Ban Tot End
Uyển nhìn vào trong gương, khuôn mặt đáng yêu được trang điểm tỉ mỉ, xinh đẹp không gì sánh bằng, ngay cả đoá hoa ở gần đó cũng so ra kém sắc. Cô nở nụ cười chỉ vậy thôi cũng đủ khiến mọi người ngất ngâyHôm nay là ngày sinh nhật của cô. Cô đã cố tình ăn diện lộng lẫy nhất có thể. Bở vì cha nói sẽ đưa cô đi ăn ở một nhà hàng để chúc mừng sinh nhật cô. Cô đã rất hạnh phúcĐược đón sinh nhật cùng gia đình, ăn bữa tối và thổi nến trên bánh kem. Cha mẹ còn đứng một bên vỗ tay hoan hô chúc mừng cô. Thật là một ngày tuyệt vờiTrong khung cảnh đẹp đẽ đó điện thoại trong túi cô đổ chuông lên rất lâu nhưng cô còn mải vui vẻ đã quên mấtSau đó một dòng tin nhắn hiện lên :Vũ Ngọc Linh đã tự sát ...Quá nửa đêm, gió không ngừng thổi rét buốt, Uyển mới sực tỉnh lại trong cơn mê. Cô chạy nhanh trên hành lang dài của bênh viện, nhanh đến nỗi lảo đảo ngã mấy lần. Nhưng Dũng đi cùng cô lại rất kịp thời đưa tay ra đỡ cô.Khi bọn họ tới nơi thấy một vài người đã đứng đóAnh Khanh sốt ruột nhìn cô, tiến tới giữ chặt tay cô ngăn cản- Uyển, đợi ở đây thôi! Cô ấy đang trong phòng cấp cứu, bác sĩ đều cố hết sức. Chúng ta không thể vào được- Người đâu? Người thế nào?? - Uyển giận giữ gào lên, gần như hỏng mấtĐi theo cô phía sau, Dũng kéo cô lại đem cô ôm chặt gần như khoá trong ngực ômTâm trạng Dũng cũng không khá hơn là bao, cậu quay mặt đi không để ai nhìn thấy hốc mắt đỏ hồng- Cô ấy không nói gì với anh cả. Vẫn cư xử bình thường như mọi ngày. Lúc sáng nay anh gặp cô ấy ở trường ... cô ấy còn cười nói sẽ cầu xin em tha thứ giúp anh ... - Khanh một bên nói, một bên hồi tưởng lại, nghẹn ngào không thể tiếp tục nữaUyển vẫn còn trong cú sốc không thể hồi phục được, trên mặt không còn nhìn thấy vẻ tươi tắn nữa- Chị ấy sẽ không sao cả. Sẽ không có chuyện gì hết - Nhiên đứng ở gần đấy dựa lưng vào tường, trong miệng lẩm bẩm như kẻ mất tríUyển nghe được cậu ta nói vậy, mới từ trong lòng ngực của Dũng nhào ra. Trong đầu quay cuồng, đã bao lâu rồi, cô ấy đã nằm trong đó bao lâu. Những ký ức trước đây dần trở nên mờ nhạt, đáy lòng cô càng trở nên chua xót, dù cô không nhớ nổi nhưng cũng không thể nào quên được khoảng thời gian bọn họ gắn bó với nhau, chia sẻ những kỷ niệm đẹp cùng nhau. Cô lại đứng trước mặt Nhiên, bắt lấy cậu ta, xoa hàng nước mắt đang lăn dài - Nhiên, cậu nói đi! Tại sao cô ấy lại tự tử? Cậu biết mà phải không?Tất cả cùng quay lại nhìn Nhiên nghi ngờ nhưng không ai lên tiếng. Chỉ có Uyển vẫn không ngừng tra hỏi cậu ta, phát điên túm lấy cậu taNhiên mở mắt, nhìn Uyển khóc đến vật vã, cậu mím chặt môi. Cậu sợ bản thân lại nhìn cô thêm lần nữa cũng không chịu nổi phát điên. Rồi cậu khổ sở nói ra :- Em sai rồi!- Chị Uyển, em phải làm sao đây? ... Em chỉ muốn được kết hôn với chị ấy, không ngờ chị ấy thà chết cũng không muốn Nhiên vừa nói xong tất cả mọi người đều sững sờ. - Câm miệng! Vũ An Nhiên, cậu đang nói cái gì?- Chưa kịp đợi mọi người hết bàng hoàng Khanh đã lao tới tung một cú đấm khiến cậu ta ngã ngửa ra sauUyển càng khóc to hơn, cô kéo lại Khanh che chắn cho Nhiên : - Đừng đánh cậu ta! Đừng đánh nhau! Linh sẽ không muốn nhìn thấy cảnh nàyKhanh không nỡ đẩy cô ra, hai mắt anh đỏ ngầu điên cuồng nhìn về phía Nhiên hận không thể giết chết cậu ta. Nhưng thật ra sâu thẳm trong lòng càng tự trách mình không thể bảo vệ LinhCửa phòng cấp cứu bật mở, các bác sĩ đi thành hàng bước ra. Bọn họ cũng không còn tâm trạng nào để ý Nhiên nữa mà tập trung hết vào tình hình của Linh. Uyển nhân cơ hội này liền vọt vào phòng cấp cứu, mọi người định ngăn cô nhưng không kịp, đành để cô vào trước- Bác sĩ, cô ấy sao rồi? - Khanh nôn nóng chặn đường các bác sĩ hỏiCác bác sĩ đều lộ vẻ mệt mỏi, bọn họ nhìn nhau một hồi rồi mới quay sang nói :- Tình hình bệnh nhân đã ...
...
Trong phòng bệnh, Linh nằm yên tĩnh trên chiếc giường bệnh màu trắng tinh, hệt như thiên sứ trong truyện cổ tích. Cô nhắm nghiền mắt, theo từng nhịp hô hấp sắc mặt cũng dần hồng hào trở lạiUyển ngồi trước giường bệnh, tay cô đan chặt vào tay Linh, ngây người nhìn Linh. Cô ấy giống như chỉ đang ngủ ngon mà thôiUyển rưng rưng nước mắt, duỗi tay muốn đi sờ gương mặt Linh nhưng lại không dámKhanh nhìn từ đầu đến cuối, xúc động không thôi. Anh đứng đó không hề nhúc nhích. Theo ánh mắt của Uyển, anh cũng chăm chú nhìn Linh.Thời gian như ngừng trôi, anh nhìn Linh dù đang ốm yếu mặt mày tái nhợt cũng vẫn xinh đẹp, đến nỗi khiến bất cứ ai khó lòng rời mắt. Cô ấy đẹp như vậy, đi tới đâu cũng luôn là đối tượng khiến mọi người nhớ thương, chỉ cần cô ấy cười sẽ không ai có thể từ chối cô ấy. Nếu Uyển đẹp một cách xa vời tựa như mặt trăng không thể hái được thì Linh chính là ánh dương rực rỡ sưởi ấm trái tim bọn họ Linh, em nhìn đi! Em mang đến nhiều người vậy. Bọn họ đều quan tâm yêu thương em. Em có hài lòng không? Chỉ cần em còn ở đây bọn anh sẽ vĩnh viễn không rời xa em. Thế nhưng sao em lại nỡ rời bỏ bọn anh?
...
Trong phòng bệnh, Linh nằm yên tĩnh trên chiếc giường bệnh màu trắng tinh, hệt như thiên sứ trong truyện cổ tích. Cô nhắm nghiền mắt, theo từng nhịp hô hấp sắc mặt cũng dần hồng hào trở lạiUyển ngồi trước giường bệnh, tay cô đan chặt vào tay Linh, ngây người nhìn Linh. Cô ấy giống như chỉ đang ngủ ngon mà thôiUyển rưng rưng nước mắt, duỗi tay muốn đi sờ gương mặt Linh nhưng lại không dámKhanh nhìn từ đầu đến cuối, xúc động không thôi. Anh đứng đó không hề nhúc nhích. Theo ánh mắt của Uyển, anh cũng chăm chú nhìn Linh.Thời gian như ngừng trôi, anh nhìn Linh dù đang ốm yếu mặt mày tái nhợt cũng vẫn xinh đẹp, đến nỗi khiến bất cứ ai khó lòng rời mắt. Cô ấy đẹp như vậy, đi tới đâu cũng luôn là đối tượng khiến mọi người nhớ thương, chỉ cần cô ấy cười sẽ không ai có thể từ chối cô ấy. Nếu Uyển đẹp một cách xa vời tựa như mặt trăng không thể hái được thì Linh chính là ánh dương rực rỡ sưởi ấm trái tim bọn họ Linh, em nhìn đi! Em mang đến nhiều người vậy. Bọn họ đều quan tâm yêu thương em. Em có hài lòng không? Chỉ cần em còn ở đây bọn anh sẽ vĩnh viễn không rời xa em. Thế nhưng sao em lại nỡ rời bỏ bọn anh?
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store