Bang Nghi Khoang Cach Muoi Met
- Bằng Bằng, đã hai tiếng rồi, anh còn muốn nói xin lỗi tới bao giờ?Lý Hoành Nghị ôm người vào lòng, hiện tại cậu rất vui, dù hiểu lầm phải xa nhau hơn một năm nhưng cuối cùng vẫn có thể được bên anh thế này là hạnh phúc lắm rồi. Mọi nỗi buồn đều có thể xí xoá, cậu hôn lên tóc Ngao Thuỵ Bằng, vỗ lưng anh:- Cảm ơn anh vì đã không giận em, anh biết chuyện từ bao giờ thế?
- Sáu tháng trước..
- ????
Lý Hoành Nghị đẩy vai anh ra, nhìn một cách khó hiểu:
- Sáu.. tháng.. vậy lý do gì tới tận bây giờ anh mới nói ra?
Ngao Thuỵ Bằng vỗ ngực tự hào:
- Anh tự trừng phạt mình đấy.. em thấy thế nào? Vậy đáng tội chưa?
- ....
Một đám quạ đen bay đầy đầu Lý Hoành Nghị, con người này suy nghĩ kiểu gì thế? Có phải bị chập mạch chỗ nào rồi mới có thể có cái nhận thức ngu xuẩn đến vậy, cậu cố nuốt cơn tức vào lòng, khó khăn rặn từng chữ:
- Anh.. hơn.. một trăm tám mươi ngày.. chúng ta không liên hệ.. anh không sợ em chạy mất à?
- Làm sao thế được, anh vẫn luôn bên cạnh em mà..
- ????
- Thì cứ khi nào rảnh anh lại bay sang đó, nhìn em từ xa, quà là anh tự tay mang qua rồi đưa cho Ally..
Lý Hoành Nghị ngồi bật dậy cố load hết tất cả những lời Ngao Thuỵ Bằng vừa nói, anh ấy bảo vẫn luôn ở quanh cậu.. Ally cũng biết chuyện còn tiếp tay cho giặc, giấu nhẹm đứa em quý hoá là cậu đây?? À.. hoá ra các người thông đồng với nhau, tên ngu ngốc này, anh làm thế là trừng phạt anh hay là hành hạ em. Cậu với tay lấy quần áo mặc vào, Ngao Thuỵ Bằng ngơ ngác nhìn tới lúc Lý Hoành Nghị kéo vali chuẩn bị mở cửa chính mới giật mình chạy lại ôm lấy cậu:
- Ơ kìa, em sao thế, chúng ta vừa làm hoà mà? Em lại muốn đi đâu?
- Buông ra..
- Không..
- Em nói lại lần nữa, anh mà không buông tay đừng trách em ác.
Ngao Thuỵ Bằng dựng tóc gáy, cái tông giọng này là
trạng thái cực kì tức giận, anh không dám liên thiên nữa chỉ đành nắm áo Lý Hoành Nghị:
- Anh xin lỗi em, cục cưng..
- Anh im mồm..
Trong phút chốc không khí lạnh băng như có một cơn bão tuyết quét qua, cả hai nhìn nhau ánh chất chứa ngàn suy nghĩ.
- Anh có biết tâm trạng em bây giờ thế nào không? Giống như sắp phát điên..Anh hiểu cảm giác giằng xé, đau đớn tận tâm can, giấu kín tình yêu vào tận đáy lòng để dũng cảm mỉm cười đối diện với anh.. Vậy mà anh biết chuyện từ sớm như thế còn muốn chơi trò mèo vờn chuột, này.. anh có thể trưởng thành lên được không?
- Em.. không mở hết những món quà anh gửi nhỉ?
- Ý gì?
Ngao Thuỵ Bằng mỉm cười nhưng ánh mắt đượm buồn:
- Anh cũng dằn vặt nhiều lắm chứ, đứng nhìn em từ xa thấy em cùng ăn cùng nói chuyện với người khác anh rất ghen tỵ, vô cùng muốn chạy đến ôm lấy em nhưng anh chỉ là.. để em có thời gian suy nghĩ kĩ lại tình cảm của mình, rằng có thật sự muốn tiếp tục bên anh hay không, mỗi một món quà anh đều có để lại kí hiệu rằng anh ở bên em, nhưng em không nhận ra.
Anh nhặt một hộp quà lên, bên trong là chiếc đồng hồ và hoá đơn được mua tại cửa hàng ngay bên cạnh chung cư của Ally, một hộp quà khác là nước hoa và socola thương hiệu nổi tiếng và phổ biến nhất tại England, nơi cậu sống..
- "Ai bảo em không biết.." Lý Hoành Nghị khoanh tay dựa vào cửa, thở dài: "Em biết tất cả những thứ đó nguồn gốc từ đâu, thậm chí trong sách tạp chí của anh cũng có kẹp một chiếc lá khô, loại cây này nằm ở phía sau trường, em biết hết.. Chỉ là em tưởng anh nhờ người chứ không tin được là anh tự mình chạy qua mà không thèm trực tiếp gặp nhau nói chuyện. Mạch não của anh có phải có vấn đề không?
- Anh khờ khạo như vậy, em bên anh nổi chứ?
- Em chịu.. suy nghĩ của anh em theo không kịp.
Ngao Thuỵ Bằng cúi gằm mặt, lững thững đi vào phòng mặc quần áo, lại mở tủ lấy vali, gấp gấp xếp xếp. Lý Hoành Nghị nhìn không nổi bực tức to tiếng:
- Anh lại dở chứng gì nữa vậy?
- Em không cần anh nữa, anh ở đây thì chỉ làm vướng mắt em.
- Thế bây giờ cứ cãi nhau là anh lại giận dỗi muốn bỏ nhà đi thế à?
- Chẳng phải em cũng thế còn gì..sao lại mắng anh.
Lý Hoành Nghị cứng họng cãi không lại, giờ có hai lựa chọn, một là thoả hiệp, hai là tiếp tục chiến tranh lạnh, khó khăn lắm mới có thể quay lại bên nhau thế này, lãng phí thời gian vô ích chính là tự hành hạ bản thân, cậu hít một hơi cân nhắc thiệt hơn rồi cuối cùng đành giang tay ra, tên cún ngốc vui vẻ chạy lại. Lý Hoành Nghị ôm chặt cái tên to xác mà trẻ con này nghĩ thầm thôi thì.. đành để cậu bảo bọc anh vậy.
Ngao Thuỵ Bằng tựa cằm vào vai Lý Hoành Nghị, ở nơi cậu không thấy mà khẽ nhếch khoé môi lén mỉm cười.
Chuyện sự kiện Lý Hoành Nghị thật thà kể lại toàn bộ cho Ngao Thuỵ Bằng, cũng chủ động để nghị anh đi cùng.. tất nhiên là anh nhận lời ngay lập tức. Cậu nhắn tin cho Simon hỏi về quy mô của bữa tiệc, có nhà báo hay phóng viên tới không, vì hiện tại đang trong quá trình chiếu phim và quảng bá, nếu có tin tức nào không hay bị tuồn ra ngoài thì đoàn làm phim cũng bị liên luỵ. Nhưng Simon chắc như đinh đóng cột là toàn bộ sẽ được kiểm soát, mỗi bức ảnh hay video nào được up lên mạng đều phải được kiểm duyệt chặt chẽ. Vậy là có thể yên tâm rồi.
Lý Hoành Nghị nắm tay Ngao Thuỵ Bằng:
- Anh.. cái tên mà chia cắt chúng ta, là hắn phải không?
- Ừm.. nhưng bây giờ biến mất dạng rồi, em bỏ qua được chứ?
- Chỉ cần hắn đừng bao giờ lởn vởn trước mặt em.. còn để em nhìn thấy hắn lần nào.. em sẽ đập lần đó..em thề..
Cậu nói cho vui miệng vậy thôi chứ trái đất lớn thế.. dễ gì gặp lại...Chẳng ngờ lời thề này lại ứng nghiệm chỉ ngay hai hôm sau. Cái mặt khốn kiếp kia.. vậy mà xuất hiện nhanh quá.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store