Ban Tinh Ca Mua Ha
Đó là một đôi giày màu đen tuyền được khảm ngọc, cao khoảng 7 phân, trên mũi giày được đính đá pha lê, tỏa ra một thứ ánh sáng khiến người ta lóa mắt, thật không thể hiểu nổi, một đôi giày đắt tiền như vậy, mà anh chàng đẹp trai kia có thể tùy tiện tặng cho một người qua đường, đúng là điên thật rồi
Tôi lục tìm trong túi giấy một hồi, cuối cùng cũng tìm thấy một tờ hóa đơn, tặng quà cho người khác còn để lại hóa đơn, thật sự là có chút không coi trọngNhưng tiếp theo đây tôi thật sự hối hận rồi, số tiền được in rõ ràng trên tờ giấy khiến cả bàn tay tôi bỗng chốc run lênTôi muốn rút lại suy nghĩ vừa rồi, chính là quá mức coi trọng-Ba mươi mốt triệu năm trăm...Tôi đã phải đọc đi đọc lại nhiều lần, để chắc chắn rằng mình không bị nhầm lẫn, nhưng sự thật chính là như tôi nói, số tiền này bằng ba tháng lương của tôi, ôi thật làTôi có chút thụ sủng nhược kinh, không biết lúc này nên vui hay nên buồnĐôi giày này quá đắt tiền, tôi nhận hay không nhận đều khó xửTrước hết bỏ qua chuyện đôi giày này đã, tôi phải trở về công ty, hôm nay sẽ có giám đốc từ tổng công ty xuống khảo sát, tôi đã trễ tận 15 phút, dù sao đôi giày được tặng tùy tiện này cũng không quan trọng bằng công việc kiếm miếng sinh nhai Vội vàng xỏ đôi giày mới vào, tôi nhanh nhanh chóng chóng trở về công ty******************************************-An Chi, cô sao giờ này mới có mặt, nhanh vào đi, quản lý đang tức giận lắm rồi kìa Đồng nghiệp tốt bụng thấy tôi đến, lén lút nói thầm vào tai tôiChỉ một câu nói, đã khiến da đầu tôi ngay lập tức run lên, giờ phút này, tôi thật sự hối hận về quyết định của bản thân, đáng nhẽ lúc đầu, tôi không nên dừng lại tránh mưa, mà nên bất chấp cho mưa ướt hết, chạy đến công ty, thà như vậy, còn hơn phải đối mặt với vẻ mặt sát khí của bà la sátTôi run rẩy bước vào, không khỏi bi thương kêu lên-Quản lý-An Chi, đi muộn 3o phút, trừ 3 phần trăm lương tháng nàyVẻ mặt lạnh lùng của quản lý đã hoàn toàn khiến tôi không nói được gì nữaCó nói cũng chỉ khiến chị ta khó chịu và ghi thù hơn thôi
Chưa tới một tháng, tôi đã bị trừ mất 1/3 số tiền lương, còn ai bất hạnh hơn nữa đâu
Tôi ủ dột trở về chỗ ngồi, lúc đi qua chỗ quản lý Kim, bị ánh mắt kỳ lạ của chị ta doạ sợ
"Chị Kim, có chuyện gì sao?"
"Cô lấy đôi giày này ở đâu vậy?"
Vẻ mặt của chị Kim khá nghiêm trọng, ánh mắt còn có chút phức tạp nhìn chằm chằm vào đôi giày tôi đang đi
-À, haha, Chị hỏi đôi giày này ấy hả, là của một ngừoi bạn tặng cho em
Chứ chẳng lẽ nói được một người qua đường tuỳ tiện ném cho, nghe như vậy có quá mức mất mặt không
-Vậy à, nhưng mà An Chi này, ở công ty có nội quy cấm ăn mặc sặc sỡ, đi giày quá mức diêm dúa như vầy, sẽ bị phạt nặng đấy. Coi như lần này, không tính toán với cô, nhưng còn có lần sau, xác định trừ hết số tiền thưởng tháng này điQuản lý Kim hắng giọng, lộ ra biểu cảm lạnh nhạt, nhưng ánh mắt vẫn không quên đảo qua đôi giày tôi đang đi, hình như còn bày ra một tia ghen tịCó phải tôi nhìn lầm không, nhưng ánh mắt sắc bén của tôi, rất ít khi nhìn nhầm người
Hơn nữa nội quy này của công ty, tôi cũng chưa từng nghe qua
Đồng nghiệp ở công ty, mỗi ngày đều ăn mặc sặc sỡ, chưa bao giờ bị quản lý nhắc nhở
Giờ đến tôi, tại sao lại đặt ra nội quy quỷ quái này làm gì
Tôi tặc lưỡi, dù sao cũng không được lòng quản lý, nên chị ta tìm mọi cách gây khó dễ cũng không phải kỳ lạ gì
-Mọi người trở về làm việc đi, không được đi lại lung tung nữa, tổng giám đốc sắp sửa đến khảo sát rồi
-Đã rõ
Mọi ngừoi đều đồng thanh trả lời, ngao ngao ngán ngán lắc lắc cơ thế, trở về hoàn thành nốt công văn giấy tờ còn dang dở
Tôi lục tìm trong túi giấy một hồi, cuối cùng cũng tìm thấy một tờ hóa đơn, tặng quà cho người khác còn để lại hóa đơn, thật sự là có chút không coi trọngNhưng tiếp theo đây tôi thật sự hối hận rồi, số tiền được in rõ ràng trên tờ giấy khiến cả bàn tay tôi bỗng chốc run lênTôi muốn rút lại suy nghĩ vừa rồi, chính là quá mức coi trọng-Ba mươi mốt triệu năm trăm...Tôi đã phải đọc đi đọc lại nhiều lần, để chắc chắn rằng mình không bị nhầm lẫn, nhưng sự thật chính là như tôi nói, số tiền này bằng ba tháng lương của tôi, ôi thật làTôi có chút thụ sủng nhược kinh, không biết lúc này nên vui hay nên buồnĐôi giày này quá đắt tiền, tôi nhận hay không nhận đều khó xửTrước hết bỏ qua chuyện đôi giày này đã, tôi phải trở về công ty, hôm nay sẽ có giám đốc từ tổng công ty xuống khảo sát, tôi đã trễ tận 15 phút, dù sao đôi giày được tặng tùy tiện này cũng không quan trọng bằng công việc kiếm miếng sinh nhai Vội vàng xỏ đôi giày mới vào, tôi nhanh nhanh chóng chóng trở về công ty******************************************-An Chi, cô sao giờ này mới có mặt, nhanh vào đi, quản lý đang tức giận lắm rồi kìa Đồng nghiệp tốt bụng thấy tôi đến, lén lút nói thầm vào tai tôiChỉ một câu nói, đã khiến da đầu tôi ngay lập tức run lên, giờ phút này, tôi thật sự hối hận về quyết định của bản thân, đáng nhẽ lúc đầu, tôi không nên dừng lại tránh mưa, mà nên bất chấp cho mưa ướt hết, chạy đến công ty, thà như vậy, còn hơn phải đối mặt với vẻ mặt sát khí của bà la sátTôi run rẩy bước vào, không khỏi bi thương kêu lên-Quản lý-An Chi, đi muộn 3o phút, trừ 3 phần trăm lương tháng nàyVẻ mặt lạnh lùng của quản lý đã hoàn toàn khiến tôi không nói được gì nữaCó nói cũng chỉ khiến chị ta khó chịu và ghi thù hơn thôi
Chưa tới một tháng, tôi đã bị trừ mất 1/3 số tiền lương, còn ai bất hạnh hơn nữa đâu
Tôi ủ dột trở về chỗ ngồi, lúc đi qua chỗ quản lý Kim, bị ánh mắt kỳ lạ của chị ta doạ sợ
"Chị Kim, có chuyện gì sao?"
"Cô lấy đôi giày này ở đâu vậy?"
Vẻ mặt của chị Kim khá nghiêm trọng, ánh mắt còn có chút phức tạp nhìn chằm chằm vào đôi giày tôi đang đi
-À, haha, Chị hỏi đôi giày này ấy hả, là của một ngừoi bạn tặng cho em
Chứ chẳng lẽ nói được một người qua đường tuỳ tiện ném cho, nghe như vậy có quá mức mất mặt không
-Vậy à, nhưng mà An Chi này, ở công ty có nội quy cấm ăn mặc sặc sỡ, đi giày quá mức diêm dúa như vầy, sẽ bị phạt nặng đấy. Coi như lần này, không tính toán với cô, nhưng còn có lần sau, xác định trừ hết số tiền thưởng tháng này điQuản lý Kim hắng giọng, lộ ra biểu cảm lạnh nhạt, nhưng ánh mắt vẫn không quên đảo qua đôi giày tôi đang đi, hình như còn bày ra một tia ghen tịCó phải tôi nhìn lầm không, nhưng ánh mắt sắc bén của tôi, rất ít khi nhìn nhầm người
Hơn nữa nội quy này của công ty, tôi cũng chưa từng nghe qua
Đồng nghiệp ở công ty, mỗi ngày đều ăn mặc sặc sỡ, chưa bao giờ bị quản lý nhắc nhở
Giờ đến tôi, tại sao lại đặt ra nội quy quỷ quái này làm gì
Tôi tặc lưỡi, dù sao cũng không được lòng quản lý, nên chị ta tìm mọi cách gây khó dễ cũng không phải kỳ lạ gì
-Mọi người trở về làm việc đi, không được đi lại lung tung nữa, tổng giám đốc sắp sửa đến khảo sát rồi
-Đã rõ
Mọi ngừoi đều đồng thanh trả lời, ngao ngao ngán ngán lắc lắc cơ thế, trở về hoàn thành nốt công văn giấy tờ còn dang dở
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store