19.
Buổi sáng trời thu Bắc Kinh hơi se lạnh, gió len vào cửa kính rồi tan ra trong căn hộ nhỏ. Lý Hoành Nghị vừa dụi mắt vừa bước ra khỏi phòng ngủ, tóc rối bù, miệng ngáp dài.
— Ưm… Bằng Bằng ơi… lạnh quá…
Không cần gọi đến lần thứ hai, giọng trầm quen thuộc vang lên từ bếp:
— Rửa mặt trước, tớ đun sữa cho.
Cậu dụi dụi mắt, vùi vào chăn mỏng trên ghế sofa.
— Cậu pha ngọt ngọt nhé, hôm nay tớ có tiết vẽ khối, mệt lắm đó.
— Biết rồi. - Ngao Thụy Bằng liếc qua, mắt dịu dàng y như ánh nắng rọi vào cậu. — Bớt làm nũng đi, không lớn nổi.
— Tớ lớn rồi mà… - Hoành Nghị lẩm bẩm, nhưng miệng lại cười khúc khích.
Chỉ riêng trước mặt Ngao Thụy Bằng, cậu mới lười đến thế. Ở trường thì hoạt bát năng nổ, ai cũng nghĩ cậu độc lập, nhưng về đến nhà, chỉ cần có anh ở đó… là cậu lại như con mèo nhỏ, không cần làm gì cả,dù cậu có muốn làm thì anh cũng không cho.
Và đáng nói nhất là — anh chưa bao giờ phàn nàn.
— Để đấy, không được rửa! — Giọng anh nghiêm mà không nặng.
Cậu giật mình, tay còn đang định xếp bát đũa dọn bàn.
— Ơ… tớ chỉ muốn giúp một chút mà.
— Không cần. Cậu đi lấy khăn lau tay rồi ngồi xuống sofa. Động vào nước lạnh sớm dễ cảm lắm.
— Nhưng…
— Không nhưng nhị gì hết. Có tớ ở đây, cậu không phải làm gì cả.
Giọng nói dịu dàng ấy khiến trái tim Hoành Nghị nhảy nhót. Anh luôn thế — lo từng chút một, từ bữa ăn đến giấc ngủ. Cậu từng lén nghe anh dặn shipper không bỏ hành vào món cậu gọi, vì cậu ghét mùi. Từng thấy anh viết lịch thi của cậu vào sổ tay riêng, rồi âm thầm đặt báo thức sớm hơn để nấu bữa sáng cho cậu.Những việc ấy,anh đã làm suốt từ lúc cậu còn nhỏ,anh luôn bảo vệ,chăm sóc cậu chu đáo cực kì.Dần dà sự chăm sóc ấy luôn được làm trong vô thức,anh muốn chiều cậu và cậu cũng ỷ lại vào sự nuông chiều của anh.
Nếu là người ngoài, chắc sẽ tưởng cậu là em trai anh.
Nhưng cậu biết rõ… mình muốn là điều gì khác.
Buổi trưa, cậu mang tranh ra ban công tô màu. Trời nắng nhẹ, gió thổi qua mái tóc mềm, ánh mắt cậu chuyên chú nhưng nhẹ nhàng.
Ngao Thụy Bằng đứng phía sau, tay cầm áo khoác mỏng. Anh nhẹ nhàng choàng lên vai cậu, chẳng nói gì.
— Tớ không lạnh đâu mà…
— Cũng không cho cậu ốm được. — Anh đáp.
— Cậu như ông cụ ấy, suốt ngày lo. — Cậu lém lỉnh nói, tay vẫn tô màu.
— Còn hơn cậu, suốt ngày như con mèo nhỏ, lúc nào cũng dụi vào người ta.
— Nhưng cậu lại thích mèo mà? — Cậu ngẩng lên, đôi mắt đen lấp lánh như chứa gì đó hơn cả trêu chọc.
Anh khựng vài giây. Một nụ cười thoáng qua môi.
— …Ừm. Mà chỉ thích mỗi con này thôi.
Tim cậu đập mạnh. Một nhịp. Hai nhịp.
Rồi vờ lảng tránh, cậu cúi đầu, nhỏ giọng:
— Vậy con mèo đó lỡ thích chủ thì sao?
Ngao Thụy Bằng không trả lời ngay. Anh đứng sau cậu, ánh mắt sâu xa hơn cả ban nãy.
Anh đưa tay, khẽ lau vết màu trên má cậu, giọng thấp hẳn:
— Con mèo đó ngoan, đáng yêu… chủ sẽ không nỡ mắng đâu. Nhưng thích là chuyện khác.
— Ừm…
— Mà lo tô nốt đi, chiều nay còn tiết.
— Biết gòi.Tớ lo được mà!
Tối đó, Lý Hoành Nghị nằm trên sofa, nhìn trần nhà, lòng cứ ngổn ngang.
Tình cảm của cậu, anh chưa biết.
Nhưng sự dịu dàng ấy, sự che chở ấy… đủ khiến cậu muốn lún sâu thêm chút nữa.
_____________________
Xin lỗi những người vẫn còn bám truyện của tui, không có ai đọc với vote nên tui nản lười viết qá ạ.Ai còn đọc cho tui ý kiến với nhé ^^
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store