ZingTruyen.Store

Bang Nghi Toi Thich Doi Thu Cua Minh Roi


cả nhóm của kỷ lam không ngờ được lúc này trong nhà vệ sinh có người khác, mà người này lại còn là ngao thụy bằng , cả phòng vệ sinh chìm vào yên tĩnh, dù sao hiện tại trên diễn đàn trường đều có mặt người này.

kỷ lam suýt thì buột miệng chửi thề, nhưng lại bị khí thế của ngao thụy bằng áp đảo, hắn chỉ đành ngoan ngoãn ngậm miệng lại, sắc mặt đã khó coi lại càng khó coi hơn.

hắn nhìn ngao thụy bằng cố gắng miễn cưỡng cười nói: "thụy bằng à, bọn tôi chỉ đi vệ sinh, đâu có đụng chạm gì cậu đâu? cậu làm gì căng vậy?"

kỷ lam rất sợ ngao thụy bằng, mà đàn em của hắn ta cũng rất sợ anh. bọn họ từng nhìn thấy ngao thụy bằng từng một mình cân năm, đánh đến đối phương chảy cả máu miệng không đứng dậy nổi, nhưng ngao thụy bằng vẫn không hề hấn gì, trong khi đó bên đối phương còn có hai người mang theo vũ khí.

kỷ lam nhớ rất rõ hình ảnh ngao thụy bằng đè người trên đất mà đánh từng cú đấm khiến người khác vô cùng khiếp đảm , chỉ cần nghĩ đến thì sống lưng của kỷ lam đã lạnh toát, hắn sợ bản thân trở thành đối tượng dưới nắm đấm của ngao thụy bằng.

ngao thụy bằng tuy lúc nào cũng cười, nhưng mà anh thực sự rất đáng sợ.

ngao thụy bằng không để ý nụ cười gượng gạo của kỷ lam, anh lặp lại câu hỏi của mình, ánh mắt mỗi lúc một tối đi: "tao hỏi mày là mày muốn làm ai khóc đến cất giọng cầu xin?"

trong nhóm của kỷ lam có người chưa từng chứng kiến ngao thụy bằng đánh nhau, nên cứ nghĩ anh chỉ có vỏ ngoài, nghe thấy thế liền lớn tiếng: "này, cậu một vừa hai phải thôi. đều là con trai, bàn luận một chút thì đã làm sao?"

ngao thụy bằng nhìn sang cậu ta, nhếch môi cười khẩy một cái, lạnh lùng nói: "ngại quá, chúng ta không giống nhau, tao là người còn tụi mày không phải, tụi mày chỉ là động vật hai chân được lắp thêm não nhưng lại không biết dùng."

tên vừa rồi lên tiếng nghe thấy ngao thụy bằng nói vậy thì nhíu mày: "này, có ý gì hả?"

"ý trên mặt chữ."

"cậu...."

kỷ lam hít sâu một hơi, đánh gãy lời của tên kia, hắn ta nói: "thụy bằng , tôi nể cậu một phần thì cậu cũng nên nể mặt tôi một chút. cậu có cần làm quá lên vậy không? ở trường này ai không biết mối quan hệ giữa cậu và lý hoành nghị ghét nhau như thế nào? cho dù cậu ta có mất trí đi nữa thì cậu có cần phải sừng cổ lên vậy không? cậu có dám nói cậu chưa từng có ý nghĩ đen tối với người khác không?"

ngao thụy bằng chậm rãi tiến đến gần kỷ lam , dùng khí thế áp bức đối phương: "mày núp gầm giường nhà tao hay gì mà biết mối quan hệ của bọn tao không tốt? ai nói tao không dám nói, tao nhưng từng có ý nghĩ đen tối với người khác. nhưng mà mày..."

dừng một chút, ngao thụy bằng lạnh lùng nói tiếp: "nhưng mà mày lại dám có suy nghĩ đen tối với người yêu của tao. mày nghĩ sao về vấn đề này?"

ngao thụy bằng vừa dứt lời, phòng vệ sinh lại lần nữa lặng ngắt như tờ. bàn về chuyện người khác thì bình thường, nhưng muốn đè bạn trai của người ta trước mặt người ta, cái này rất khó nói.

ngao thụy bằng dùng khí thế ép kỷ lam muốn quỳ gối xin tha, nhìn nét mặt hiện giờ của anh giống như tu la từ địa ngục, vô cùng đáng sợ.

không để cho kỷ lam bỏ chạy, ngao thụy bằng đã hung hăng đạp thẳng vào eo kỷ lam  khiến cho hắn ta ngã ra sàn, sau đó quỳ xuống trên ngực hắn, đấm liên tiếp vào mặt hắn ta.

"đầu óc toàn ba cái thứ kinh tởm, cóc ghẻ mà cũng dám đòi ăn thịt thiên nga, bộ mày không sợ trèo cao quá ngã xuống chết tan xương nát thịt à?"

"hay mày chính là cái loại đầu óc ngu si tứ chi phát triển? não chỉ là đất trộn với bùn?"

"còn dám mơ tưởng bạn trai tao? chỉ bằng mày?"

"súc sinh."

ngao thụy bằng càng nói càng hăng, đánh đến mức nhìn kỷ lam thảm không thể thảm hơn được nữa mới chịu ngừng tay, sau đó còn tranh thủ đá hắn ta một cái, giọng nói lạnh nhạt đầy khinh bỉ cảnh cáo:

"lần sau còn để tao nghe được một lời không hay về em ấy từ miệng mày, tao sẽ khiến cho mày không dám lết xác đến trường, bắt gặp một lần tao đánh một lần. mày nhớ kĩ cho tao."

sau khi mắng xong kỷ lam, ngao thụy bằng liếc đám người đứng cạnh, anh nói: "còn tụi mày, muốn mách giáo viên thì cứ thoải mái, nhưng nếu để tao nghe một lần nữa chuyện của em ấy từ miệng chúng mày, thì hậu quả tự gánh lấy."

ngao thụy bằng nói xong cũng chẳng thèm quan tâm những người này có nghe hay không, anh đi đến vòi nước rửa tay sạch sẽ, sau đó xoay người đi về lớp.

đến cửa lớp ngao thụy bằng không đi vào ngay mà đứng bên ngoài nhìn lý hoành nghị  đang ngoan ngoãn làm bài tập.

sau khi điều tiết xong cảm xúc của bản thân, anh mới xoay người đi đến cửa lớp: "báo cáo."

kiều doãn nhìn ngao thụy bằng đứng ngoài cửa còn cười vui vẻ, khóe môi giật giật, nhắm mắt nói: "em đi đâu đến giờ này mới vào lớp?"

ngao thụy bằng cười: "thưa thầy em đi ngắm đất trời đông chí."

kiều doãn cười cười nhìn anh: "hay cho đông chí, mùa thu lại có thể tìm ra đông chí. được rồi, thầycho em một cơ hội."

"cơ hội gì vậy ạ?"

kiều doãn nói: "em đọc được hai câu cuối của bài thơ đông chí* tôi cho em vào lớp."

ngao thụy bằng : "..........." -- thầy ơi, hay thầy cho em ở bên ngoài luôn sẽ nhanh hơn.

cả lớp nghe yêu cầu này, trừ lý hoành nghị trong mắt đầy lo lắng không cười thì những người còn lại đều nở nụ cười vui vẻ, ai cũng biết ngao thụy bằng chính là thiên tài học lệch, có thể học điểm tối đa môn toán lý hóa nhưng ngược lại điểm văn chưa bao giờ trên 60 điểm.

kiều doãn cười cười: "sao? đọc được không?"

ngao thụy bằng vừa định nói cho anh đứng bên ngoài thì vô tình nhìn thấy ánh mắt lo lắng của lý hoành nghị , không nói hai lời, ngao thụy bằng xoay người dùng bộ mặt đẹp trai không góc chết của mình năn nỉ kiều doãn:

"thầy ơi, tha cho em một lần đi, cho em vào lớp nghe giảng đi ạ, sắp thi tháng đầu tiên rồi thầy kiều ơi."

kiều doãn cũng không định phạt gì ngao thụy bằng , thấy anh đã nói vậy ông cũng cười nói: "được, vậy em nhờ ai đó trong lớp đọc thay em đi để em vào lớp, nếu đọc sai thì cả hai cùng đi ra ngoài. nhưng mà người đọc thay phải đọc bốn câu."

thấy kiều doãn đã nhường bước, ngao thụy bằng mỉm cười, anh nói: "em nhờ bạn cùng bàn của em ạ."

kiều doãn cười: "em cũng khéo nhờ." sau đó ông xoay người hỏi lý hoành nghị : "em có giúp bạn cùng bàn của em không?"

lý hoành nghị sau một tuần cũng nhớ được giáo viên nào dạy môn nào, cậu gật đầu đứng dậy nói: "giúp ạ."

kiều doãn gật đầu: "vậy em đọc đi."

lý hoành nghị nhìn ngao thụy bằng một cái, sau đó cậu mới chậm rãi dùng chất giọng lành lạnh nhưng lại dễ nghe của mình đọc bốn câu thơ lên: "trường lê tuyết hận lâm đơn hác, minh ngọc chiêu lai tấn tử thần. tâm chiết tử thì vô nhất thốn, lộ mê hà xứ kiến tam tần."*

kiều doãn gật đầu vô cùng hài lòng: "rất tốt, đọc rất chính xác."

ông vẫy tay cho lý hoành nghị ngồi xuống, sau đó nhìn sang ngao thụy bằng : "hôm nay em may mắn đó, mau vào lớp đi."

ngao thụy bằng cười: "Cảm ơn thầy."

khi ngao thụy bằng vào chỗ, lý hoành nghị  ngẩng đầu lên nhìn anh, ánh mắt cậu va vào mu bàn tay sưng đỏ của anh. lý hoành nghị nghĩ mãi cũng không biết tại sao anh bị thương, nhịn không được cậu liền lấy một cuốn vở trắng, mở ra trang cuối ghi vài dòng đẩy sang cho ngao thụy bằng .

sau đó chưa được vài phút quyển vở đã quay về phía mình, cậu liền mở ra xem, chỉ nhìn thấy nét chữ thanh đậm rõ ràng nhưng lại vô cùng cẩu thả của ngao thụy bằng.

【 không có gì đâu, ban nãy ở nhà vệ sinh có chó điên, tôi phải ra tay đánh chó nên bị như thế. đừng lo lắng.】

chó điên?

lý hoành nghị đọc xong câu này mà trong lòng hoang mang, trong trường tại sao lại có chó điên? mà tại sao chó điên lại dùng tay đánh? sóng não của bạn trai cậu với cậu hình như không được giống nhau cho lắm thì phải -- lý hoành nghị thầm nghĩ trong lòng.

thấy lý hoành nghị Hâm nhìn chằm chằm quyển vở, ngao thụy bằng khó hiểu, anh nhỏ giọng hỏi: "làm sao vậy?"

lý hoành nghị lắc đầu, bắt chước ngao thụy bằng nhỏ giọng nói: "không có gì, đột nhiên cảm thấy anh nói chuyện thật trừu tượng."

bỏ qua đề tài vừa rồi cậu nhanh chóng hỏi anh: "tay anh có đau không?"

ngao thụy bằng cong môi lắc đầu: "không có.....ui da đau."

ngao thụy bằng đưa tay xoa đầu, nơi viên phấn vừa rơi trúng khi anh đang trả lời lý hoành nghị .

cả hai người xoay người nhìn kiều doãn, ông nhìn hai người, ngoài cười nhưng trong không cười, hỏi:

"hai em nói chuyện vui không?"

ngao thụy bằng nhìn kiều doãn chớp mắt, nói: "không ạ, thầy giảng bài vui hơn ạ."

"vậy tôi giảng đến đâu rồi em biết không?"

ngao thụy bằng gãi đầu, kiều doãn không cần anh trả lời đã hỏi sang người bên cạnh: "còn em cũng hùa theo nói chuyện với bạn à? hiện tại hai đứa như thế còn có tâm tình nói chuyện trong giờ học sao?"

lý hoành nghị nghe lời này thì mày hơi nhăn nhẹ, cậu nhìn kiều doãn vẫn bình tĩnh nói: "thưa thầy, tuy em mất trí nhớ nhưng em vẫn nhớ thành tích của em luôn rất tốt, em vẫn cố gắng, cũng không có hùa theo ai cả, tuy vậy nói chuyện trong lớp là em sai, em xin lỗi thầy."

ngao thụy bằng nhìn ánh mắt nghiêm túc của lý hoành nghị , anh mỉm cười nói với kiều doãn: "thưa thầy, em xin lỗi ạ. em sẽ không làm phiền bạn học khác nữa."

kiều doãn gật đầu: "được rồi tiếp tục bài học."

sau khi kiều doãn tiếp tục giảng bài, lý hoành nghị liền chăm chú nghe giảng, ngao thụy bằng  liền cảm thấy nhàm chán vô cùng, anh bắt đầu lấy giấy trắng xếp thành những con hạc giấy nhỏ, bên trên điểm nét mực màu đỏ.

gần cuối giờ thì trên bàn anh đã được 5 con hạc giấy bé nhỏ xinh xinh. ngao thụy bằng mỉm cười đẩy từng con hạc giấy sang phía bàn của lý hoành nghị . đến con cuối cùng, đang lúc đẩy sang thì kiều doãn nhìn xuống.

thầy kiều mỉm cười, chống tay lên bục giảng nhìn về phía hai người bọn họ: "ngao thụy bằng, lý hoành nghị, , hai em giữa giờ thì to nhỏ thì thầm, đến lúc sắp hết giờ rồi mà vẫn còn làm việc riêng à?"

"........."

"???"

thầy vừa nói xong cả lớp đã ào ào quay về phía bọn họ -- thật kích thích đại ca trường gửi hạc giấy cho bạn cùng bàn.

triệu ủy không sợ ồn ào còn lên tiếng trêu ghẹo: "senbazuru* là 1000 con hạc giấy, bạn học thụy bằng chỉ tặng có 5 con."

"ha ha"

"đúng là chỉ có đại ca trường mới làm được."

khả nhạc đình cười cười: "đây là vật định tình hay là sính lễ đây?"

_____
chúc các tình yêu của tôi ngày 08/03 vui vẻ hạnh phúc. mỗi ngày mới đều sẽ có nhiều niềm vui, nhiều may mắn hơn ngày cũ đã qua.

____________

chú thích

*đông chí là bài thơ của tác giả đỗ phủ . Bài này được ông sáng tác năm 767. vì thành đô có loạn, đỗ phủ bỏ thảo đường đưa gia quyến xuống thuyền tới quỳ châu lánh nạn. ông vừa làm thơ, vừa làm ruộng sinh nhai.

niên niên chí nhật trường vi khách,

hốt hốt cùng sầu nê sát nhân.

giang thượng hình dung ngô độc lão,

thiên biên phong tục tự tương thân.

trượng lê tuyết hậu lâm đơn hác,

minh ngọc triêu lai tán tử thần.

tâm chiết thử thì vô nhất thốn,

lộ mê hà xứ kiến tam tần.

_____**__________

*senbazuru là một nghìn con hạc giấy được làm từ origami, được bó lại bằng sợi chỉ và được sử dụng để làm biểu tượng, mang ý nghĩa bình an, cầu mong chiến thắng hay cầu cho bệnh tật được chữa lành. nguồn gốc của senbazuru được cho là có từ thời edo. đây là thời kỳ nghệ thuật gấp giấy origami trở nên phổ biến trong dân chúng.

quan niệm này gắn liền với một quan niệm dân gian, coi hạc là "loài chim hỷ'. từ đó, người ta bắt đầu gấp hạc giấy. một nghìn con hạc mang ý nghĩa là một nghìn lời chúc mừng, cũng được cho là khởi đầu của mọi sự tốt đẹp, sự trường thọ.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store