Ban Trai Toi La Trum
Y/n" ais..đau quá"cô đau lắm nhưng vẫn phải lết xuống nhà để kiếm gì đó ăn, bây giờ đã là giờ trưa rồi, hôm qua cô ngủ một giấc từ 11h tối đến 1h trưa, xuống nhà thì thấy Anna đang ngồi đóY/n" chị, hôm qua sao lại làm như vậy"Anna" hôm qua tôi tưởng cô ra ngoài rồi"Y/n" rõ ràng là em vẫn còn trong đó, hàng vừa nhận xong chưa kịp ra ngoài thì chị đã..."Anna" thì tôi tưởng là ra rồi, không nghĩ cô lại còn ở trong"Y/n" sao chị lại có thể suy nghĩ hời hợt như thế"Y/n" nếu như em không tránh đi được thì sao?"Anna" cái gì mà hời hợt chứ, tôi ra lệnh cho cô vào nhận hàng rồi ra ngay, chứ đâu bảo cô ở trong đó nói chuyện với bọn nó"Y/n" vậy bỏ chuyện đó qua một bên, tại sao chị lại nổ súng chứ"Y/n" chúng ta đã nói với nhau là giao dịch trong êm đềm mà, lão đại cũng nói thế"Anna" thì bọn chúng gây chuyện"Y/n" lúc đó em ở trong chỉ có một mình, chị nổ súng như thế...có thể em không chết vì bị bọn chúng giết mà là đạn của đồng đội mình"Anna" chẳng phải bây giờ cô vẫn còn đứng đây sao?"Anna" à phải rồi, cô về bằng cách nào đấy, bọn tôi hôm qua cũng có tìm cô nhưng không thấy"Anna" cứ tưởng là chết mất xác"TH" là tôi đã cho người đến đón cô ấy"Anna, Y/n" lão đại"lúc này hắn từ bên ngoài bước vào, kế bên là yoongi và jimin. Từ hôm qua khi biết tin cô bị như vậy thì hắn đã chuẩn bị bay về gấp luônTH" Anna tại sao cô lại làm như vậy?"Anna" tôi..tôi"TH" NÓI!!!"Anna" dạ..."TH" tại sao lại để Y/n vào trong nhận hàng một mình chứ, còn xả súng nữa?"Anna" là do...tôi nghĩ sẽ giao dịch bình thường"TH" từ đó giờ tôi có để ai vào nhận hàng một mình chưa?"Anna" chưa ạ"TH" vậy tại sao lại để cô ấy vào một mình"Anna" tôi nghĩ là không có chuyện gì xảy ra"TH" dù có hay không thì vẫn phải có người đi cùng"Anna" tôi xin lỗi.."TH" vậy còn vụ nổ súng thì sao?"TH" tôi đã nói không được giao chiến mà, nếu như bên đó động thủ thì mới chiến"Anna" bên đó đã cho người chèn ép mình"TH" chèn ép gì chứ, bên đó trước nay luôn giữ uy tín, chỉ có cô là tự ra lệnh"TH" cô làm như thế thì bọn họ coi tôi ra gì nữa chứ"Anna" tôi không có mà ạ"TH" tôi đã hỏi lại những người đi cùng và coi camera từ SUV rồi, chẳng có ai chèn ép"TH" là tự cô động thủ"Anna"..."TH" vậy còn Y/n thì sao? cô có nghĩ đến việc cô ấy ở bên trong một mình không"TH" xảy ra giao chiến như vậy thì chỉ khiến bọn chúng điên lên thôi"TH" nếu tóm được Y/n thì sao? cô có biết nguy hiểm như thế nào không HẢ!!!"Anna" tôi biết.."TH" biết sao vẫn làm"Anna" tôi..."TH" cô xả súng lại còn sử dụng pháo khói?, khi làm như thế ít nhiều gì bọn chúng cũng bắt được Y/n"TH" cầu cứu cô không được, lúc đó phải gọi cho tôi đấy cô có biết không hả"Anna"..."TH" nếu như lúc đó tôi bận không bắt máy được thì sao?"TH" là cô ấy tự mình chôn sống ở đó à, hay tệ hơn là bị bọn nó bắt rồi giết"TH" lúc cô ấy như thế thì cô ở đâu?"Anna"...tôi..."TH" cô bị phạt, 2 tháng không làm nhiệm vụ, không được ra ngoài, chịu tra tấn 2 ngày, 1 tuần ở tầng hầm"TH" mau đưa cô ta xuống"Anna" lão đại...đừng..mà"Y/n" lão đại..tôi thấy chuyện cũng đã đành rồi nên thôi được không"Anna" lão đại tôi biết lỗi rồi, xin..lỗi ngài"Y/n" hay là mình bỏ qua được không"TH" cô ta làm như thế cô còn chưa chừa hay sao?"Y/n" còn không thì mình bỏ qua tra tấn được không, chị ấy dù gì cũng là con gái..."TH" vậy còn cô thì sao, vào đó nhận hàng một mình lại còn bị như thế thì thế nào"Y/n" tôi thật sự không sao"TH" tôi nói mau đưa cô ta xuống nhanh lên"TH" ai không chịu thì xuống dưới chịu phạt thay cô ta"tất cả đều câm nín trước lời nói của hắn, chịu phạt như thế đúng là quá đáng thật...nhưng mà chuyện của cô thì quá đáng hơn, hắn biết tất cả mọi chuyện cô ta làm đều là cố ý muốn hại cô, chứ chẳng có sự chèn ép nào ở đây cảTH" còn cô nữa, bị như thế mà còn bênh Anna sao?"Y/n" tất cả chỉ là hiểu lầm"TH"...."TH" đã rửa vết thương chưa?"Y/n" chưa ạ, tôi tính ăn xong mới làm"TH" vẫn chưa ăn?"Y/n" vâng"TH" lên phòng đi"Y/n" nhưng mà tôi vẫn chưa ăn.."TH" tôi nói lên phòng"Y/n" vâng"hắn nói thế thì cô đành lủi thủi lên phòng thôi chứ biết sao giờ, vết thương ở bụng khá sâu nên cô đi lại có hơi khó, hắn cũng nhìn ra nhưng không tiện hỏi, bụng thì đói meo lại còn khát nước nữa, nằm trên giường nghịch điện thoại một lúc thì hắn gọi cô ra mở cửaY/n" lão đại"TH" này, ăn đi"y/n" là gì đây ạ"TH" soup đấy, cô thích món này mà"Y/n" ngài kêu người nấu cho tôi sao ạ"TH" không!" Y/n" chứ cái này.."TH" là tôi nấu"Y/n" dạ?"cô nghe xong thì sốc đến tận óc, là hắn nấu cho cô ăn à, lại là món cô thích nữa chứ aaaaaTH" ừ, tôi nấu mau ăn đi"TH" uống nước cam nữa"Y/n" vâng, tôi cảm ơn"TH" ăn xong thì tôi qua rửa vết thương cho cô"Y/n" hmm, cái này thì không cần đâu ạ"TH" lại là không cần?"Y/n" tôi có thể tự mình làm được"TH" tự mình làm được? cô bị một lần vẫn chưa tởn"Y/n" nhưng lần này thì có vẻ hơi bất tiện"TH" bất tiện chỗ nào chứ, bị thương ở tay thôi mà"Y/n" không phải..."TH" còn bị thương ở đâu nữa à"Y/n"..."TH" sao không trả lời"Y/n"..."TH" còn bị thương chỗ khác nữa sao?"Y/n" vâng"TH" GÌ CHỨ THẬT À"Y/n" ngài nói bé thôi"TH" BỊ Ở ĐÂU NỮA CHỨ"cô chặn họng hắn lại vì hắn nói quá lớn, sợ mọi người nghe thấyTH" chẳng phải chỉ ở đây thôi sao"Y/n" là ở bụng ạ"TH" sao chứ, mau đưa ra tôi xem"Y/n" ơ này này, ngài đừng...chỗ này thật sự không cần ngài xem"TH" MAU LÊN"hắn quát lên như thế thì cô đành bấm bụng kéo áo lên cho hắn xem"TH" !!!"TH" GÌ THẾ NÀY"TH" sao lại sâu thế"TH" cái này cô làm sao mà bị"TH" có đau lắm không"TH" đi, tôi đưa cô đi bệnh viện"Y/n" ngài nói từ từ thôi, tôi không sao mà"Y/n" sức thuốc là hết"TH" cái gì mà sức thuốc chứ, phải may lại luôn đấy, sâu thế này mà"TH" sao hôm qua không nói tôi biết"Y/n" tôi nghĩ là không sao, hôm qua lúc thay đồ tôi mới biết"Y/n" nó thật sự không đau"hắn nghe cô nói thế thì sờ sờ bên eo cô xem thế nàoY/n" aa"TH" thế mà nói không đau"Y/n" thì..."TH" sao mà bị?"Y/n" hôm qua lúc chạy lên sân thượng thì tôi có quơ trúng hàng rào nên..."TH" cô đúng thật là, bị như thế cũng giấu tôi'Y/n" ngài bận công việc tùm lum, thời gian đâu mà lo mấy chuyện này"TH" tính mạng của cô, người của tôi, lấy gì mà không lo chứ"Y/n"..."TH' mau ăn đi, lát tôi sang"Y/n" vâng ạ"hắn lo cho cô đến như thế đấy, bản thân cô còn hời hợt vậy mà hắn lại là người lo, biết nói sao giờ...hôm qua cũng thế, lúc biết cô bị kẹt ở sân thượng, hắn lo sốt vó lên, đứng ngồi không yên, sợ rằng cô gặp chuyện chẳng lành, sợ rằng cô bị bọn chúng tóm được, sợ rằng cô sẽ bị bọn nó làm gì, sợ rằng hắn sẽ mất cô, hắn sợ vì cô sợ, không có hắn ở đó thì chẳng ai bảo vệ được cô cả, hắn đang ở Canada nên chỉ nhận tin từ cô thông qua điện thoại hoặc là có người thông báo. Cũng may là có Jin, nhờ cậu ấy cứu cô nên mới êm xuôi như vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store