chọc. Nhưng anh cũng không giận, đưa tay chọt má cậu, giả vờ uy hiếp: "Liền không cho em về nhà. Hừ!"Lý Hoành Nghị nhăn măt: "Không được!"Cái gì chứ cái này không được. Ngao Thụy Bằng nghe vậy thì cười cười: "Vậy thì em nên ngoan ngoãn nghe lời tôi đi, nếu không thì tôi liền không cho em theo tôi về nhà nữa."Lý Hoành Nghị hoàn toàn không vui nữa, cậu nói: "Anh chỉ ăn hiếp người ta."Ngao Thụy Bằng nhéo nhẹ má của cậu, anh không trả lời, cũng không phản bác lời cậu. Lời nói vừa rồi cũng chỉ là trêu chọc cậu, chứ làm sao anh nỡ không cho cậu về nhà? Đùa anh chắc? Bạn trai nhỏ xinh đẹp như vậy không đưa về nhà thì để thằng khác đưa về à? Anh cũng không có bị ngu giống Ôn Hạo. Ôn Hạo đang ngồi gặm nhắm đề thơ cổ, đột nhiên nhảy mũi một cái, cậu ta khó hiểu vò đầu -- ai lại nhắc đến ông rồi ?
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store