chương 4: Hướng về cậu
Chương 4 : HƯỚNG VỀ CẬU
Vừa mới bước vào cửa siêu thị . Dao liền hứng khởi chạy vọt lên nhà sách Fahasa ở tầng hai . Nhật đi phía sau cũng đành thở dài rồi sải bước theo sau em gái bằng đôi chân dài miên man của mình . Đặt chân vào tiệm sách, Dao ngay lập tức đã bị thu hút bởi kệ tiểu thuyết học đường Việt Nam , Dao rất thích đọc những thể loại tiểu thuyết thiếu nữ , vì mỗi lần lật từng trang sách ra Dao đều cảm thấy ngưỡng mộ tình bạn và cảm mến về tình cảm trong sáng của các nhân vật của họ, sự cố gắng của họ khi cùng nhau trưởng thành . Cách họ cùng nhau tiến bộ và đi đến cuối cuộc đời. Nhưng Dao chỉ tiết lộ sở thích này cho bạn thân và anh hai, vì Dao sợ bị chọc vì đọc tiểu thuyết tình yêu học đường là “mơ mộng.”
Nhật thấy vậy cũng để cho Dao thoải mái ngắm nghía. Liền rẽ hướng sang quầy bán sách tham khảo đề thi Toán nâng cao lớp 12 về làm thử. Đi dạo vài vòng từ kệ này đến kệ khác , Dao đều muốn mua tất cả vì nhìn đâu cũng ưng mắt.
Dao đang ở quầy bút lựa bút bi và bút đỏ để đi học. Khi vừa mới cầm cây bút bi Pro 07 của Thiên Long lên , Dao liền thấy bàn tay ai đó vươn tới trước mặt cô để lấy cây bút bên cạnh. Thấy vậy Dao liền vội ngước lên xem là ai . Người đứng trước mắt làm cho Dao đứng lặng mất hai giây. Cho đến khi anh Nhật chạy lại kéo Dao đi mới chợt tỉnh .
Người đứng trước mặt Dao có mái tóc đen dày , đường nét khuôn mặt của cậu ấy sắc nét. Cao hơn Dao một cái đầu.
Dao sững sờ nhận ra đó là cậu bạn Tuấn Khôi mà Diệp nhắc đến. Dao lưỡng lự không biết có nên lại bắt chuyện không . dù học chung lớp nhưng sự xa lạ lại khiến Dao ngại ngùng đành lặng lẽ khẽ rời đi. Cậu bạn kia thấy Dao thoáng chốc có vẻ khựng lại , đôi mắt ánh lên sự ngạc nhiên .Nhưng sau đó nhanh chóng thay đổi sắc mặt . Khôi cũng trở lại bình thản và như chưa có điều gì đặc biệt đang diễn ra ngay lúc này.
Minh Nhật thấy em gái mình có vẻ lưỡng lự liền quay ngoắt sang xem là ai. Nhật thoáng chốc bất ngờ xong liền niềm nở và vui vẻ chào hỏi .
“ Ủa Khôi hả , em đi đâu đây?.”
Cậu bạn kia khi thấy anh Nhật liền ngạc nhiên không kém . Nghe thấy vậy cậu liền nhanh chóng đáp lời :
“ Anh Nhật hả , em đi mua ít đồ dùng học tập thôi . Mà đây là em gái anh hả?”
Nhật tươi cười choàng vai Dao lại gần mình rồi ngước lên nhìn Khôi vui vẻ mở lời:
“ À đây em gái anh , năm nay cũng vừa vào lớp 10. Học 10A3 còn em học lớp nào vậy , Khôi?”
Giọng Khôi có vẻ nhẹ nhàng hơn chút :
“ Em cũng học 10A3 á anh . Vậy từ nay coi như em giúp anh trông em gái.”
Dao từ nãy giờ vẫn đứng im như tượng. Chẳng hiểu mọi thứ xung quanh ra sao , Dao chỉ đang không hiểu hai người này rốt cuộc tại sao lại quen nhau . Thấy Dao ngơ ngác như vậy Khôi cũng khẽ nhếch môi. Chẳng biết là đang cười vì vui hay cười khinh cô. Dao thấy vậy không biết sao thường ngày rất hung hãn , miệng nói không ngớt nhưng giờ lại bẽn lẽn núp sau lưng anh Nhật.
“ Ai mượn mày trông em gái anh. Anh đây tự trông được.” Anh Nhật hùng hỗ đấm bốp bốp vào ngực tự hào tuyên bố.
Tuấn Khôi khẽ nhếch môi cười nhạt, rồi hướng ánh mắt về phía bóng dáng nhỏ bé đang cố nép sau lưng Minh Nhật.
“Vậy thôi, em đi đây. Hẹn gặp lại anh sau.” Khôi nói ngắn gọn, rồi nhanh chóng quay lưng bước đi, dáng vẻ dứt khoát.
“Ừ, lần sau gặp.” Nhật đáp lại, sau đó khẽ kéo em gái đi cùng.
Thế nhưng, khi hai anh em vừa quay lưng, Khôi bất giác ngoái đầu lại. Đôi mắt cậu dõi theo hướng Dao một lúc lâu, ánh nhìn như có điều gì chưa kịp nói ra. Đến khi nụ cười nhẹ thoáng qua môi, Khôi mới chậm rãi quay đi, hòa vào dòng người tấp nập.
Dao thì lòng rộn lên một mớ thắc mắc. Tại sao anh Nhật lại quen Khôi? Hai người có quan hệ gì? Càng nghĩ, cô càng cảm thấy bứt rứt. Sự im lặng của anh hai chỉ làm Dao thêm tò mò. Không kìm được nữa, cô liền vỗ nhẹ vai Nhật, định mở lời hỏi cho rõ ràng.
“ Mà sao anh quen bạn đó vậy?”
Anh Nhật bị vỗ vai liền nhanh chóng quay ngoắt lại nhìn Dao với khuôn mặt tò mò không biết Dao có chuyện gì .Minh Nhật vừa nghe câu hỏi của Dao liền bật cười .
“ Anh cười cái gì? em hỏi thật mà.” Dao bực bội làm nũng với anh hai.
Anh Nhật nhẹ nhàng đặt tay lên đầu Dao xoa rồi cuối mặt xuống đáp :
“ Tuấn Khôi là con của cô chủ nhiệm anh . Cô cũng dạy thêm với ôn thi đội tuyển cho anh mà.”
Dao ngớ người liền lí nhí :
“ Cô Ngọc Anh hả anh.”
“ ừm đúng rồi đó . Anh định keo em đi học thêm cô thử , cô dạy cũng tận tâm lắm đó .”
Dao liền khẽ đáp lại lời anh hai: “ Dạ vâng .”
Hai anh em nhanh chóng mua đủ những thứ cần thiết, rồi tiện tay ghé chọn thêm ít quà biếu ông bà nội ngoại nhân dịp lễ. Sau đó, Dao và anh Nhật thong thả dạo quanh siêu thị, vừa đi vừa trò chuyện, chẳng mấy chốc mà buổi sáng đã trôi qua.
Trưa về, cả hai lại tất bật phụ mẹ nấu ăn, dọn dẹp nhà cửa. Dao thì háo hức ôm lấy mấy cuốn tiểu thuyết và sách anh Nhật mới mua, say sưa đọc suốt buổi trưa. Thấy em gái mê mẩn quá mức, Nhật phải vào phòng “tịch thu” hết sách, bắt Dao đi ngủ rồi mới hứa cân nhắc trả lại.
Một ngày trôi qua thật nhanh, giản dị mà yên bình. chiều đó Dao đang hăng say đọc nốt mấy cuốn sách thì điện thoại ting lên . Dao bật sáng màn hình thì thấy tin nhắn từ messenger
Group F3 nói nhiều :
Sake: "Vậy mai mấy giờ?.”
Dao nhanh chóng gõ lịa lịa trên màn hình.
Nấm: “ Mai 8 giờ đi bây ,tập trung ở nhà tao rồi đi luôn .”
Diệp và Lan liền thả tim tin nhắn của Dao rồi gõ phím tiếp. Nhanh chóng tin nhắn đã hiện trên màn hình .
Nuu: ‘ kê gái iuu”
Sake: “ oke oke chốt kèo”
Dao liền tim vội rồi bật cười . Nhanh chóng đi vệ sinh cá nhân rồi lên giường đi ngủ .
Sáng hôm sau, mới sáu giờ sáng Dao bất chợt mở mắt tỉnh dậy . Cả người ê ẩm khiến Dao chỉ muốn nằm yên một chỗ mà không nhúc nhích gì được. Dao thò tay tới chỗ kệ để đèn ngủ , với lấy chiếc điện thoại . Dao thấy tin nhắn được gửi từ 15 phút trước liền nhanh chóng nhập mật khẩu rồi xem . Vẫn là tin nhắn từ group F3 nói nhiều:
Suu: “@Nấm xíu mày đi xe hay để tao với Lan chở đây ?.”
Sake: “ @Nấm Mày không đi xe để tao với Diệp qua sớm chở mày cũng được”
Dao còn đang mớ ngủ thấy vậy liền tỉnh hắn , tay gõ lịa lịa lên bàn phím . Thông báo từ điện thoại của hai cô bạn ở nhà cũng vang lên .
Nấm : “ hic tao cũng định đi xe , mà t sợ ngã quá . Đợt đó về chảy máu quá trời .”
Nhắc đến làm Dao lại nhớ cái ngày định mệnh năm lớp 8 ấy . Sáng đó lớp Dao tụ lại ở công viên gần trường tiểu học cũ của cô để tập văn nghệ . Lúc đi về , cả đám rủ nhau đi mua nước mía , Dao chạy xe chở một cô bạn .Khúc đang chạy lên lề thì xe bị nghiêng liền té cái rầm . Sau đợt đó Dao phải đi học bằng đôi một đôi chân cà nhắc , còn mặc thêm quần tây đen bó bên ngoài làm cho Dao di chuyển khá khó khăn . Từ đó ba mẹ Dao thường xuyên đưa đón cô đi học . Năm lớp 9 Dao có tự đi học nhưng rồi lên lớp 10 cũng nhờ sự trợ giúp của anh Nhật.
Ký ức đó mỗi lần Dao nhớ lại vừa sợ vừa vui . Phần vui nhiều hơn vì cũng là một ký ức trong khoảng bốn năm cấp 2 của Dao.
Ở bên kia Diệp thấy vậy liền nhanh chóng nhét chiếc bánh bao chiên vào miệng rồi rửa tay cho bớt dầu . Liền lau khô và nhập tin nhắn :
Nuu: “ Mày sợ thì cứ để tao chở . Hay không hôm nay mày thử lấy ra đi thử cũng được.”
Ở phía của Linh Lan cô bạn đang xem TV liền chau mày lại xem điện thoại . Khi thấy đó là tin nhắn của hai cô bạn liền tươi rói nhắn tiếp .
Sake: “ mày cứ lái đi , có chi tao kèm mày cho . Khỏi lo , chị đây uy tín lắm .”
Dao cũng bật cười rồi nhắn lại . Bật dậy khỏi giường Dao chạy lại kéo rèm ra . Ánh nắng mặt trời sáng chói soi sáng rực rỡ cho cả căn phòng của cô . Dao hít thở không khí trong lành xong liền chạy vào vệ sinh cá nhân.
Dao chạy nhanh xuống tầng . Thì thấy xe nhà Dao đã đi mất , có lẽ là ba mẹ đã đi làm từ sáng hoặc đi ăn sáng rồi. Anh Nhật thì hiện giờ đang còn chìm đắm trong giấc mộng nên Dao cũng không tiện đánh thức .
Dao liền chạy lại lục tủ lạnh kiếm đồ lót dạ . Vừa lúc Dao mới ăn xong thì ngoài cổng đã nghe tiếng chuông. Có lẽ là hai cô bạn thân .
Dao vừa chạy ra đã thấy mỗi đứa ngồi trên chiếc xe điện rồi vẫy tay chào .
“ Chào nhen , tụi tao qua tút tát cho mày nè.”
Diệp nhanh chóng hớn hở chạy xe vào sân nhà rồi chạy lại vừa nói vừa cầm cổ tay Dao. Lan vừa rút chìa khóa cũng đút tay vào túi áo rồi cười chạy lại.
Dao dắt hai cô bạn lên phòng của mình . Vừa tới hai cô bạn đã lôi Dao lại thắt tít và trang điểm. Thường ngày Dao khá giản dị vì cô cũng không biết trang điểm và một phần cô sợ người ngoài nói là "điệu” .
“ Mày sợ cái gì , đi cà phê trang điểm không ai nói gì đâu.” Lan vừa nói vừa lấy lược chải tóc cho Dao.
“ Đẹp vậy mà không trang điểm uổng lắm à nha.” Diệp thao thao bất tuyệt rồi đánh nền cho Dao.
“ Đẹp rồi cần gì trang điểm má.” Dao khó hiểu trêu bạn .
“ Nói vậy thôi , cứ ngồi im đi . Để tao ra tay.”
Được tầm ba mươi phút . Lan và Diệp đều đã hoàn thành xong phần tút tát lại cho Dao. Nhanh chóng , họ đều lấy chiếc xe điện mà phóng đi mất .
Quán cà phê cách nhà Dao chỉ khoảng 2km nên đi khá nhanh.
Tới nơi, Diệp liền nhanh chân vào giành chỗ cho cả ba .
Lan và Dao thong thả đi theo sau vào , ngồi xuống. Chị nhân viên thấy họ vừa tới liền nhanh tay bóc tờ menu và chạy lại đưa cho Dao.
“hai bây uống gì ?”Dao vừa nói xong lập tức chìa menu ra trước mắt của Diệp và Lan.
Sau khi order xong thì cả bọn đồng loạt đem điện thoại ra xem thông báo. Dao vừa mở màn hình liền thấy lời mời kết bạn Facebook . Dao không bận tâm lắm liền để qua một bên đặt điện thoại xuống rồi rôm rả trò chuyện với hai cô bạn thân .
Cả ba nói hăng say không có điểm dừng , không ngớt chuyện .
“ Ê mà tao thấy thằng Khôi lớp trưởng lớp mình năm nay cũng đẹp trai á mày.” Bỗng Diệp vừa hút chân trâu vừa nhau rồi lên tiếng.
Lan nghe mắt sáng như đèn pha ô tô rồi đặt ly trà đào xuống rồi thao thao bất tuyệt.
“ Ê công nhận nha, đẹp kinh khủng luôn á . Tao thấy khối 12 là đẹp nhất rồi . Mà năm nay lớp mình lại có học sinh chất lượng như vậy .”
Dao đang lo uống trà vải , vừa cầm ly vừa ngước mắt lên nghe cuộc nói chuyện giữa hai cô bạn. Chớp chớp mắt.Diệp ngó nó một cái xong liền hỏi với giọng nửa đùa nửa thật.
“ Hợp gu mày không , tao chỉ cách tán cho.”
Lan nghe Diệp nói thì bất giác cười ồ lên rồi lấy vai hất hất Dao. Hai cô bạn vừa cười vừa hối thúc Dao nói.
“ Xàm xàm quá mày ơi , gu gì ở đây.”
“ Không tao nói thiệt á , học giỏi , đẹp trai mà còn chuyên môn mày học yếu nữa thì…nó rất hợp luôn. Yêu vào nhờ kèm Toán cũng được .”
Lan nghe vậy liền giơ ngón cái rồi gật đầu lia lịa . Diệp thấy sắc mặt Dao khá sợ sệt , có lẽ là sự do dự xuất phát từ mối tình rối rắm và để lại cho Dao một vết xước khá lớn hồi cấp 2.
Diệp cũng đành đánh trống lãng đi chuyện khác.
“ Chuẩn bị lễ rồi ha.”
Lan thấy Diệp nháy mắt ra hiệu liền thuận ý đáp lại câu hỏi của Diệp.
“ Nhanh hen , lễ này nghe nói mày về quê hả Dao.”
Dao với đôi mắt ỉu xuống , vừa nghe nhắc tới tên mình liên ngước mắt lên rồi tươi cười .
“ Đúng rồi á , lễ này nhà tao về quê ông bà chơi .”
“ À , có gì gọi cho tụi này nhe.” Diệp liền quấn quýt đem ghế lại gần Dao ngồi.
“ Có gì kể tao nghe vơi nha .” Lan cầm chiếc muỗng đang ăn chiếc bánh bông lan thì nuốt vội , quay đầu qua nhìn Dao rồi nhanh nhẹn đùn thêm.
Cả ba người họ rôm rả ngồi nói chuyện cả buổi sáng . Hết chuyện làm bánh , học thêm , đủ thứ trên trời dưới đất. Tình bạn của họ gắn bó khá lâu rồi , nên nói chuyện rất thoải mái . Mọi thứ xung quanh cứ như ngừng hẳn lại , trong khoảng lặng đó , Dao chỉ cảm nhận được sự hiện diện của hai cô bạn mà thôi . Từng cử chỉ , lời nói , hành động của họ như được tua chậm lại trong mắt Dao. Bấc giác Dao thấy nhẹ lòng hết cả , chỉ mong dù có là 10 năm hay 20 năm nữa thì họ vẫn còn là bạn nhau , cùng nhau tâm sự , bàn kế hoạch đi chơi . Thời gian không đợi ai , vì vậy , Dao rất trân trọng khoảnh khắc như đang đông cứng này và chắc chắn nó sẽ được lưu trữ , và cất giấu trong một chiếc tủ nhỏ nào đó trong tâm trí của Dao , về hình bóng mảnh khảnh và nhí nhảnh của hội bạn thân này . Mong nó sẽ mãi trường tồn theo thời gian, không có gì để chia cắt được.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store