Bang Nghi Khoang Cach Muoi Met
- Honey à, em làm sao nữa? Đã bảo ở lại ăn cơm với hai đứa thì nguây nguẩy nhất định không chịu, cả quãng đường cứ lèo nhèo, về đến nhà thì thần người như mất hồn. Có chuyện gì nói anh nghe..Ally ngước mắt bĩu môi, cô vẫn còn sốc vì lời tỏ tình lãng mạn của thằng nhóc kia, nó hai mặt thực sự, không biết đâu mới là bản chất thật, ngốc nghếch hay lưu manh, hời hợt hay thâm tình, luộm thuộm hay chỉn chu...
- Em sợ..
- Sợ???- Ừm, Hạ Vũ.. thằng bé có bệnh..
- Hả? Bệnh? Anh thấy nó khoẻ như vâm ấy chứ.Ally trầm mặc, cân nhắc kĩ lưỡng rồi đứng dậy đi về phía bàn trang điểm, lôi ra một tờ giấy đưa cho Hà Bân, anh cầm lấy mở ra, làm công việc quản lý cho nghệ sĩ, vừa nhìn đã biết trong này viết những gì.- Hai đứa nó giấu em, đây là tình cờ một lần dọn nhà cho Vũ Vũ thì em nhặt được đơn thuốc này.. toàn là thuốc chống trầm cảm.. ban đầu em còn tưởng do nó bị Tiểu Nghị từ chối mà nghĩ quẩn cơ, anh nhìn xem, có cả một đống thuốc ngủ kìa.. Nhưng về sau em mới phát hiện không phải. Hà Bân cũng gật đầu đồng ý:
- Ừm.. Anh vẫn luôn thấy lạ là người như Tiểu Nghị tại sao có thể kiên nhẫn với Hạ Vũ như vậy, một người cứ tỏ tình, một người cứ từ chối nhưng nhất định bên cạnh nhau.. nếu là người khác chắc chắn Tiểu Nghị đã cách xa để đổi lấy sự thoải mái và cảm giác an toàn cho Thuỵ Bằng rồi. Làm gì có ai muốn nhìn bạn thân suốt ngày quấn lấy nói thích người yêu mình cơ chứ. - "Vậy nên.. " Ally nằm bẹp xuống sofa, mắt rưng rưng "Em là sợ Simon sẽ làm tổn thương thằng bé, Vũ Vũ khóc dai lắm.. mỗi lần nó khóc hết mấy tiếng đến mức mặt mũi đỏ ửng, mắt sưng thành quả trứng, sức lực cạn kiệt, thậm chí thều thào không nói được chuyện mới chịu dừng lại cơ" Hà Bân xoa đầu Ally, mặc dù chưa quen biết Simon bao lâu nhưng cùng là đàn ông, anh tin chắc thằng bé thật lòng:
- Duyên phận..giữa bao nhiêu con người mà cậu ấy lại chọn Hạ Vũ, chúng ta cứ đợi xem.. thời gian nhất định sẽ cho câu trả lời thoả đáng. ---Ngao Thuỵ Bằng nằm nghiêng nhìn bạn trai đang thở đều đều bên cạnh thì lòng có chút xót xa, gương mặt Lý Hoành Nghị dạo này đã gầy đi nhiều, trừ ngày đầu cậu chê việc ít nhàn rỗi chỉ có ngồi chơi ăn bánh uống trà còn lại suốt năm ngày sau đó về đến nhà là ăn lấy ăn để sau, tắm rửa nhanh nhanh chóng chóng rồi lăn luôn lên giường, không cần hỏi cũng hiểu là chủ quan khinh địch nên bị đánh cho không còn manh giáp đây mà.. Có điều cậu không hề than thở mà ngược lại khí thế hừng hực, nhiệt huyết dâng trào. Ngao Thuỵ Bằng nhẹ nhàng tiến lại rúc đầu vào hõm cổ Lý Hoành Nghị, vòng tay ôm eo kéo sát người lại, có rất nhiều chuyện cần nói nhưng mấy nay cậu quá bận chẳng còn thời gian mà tâm sự, đến một chút thân mật cũng vội vàng như đi ăn cướp. Có điều... nếu không nói sớm thì sẽ lại thành hiểu lầm như lần trước, anh nghĩ ngợi mãi cho đến khi hơi ấm của người bên cạnh khiến cho đôi mắt dần khép lại mới đành miễn cưỡng chìm vào giấc ngủ.. thôi vậy, qua ngày mai rồi nói cũng chưa muộn.
Chuông báo thức vừa kêu là Lý Hoành Nghị đã vội vàng mở mắt với tay lấy điện thoại, hôm nay là ngày rất quan trọng không thể để bị muộn giờ, cậu khẽ cựa mình thì thấy Ngao Thuỵ Bằng vẫn đang ôm eo chặt cứng , làm thế nào mà ngủ được suốt một đêm thế này vậy? Cậu hôn lên trán anh rồi gỡ tay ra định ngồi dậy, nhưng đột nhiên Ngao Thuỵ Bằng cũng mở trừng mắt khua tay tìm đồng hồ, anh hốt hoảng hỏi:
- Em yêu, em chưa đi làm à, mấy giờ rồi?
- Mới sáu giờ thôi, hôm nay anh có việc hả? Em nhớ lịch trình của anh trống tới ngày mốt cơ mà.Ngao Thuỵ Bằng gật đầu định mở miệng thì chuông điện thoại vang lên, Lý Hoành Nghị vừa nghe xong đã lao luôn vào phòng tắm, vệ sinh cá nhân xong thì đứng trước tủ lật qua lật lại đống quần áo:- Bằng Bằng, anh thấy bộ nào thì phù hợp để gặp một vị nữ trung niên?
- Hả? - Đối tác em phải gặp hôm nay đấy, Cô ấy ngoài năm mươi, doanh nhân rất nổi tiếng.. ài.. nghĩ mà áp lực ghê, em không có năng khiếu nói chuyện với phụ nữ lớn tuổi.
- Bộ vest xanh mint trong cùng mà anh mới mua cho em đó.
Lý Hoành Nghị vừa kéo ra đã lập tức cất lại khinh bỉ ra mặt:
- Anh điên à, trông loè loẹt thế này.
Ngao Thuỵ Bằng khoanh chân trên giường, tay chống cằm vừa nhìn vừa cười:
- Em làm về thời trang mà... phá cách một chút, chẳng ai chê cái đẹp đâu.
- Thật là ổn không đấy?
- Tin anh..
Cuối cùng Lý Hoành Nghị miễn cưỡng mặc vào đứng trước gương ngắm nghía, cũng không đến nỗi, trông khá ổn, sau khi thưởng cho Ngao Thuỵ Bằng một nụ hôn xong là cậu chạy biến nhanh như flash, trước tiên còn phải qua công ty gặp Simon, kiểm tra lại một chút rồi mới đi tới chỗ hẹn được.
Vừa đến công ty đã bắt gặp khuôn mặt phơi phới gió xuân của Simon làm cậu nhức mắt vô cùng, dù đã nghe Ally kể lại nhưng cậu không dám tin là tên chó con này lại manh động như vậy, cứ thế tấn công trực diện làm người ta không còn đường lui, mặc dù Hạ Vũ chưa nhận lời chính thức nhưng cũng không từ chối.. đại thể là đang trong một mối quan hệ mập mờ..
- Simon, dừng đi, cậu đã xem kĩ lại bản phác thảo chưa, vì thời gian gấp nên tớ mới chuẩn bị được có vậy.
- Đừng lo YiYi, cậu làm tốt lắm. Không cần gánh nặng, lần này tớ đưa cậu đi học hỏi thôi, kể cả có sai sót gì cũng không ảnh hưởng.
Đúng chín giờ xe đón hai người di chuyển tới nhà hàng đồ âu cao cấp cách công ty hơn mười cây số, mặc dù đã nâng cao tâm lý từ đầu nhưng khi bước chân vào nhà hàng Lý Hoành Nghị vẫn thấy khá hồi hộp.. trong phim mấy cảnh như này đóng đến thuộc làu cơ mà thực chiến vẫn có cảm giác khác hẳn.
Nhân viên đi trước dẫn đường, lòng vòng một hồi mới tới căn phòng VVIP đặt riêng. Thư kí mở cửa dẫn hai người vào trong, phía bên kia vẫn chưa tới. Simon kéo ghế cho Lý Hoành Nghị rồi ngồi xuống bên cạnh, vỗ vai cậu trấn an:
- Bình thường cậu ghê gớm lắm mà.. sao hôm nay run dữ vậy..
- Haha, sao tớ cứ có cảm giác đi gặp gia đình nhà bạn trai vậy, buồn cười ghê.
- Liên thiên.. cái gì..
Cánh cửa đột ngột mở ra lần nữa.. câu nói lập tức cứng lại trên miệng Simon, Lý phu nhân cùng hai người khác đi vào. Một người là thư kí mặc vest đen, tay cầm cặp tap nhanh chóng tiến lại kéo ghế.. Người còn lại.. đứng bất động tại cửa không nhúc nhích thêm được một bước chân. Lý phu nhân gật đầu với Simon và Lý Hoành Nghị, nhìn biểu cảm lạ lùng của hai người thì quay đầu lại gọi:
- Bằng con mau vào đây, đứng đực ở đó làm gì?
Ngao Thuỵ Bằng lén thở dài bước vào, tiến đến bắt tay Simon:
- Chào cậu.
Sau đó anh đưa tay về phía Lý Hoành Nghị, những tưởng cậu sẽ không thèm phản ứng, không ngờ lại hết sức chuyên nghiệp mà mỉm cười nắm lấy tay anh.. cơ mà lúc nắm có hơi dùng sức quá mức..
Lý phu nhân hài lòng gật đầu ngồi xuống, chỉ Ngao Thuỵ Bằng cười:
- Thiên Tỷ lâu lắm không gặp, lần gần nhất cũng mấy năm rồi nhỉ, đây là con trai cô, thằng bé là diễn viên cũng có tiếng đấy, cháu từng nghe tên chưa?
Simon không biết nên bày biểu cảm gì cho hợp hoàn cảnh, đành nói thật:
- Dạ biết, anh ấy nổi tiếng lắm ạ.
Bà lại nhìn sang phía chàng trai từ nãy giờ vẫn im lặng thì buột miệng khen:
- Cậu bé này là ai thế? Cháu mặc bộ này đẹp lắm, mà nhìn rất quen, cô từng thấy rồi.. À.. Bằng Bằng.. giống hệt bộ quần áo hôm trước con khoe với mẹ nhỉ.. ?
Không khí thoáng chốc rơi vào trầm tư, Cảm giác có một đàn quạ kéo theo những dấu chấm bay đầy trên không trung. Cứ thế ngoài Lý phu nhân vẫn tiếp tục giữ nụ cười trên môi, còn lại mặt ai cũng như bánh đa nhúng nước. Lý phu nhân dù cảm thấy rất khó hiểu nhưng cũng chẳng hỏi sâu, Bà vừa định cất lời tiếp tục câu chuyện thì Ngao Thuỵ Bằng đứng bật dậy, trước con mắt ngỡ ngàng của tất cả mọi người đi thẳng về phía Lý Hoành Nghị, anh nắm tay cậu kéo đứng lên rồi dõng dạc tuyên bố:
- Mẹ, đây đúng là đồ con đã mua, chuẩn xác mua cho em ấy.. người này tên Lý Hoành Nghị..là người yêu của con..
- ....
- ....
- ....
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store