Ban Tinh Ca Cho Em Moi Tinh Ky La
Gia Linh được Khôi Vĩ kéo ra khỏi quán bar Nhật Hồng,nhưng cô liền thấy khó chịu, trong giọng nói kèm theo men rượu
- Buông tôi ra! Anh là ai... Anh định đưa tôi đi đâu?
Khôi Vĩ lên giọng quát tháo
- Im miệng! Không muốn chết thì đi nhanh lên
....
Sau khi tiễn người bạn thời phổ thông ra bãi đỗ xe. Tranh thủ nói chuyện vài câu xong Phương Thảo mới giật mình nhớ ra
- Chết thật! Gia Linh vẫn còn trong đó. Sao mình lại quên được chứ.
Tức tốc quay trở lại quán. Nơi này đã trở nên đông vui hơn, điều này rất khó để Phương Thảo có thể trở về chiếc bàn đặt tít trong góc kia. Đến bar mà chọn địa điểm" lí tưởng" như vậy chắc cũng chỉ có mình Gia Linh
Sau một hồi len lỏi chật vật thì cuối cùng Phương Thảo cũng nhìn thấy một chậu cây cảnh nhỏ xinh ló ra sau mép bàn nhỏ. Chưa kịp vui mừng thì ngay lập tức cô lại cảm thấy bất an
- " Gia Linh đâu. Cậu ấy đâu rồi!"
Tiến vội đến chiếc bàn, Phương Thảo chỉ thấy ly rượu vang nhẹ mà lúc nãy cô gọi cho bạn đã vơi đi phân nửa, trong khi hai ly nước cam vẫn còn nguyên.
- " Mình nhớ Long chưa đụng vào nó, chẳng lẽ là cậu ấy?" Phương Thảo nghi ngờ nhưng cô kiên quyết lắc đầu phủ nhận
-" Không, không phải đâu. Gia Linh không biết uống rượu, và cũng không được phép uống"!
...
- Anh ơi. Cho hỏi anh có thấy một cô gái cao chừng này, mặc một bộ váy màu trắng ngồi đây không ạ?
Phương Thảo đưa tay làm động tác miêu tả với hi vọng hỏi được điều gì đó từ người phục vụ, nhưng câu trả lời nhận được lại khiến lòng cô nóng như lửa đốt
- À! Đúng là vừa nãy có một cô gái ngồi bên đó.... nhưng sau cuộc gây lộn có một người đàn ông đã mang cô ấy đi rồi.
Phương Thảo nhanh chóng nói lời cảm ơn rồi lao ra bên ngoài. Vừa đi cô vừa tự trách
-" Lẽ ra mình không nên kéo Gia Linh tới chỗ này... Cậu ấy vẫn còn quá ngây thơ. Lỡ như.....".
Vốn là một cô gái ưa mạo hiểm, lại là một cao thủ karatedo, Phương Thảo rất tự tin đến những nơi phong trần như quán bar Nhật Hồng, ban đầu cô vẫn đinh ninh rằng mình có thể bảo vệ cho Gia Linh. Nhưng không ngờ mọi chuyện giờ đã nằm ngoài tầm kiểm soát. Tất cả những suy đoán không hay đều bị cô loại ra khỏi đầu.
Bấm điện thoại liên tiếp mà ko có tín hiệu, Phương Thảo lo lắng đến vã mồ hôi hột
-" Giờ này cậu ấy đang ở đâu, người đàn ông đó là ai mới được chứ?"
...
~~
Khôi Vĩ biết người vừa bị anh đánh vừa rồi chính là Hoàng Cường- Con trai duy nhất của chủ tịch bên phía công ty thời trang Ánh Dương. Hắn ta thuộc dạng lười biếng,chuyên dùng tiền của ba mẹ để ăn chơi hưởng thụ. Chỉ là Khôi Vĩ không ngờ sẽ xảy ra va chạm với hắn tối nay, anh biết mình sắp gặp rắc rối lớn.
Tới một con hẻm nhỏ, Gia Linh giật mạnh cổ tay, cô gần như phát cáu
- Làm gì vậy, buông ra!
Nhìn gương mặt và đôi mắt có vẻ mơ hồ của cô, anh thầm rủa
- "Chết tiệt! Cô ta say rồi"
Đang không biết phải làm thế nào, bỗng anh nghe có tiếng nói từ đâu vọng lại
- Chia nhau ra tìm cho kĩ, đừng để hai đứa đó thoát. Nghe rõ chưa?
Vậy là Khôi Vĩ đã đoán đúng, bọn này nhận được lệnh của tên Cường, chúng đi theo anh được một lúc rồi. Giữa chốn đông người bọn chúng không dám ra tay mà sẽ chờ đến một nơi vắng vẻ giống như con hẻm này.
Cảm nhận được nguy hiểm đang tới gần. Khôi Vĩ liền nắm tay Gia Linh rẽ sang một hướng khác, còn cô vẫn cứng đầu không chịu thuận theo anh.
- Không....buông ra. Tôi....la lên bây giờ!
- Im miệng!
....
Tiếng bước chân mỗi lúc một gần.Gia Linh nắm chặt lấy áo anh, hình như cô đang sợ hãi
- Tối quá.... Cho tôi ra ngoài!
- Sh....!
Khôi Vĩ dùng tay bịt chặt miệng Gia Linh khi cô đang nói.Anh đưa ngón trỏ lên miệng tỏ ý yêu cầu cô im lặng.
Có cảm giác như bước chân của tên kia dừng lại ngay bên cạnh anh, nhưng sau đó lại chuyển hướng đi xa dần. Lúc này Khôi Vĩ mới buông bàn tay ra, phát hiện hông áo của mình vẫn đang bị xiết chặt, anh nhíu mày nhìn cô
- Cô nắm đủ chưa vậy?
- Làm ơn.... Cho tôi ra ngoài! Tối quá....
-" Chết tiệt" - Khôi Vĩ thật không thể tưởng tượng rằng sẽ có ngày phải phục tùng mệnh lệnh của một kẻ say rượu. Anh tức giận nhưng vẫn kéo cô men theo con hẻm ban đầu rồi đi thẳng ra bên ngoài. Ánh sáng đã bắt đầu le lói.
Tới trục đường chính. Khôi Vĩ hất tay
- Tự lo cho mình đi!
Bị mất đi điểm tựa, Gia Linh đi xiêu vẹo như sắp ngã, đưa hai tay lên ôm đầu, cô nói một cách khó nhọc
- Đau quá đi!
Lững thững bước từng bước qua bên kia đường, Gia Linh không để ý có một chiếc xe màu trắng đang lao tới, cho đến khi có một vòng tay ôm lấy cô lách sang một bên.
Người lái xe cũng hoàn hồn, anh ta ngó ra xả giận
- Đúng là đồ thần kinh!
Khôi Vĩ tính bỏ lại Gia Linh nhưng vừa đi được vài bước anh tự nhiên lại cảm thấy không yên tâm. Vừa quay lại anh phát hiện cô đang đứng chôn chân một chỗ nhìn nguy hiểm cận kề. Đưa ra bộ mặt giận dữ, anh quát nạt
- CÔ ĐANG LÀM CÁI QUÁI GÌ VẬY HẢ?
- Tôi... chỉ muốn qua bên đó thôi!
Theo hướng tay Gia Linh, Khôi Vĩ nhìn thấy một bãi cỏ nhân tạo nằm trước tòa nhà chung cư. Ở giữa là đài phun nước. Nếu nói là lãng mạn thì có vẻ hơi sến.Nhưng kỳ thực là nó rất đẹp
Vì say rượu nên Gia Linh bộc lộ hết bản tính trẻ con của mình. Cô nói vừa giống như năn nỉ mà cũng vừa giống như đang làm nũng
- Cho tôi qua đó đi!
- Cô....!
Khôi Vĩ mấp máy mà không biết phải làm gì với những yêu cầu hết sức ngớ ngẩn theo suy nghĩ của anh. Bắt anh phục vụ một nguời con gái là điều thật điên rồ, nhưng tại sao anh vẫn đồng ý
- Đi!
Gia Linh chỉ chờ có thế, cô để anh nắm tay dẫn qua bên kia đường.
...
Khương Duy sốt ruột chờ Khôi Vĩ ngoài xe, đã lâu quá rồi mà không thấy bóng dáng cậu chủ đâu. Anh lưỡng lự vài giây rồi rút điện thoại tìm số gọi
- Cậu chủ! Cậu xong việc chưa?
- Cho xe tới khu chung cư số 6 đón tôi!
- Sao lại kêu tôi tới đó?
- Tôi bảo sao thì nghe vậy đi!
Khôi Vĩ dập máy, anh ngẩng đầu lên vừa kịp thấy Gia Linh cúi xuống tháo giày cao gót ném qua một bên. Cơn giận lên tới đỉnh điểm
- Cái quái gì, cô tháo giày ra làm gì?
- Thoải mái lắm, anh cũng...thử đi!
Gia Linh vô tội duỗi thẳng đôi chân trần ra bãi cỏ, cô dang hai tay hưởng thụ
Vài thanh niên đi qua huýt sáo trêu ghẹo. Khôi Vĩ nhìn cô gằn giọng
- Về nhà đi!
Gia Linh nói giọng nửa mê nửa tỉnh
- Anh là...ai.... là ai.. mà dám ra lệnh....cho tôi?
- Cô nghĩ tôi là ai?
- Anh?...không biết... nhưng mà tôi... thấy rất quen..
Khôi Vĩ vẫn yên lặng nửa ngồi nửa quỳ trước mặt cô.
Cô đưa hai tay ra...
...
Véo má anh!
Khuôn mặt này.... À...nhớ rồi.... tôi nhớ rồi...anh! Giống...tên độc tài... đó
Khôi Vĩ không tránh né sự đụng chạm của Gia Linh, nhưng nhìn cô cười thích thú, mặt anh tối sầm
- Chết tiệt!
- Đó.... lại chết tiệt... lại nữa rồi... tôi phải....tránh xa anh ra!
.....
Còn tiếp....
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store