Ban Trai Toi La Trum
Y/n: em nghe ạTH: chuyện hôm qua sao không nói anh biếtY/n: chuyện gì, anh đang nói gì vậyTH: bây giờ em còn giấu anh được, Ju nói anh nghe hết rồiY/n: à Taehyung không phải...chuyện đó không như anh nghĩ đâu, em làm như v..TH: bây giờ em thế nào rồi, bị thương có nặng không? Tại sao lúc nào cũng luôn tự hành động một mìnhY/n: e..emTH: em không biết nguy hiểm là gì à? Ít nhất em cũng phải biết xót cho bản thân mình chứY/n: thật ra không có gì đáng lo ngại hếtTH: có đau nhiều không? Y/n: em không sao, mấy vết thương này chẳng là gì hếtTH: còn mạnh mồm nói được như vậy, đợi khi anh về phải xử em một trậnY/n: vậy anh về nhanh đi...em nhớ anh rồiTH:...Chính là lúc này, hắn chỉ đợi mỗi câu nói này của cô thôi, chỉ cần cô nói nhớ là hắn sẽ bay về ngay. Vừa tắt điện thoại đã kêu Ju đặt chuyến bay về trong ngày hôm nay liềnBkim: này! Con vừa nói ngày mai mới về cơ màTH: con có việc gấp, con về đây, khi khác sẽ sang thăm ba mẹBkim: cái thằng này, ba con còn chưa vềTH: mẹ nói ba hộ con nhé, mốt con lại sangHắn không nói gì nữa mà đi luônJK: em đúng thật là chẳng biết lo cho bản thân, lại dám nói dối anh ra ngoài đi chơi với Jin rồi lại thành ra nông nỗi nàyY/n: em biết lỗi rồi JK: lí do gì mà lại làm như vậy? Lại còn không biết nguy hiểm là gì, một mình em mà có thể gây ra chuyện như vậyY/n: em nhìn bọn nó chẳng vừa mắt nên mới như thế, hống hách vậy ai mà ưa đượcJK: gì? Cái tính ngang bướng của em đúng là không thể trị được, thấy người ta không vừa mắt rồi lại hành xử như thếJK: em cứ như thế này thì anh biết phải làm sao đây? Y/n: anh không cần phải lo đâu, em có thể tự lo đượcJK: con nhóc này còn nói như vậy nữa, em đúng thật là luôn để anh lo từ lần này cho đến lần khácJK: chuyện này cũng sẽ đến tai lão đại sớm thôi, anh không chắc là mình có thể cứu được emY/n:...em sẽ cố giải thíchJK: lão đại tính tình vốn nóng nảy, không chịu nghe lời của ai, em nhắm nói được không. Anh chịu thua em luôn đấy, chẳng biết giống ai mà lại liều lĩnh gan dạ thế nàyJK: trên người toàn thương tích thế này, xem có đứa con gái này giống em khôngY/n: thôi anh đừng nói nữa, em như thế này thì cũng có ai quan tâm đâuJK: được rồi, chịu em luôn...Yoongi: ngài về đến rồiTH: Y/n đâuYoongi: trên phòng ạHắn sau khi trở về liền một mạch đi lên phòng cô. Trên đường đi lên thì cũng có gặp JungkookJK: lão đại...tôi biết là con bé gây ra chuyện lớn nhưng mà ngài có gì từ từ nói được không ạ, phạt nó thì cũng nhẹ thôi có được không lão đại. Đừng nhốt nó xuống tầng hầm...TH: không cần cậu quản...TH: Jeon Y/n mở cửa ra đây cho anh, anh biết là em đang ở trongY/n: T...taehyung... em biết sai rồi...Hắn vào phòng cô rồi khoá cửa lạiTH: biết sai nhưng tại sao vẫn làm?Y/n: e...em chỉ là cho bọn nó một bài học thôiTH: chuyện bọn nó ra sao anh không cần biếtY/n: bọn nó...bọn nó nói anh chẳng ra gì...nhưng trước mặt... lại khen lấy khen đểTH: anh không quan tâm những chuyện đó! Còn em thì sao? Tại sao luôn khiến anh lo sốt vó lên vậy, em đúng là anh chẳng thể nói đượcY/n: em xin lỗiTH: em muốn làm gì thì nói với anh một tiếng, anh sẽ cho người đi xử ngay. Tại sao lại một mình đến đối mặt với bọn đóY/n: em muốn tự tay xử nóTH: có biết nguy hiểm không?Y/n: dạ biếtTH: vậy tại sao vẫn làmY/n: tại... không thể chịu được khi bọn nó nói anh như vậyTH: tại sao không về nói với anh Y/n: không muốn anh lo lắngTH: em như thế mới khiến anh loY/n: em xử đượcTH: lần sau nếu thích thì cứ kêu người đi cùng mà xử, không được đi một mình. Nếu cảm thấy không được nữa thì bảo với anhTH: anh cùng em đi xử hết bọn nóY/n: Taehyung không mắng em ạTH: tại sao phải mắng em?Y/n: em đã phá việc làm ăn của anh, bọn nó sắp bàn giao chuỗi bar với anh nhưng em đã phá mất rồiTH: mấy cái bar đó quan trọng hơn em sao? Từ đầu anh cũng đã nói em muốn làm gì cũng được miễn là giữ an toàn cho bản thân là đượcTH: nhưng lần này em đã không làm theo lời anh, em lại tự ý hoạt động một mìnhY/n: em xin lỗiTH: lần sau muốn làm gì thì đợi có anh ở nhà, hai chúng ta cùng nhau hành độngY/n: vâng ạ, em xin lỗi đã khiến anh loTH: có đau lắm khôngY/n: mấy vết thương này chẳng là gì hếtTH: vẫn còn mạnh miệng chán nhỉY/n: chỉ là bị nhẹ ngoài da thôi, em thật sự không sao hếtTH: nhưng anh lại thấy có sao đấyY/n: anh bị gì TH: anh đã nói em đừng để cho bản thân bị thương mà em lại bị như thế này...anh xót chết đi đượcTH: anh cưng chiều em như vậy... mà lại để cho bản thân mình thành ra thế này, lại hỏi anh không xót?Y/n: em biết rồiTH: em luôn thích tự ý hành động một mìnhY/n: như vậy mới kích thíchTH: đúng là cái tính ngang bướng của em, anh chưa thể hiểu được. Chỉ có em mới dám suy nghĩ những chuyện nàyY/n: cũng chỉ có mình anh mới nuông chiều và làm theo emTH: chứ còn ai nữa, anh không chịu được em thì đã không yêu em đến vậy. Anh thích em là vì cái này, anh thích em ngang bướng như thế. Nhưng mà để bản thân bị thương thì anh không muốn đâuY/n: vâng ạ!!! Em biết rồi thưa ngàiTH: nghe lạ thếY/n: lâu rồi em không gọi lại, đúng là không quen miệng chút nào. Nên gọi là Kim Taehyung nhỉTH: cũng chỉ có mình em có quyền được gọi thẳng họ tên anh như thế ngoại trừ ba mẹY/n: thế em còn có quyền gì nữa. Em có còn đặc ân nào khác khôngTH: là người có quyền được làm vợ anh, được anh yêu, là người có thể giữ tất cả tiền bạc của anhTH: còn một chuyện nữaY/n: là gì thếTH: em cũng là người có quyền được sinh con cho anhTH: đặc ân này có được khôngY/n: yah, sao mà anh lại....TH: sao thếY/n: đừng nói thế...em ngại. Đáng ghét mau tránh ra đi...ai cho ôm emTH: đã hơn hai tháng rồi không ở bên em. Nhớ chết đi đượcTH: anh chỉ đợi em nói nhớ anh là anh bay về ngay đấy, vậy mà đến bây giờ em mới chịu nóiY/n: nếu em không nói thì sao? Anh tính ở đó luôn hảTH: có cho anh ở đó luôn khôngY/n: hong cho, nếu ở thì mang em theo nhéTH: tất nhiên rồi. Vợ yêu của anhY/n: này ai cho chứ, đồ sở khanh mau tránh ra...
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store