ZingTruyen.Store

Ban Ve Chuyen Chieu Chuong Dua Chau Nhat Cua Ly Lau Chu

(*) Bối cảnh Dân quốc, nam nam kết hôn hợp pháp. Lý Liên Hoa trong truyện có nhiều tình nhân, trong nhà tiểu thiếp thành đàn, đối với Tiểu Bảo ban đầu cũng chỉ là hứng thú về thân thể, sau mới sinh tình. Độc giả xin cẩn trọng.

Lý Tương Di dùng ngón cái chà nhẹ lên khoé môi Phương Đa Bệnh, "Phương thiếu gia, em như vậy không nói đạo lý. Một mực muốn tôi nấu cơm là em, hiện tại oán trách đồ ăn tôi nấu không ngon cũng là em, em quả thực biết làm người ta đau lòng."

"Em chính là tên ngang ngược như vậy, Lý tư lệnh muốn xử trí thế nào?" Phương Đa Bệnh thuận theo lực tay của y, chậm rãi nghiêng đầu cùng y mắt đối mắt. Nếu lúc hắn cười rộ lên giống hệt một đoá hướng dương, vậy thì thời điểm hắn mím môi cười chúm chím, sẽ đem lại cảm giác như một bó Mãn Thiên Tinh, đẹp đẽ mà đơn giản, nhỏ nhắn lại đáng yêu. Hắn nói: "Em nghĩ cách đền bù cho anh nhé, được không?"

Lý Tương Di kéo cao khoé môi thay cho lời hồi đáp. Trong căn phòng trọ nhỏ hẹp ở Bắc Bình đó, dưới ánh đèn vàng mờ mờ tỏ tỏ treo trên trần nhà đó, có hai bóng người quấn quýt ôm ấp lẫn nhau. Bọn họ nghiêng đầu để môi chạm bờ môi, chậm rãi, nhẹ nhàng, tựa như phiến lá mùa thu rơi xuống mặt nước, tuy rằng không phát ra bất kỳ thanh âm, song dùng mắt thường cũng có thể thấy gợn sóng đang dịu dàng toả ra tứ phía, giống như tiếng tim đập của bọn họ, từng hồi, từng hồi, vọng vào tâm trí đối phương, mất thật lâu mới khôi phục bình tĩnh.

Phương Đa Bệnh lần đầu tiên biết thích một người là gì, cũng lần đầu tiên vì một người mà tâm can rung động khó lòng kiềm chế. Hắn thích người này đến nỗi cho dù chỉ là môi chạm môi, cũng khiến hắn vỡ oà, đỏ hồng viền mắt. Hắn gục đầu vào hõm cổ y hòng giấu đi vẻ mặt động tình, ai ngờ lại bị người nọ nâng cằm lên, dịu dàng hôn lên lông mi ướt sũng.

"Đừng khóc, Tiểu Bảo."

"Anh gọi em cái gì...?"

"Tiểu Bảo."

Thời khắc chạm vào đôi môi kia, Lý Tương Di biết, ở bản thân có thứ gì đó đang dần dần thay đổi. Y trước đây chưa từng như vậy, chưa bao giờ đắn đo đối xử với ai như thế, thứ cảm xúc hiện tại đối với y thập phần mới lạ. Nam nhân hai chữ này, trước đây y đâu phải chưa từng ôm qua, ném lên trên giường đều cùng một dạng. Nhưng Phương Đa Bệnh... dẫu y ôm hắn ở trong lòng, cùng hắn hôn môi, giơ tay nhấc chân đều là hành vi thân mật, nhưng từ đầu tới cuối đều treo cao một loại tâm tình thành kính, không dính dáng dục niệm, chỉ đơn giản là hưởng thụ loại dây dưa quấn quýt giữa hai người đem lòng yêu thích lẫn nhau.

"Tiểu Bảo, sao em lại khiến cho người ta yêu thích đến nhường này chứ?" Y ôm hắn vào lòng, thở dài cảm thán.


Vân Bỉ Khâu ngồi trong văn phòng, đọc đi đọc lại một chương bản thảo, rốt cuộc sau vài phút, gã không nhịn được gỡ kính mắt xuống, "Áng văn này là ai sửa?"

Trợ lý đứng bên mỉm cười, "Giám đốc, tôi hiểu ngài đang nghĩ gì. Ban đầu tôi cũng cho rằng Phương Đa Bệnh trẻ tuổi thiếu kinh nghiệm, không thể viết ra được cái gì xuất chúng, nhưng ngài xem, nội dung của đề tài lần này đều do hắn biên soạn, tôi chỉ hỗ trợ sửa lại một vài câu từ. Xem ra du học ngoại quốc cũng không phải chỉ cưỡi ngựa xem hoa đâu."

"Viết thật ưu tú." Hiếm có người khiến cho Vân Bỉ Khâu phải mở miệng khen ưu tú trên trường văn chương, huống hồ còn là một thiếu niên trẻ tuổi. Gã đặt bản thảo sang một bên, xoay cằm nhìn cửa sổ, cười nói: "Xem ra lần này phải cảm ơn Lý tư lệnh. Vẫn là y khéo chọn, từ trong đống đá cuội nhón ra được một viên đá quý rồi."

Bên ngoài, Phương Đa Bệnh đứng dậy khỏi bàn làm việc, ưỡn lưng vươn vai, đoạn quay sang hỏi đồng nghiệp: "Tôi định đi phòng trà nước, mọi người có ai muốn uống cái gì không?"

Thường ngày có cơ hội nhờ vả tốt như vậy, mọi người đều không chờ mà tranh nhau lên tiếng, hôm nay họ lại dùng ánh mắt kì quái đánh giá hắn, không ai đáp lời. Phương Đa Bệnh mơ hồ đi đến phòng trà nước, trông thấy bên trong có người, liền vui vẻ chào hỏi: "Hoan Chuyên tiền bối, Văn Nhi tiền bối, ngày tốt lành."

Hoan Chuyên và Văn Nhi vốn đang trò chuyện vô cùng vui vẻ, thấy hắn đến thì không hẹn mà cùng thu lại nụ cười, nói vài câu bận việc xong rời khỏi. Phương Đa Bệnh có là kẻ ngốc cũng biết bọn họ đang tị hiềm chính mình, đứng ở quầy pha chế ngây người hồi lâu.

"Đừng quan tâm bọn họ." Một giọng nữ bỗng nhiên vang lên. Phương Đa Bệnh nhìn về phía cửa, "Chị Thạch Thuỷ?"

Thạch Thuỷ là phó giám đốc của toà soạn Bách Xuyên, ngày thường không thích kết thân giao lưu, nhưng không biết vì sao nàng lại đặc biệt có hảo cảm với thiếu niên này, "Làm tốt chuyện của em là được, người khác tỏ thái độ thế nào không quan trọng. Tại Bách Xuyên, có năng lực mới có thể trụ vững, không có năng lực, lôi bè kéo phái cũng chỉ đến thế."

"Cảm ơn chị Thạch Thuỷ." Phương Đa Bệnh cười cười, "Em chỉ là không rõ... vì sao mọi người đột nhiên thay đổi thái độ đối với em."

Thạch Thuỳ tuỳ ý nói: "Không rõ là chuyện tốt, đừng để tâm những thứ vụn vặt này."

"Vâng." Phương Đa Bệnh đáp.

Nói là nói như vậy, ở chung trong một tập thể, sao lại không để tâm được chứ?

Lý Tương Di thơm lên môi Phương Đa Bệnh đến lần thứ ba, hắn mới giật mình phát giác, "Anh làm gì thế?"

"Em làm gì thế?" Y bật cười, "Tôi ở bên cạnh em, tâm trí em lại bay bổng phương nào, còn trách tôi rồi?"

Phương Đa Bệnh cụp tai cụp mắt, kéo tay lấy lòng y, "Em xin lỗi, không phải em cố ý đâu."

Lý Tương Di không hề giận hắn, thấy hắn ưu sầu còn sinh ra thương tiếc, ôm hắn hỏi han: "Làm sao rồi? Ở toà soạn phát sinh chuyện gì?" Phương Đa Bệnh dẩu môi dụi đầu vào lồng ngực y, lòng Lý Tương Di liền mềm nhũn, "Là ai không có mắt, đắc tội Phương đại thiếu gia nhà chúng ta? Kể tôi nghe một chút? Hửm?"

"Không có." Phương Đa Bệnh nói, "Em chỉ đang nghĩ dung hoà với tập thể thật là khó quá, đoán tâm đoán ý cũng thật là mệt."

Hắn giấu chuyện không nói, Lý Tương Di dĩ nhiên cũng không một hai ép hắn phải nói ra. Y ổn trọng vỗ về an ủi thiếu niên, ngưng một lát, y lên tiếng: "Tối cuối tuần đưa em đi giải sầu nhé?"

"Đi đâu?" Phương Đa Bệnh nhìn y, thấy y ngậm cười ung dung đối mặt với mình, hắn tò mò phỏng đoán: "Hí viện? Nếu là hí viện em liền không đi, trong đầu em bây giờ đủ loạn, ở trên đài y y nha nha gì đó em căn bản nghe không vào."

"Không đi hí viện, đi nơi khác, chỗ vui." Lý Tương Di nói.

Chỗ vui trong miệng y là một buổi tiệc tại gia.

Chủ tiệc là một gã trung niên họ Trạch làm buôn bán tơ lụa, ở trong Thương hội Bắc Bình có chút mặt mũi, nhân dịp nạp thiếp liền mở tiệc thêm hỉ. Kỳ thực cưới vợ bé có gì mà thêm hỉ chứ, chẳng qua những người giàu sang bọn họ rảnh rỗi thừa thời gian, trời tối rồi liền muốn tìm náo nhiệt, sinh nhật, thọ yến, cưới vợ bé, sinh con gì đó, đều có thể trở thành cái cớ để tụ tập ăn uống, sanh ca truỵ lạc. Chưa hết, hôm nay nhà tôi, ngày mai nhà anh, ngày kia nhà cô ta, đáp lễ qua lại, không có một ngày trống.

Phương Đa Bệnh đêm nay mặc bộ đồ Tây màu nâu sẫm cực kỳ điển trai bắt mắt, từ sau khi ra khỏi nhà Lý Tương Di liền không thể rời mắt khỏi đối phương. Đêm nay đi tiệc, y để phó quan của mình lái xe, bản thân ngồi ở băng ghế sau cùng Phương Đa Bệnh. Bấy giờ y hơi nghiêng người về phía hắn, sờ nắn vành tai trắng trẻo kia, "Dáng vẻ này của em, đem ra đường đúng là khiến tôi hối hận, nên giấu ở nhà, len lén ngắm mới phải."

Kỷ phó quan tay lái rất vững, tâm lý cũng rất mạnh, tuy ngồi chung một không gian nhưng chút phản ứng ngoài lề cũng không có. Ngược lại là Phương Đa Bệnh cẩn trọng liếc nhìn người lái xe, sau đó ngượng ngùng đẩy vai Lý Tương Di, dùng âm lượng thật nhỏ nói: "Lý Liên Hoa, anh tốt xấu cũng là một phương quân uỷ, ra ngoài tác phong đường hoàng chút, đừng chỉ biết trêu chọc người khác làm thú vui!"

"Tôi không trêu chọc người khác mà? Chỉ trêu chọc em."

"Anh..." Phương Đa Bệnh bĩu môi tỏ vẻ bất mãn, trong lòng lại đặc biệt vui vẻ. Bọn họ nhìn nhau cười một lúc, hắn bỗng nhiên nghiêm mặt, hỏi: "Anh trước đây có phải thường xuyên đến những buổi tiệc như vậy hay không?"

Vấn đề tới đột ngột, Kỷ phó quan ngồi phía trước thay thủ trưởng mặc niệm trong đầu. Ghế sau, Lý Tương Di hơi nhướn mày, hỏi lại hắn: "Tôi nói thường đến, em sẽ như thế nào?"

Phương Đa Bệnh híp mắt nhìn y, im lặng rất lâu, rốt cuộc mới chẹp miệng, "Anh ở trong cái vòng tròn này, quan hệ xã giao gì gì đó, tham gia một hai buổi tiệc cũng không lạ."

Kỷ phó quan nghe vậy âm thầm nghĩ, nào phải chỉ là một hai buổi, vị thiếu gia này cũng quá tự biết dỗ dành bản thân rồi.

Đến biệt thự Trạch gia, ông chủ Trạch biết Lý Tương Di đến liền đích thân ra cửa tiếp đón, sau màn hỏi thăm khách sáo, ông chủ Trạch dẫn hai người vào phòng khách, bên trong bày bảy, tám cái bàn mạt chược, đã ngồi rất nhiều người. Bọn họ ai nấy ăn mặc hào hoa phú quý, mùi nước hoa, mùi rượu và thuốc lá trộn lẫn vào nhau vậy mà không khiến người ta khó chịu. Vừa ngồi xuống, người quen biết với Lý Tương Di đều lần lượt tìm đến ôn chuyện, người không quen biết cũng cố ý qua chào hỏi vài câu. Suốt quá trình này eo của Phương Đa Bệnh bị Lý Tương Di ôm chặt cứng, tới một người làm quen một người, mãi sau đó hắn mới được thả lỏng, quay sang nhỏ tiếng oán trách: "Anh không phải nói đưa em đi giải sầu sao? Em thấy là đưa anh đi giải sầu mới đúng."

"Quả thực có phần phiền phức." Lý Tương Di thì thầm bên tai hắn, "Ở trong vòng này, thân bất do kỷ mà, Phương thiếu gia đại nhân đại lượng, lượng thứ đi."

Hôm nay náo nhiệt, Diệu Thủ Không Không cũng đến. Lý Tương Di nhìn thấy gã liền gọi gã nhập bàn, thêm vũ nữ tiểu thư đi cùng gã là đủ bốn người, để người hầu mang một bộ mạt chược lên. Phương Đa Bệnh nhìn đống bài khắc đầy chữ đầy hình trước mặt, tủm tỉm cười nhìn y, "Hoá ra đây là lý do anh đưa em đến nha?"

Lý Tương Di cũng cười, "Không phải em từng nói, trước đây mỗi khi có chuyện phiền lòng sẽ kéo bố mẹ và dì nhỏ của em chơi mạt chược, lấy việc chiến thắng làm niềm vui sao? Lý mỗ chỉ là tên tay mơ, cảm phiền Phương đại thiếu gia giơ cao đánh khẽ, chỉ giáo nhiều hơn."

Phương Đa Bệnh bật cười vui vẻ, được rồi, người này quả thực quá biết lấy lòng hắn.

Phương Đa Bệnh chơi mạt chược đích thực không tồi. Vài ván trôi qua, hắn đều là người thắng. Vũ nữ tiểu thư đứng dậy nói muốn đi dặm lại trang điểm, bảo bọn họ xoa bài trước. Phương Đa Bệnh vừa xoa bài vừa nhìn theo hướng nàng rời đi, đánh một hồi quan hệ cũng gần gũi lên, hắn bèn không khách khí mà hỏi: "Nhanh như vậy đã đổi đối tượng nha, Lưu phó cục?"

Diệu Thủ Không Không từ đầu buổi vẫn luôn thua rất thảm, lần này xoa được bài đẹp, tâm tình vui, nghe vậy thì cười xoà lên tiếng: "Đối tượng gì chứ nghe nặng nề thế, hợp mắt thì nắm cái tay, lăn một hồi giường ấy mà."

Phương Đa Bệnh nhíu mày. Lý Tương Di chợt lên tiếng gọi người hầu, "Đem một đĩa hoa quả tới cho vị thiếu gia này."

"Vâng."

Diệu Thủ Không Không thấy y cất giọng mới ngẩng đầu lên, gã lập tức phát giác bản thân lỡ miệng, bèn gấp rút cười chữa cháy, "A... cái đó, Phương thiếu gia, cậu biết tôi vẫn chưa thành gia lập thất, nam nhân mà, đều có nhu cầu ở phương diện kia không phải sao? Tìm ca kỹ vũ nữ, cũng không hiếm lạ..." Gã lén lút đánh giá biểu tình của Lý Tương Di, thấy y trầm mặc nhìn mình, càng vội vàng nói: "Đương nhiên, đó chỉ là hành vi của cá nhân tôi, không phải mỗi nam nhân đều sẽ như vậy. Phương thiếu gia không như thế, Lý tư lệnh dĩ nhiên là cũng..."

"Được rồi." Phương Đa Bệnh mỉm cười, nhón một quân bài, "Tôi chỉ tuỳ tiện hỏi, anh gấp cái gì chứ, mau chia bài đi."

Lát sau, người hầu mang hoa quả và đồ ăn nhẹ đến để lên một chiếc bàn tròn nho nhỏ kế bên Phương Đa Bệnh. Lý Tương Di nói: "Buổi tối em ăn không nhiều, ăn thêm chút đi." Kế đó thỉnh thoảng lại nhắc hắn ăn một câu, dỗ hắn ăn một miếng, khiến cho Phương Đa Bệnh nhanh chóng no nê. Hắn không nhịn được đứng lên nói: "Không được rồi, tôi phải ra ngoài dạo dạo tiêu thực, mọi người tiếp tục chơi, tiếp tục chơi."

Hắn đứng dậy, dĩ nhiên Lý Tương Di cũng không tiếp tục ngồi.

Hai người chậm rãi tản bộ ngoài sân vườn. Vườn của Trạch gia lớn nhưng không nhiều cây thân gỗ, chủ yếu là hoa cỏ và cây cùm rụm được cắt tỉa thành đủ loại hình thù, giữa sân xây một đài phun nước men trắng. Đứng trong sân loáng thoáng nghe thấy tiếng nhạc giao hưởng phát ra từ phòng khiêu vũ, có lẽ là tiểu thư công tử của Trạch gia đêm nay cũng mời bạn bè về náo nhiệt. Phương Đa Bệnh và Lý Tương Di đều đi giày da, bước trên gạch men rất dễ phát ra thanh âm, Phương Đa Bệnh thích nghe nhạc như vậy, liền không nhịn được bước sao cho trùng nhịp của bản nhạc.

Lý Tương Di bỗng nhiên túm lấy tay hắn quàng lên cổ mình, sau đó ôm eo hắn, chậm rãi nghiêng người theo tiếng dương cầm và vĩ cầm du dương, "Chúng ta khiêu vũ đi."

Phương Đa Bệnh bật cười, siết chặt cánh tay để cơ thể dán sát vào lồng ngực đối phương. Hắn gác cằm lên vai y, ngửi mùi nước hoa ở sau gáy y, trước mắt là ánh đèn sân vườn màu vàng nhàn nhạt, bên tai là thanh âm của dương cầm và tiếng đài phun nước, không gian lãng mạn, chỉ có hai người họ, loại cảm giác này vô cùng vô cùng mỹ hảo.

Phương Đa Bệnh xoay cằm khẽ chạm môi lên tai Lý Tương Di, nói: "Anh cố ý?"

"Cố ý cái gì?"

"Cố ý nhường em thắng."

Lý Tương Di cười trầm, "Tôi nếu là cố ý, em thưởng tôi cái gì?"

"Dựa vào đâu em phải thưởng anh?" Phương Đa Bệnh huých y một cái, "Anh coi thường sức chiến đấu của em, em nên phạt anh mới đúng."

Lý Tương Di nắm hai bên vai hắn tách hắn ra khỏi người mình, dưới ánh đèn không mấy rõ ràng của sân vườn, thiếu niên vẫn như cũ xinh đẹp chói mắt. Không phải hướng dương, không phải Mãn Thiên Tinh, càng giống một bông nguyệt quý đỏ. Y cong môi, áp trán mình lên trán Phương Đa Bệnh.

"Em phạt tôi đi."


"Lý Liên Hoa đáng ghét, ở nơi công cộng còn hôn mạnh như vậy, shhh... sứt thật rồi sao..." Phương Đa Bệnh dí mặt vào gương quan sát khoé môi, không quên phụng phịu oán trách tên đầu sỏ gây ra tất thảy. Hắn bĩu môi một lát, nhìn chính mình trong gương, rốt cuộc không nén được nở nụ cười hạnh phúc.

Phương Đa Bệnh tuỳ ý thu thập, muốn nhanh chóng đi ra sợ rằng Lý Tương Di đợi mình quá lâu. Không ngờ khi đi đến một góc biệt thự, nghe thấy tiếng người đang rì rầm trò chuyện, vốn cũng không có vấn đề gì, cho đến khi một cái tên bị kêu lên.

"Anh Hoan Chuyên cũng đang làm việc ở toà soạn Bách Xuyên sao?"

"Đâu chỉ đang làm việc, trong số những cây bút ở Bách Xuyên, Hoan gia là người có tiềm năng nhất, một số báo có đến sáu bài là do anh ấy viết, nói không chừng sang năm là lên chức phó giám đốc ấy chứ!"

"Ai nha, không nhìn ra anh Hoan Chuyên ngày thường ăn nói giản dị gần gũi, cầm bút lên lại văn hay chữ tốt như vậy."

Hoan Chuyên cười khiêm tốn: "Cái gì mà lên chức phó giám đốc, quá cao, quá xa vời rồi. Tôi chỉ có chút tài mọn, lại không ai chống lưng, đi làm công, nhìn sắc mặt cấp trên mà sống thôi."

Tiếng ai đó rít một hơi thuốc lá, phun ra khói trắng, nói: "Không phải anh không có chống lưng, mà là do chống lưng của người khác quá lớn! Đổi lại là tôi á, cướp đề tài của tôi thử xem? Còn không nhổ trọc đầu cậu ta!"

Đám người phá lên cười, "Tính khí của anh chẳng khác nào tên thổ phỉ sống, ai không sợ anh chứ!"

Một người khác nói: "Đừng tin anh ta, anh ta chỉ mạnh miệng thôi. Thật sự đứng trước vị kia còn dám khua môi múa mép sao? Súng chưa cướp cò anh đã đái ra quần! Có khi còn quỳ xuống hôn mũi chân y xin tha ấy chứ!"

Tiếng cười lần nữa rầm rộ lên. Một người vỗ vai Hoan Chuyên nói: "Đổi lại là người khác tôi còn có thể giúp anh ra mặt. Vị kia ấy à, đến ông già nhà tôi còn phải nể mặt bảy phần, tôi thực không có cách."

"Sợ cái gì chứ, đợi đến khi cậu ta không còn chống lưng lại tính sổ với cậu ta không phải được rồi? Nói qua nói lại, một tên phóng viên, có cái gì chơi vui, chẳng mấy mà bị vứt bỏ thôi."

Bên này, Lý Tương Di quay trở về phòng khách. Diệu Thủ Không Không ngó y một hồi, cười lên tiếng trêu ghẹo, "Ai yo, Lý tư lệnh, môi hơi sưng đó nha?"

Lý Tương Di nhếch môi cười, đứng ở sau lưng gã thay gã gạt đổ một quân bài, "Bát vạn, làm gì chần chờ lâu như vậy?"

"Ấy! Đây là chiến thuật, ngài đừng phá tính toán của tôi..."

Lý Tương Di cùng gã trêu đùa qua lại, mắt thấy Phương Đa Bệnh đến rồi, y mỉm cười gọi một tiếng "Tiểu Bảo", không ngờ thiếu niên một đường bước như gió tới ôm chầm lấy y. Lý Tương Di dang tay ôm hắn, hắn chôn mặt vào vạt áo y, rầm rì nói: "Em muốn đi về."

Lý Tương Di lo lắng hỏi: "Làm sao vậy?"

Phương Đa Bệnh lắc đầu, vẫn không chịu lộ mặt, "Em muốn đi về."

Lý Tương Di nói: "Được, chúng ta đi về."

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store