ZingTruyen.Store

Bang Ca X Tham Vien Hoi Ki

Lửa nổ tách tách trong lò sưởi, Thẩm Thanh Thu ngồi trong lòng hắn mơ màng trở mình. Bên ngoài cửa sổ một mảnh trắng xóa, màu sắc nhân gian vùi trong tuyết lạnh.

Nắm tay y khẽ hôn, giờ đây Lạc Băng Hà mới thật sự cảm nhận được thế nào là toàn tâm toàn ý yêu một người. Xem một người là cả thế giới, giống như một trò mạo hiểm đặt cược tính mạng, lúc nào cũng lo sợ sẽ đánh mất y.

Lạc Băng Hà biết viên kẹo ngọt này không thuộc về mình, một ngày nào đó phải trả mọi thứ về nguyên trạng, có lẽ mùa đông năm sau tâm hắn sẽ chết lạnh, hắn chắc chắn sẽ đau khổ, nhưng hắn không hối hận.

Thẩm Thanh Thu bỗng đưa mắt nhìn xa xa, nước mắt lăn dài bên má, y cũng không hiểu, hạnh phúc vẹn toàn nhưng trong lòng trống rỗng.

Vội ôm chặt lấy, nước mắt Lạc Băng Hà cũng tuôn theo: " Sư tôn người sao thế? Có phải khó chịu ở đâu không? "

Đáp lại hắn là một nụ hôn trên môi, hai người ôm chặt lấy nhau, say đắm, tựa như đối phương là nguồn sống, mọi thứ không thể làm lại từ đầu, nhưng không mong tương lai chỉ cầu ở hiện tại.

***

Tính tình Lạc Băng Hà ngày dần thay đổi, không còn mè nheo nữa nhưng lại rất dính người, ôm ôm cả ngày, mùa đông ôm thì ấp áp nhưng đến mùa hè thì thực không chịu nỗi. Mỗi lần từ chối thì hắn lại đưa mắt ôn nhu, chứa đầy cả biển yêu thương nhìn đỏ hết mặt già.

Lạc Băng Hà mỗi lần giày vò y trên giường đều nói: "Ta muốn người nhớ rõ ta, nhớ đến tận kiếp sau, nếu có gặp người nào đó có khuôn mặt giống ta thì cũng đừng nhầm lẫn"

Thẩm Thanh Thu thầm nghĩ đứa nhỏ này thật đa sầu đa cảm, chốc lại nói nhớ nói yêu, không phải đã ở bên nhau rồi sao, lắm chuyện. Nghĩ rồi lại phải tập trung vào chuyên môn dỗ em bé ngủ, nếu không đến sáng mai cũng đừng hòng dậy.

***

Ngày tháng vòng xoay, đó là những chuỗi ngày hạnh phúc nhất đời Lạc Băng Hà. Cùng cười cùng khóc, mái nhà nhỏ ở thôn quê lúc nào cũng yên bình. Mỗi ngày hắn đều đi kéo lưới, sư tôn sẽ chờ hắn về ăn cơm.

Giang Nam mùa xuân đào nở tứ bề, rợp kín trời xanh, dòng người đông đúc rộn rã, lễ hội nhộn nhịp không kể đêm ngày.

Hạ đến cùng nhau đi về miền nam, sóng nước mênh mông, gió nhẹ từng đợt.

Mùa thu gió hơi lành lạnh, hơi thở đối phương càng trở nên ấm áp, ngồi bên bếp ăn chút đồ ngọt. Cùng đi chợ cười nói yên vui.

Đến khi tuyết đầu mùa rơi, thì cũng đến lúc Lạc Băng Hà tỉnh mộng.

***

Đó là một ngày đông tuyết trắng, Thẩm Thanh Thu lười biếng rụt người vào trong chăn, bỗng nghe thấy tiếng va chạm của kim loại. Vội khoác y phục bước ra ngoài, đập vào mắt là hai thân ảnh giống nhau. Thẩm Thanh Thu luôn mụ mị giờ phút này lòng chợt bừng tỉnh.

Sợ hãi tột độ, y loạng choạng lùi ra sau.

Lạc Băng và Lạc Băng Hà vội chạy đến. Cả hai người mặt mũi giống nhau như đúc, chỉ khác là một người y phục đen tuyền xa hoa, một người áo vải thô sơ.

Lạc Băng Hà xa hoa đứng chắn trước mặt y: "Súc sinh, ngươi dám giả dạng ta!"

"Ta cũng như ngươi thôi, hơn một năm qua ta thật sự chơi rất vui"

"Tiện nhân, ngươi đã làm gì sư tôn"

"Chuyện gì nên làm đều làm rồi haha"

Lạc Băng Hà giận đến đen mặt, cầm Tâm Ma kiếm lao tới. Một năm qua hắn đã khổ công tập luyện, hi vọng một lần nữa có thể mở ra kết giới, nào ngờ Lạc Băng Hà luôn cận kề bên sư tôn, người hắn tâm tâm niệm niệm.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store