ZingTruyen.Store

Bạn thân trốn chạy bị hạ dược, cưỡng bách ta sau tự hồi thôn tìm người

12

xinkgaitinkquai

"Tớ sẽ mang bữa sáng đến cho cậu. Khoảng một tuần nữa, khi chúng tớ chắc chắn rằng mọi chỉ số sức khỏe của cậu đều đạt tiêu chuẩn, cậu có thể xuất viện."

Sakura thấy Naruto có chút buồn bã liền an ủi cậu: "Đừng sợ Naruto, chúng tớ đều ở đây bên cạnh cậu. Nếu cậu không muốn nó chào đời, cậu có thể quyết định có nên lấy nó ra trước ba tháng. Nhưng sau ba tháng, rủi ro quá cao. Chỉ cần cậu quyết định, Tsunade-sama và tớ sẽ cố gắng hết sức để đảm bảo an toàn cho cậu, bất kể thế nào."

"... Không phải là tớ chán nản, mà là tớ bối rối. Tốt hơn là tớ nên suy nghĩ lại..."

Nếu Sakura không nói với Naruto rằng chứng buồn nôn của cậu là do mangthai, cậu thực sự không muốn nghĩ đến đứa bé nhỏ trong bụng mình.

Sakura mang theo hai phần ăn sáng và đặt chúng lên bàn cạnh giường ngủ trước khi ra ngoài bận rộn học y thuật.

Mình phải cải thiện bản thân càng nhanh càng tốt. Chỉ có như vậy, bất kể Naruto lựa chọn thế nào, mình mới có thể cố gắng hết sức để bảo vệ cậu ấy.

Sakura giờ cũng bận rộn, càng chăm chỉ học nhẫn thuật hơn. Bởi vì cô ấy chưa bao giờ từ bỏ việc đuổi theo đồng đội.

Naruto ăn bữa sáng nhẹ của mình, nhai và suy nghĩ xem mình nên làm gì. Nếu sinh con ra, chẳng phải cậu nên mang đứa bé đến trước mặt Sasuke, vừa khóc vừa đổ tội cho hắn, bỏ rơi vợ con mà không thèm quan tâm, không chịu trách nhiệm sao...

À, liệu Sasuke có nghĩ mình bị điên không nhỉ?

Nói mới nhớ, lúc đó Sasuke chắc cũng không biết mình đang ở bên cạnh mình.

Kỳ quặc quá, không được!

Nếu bí mật sinh con rồi giấu con đi nuôi nấng, lỡ khi lớn lên đứa bé hỏi mẹ ở đâu thì sao? Giờ cậu còn chẳng thể tự lo cho bản thân, chăm sóc con sẽ càng thêm phiền phức. Lỡ nó bị bệnh thì sao., thật khổ sở.

Đến lúc đó, ở tuổi 17 cậu sẽ phải trở thành một ông bố đơn thân, một mình nuôi dưỡng cuộc sống mong manh. Nhưng sau tất cả những suy nghĩ đó, Naruto thực sự chưa từng nghĩ đến việc không sinh con, bởi vì dù có sinh hay không, cậu cũng sẽ đau khổ.

Chỉ đến khi biết mình mang thai, cậu mới gặp ác mộng. Trong mơ, cậu hoàn toàn chống đối đứa bé trong bụng, khóc lóc đòi phá thai. Rồi một nhóm người tiến hành phẫu thuật và lôi ra một khối thịt đẫm máu. Cậu sợ đến mức toát mồ hôi lạnh, và sau đó không bao giờ nghĩ đến chuyện đó nữa. Nhưng lý do chính là vì trong tim cậu có Sasuke, mặc dù có thể trong tim Sasuke lúc này không có cậu.

"Vẫn không thấy thèm ăn à?"

Nghe thấy tiếng động, Naruto lấy lại bình tĩnh và nhớ ra rằng còn có người khác trong phòng.

"Cảm giác buồn nôn vẫn còn đó. Giờ tôi thực sự không ăn được gì nữa..."

Naruto bỏ cuộc. Dù sao thì cậu cũng chẳng có việc gì làm, nên quyết định thể hiện sự tốt bụng của mình.Cậu mở bữa sáng ra và định đút cho hắn, nhưng hắn có vẻ không thích điều đó. Hắn khẽ quay đầu và từ chối.

"Hình như anh cũng không có hứng ăn." Naruto không ép.

"Hừ, nếu anh không thích ăn thì tôi không phục vụ anh đâu."

"Cậu có thường xuyên cảm thấy không khỏe không?"

"Hả? Hình như hôm nay tôi bắt đầu thấy không khỏe. Không ngờ tối qua lại là bát mì ramen cuối cùng tôi được ăn!"

Naruto muốn khóc nhưng lại không rơi một giọt nước mắt nào. Vậy mà tên "xác ướp" tốt bụng này lại quan tâm đến cậu.

Hừ, anh ta cũng tốt bụng đấy.

Không ngờ, đúng lúc này,hắn lại quay đầu nhìn, một con mắt bị che khuất lộ ra, là một con mắt rất quen thuộc. Naruto quên mất mình đã từng thấy ánh mắt như vậy ở đâu rồi. Cậu đưa tayvan mái tóc dày của đối phương lên, nhưng vừa đưa tay ra, mặt đối phương đã áp vào tay cậu, như thể Naruto đang chạm vào mặt đối phương vậy. Naruto vội rụt tay lại.

"Ôi không! Sao anh lại cư xử kỳ lạ thế?!Tôi cũng đang cư xử kỳ lạ nữa!"

"Này! Sao anh lại muốn tôi sờ mặt anh?"

Naruto chọn cách là người lên tiếng trước, nhấn mạnh với đối phương: "Anh cũng biết tình cảnh của tôi mà. Đừng thèm muốn tôi. Tôi đã 16 tuổi rồi, chưa lập gia đình và sắp có con. Tôi đang thầm thương trộm nhớ một người. Tuy cậu ta đã đào tẩu khỏi Konoha, nhưng tôi vẫn không bỏ cuộc, muốn mang cậu ta về, đánh cho cậu ta một trận, sau đó bắt cậu ta phải chịu trách nhiệm với tôi..."

Nghe Naruto nói vậy, Sasuke sốc đến mức không muốn giả vờ nữa, dùng sức vùng vẫy thoát khỏi xiềng xích, đè chặt cậu trai dưới thân.

"Này, này, này!!! Cái gì! Anh làm gì vậy?" Naruto không biết tên này lấy đâu ra sức đẩy mình xuống. Naruto muốn đẩy hắn ra, nhưng nhìn thấy băng bó trên người hắn, cậu sợ sẽ gây thương tích cho hắn, nên chỉ có thể đẩy ra từng chút một.

Kết quả là, đối phương cứ thế dính chặt vào người cậu.

"Ý cậu là sao?! Cậu thích... cậu ta?"

"Anh nói gì? Đừng đến gần tôi quá, đừng ép tôi!"

"Cậu vừa nói vẫn muốn đuổi theo cậu ta, tại sao?"

"Thả tôi ra trước! Giờ Sakura không cần phải phá thai cho tôi nữa. Anh làm thay cô ấy phải không?"

Naruto cảm thấy hơi tuyệt vọng khi không thể đẩy người kia ra. Họ đều ở cùng làng, nên đánh nhau chắc không phải là ý hay. Nhưng khi người kia nghe thấy cậu nói vậy, hắn nhanh chóng rời khỏi cậu.

"Vậy tại sao cậu không từ bỏ cậu ta?" Câu hỏi này đã được mọi người xung quanh hỏi vô số lần.

Naruto chỉ trả lời: "Vì tôi thích cậu ấy."

"Vậy tại sao cậu lại thích cậu ta? Tôi không hiểu!" Sasuke đưa tay ra và nắm lấy cổ tay Naruto.

Làm sao hắn hiểu được? Hắn nghĩ Naruto hẳn đang giận và căm ghét mình. Nghĩ Naruto sẽ bỏ rơi và ngừng theo đuổi hắn. Nhưng sau khi nghe thấy từ "yêu", Sasuke cảm thấy vừa vui sướng, vừa đau đớn và tội lỗi.

Naruto không nên yêu hắn.

Từ trước đến giờ, lần nào hắn cũng là người rơi Naruto, bỏ rơi mối liên kết và tình cảm mà họ đã vun đắp. Chính hắn là người hết lần này đến lần khác muốn rời xa Naruto, nhưng Naruto vẫn nói thích hắn. Mặc dù đã đào tẩu, nhưng hắn vẫn quyết tâm trả thù, hắn không có gì để cho Naruto, và bằng cách nào đó Sasuke đã để tên ngốc này có đứa con của mình. Sasuke không thể ngừng khóc. Một trái tim vốn tràn đầy sự trả thù đã bị tên ngốc này chiếm mất một nửa lãnh thổ.

"Sao vậy? Trông anh có vẻ không ổn lắm..." Naruto nhìn nỗi đau và nước mắt trên mắt hắn, cảm thấy hơi bối rối. Người đàn ông này thực sự chỉ bị thương về thể xác chứ không hề có vấn đề về tinh thần sao?

Thấy đối phương vẫn nhìn chằm chằm, chờ đợi câu trả lời, Naruto đánh phải nói tiếp: "À, thích kiểu này là chuyện ngoài ý muốn. Có lẽ hồi nhỏ tôi cũng thích cậu ấy, nhưng chắc lúc đó tôi không biết. Dù sao thì, hai đứa con trai đâu dễ gì mà nghĩ đến chuyện thích nhau..."

"Nhưng cậu ta đối xử với cậu như thế này... cậu có muốn tiếp tục không?"

"Muốn." Naruto nhìn thẳng vào mắt anh và nói một cách nghiêm túc.

"Nghiêm túc muốn tiếp tục."

Sasuke nới lỏng cổ tay, như thể toàn bộ sức lực đã bị rút hết, rồi ngã xuống giường bệnh, chỉ còn trái tim vẫn đập mạnh.

"Anh không khoẻ sao? Tôi đi gọi Sakura cho tới nhé!"

"Không, chỉ là tôi... cảm thấy có chút hối hận."

Hối hận vì đã không trân trọng cậu, hối hận vì đã bỏ đi cùng Orochimaru, hối hận vì đã coi trả thù là tất cả trong cuộc sống mà quên đi hiện tại vẫn còn có người yêu hắn.















Sốp trở lại rồi đây, xin lỗi vì để mọi người chờ lâu, máy tính của sốp bị trục trặc. Mọi người đọc tạm 3 chương mới nhá, mấy ngày sau được nghỉ sốp sẽ cố gắng đăng truyện lên. Giờ thì chúc mọi người đọc truyện vui vẻ nhá >.<

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store