Ban Tot End
Không biết từ đâu mà đám bạn của cả hai lại biết được Linh và anh Khanh đang cãi nhau. Trong khi người trong cuộc tỏ ra bất cần thì những người xung quanh lại sốt sắng dùm. Bọn họ thậm chí còn tụm lại tổ chức buổi party hoành tráng với danh nghĩa giúp cả hai làm hoà với nhau. Cho nên nhân vật trung tâm của buổi tiệc là Linh và Khanh càng không thể vắng mặt. Linh miễn cưỡng bị đám bạn lôi kéo đến biệt thự nhà anh Khanh. Dù da mặt cô có dày đến đâu cũng thấy hơi khó xử khi tới nhà người đàn anh mà mình mới đối chọi gay gắt xong. Cũng không biết anh ta sẽ nghĩ gì nữa?Ai ngờ vừa nhìn thấy bóng dáng cô, anh ta lại cười toe toét như không có chuyện gì- Linh đến rồi à! Làm anh đợi mãiKhông cần nhắc, Linh cũng biết những người bạn xung quanh đang hiếu kỳ nhìn cả hai, vẻ mặt cô vẫn như mọi ngày trả lời- Chỗ nào có cuộc vui thì sao có thể thiếu em được chứ- Mau lại đây! Anh dẫn em đi xem cái này! - Khanh híp mắt cười rồi không màng đám đông lôi kéo tay cô đi tới một bênLúc này đám bạn mới cho nhau cái nhìn khó hiểu. Là đứa nào đồn ác vậy? Bọn họ hoàn toàn nhìn không ra hai người này biểu hiện đang giận dỗi nhau. Trông cả hai so với ngày thường càng thêm thân thiết. Thế là đám bạn ỉu xìu, đành giải tán, tiếp tục đi quanh kiếm trò khác. Cứ tưởng là hôm nay sẽ được chứng kiến màn đối đầu đặc sắc nào đóRời xa căn phòng khách huyên náo ầm ĩ tiếng nhạc, trai gái nhảy múa tiệc tùng thác loạn trong kia, Linh được anh Khanh dẫn ra khu vườn sau sân nhà nơi trồng cây cối xanh um tùm Trong góc khu vườn xuất hiện một hồ nước nhỏ róc rách chảy nước, giữa hồ còn bố trí những hòn non bộ, từng hàng cá nhỏ tung tăng bơi lội xung quanh trông thích mắt vô cùngLinh vừa nhìn thấy, hai mắt sáng lên, cô chạy lại ngồi xổm xuống chỗ hồ nước quan sát rất kỹ- Đẹp không? - Khanh hỏi cô, trong mắt là vẻ trìu mến- Anh làm? - Đúng vậy! Mấy hôm nay anh cho thợ đến sửa lại khu vườn, thêm hồ nước ở đây. Chẳng phải trước kia em nói khu vườn nhà anh rộng như thế, trồng quá nhiều cây nhưng lại thiếu đi hơi ấm sao? Anh không thể nuôi chó mèo được vì không có thời gian chăm sóc chúng nhưng cá cảnh thì khác. Nuôi cá cảnh chỉ cần cho nó ăn no là được ...- Nếu em thích em có thể tới đây xem chúng mỗi ngày. Anh sẽ bảo người giúp việc đem thêm cho em bộ bàn ghế. Em có thể vừa đọc sách, học bài hoặc vừa uống cafe ở đây. Cuối tuần chúng ta còn có thể nướng BBQ mời mọi người đến ănLinh không biết phải nói gì. Những lời này cô nhớ cô đã buột miệng nói ra không nghĩ anh ta lại để ý đến vậy. Cô vươn tay khuấy động mặt hồ nước lao xao khiến cho một vài con cá hoảng loạn bơi đi chỗ khác :- Anh làm em không biết nên đối xử với anh như thế nào?- Vậy thì chúng ta bỏ qua hết nhé! Coi như anh xin lỗi em rồi, em tha thứ cho anh đi! - Khanh liền tinh quái chắp tay cầu xin cô - ...Sau đó bọn họ lại trở về phòng khách, lần này uống rượu hết say. Linh cũng tạm thời bỏ qua nỗi tức giận với anh Khanh mà lao vào chơi vui vẻ. Cho đến khi đã quá nửa đêm, mọi người đều say sưa nghiêng ngả rồi lần lượt giải tán ra về. Khanh một bên tiễn đám bạn ra về xong, anh quay lại thấy Linh vẫn nằm dài trên ghế salon phòng khách, bên cạnh là một vài cô nàng đang ra sức vỗ tỉnh cô ấy. - Làm sao bây giờ? Hôm nay cậu ấy uống hơi quá chénKhanh thấy thế bèn nói với các cô gái :- Cũng muộn rồi, bọn em về trước đi! Để chốc lát anh lái xe đưa Linh về, anh biết nhà em ấy - Dù sao cũng không phải lần một lần hai anh đưa Linh về nhàCác cô gái liền rối rít cảm ơn anh, rồi đứng dậy ra về hết, bỏ lại hai người trong căn phòng khách, bên dưới ánh đèn mờ ảo. Khanh tiến tới gần ghế salon, bắt đầu gọi Linh. Cô nằm nghiêng người trên ghế, sắc mặt đỏ hồng chưa tan hết rượu, nghiêng người ngủ ngon giấc. - Linh dậy nào! Anh đưa em về nhà. Em muốn tự ra xe ... hay để anh bế em?Linh hơi hé mắt, cô từ trong cơn say ngủ tỉnh lại. Đập vào mắt là bóng đen cao lớn che phủ trước mặt. Cô muốn tỉnh dậy để nhìn rõ là ai nhưng vô ích thôi cả người mệt mỏi rã rời. - Em mệt lắm! - Cô yếu ớt nói khẽ, cả người không nhúc nhích nằm trên sofaKhanh đành cúi người đem cô nâng lên, anh vòng tay vào eo thon của cô, nhấc bổng cô lên. Linh càng mềm mại tựa vào lòng anh, cô dúi mặt vào trong thoải mái nhắm mắt ngủ tiếp. Thấy cô tự nhiên như vậy, Khanh dở khóc dở cười, anh ôm cô, một đường ra thẳng bãi để xe. Nếu để bất kỳ ai bắt gặp cảnh này chắc sẽ rất ngạc nhiên vì giờ phút này Khanh lại ôm Linh vào lòng, động tác thật cẩn thận, nâng niu như sợ báu vật dễ vỡ. Sau khi ôm Linh lên xe, Linh bỗng nhiên khóc quấy, tiếng khóc nức nở nghẹn ngàoKhanh luống cuống, anh cho rằng cô uống rượu xong tâm hồn trở nên nhạy cảm, nhịn không được ôm lấy bả vai cô an ủi :- Nào, đừng khóc mà ...Được Khanh an ủi, Linh đưa tay ôm lấy cổ anh, càng khóc lớn, trong cổ họng mơ màng phát ra âm thanh- Anh Khanh ... anh Khanh ơi ... Khanh kiên nhẫn vỗ về cô, động tác quen thuộc như thể đã làm rất nhiều lần- Em không còn ai cả! Mọi người đều bỏ em đi! Cha mẹ không cần em. Ngay cả anh cũng ... - Linh như đang mơ thấy điều gì tồi tệ, cô đau khổ khóc nấc lên. Trong giấc mơ cô nhìn thấy những người thân quen của cô đang dần quay lưng lại với cô, mặc cho cô chạy theo gào thét thế nào cũng không ai quay lại. Ngay cả anh Khanh, người bạn thân nhất của cô cũng nắm tay Uyển bỏ mặc cô lại một mình. Đau đến nỗi cô không cách nào thở đượcKhanh sững sờ, càng ôm chặt lấy cô, tuy ngoài mặt nhìn không có gì khác thường nhưng sâu thẳm bên trong sớm đã dữ dỗi như sóng biển. Rốt cuộc anh cũng không thể đẩy cô ra như mọi lần. Hít một hơi thật sâu, anh mới dịu dàng nói bên tai cô, tiếng thì thầm tựa như một câu thần chú :- Có anh ở đây rồi! Đừng khóc! Anh sẽ mãi mãi ở bên em, không rời bỏ em cho đến khi ... em không còn cần anh ...Cô mệt quá, cô cứ khóc mãi đến khi chìm vào màn đêm đen
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store