Ban Tim Thay Bi Mat Nao Trong Dien Thoai Cua Nguoi Yeu
Cách một tầng khí nóng của đậu tương, tôi hỏi anh:"Giờ này năm ngoái, sau khi em ước xong, anh nghĩ gì?".
Anh không hiểu ý của tôi. Tôi nghẹn ngào hỏi anh:"Là đang lo lắng cô ấy sợ hãi khi thư viện bị mất điện, hay là đang hy vọng sau này mỗi năm đều có thể đón sinh nhật với em?"
Thực ra tôi không muốn khóc. Sau khi chia tay tôi vẫn luôn rất bình tĩnh, chưa từng khóc trước mặt anh, cũng chưa từng biểu hiện ra bất cứ cảm xúc yếu đuối, không nỡ nào. Tôi luôn nghĩ rằng bản thân khống chế rất tốt cảm xúc của mình trong suốt quá trình xử lý việc chia tay này, vô cùng lý trí.
Nhưng lúc tôi khóc thành tiếng, tôi mới biết mình để ý đến nhường nào đối với cái khoảnh khắc trái tim anh chia mảnh ấy vào năm ngoái.Tôi không có bạn học sao? Mỗi tuần tôi không phải họp nhóm sao? Chúng tôi không có những bữa cơm sau khi tan họp sao? Tôi không phải vì vấn đề trách nhiệm tập thể mà qua lại thường xuyên với các bạn học của mình sao?
Nhưng tụ tập họp nhóm tuần nào của tôi cũng chỉ có ba người, nếu cô gái còn lại không đi được thì tôi và chàng trai kia cũng sẽ không ăn cơm riêng cùng nhau. Chúng tôi từng vì vấn đề trách nhiệm với tập thể mà ở lại bàn luận riêng sau giờ học, cũng sẽ vì thời gian thảo luận quá dài mà cùng đi ăn cơm, vừa đi vừa tiếp tục nói chuyện.
Nhưng sau khi thảo luận xong thì ai về nhà người nấy, ăn cơm xong cũng sẽ không cùng đường về ký túc xá. Sau khi nói xong việc trong Weixin, nhắn "OK" thì cuộc đối thoại cũng sẽ dừng lại tại đó luôn.
Lúc trời mưa tôi không mang dù bị kẹt ở thư viện, tôi chỉ có thể nhờ sự trợ giúp của bạn cùng phòng. Máy tính bị hỏng chỉ tốn 20 tệ ở tiệm trong hẻm nhỏ cạnh trường là đã giải quyết xong rồi, sao tôi phải nhờ người bạn khác giới không phải bạn trai mình chứ.
Em làm được, anh lại không làm được sao? Anh không làm được, là vì giữ tình bạn dài lâu sao?
Chia tay nhau lâu như vậy rồi, tôi cuối cùng cũng rơi nước mắt trước mặt anh. Anh ấy cuối cùng cũng hiểu tôi đang nói đến cái khoảnh khắc khiến anh thấy hối hận và đau khổ đến cùng cực. Tôi tin rằng trong khoảng thời gian chia tay, anh ấy đã vô số lần nghĩ rằng, tại sao tình bạn khiến anh vui vẻ nhất thời lại dẫn đến kết cục chúng tôi đường đi đôi ngả. Có phải tôi đã quá hà khắc, có phải tôi ít nhất cũng nên cho anh một cơ hội hay không.
Nhưng tôi cũng tin vào khoảnh khắc này, anh thật sự đã tỉnh ngộ về những chuyện mình làm trong suốt một năm.
Tôi đồng ý rằng bản chất con người vốn mong manh, tình yêu cũng không phải là vĩnh hằng, tình cảm cũng không thể vĩnh viễn giữ gìn được sự thuần khiết của nó. Tôi có thể hiểu được giây phút anh phân tâm đó. Nhưng tôi không thể thấu hiểu cho việc anh lại có thể để những khoảnh khắc lơ là đó tiếp diễn tận 1 năm trời. Anh đã quá phóng túng và ngầm ưng thuận với sự phát triển của cái gọi là tình bạn đó.
Cho nên một năm này, từ đầu đến cuối anh ấy đã lừa dối người luôn giữ tấm lòng chân thành là tôi, coi tôi và tình yêu của tôi đối với anh như một con ngốc.
Thậm chí đến tận bây giờ tôi vẫn tin tưởng rằng, sau khi chúng tôi kết thúc anh ấy sẽ không có dây mơ rễ má gì với người bạn khác giới nào nữa, càng không bắt đầu một đoạn tình cảm mới với cô ấy.Chỉ là tôi cũng từng tin tưởng anh có chừng mực và chung thủy như vậy, tôi cũng từng bắt đầu cảm thấy hoài nghi, sự ăn ý mà tôi nghĩ có thật hay không? Anh ấy có thật sự như tôi đã mong chờ? Tôi không nhìn rõ, cũng không làm rõ được.
Sau hôm sinh nhật, chúng tôi hoàn toàn cắt đứt liên lạc.Hai tháng nay, tôi đã rao bán căn hộ nhỏ mà bố mẹ mua cho tôi ở thành phố anh sống. Tôi không định đến thành phố đó định cư nữa. Trường học bên này của tôi cũng rất tốt, nguồn nước sạch, kinh tế tốt, chi phí sinh hoạt cũng không quá cao. Tôi còn chưa trang trí nội thất cho căn chung cư ấy, anh vẫn luôn cản tôi, anh thấy bực vì anh cũng có nhà kia mà, hai đứa cũng sắp lấy nhau rồi, tôi còn trang trí nhà riêng làm gì nữa chứ. Thế cũng tốt, đỡ mất công.
Tôi chưa từng cho rằng hôn nhân sẽ là xiềng xích trói buộc tôi. Trước kia tôi có dự định kết hôn là vì tôi từng bằng lòng sống một đời cùng anh, bằng lòng trở thành bạn đời với anh ấy.
Nhưng giờ nếu đã kết thúc rồi thì hôn nhân đối với tôi mà nói cũng không phải điều cần thiết. Cho nên không tồn tại chuyện người đàn ông tiếp theo tôi gặp được sẽ kém xa anh ấy. Tôi sẽ không lựa chọn tha thứ anh vì anh là đối tượng kết hôn tốt nhất, cũng sẽ không vì tuổi tác và quan niệm truyền thống mà phải tạm bợ tìm cho bằng được một người để kết hôn.
Cho nên cảm ơn mọi người đã quan tâm, nhưng thật sự không cần lo lắng cho tôi đâu.
Anh không hiểu ý của tôi. Tôi nghẹn ngào hỏi anh:"Là đang lo lắng cô ấy sợ hãi khi thư viện bị mất điện, hay là đang hy vọng sau này mỗi năm đều có thể đón sinh nhật với em?"
Thực ra tôi không muốn khóc. Sau khi chia tay tôi vẫn luôn rất bình tĩnh, chưa từng khóc trước mặt anh, cũng chưa từng biểu hiện ra bất cứ cảm xúc yếu đuối, không nỡ nào. Tôi luôn nghĩ rằng bản thân khống chế rất tốt cảm xúc của mình trong suốt quá trình xử lý việc chia tay này, vô cùng lý trí.
Nhưng lúc tôi khóc thành tiếng, tôi mới biết mình để ý đến nhường nào đối với cái khoảnh khắc trái tim anh chia mảnh ấy vào năm ngoái.Tôi không có bạn học sao? Mỗi tuần tôi không phải họp nhóm sao? Chúng tôi không có những bữa cơm sau khi tan họp sao? Tôi không phải vì vấn đề trách nhiệm tập thể mà qua lại thường xuyên với các bạn học của mình sao?
Nhưng tụ tập họp nhóm tuần nào của tôi cũng chỉ có ba người, nếu cô gái còn lại không đi được thì tôi và chàng trai kia cũng sẽ không ăn cơm riêng cùng nhau. Chúng tôi từng vì vấn đề trách nhiệm với tập thể mà ở lại bàn luận riêng sau giờ học, cũng sẽ vì thời gian thảo luận quá dài mà cùng đi ăn cơm, vừa đi vừa tiếp tục nói chuyện.
Nhưng sau khi thảo luận xong thì ai về nhà người nấy, ăn cơm xong cũng sẽ không cùng đường về ký túc xá. Sau khi nói xong việc trong Weixin, nhắn "OK" thì cuộc đối thoại cũng sẽ dừng lại tại đó luôn.
Lúc trời mưa tôi không mang dù bị kẹt ở thư viện, tôi chỉ có thể nhờ sự trợ giúp của bạn cùng phòng. Máy tính bị hỏng chỉ tốn 20 tệ ở tiệm trong hẻm nhỏ cạnh trường là đã giải quyết xong rồi, sao tôi phải nhờ người bạn khác giới không phải bạn trai mình chứ.
Em làm được, anh lại không làm được sao? Anh không làm được, là vì giữ tình bạn dài lâu sao?
Chia tay nhau lâu như vậy rồi, tôi cuối cùng cũng rơi nước mắt trước mặt anh. Anh ấy cuối cùng cũng hiểu tôi đang nói đến cái khoảnh khắc khiến anh thấy hối hận và đau khổ đến cùng cực. Tôi tin rằng trong khoảng thời gian chia tay, anh ấy đã vô số lần nghĩ rằng, tại sao tình bạn khiến anh vui vẻ nhất thời lại dẫn đến kết cục chúng tôi đường đi đôi ngả. Có phải tôi đã quá hà khắc, có phải tôi ít nhất cũng nên cho anh một cơ hội hay không.
Nhưng tôi cũng tin vào khoảnh khắc này, anh thật sự đã tỉnh ngộ về những chuyện mình làm trong suốt một năm.
Tôi đồng ý rằng bản chất con người vốn mong manh, tình yêu cũng không phải là vĩnh hằng, tình cảm cũng không thể vĩnh viễn giữ gìn được sự thuần khiết của nó. Tôi có thể hiểu được giây phút anh phân tâm đó. Nhưng tôi không thể thấu hiểu cho việc anh lại có thể để những khoảnh khắc lơ là đó tiếp diễn tận 1 năm trời. Anh đã quá phóng túng và ngầm ưng thuận với sự phát triển của cái gọi là tình bạn đó.
Cho nên một năm này, từ đầu đến cuối anh ấy đã lừa dối người luôn giữ tấm lòng chân thành là tôi, coi tôi và tình yêu của tôi đối với anh như một con ngốc.
Thậm chí đến tận bây giờ tôi vẫn tin tưởng rằng, sau khi chúng tôi kết thúc anh ấy sẽ không có dây mơ rễ má gì với người bạn khác giới nào nữa, càng không bắt đầu một đoạn tình cảm mới với cô ấy.Chỉ là tôi cũng từng tin tưởng anh có chừng mực và chung thủy như vậy, tôi cũng từng bắt đầu cảm thấy hoài nghi, sự ăn ý mà tôi nghĩ có thật hay không? Anh ấy có thật sự như tôi đã mong chờ? Tôi không nhìn rõ, cũng không làm rõ được.
Sau hôm sinh nhật, chúng tôi hoàn toàn cắt đứt liên lạc.Hai tháng nay, tôi đã rao bán căn hộ nhỏ mà bố mẹ mua cho tôi ở thành phố anh sống. Tôi không định đến thành phố đó định cư nữa. Trường học bên này của tôi cũng rất tốt, nguồn nước sạch, kinh tế tốt, chi phí sinh hoạt cũng không quá cao. Tôi còn chưa trang trí nội thất cho căn chung cư ấy, anh vẫn luôn cản tôi, anh thấy bực vì anh cũng có nhà kia mà, hai đứa cũng sắp lấy nhau rồi, tôi còn trang trí nhà riêng làm gì nữa chứ. Thế cũng tốt, đỡ mất công.
Tôi chưa từng cho rằng hôn nhân sẽ là xiềng xích trói buộc tôi. Trước kia tôi có dự định kết hôn là vì tôi từng bằng lòng sống một đời cùng anh, bằng lòng trở thành bạn đời với anh ấy.
Nhưng giờ nếu đã kết thúc rồi thì hôn nhân đối với tôi mà nói cũng không phải điều cần thiết. Cho nên không tồn tại chuyện người đàn ông tiếp theo tôi gặp được sẽ kém xa anh ấy. Tôi sẽ không lựa chọn tha thứ anh vì anh là đối tượng kết hôn tốt nhất, cũng sẽ không vì tuổi tác và quan niệm truyền thống mà phải tạm bợ tìm cho bằng được một người để kết hôn.
Cho nên cảm ơn mọi người đã quan tâm, nhưng thật sự không cần lo lắng cho tôi đâu.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store