Bang Nghi Khoang Cach Muoi Met
- Ally, khỏi cần chị nhắc.. em hận là không thể nhốt em ấy luôn trong nhà đấy.
- Haha, mà không ngờ bạn thân duy nhất của Tiểu Nghị ở bên đó lại là tiểu thiếu gia Thiên Tỷ của tập đoàn Sinopy. Nếu được cậu ấy chống lưng thì tương lai không lo cơm ăn áo mặc rồi.Ngao Thuỵ Bằng tặc lưỡi, chẳng lẽ anh không nuôi nổi con mèo kén ăn kén mặc kia sao, nhưng cậu có hoài bão riêng, anh không thể yêu cầu cậu phải kè kè bên cạnh mãi được, vẫn là nên ở sau ủng hộ hết sức để cậu được thoải mái theo đuổi ước mơ . Mải suy nghĩ linh tinh nên Ngao Thuỵ Bằng không chú ý tới một nhóm tiểu thư đã đứng bên cạnh từ lúc nào, mấy người đẩy đẩy nhau rồi một cô gái mặc váy đỏ xinh đẹp tiến lên phía trước mỉm cười duyên dáng:
- Xin hỏi.. anh.. là diễn viên Thuỵ Bằng đúng không ạ? Bọn em thích phim mới của anh lắm, không ngờ được gặp anh ở đây, có thể chụp chung vài kiểu ảnh được không anh? Vài sợi tóc dài đen nhánh bay bay nhẹ chạm vào tay của Ngao Thuỵ Bằng, anh vội rụt tay lại định mở miệng từ chối thì đột nhiên lông tơ dựng đứng cả lên, ánh mắt sắc lẹm của Lý Hoành Nghị bắn về phía này nhanh như điện xẹt. [À, Ra là vậy..]
Sau khi kiến thức mới được tiếp thu, Ngao Thuỵ Bằng lịch sự đưa tay ra:
- Là tôi, cảm ơn các em, mấy đứa muốn chụp thế nào?Quả nhiên chỉ chưa tới vài giây một khuôn mặt lạnh như băng lù lù xuất hiện. Lý Hoành Nghị híp mắt nhìn từ trên xuống với dáng vẻ không mấy thân thiện, mấy cô gái rùng mình bối rối nhìn nhau, sau một hồi thì tự chủ động rút lui, quên luôn cả những việc định làm. Ngao Thuỵ Bằng chống cằm đứng phía sau nhấc lông mày.. khoé môi nâng lên rồi tiến lại phía sau Lý Hoành Nghị thì thầm:
- Chậc.. em xem.. em không có ở đây anh nguy hiểm chưa? Từ giờ nhớ phải theo sát anh đấy nhé..
- Anh..Lời còn chưa bật ra khỏi miệng thì một người có dáng vẻ khá quen đặt mạnh ly rượu lên bàn gây ra tiếng động khá lớn. Hắn nhìn xung quanh một lượt rồi ánh mắt găm thẳng vào hai người đang đứng sát rạt nhau thì dùng ngón trỏ chỉ chỉ mỉa mai:- Ô này..không ngờ lại gặp nhau ở đây, trái đất đúng tròn thật, à mà tôi tưởng... mấy cậu.. chia tay lâu rồi chứ.. vẫn còn bám nhau thế này cơ..Hai hàng lông mày của Ngao Thuỵ Bằng dính chặt vào nhau, giọng nói này..
- Trương.. Hiểu.. ????Tên kia vuốt mái tóc nhuộm vàng vênh mặt lên:
- Giỏi nhỉ, nhận ra nhanh ghê
- Đệt... anh phẫu thuật thẩm mỹ đấy à??? Mặt mũi kì dị quá vậy? Bỗng nhiên mất dạng hoá ra vì chuyện này sao? - Phải..nhờ ơn chúng mày cả đấy..Thấy chúng mày vẫn còn tình tứ thế này tao hơi thất vọng đó nhé..Hôm đó rõ ràng có người đau đớn lê lết đôi chân đầy máu chạy đi sau khi bị bạn trai phản bội cơ mà?- Con mẹ nhà anh.. Sắp thấy Ngao Thuỵ Bằng muốn phát điên, mặt nổi gân xanh tức giận muốn xông lên đánh nhau, Lý Hoành Nghị mới kéo anh đứng sát lại, trước con mắt ngỡ ngàng của bao nhiêu người, cậu ôm eo anh vuốt vuốt nắn nắn, bàn tay nghịch ngợm vuốt dọc sống lưng từ dưới lên còn khẽ chạm nhẹ vào yết hầu của Ngao Thuỵ Bằng sau đó nhếch miệng thách thức:- Sao nào? Phá không được khó chịu lắm hả.. Với loại người chỉ biết cắn sau lưng như anh.. nói chỉ phí lời, chuyện cũ tôi không truy cứu, từ nay nước sông không phạm nước giếng, sống biết điều một chút.. còn làm tổn thương bảo bối của tôi.. thì.. đừng trách.. tôi không hiền lành như anh nghĩ đâu.Khuôn mặt của Lý Hoành Nghị khi nói tới những lời cuối làm người khác không rét mà run, ánh mắt cậu thực sự sắc lạnh giống như muốn găm cả nghìn con dao vào cái tên đốn mạt trước mắt, nhưng lý trí nhắc nhở rằng hiện tại mới là quan trọng, dây dưa với hạng người này chỉ làm vấy bẩn cuộc sống đang tốt đẹp của cậu mà thôi.
Bàn tay Trương Hiểu bất giác hơi run rẩy, bản chất hèn nhát ngấm trong máu làm hắn loạng choạng vấp phải cạnh bàn suýt ngã, đúng lúc này có một người chạy đến đỡ lấy lưng Trương Hiểu ân cân hỏi han:
- Em làm sao thế? Đau mệt ở đâu?
Người đàn ông kia có khuôn mặt vuông, trán cao lông mày rậm, đuôi mắt xếch như diều hâu, miệng rộng môi dày.. dù không thể nói trông mặt mà bắt hình dong, nhưng quả thật vừa nhìn đã cảm thấy đây không phải người tốt.
Trương Hiểu giống như chó cậy gần nhà vội vàng tỏ vẻ yếu đuối, mắt ngân ngấn nước thì thầm vào tai người kia mấy câu gì đó, ngay lập tức khuôn mặt người đàn ông trở nên dữ tợn:
- Dám bắt nạt viên minh châu của Đồng Hắc Minh này, mấy người chán sống rồi.... Thiên Tỷ, chú liệu liệu mà trông coi đám bạn của mình đi, đừng để anh ra tay.. lúc ấy khó coi lắm.
Simon đứng chắn phía trước Lý Hoành Nghị, nghe qua qua là có thể đoán được tám mươi phần trăm câu chuyện, cậu hất hàm:
- Ha, đây là nhân tình mới của anh đó hả? Anh tự giữ vật cho kĩ, đừng để xổng ra ngoài cắn sủa lung tung.
- Mày...
Đồng Hắc Minh nheo mắt quét một lượt rồi xoay người ôm Trương Hiểu rời đi. Lúc này ánh mắt mọi người mới tập trung lại trên tay của Lý Hoành Nghị, Ally mím môi mím lợi, cái thằng nhóc này, gan quá trời đất từ bao giờ thế không biết, chẳng thèm nể nang ai cả.
Hạ Vũ xị mặt bĩu môi nhưng cũng không tỏ vẻ ghét bỏ như trước, sau khi biết chuyện giữa hai người thì cậu rất thương Tiểu Nghị, vì hiểu lầm mà đã phải trải qua giai đoạn khổ sở như thế. Nhưng vừa nhìn thấy cái nụ cười của kẻ chiến thắng trên miệng Ngao Thuỵ Bằng là ruột gan lại cồn cào.
Ngao Thuỵ Bằng hớn hở vui vẻ nhìn chằm chằm làm Lý Hoành Nghị vừa quay lại đã phải lẩn tránh ngay, ánh mắt như muốn nuốt cậu vào bụng này đáng sợ quá.. cậu chạy vội tới bên cạnh Simon:
- Ê, người kia là ai thế?
- Anh họ.. lão ấy thay bồ như thay áo, nam nữ ăn tất, tính cách biến thái lắm.. cậu nhất định phải cẩn thận.
- Cẩn thận cái gì?
Simon nhìn Lý Hoành Nghị từ đầu tới chân rồi lắc đầu:
- Tớ sợ là lão chấm cậu rồi, lão cực thích mấy người có vẻ đẹp unisex như cậu, tính cách bệnh hoạn lắm, cậu nhìn tên Hiểu gì đó, khuôn mặt hắn đã phẫu thuật có phải hơi thiên nữ tính không?
- ???? Ngàn dấu hỏi chấm bay lơ lửng trên đầu Lý Hoành Nghị, tên này liên thiên cái gì thế?
- Aizz..Simon gọi Ngao Thuỵ Bằng, Ally và Hạ Vũ lại dặn dò :" Từ giờ mọi người phải theo sát YiYi nhé, nhất là anh đó Thuỵ Bằng, người yêu xinh đẹp của anh vô tình reo tương tư khắp nơi rồi..sắp tới sẽ mệt mỏi đấy.."
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store