Ban Trai Ho Cua Toi
Cả quán bar đổ dồn sự chú ý vào hắn và cậu mà xôn xao bàn tán. La Vũ và hai cô gái ngồi chung vẫn đang rất sốc trước hành động của cậu nhưng chỉ biết ngồi im mà không dám lại đỡ hắn.Cô chạy tới chứng kiến cảnh tượng này khiến cô sợ hãi chân bủn rủn không bước nổi. Lần đầu tiên cô thấy cậu như vậy. Lần đầu tiên cô sợ cậu, cậu bây giờ thật sự rất đáng sợ.
- Tạii.. sao- Hắn ôm đầu miệng run run sợ hãi nói
- Mày còn hỏi tại sao à- Giọng cậu lạnh ngắt đầy sát khí
- Vì.. Hạ.. Vân..đúng.. khôngg. Nhưng mà tôii.. không..yêu..cô..ấy
- Nếu ngày từ đầu mày từ chối thẳng cô ấy thì tao cũng chẳng để tâm làm gì. Nhưng. Mày đã khinh thường chế nhạo cô ấy chỉ vì một vết sẹo. Tao không bao giờ tha thứ cho bất cứ ai cười ngạo khinh thường vết sẹo đó. Mày lịu hồn đi và cả công ty của nhà mày nữa.- cậu nhếch miệng nhìn hắn rồi cười nhạt quay lưng định bỏ đi thì hắn bò tới ôm lấy chân cậu van xin
-Xin cậu. Đừng làm vậy mà. Tôi sai rồi. Tôi xin lỗi. Cậu tha thứ cho tôi đi. Tôi lạy cậu
Cậu vẫn lạnh lùng đá thẳng vào mặt hắn. Cú đá của cậu khiến hắn văng ra mũi xịt máu. Rồi cậu bỏ đi. Đám đông liền dạt ra cho cậu đi. Cô liền chạy theo cậu. Trước khi chạy theo cô còn không quên kêu La Vũ mau gọi cấp cứu vì máu hắn chảy ra khá nhiều. Ra khỏi quán bar cô đuổi kịp cậu cô nắm lấy tay cậu mà hỏi
-Sao cậu lại làm thế chứ. Trước giờ cậu đâu có bạo lực như vậy
- Tôi không cho bất cứ ai đụng đến vết sẹo đó- cậu quát cô hình như cậu vẫn chưa bình tĩnh lại
- Chỉ vì vết sẹo đó nên cậu mới đối xử tốt với tôi thôi. Phải không? - giọng cô ỉu sìu cúi mặt xuống đất
Cậu bất ngờ trước câu hỏi đó của cô và cũng đã lấy lại được bình tĩnh. Cậu trở nên dịu dàng hẳn.
-Đồ ngốc - cậu xoa đầu cô nhỏ nhẹ nói. Cô đơ người ra vì hành động lời nói của cậu hôm nay rất khó hiểu.
- Về thôi. Đứng đó luôn à- cậu đưa nón bảo hiểm cho cô
Cậu đưa cô về nhà. Suốt thời gian cậu đưa cô về không ai nói với nhau lời nào. Trong đầu cô bây giờ chỉ có câu hỏi " Nếu mình không có vết sẹo đó liệu cậu ta có đối xử tốt với mình như vậy không" điều đó khiến cô nhớ lại chuyện đã sảy ra 7 năm trước lúc đó cô và cậu chỉ mới 10 tuổi.
- Tạii.. sao- Hắn ôm đầu miệng run run sợ hãi nói
- Mày còn hỏi tại sao à- Giọng cậu lạnh ngắt đầy sát khí
- Vì.. Hạ.. Vân..đúng.. khôngg. Nhưng mà tôii.. không..yêu..cô..ấy
- Nếu ngày từ đầu mày từ chối thẳng cô ấy thì tao cũng chẳng để tâm làm gì. Nhưng. Mày đã khinh thường chế nhạo cô ấy chỉ vì một vết sẹo. Tao không bao giờ tha thứ cho bất cứ ai cười ngạo khinh thường vết sẹo đó. Mày lịu hồn đi và cả công ty của nhà mày nữa.- cậu nhếch miệng nhìn hắn rồi cười nhạt quay lưng định bỏ đi thì hắn bò tới ôm lấy chân cậu van xin
-Xin cậu. Đừng làm vậy mà. Tôi sai rồi. Tôi xin lỗi. Cậu tha thứ cho tôi đi. Tôi lạy cậu
Cậu vẫn lạnh lùng đá thẳng vào mặt hắn. Cú đá của cậu khiến hắn văng ra mũi xịt máu. Rồi cậu bỏ đi. Đám đông liền dạt ra cho cậu đi. Cô liền chạy theo cậu. Trước khi chạy theo cô còn không quên kêu La Vũ mau gọi cấp cứu vì máu hắn chảy ra khá nhiều. Ra khỏi quán bar cô đuổi kịp cậu cô nắm lấy tay cậu mà hỏi
-Sao cậu lại làm thế chứ. Trước giờ cậu đâu có bạo lực như vậy
- Tôi không cho bất cứ ai đụng đến vết sẹo đó- cậu quát cô hình như cậu vẫn chưa bình tĩnh lại
- Chỉ vì vết sẹo đó nên cậu mới đối xử tốt với tôi thôi. Phải không? - giọng cô ỉu sìu cúi mặt xuống đất
Cậu bất ngờ trước câu hỏi đó của cô và cũng đã lấy lại được bình tĩnh. Cậu trở nên dịu dàng hẳn.
-Đồ ngốc - cậu xoa đầu cô nhỏ nhẹ nói. Cô đơ người ra vì hành động lời nói của cậu hôm nay rất khó hiểu.
- Về thôi. Đứng đó luôn à- cậu đưa nón bảo hiểm cho cô
Cậu đưa cô về nhà. Suốt thời gian cậu đưa cô về không ai nói với nhau lời nào. Trong đầu cô bây giờ chỉ có câu hỏi " Nếu mình không có vết sẹo đó liệu cậu ta có đối xử tốt với mình như vậy không" điều đó khiến cô nhớ lại chuyện đã sảy ra 7 năm trước lúc đó cô và cậu chỉ mới 10 tuổi.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store