ZingTruyen.Store

Ban Tay Am Ap Misthy X Diep Anh Lnd X Me Me

27/3/2080 :: 11h00 :: Tối.
 
     >Kết nối lạ<

=R: Hừm! Chắc mày đã chuẩn bị!

=Thy: Đừng có xàm nữa!

=R: Đến giờ thì chắc mày cũng đã tìm thấy địa điểm của tao rồi! Dễ gì trốn được mày hả?? Haha!

=Thy: Giờ mày muốn gì nói!

=R: Sáng mai đúng 9h bọn mày không có ở đó, tao không chắc là mọi thứ sẽ bình thường đâu đấy!

=Thy: Đừng lo tao sẽ không trễ 1 giây!

=R: Tốt lắm! Tao đợi mày!

       >Kết Nối Gián Đoạn<

*Ting*

@XXXX : 3 mặt một lời chỗ đã biết 9h đừng có mà trễ!

28/3/2080 :: 7h :: Sáng.

=======Trụ sở của Lộc , khu 52=======

7h sáng, thời điểm mà mọi thứ bắt đầu đâu vào đó thì ở khu 52, mọi thứ hùng hùng vội vã như chợ, người hô người gọi, xe chạy tới chạy lui như xối..

_Sao rồi? Pin, đồ đạc các thứ đầy đủ chưa?? - Ông Lương trong bộ vest mới toanh tay đút túi.

_Xong hết rồi ạ!

_Mấy người đi xe C3 cho chắc còn AI tốc lực thì đi công te nơ cũng được! - Ông Lương nói tay chỉ Thy, Đàm Tổng và Lộc.

_Còn Lộc! Cậu còn người thì cứ đưa đi bao nhiêu cũng được tiến công, hậu công,....

Ông Lương đưa mắt nhìn P gật đầu nhẹ một cái, P cười nhẹ gật đầu đáp lại.

_Tôi đi với! - P xách theo laptop và một số đồ nữa.

_Cậu có làm gì đâu? - Lộc quay sang.

_Có đấy lũ AI kia lúc khởi động hay điều chỉnh thì P sẽ hỗ trợ Thy với Linh nữa! Nên cứ để cậu ấy ở trong công te nơ luôn cũng được! - Ông Lương cắt ngang.

_Ừm....

_Thôi tất cả lên xe đi! Trễ một giây là có chuyện đấy. - Thy nghiêm mặt.

Nói rồi mọi người lần lượt lên xe, trên xe đi tới, Thy hôm nay có vẻ khác, mặt nghiêm hẳn nhưng vẫn biểu lộ chút buồn, tay lâu lâu cứ bấu chặt đùi vẻ do dự chuyện gì đó.

=Đàm Tổng: Mày hôm nay sao đấy?

=Thy: Tao....không có....

=Đàm Tổng: Hay mày lại hối hận vụ đó..

=Thy: Phần có phần không..

=Đàm Tổng: Vì nó! Mày cứ yên tâm nó sẽ không sao hết!

Đến nơi, lần này khu chúng nó hẹn ở xa tít ngoại thành, khu đất có đúng cái kho chắc chắn đang giữ Diệp Anh và Mễ. Mọi người bước xuống đi vào, 3 AI tiên tiến duy nhất đi trước Ông Lương đi sau, P cũng khởi động 1/3 số AI tốc lực kia đi theo sau, những con mắt màu xanh nhìn chằm chằm lên phía trước hùng đi tới.

*Đạch, đạch, đạch*

_Đến đúng lúc lắm, thật đáng ngưỡng mộ! - Red đi tới cùng cả trăm đám tay sai, vỗ tay khinh bỉ.

_Diệp Anh, Mễ đâu??? - Thy nghiêm mặt.

_Bình tĩnh nào! Gắt thế làm được trò chống gì?

Hắn đưa tay lên ra hiệu, từ phía sau mấy tên tay sai nép nép ra để lôi Diệp Anh và Mễ lên phía trước. Diệp Anh thấy Thy liền hét lên, vùng vẫy...

_Thy!!!!!

Thy mặt vẫn lạnh ,tay nắm chặt cây gậy thì đã có phần mềm ra chút.

_Diệp Anh! Con! - Ông Lương bước tới nhưng bị Lộc giữ lại.

_Xin ông bình tĩnh..

_Bố!!!!! - Diệp Anh hét to hơn, vùng vẫy mạnh hơn nhưng không có tác dụng.

Mễ ngước mặt lên thấy Đàm Tổng không nói một tiếng, chỉ có hai hàng nước mắt với nụ cười trừ.

_Này! Này! Này! Không phải lúc đoàn tụ gia đình đâu ông anh! Thôi dù gì cũng đã tới! Ta khởi động chút nhỉ? - Red nói rồi quay lưng đi lôi theo cả Diệp Anh và Mêc vào trong.

Hắn ta thong thả đi vào trong, Thy, Đàm Tổng và Lộc nhìn nhau cười nhẹ một cái.

_Lê Tổng!! | Đàm Linh!! | M-356!!.

Cả ba cùng hô lên, 3 cặp mắt hóa đỏ chưa đến 1 giây, chạy tới cứ lướt qua tên nào là tên đó ngã xuống đất. Mấy tên nhỏ con cũng hạ gục, đến mấy tên to lớn, Lê Tổng lên trước dùng gập làm hai cú vào đầu gối và lưng, tiếp đến là M-356 dùng kiếm của mình bay qua nhanh như chớp đã có mấy vết đứt thấu tận xương trong người bọn tay sai, cuối cùng Đàm Linh cho bọn chúng nằm đó với viên đạn trong sọ.

Trong chốc lát, cả trăm tên giờ chỉ còn mười mấy.. Lúc đánh, Lê Tổng chẳng may bị đánh lén lên phần vai trái bị gãy một thanh khunh đâm ra ngoài, hở điện may có Đàm Linh và M-356 nên cũng nhanh chóng diệt hết lũ còn lại..

_Sao rồi? Nổi không? - Đàm Linh đỡ.

_Gì?? Mày buồn ngủ rôi à? - Lê Tổng nói vậy rồi đứng lên đi tiếp.

P ở trong xe công te nơ theo dõi tình hình, vì lo ngại nên đã cho khởi động hết AI tốc lực theo chân 3 người chạy tiến 1 vào bên trong. Còn có hơn chục AI hộ tống Ông Lương đi vào sau.

Thy đạp phăng cái cửa cũ mèm bay ra vào trong. Thấy Red, Diệp Anh, Mễ Mễ, và một chiếc ghế lớn. Ngay lúc Ông Lương vào đến đằng sau, hắn ta quay mặt lại nhếch mép cười...

_Kh.. KHẢI?????? - Ông Lương bàng hoàng.

_Đúng! Sao rồi ông bạn già? Đã 5 năm kể từ khi ông lên ý tưởng ngu xuẩn đó rồi đấy! Nhanh thật! - Khải nhếch mép.

_Tên khốn!

_Không ngờ vì ý tưởng điên rồ đó mà ông bỏ nghĩa khí anh em mà đá tôi ra khỏi công ty! Để tôi một mình với hai bàn tay trắng! Vì mối thù này nên tôi đã vào công ty HOOSUN làm CEO đặc biệt, rất nhiều lần làm công ty có thêm danh tiếng....!

_NHƯNG cứ mỗi lần chúng tôi được lợi không được lâu thì công nghê "tiên tiến" của các người lại chà đạp lên chúng tôi mà leo lên đỉnh nóc! Tất cả AI trên thế giới đều bị mã hóa của tôi xâm nhập vào TRỪ LŨ AI CHẾT TIỆT CỦA ÔNG!- Khải nói mỉa mai.

_Sau ngần nấy năm, tôi tưởng ông đã đi Mỹ với gia đình ông! Nào ngờ, vợ ông gọi về cho tôi! Hỏi thăm ông sao 2 năm rồi chưa về thăm nhà! Vợ con ông tôi lo ngần mấy năm! Đầu óc lu mờ rồi đồ ngu! - Ông Lương tức.

_Sau ngần nấy năm, tao cuối cùng cũng trả thù được mày! Mày hôm nay sẽ không còn gì ngoài hai bàn tay trắng! Hahaha - Khải đổi giọng.

_Khử nó! - hắn hét.

Hai luồng tia điện tím bắn thẳng vào Lê Tổng và Đàm Linh, hai người ngã xuống, làm tất cả ngỡ ngàng..

_THY!!!!!!!! LŨ KHỐN KIẾP!!! - Diệp Anh thét to

_Chị!.... - Mễ đau hét không thành tiếng.

Nằm bất động, người bốc khói, nguồn pin giảm, mắt trắng xóa, tai ù...

=Thy: Làm đi!

P nhận được tin nhắn lập tức kích hoạt chế độ cao nhất cho Lê Tổng và Đàm Linh. Trong tíc tắc, hai người bật dậy mặt lạnh tăng mắt đỏ rực, tay phát điện.

*Roẹt sẹt sẹt*

Tia điện xanh phát ra từ tay của Lê Tổng và Đàm Linh lóe sáng cả kho. Tất cả lũ tay sai động loạt nằm đất khi tia điện vừa dứt.

_Không! Không thể như thế! - Khải ông đầu như gã điên định quay đầu chạy đã bị AI tốc lực bao quanh chặn lại.

Lộc chạy đến cởi trói cho Diệp Anh và Mễ. Đàm Linh bước tới chỗ Khải, nắm cổ áo hắn.

_Mày!! Máu tao đổ xuống biết bao người phải đau khổ, mẹ tao sốc đến qua đời! Tất cả chỉ vì tham vọng trả thù vớ vẩn của mày!!! - Đàm Linh thét tay giơ nắm đấm, mắt đỏ rõ hơn.

_Chị!!! - Mễ chạy tới dùng cả thân để giữ tay Đàm Linh lại.

_Em buông chị ra!!!!

_Không!! Em không cần biết chị là AI hay con người, mối thù của chị to lớn cỡ nào, em không muốn tay chị nhúng vào chàm đâu!!!! Làm ơn dừng lại điiii!!!!!! - Mễ gào lên trong nước mắt.

Đàm Linh nhìn thấy Mễ khóc mà dần lỏng tay buông tên CEO ngủ xuẩn sắp nghẹt thở kia xuống. Hắn ta ngã xuống tay ôm cổ, cố hít hơi vào trong phổi, sợ sệt lùi dần về phía sau.

_Thy..... - Diệp Anh gọi.

Lê Tổng lúc này gục mặt xuống quay lưng về phía Diệp Anh. Mặc cho lời gọi yếu ớt của Diệp Anh mà nhúc nhích một tý cũng không có. Cánh tay bị hỏng giờ đang dần dần rơi ra khỏi người Lê Tổng..

_Tôi xin lỗi em! Nhẽ ra tôi không nên đem lòng yêu em! Nhẽ ra tôi không xuất hiện trong cuộc đời em một lần nữa! - Lê Tổng đưa tay giữ cánh tay trái đang rời ra kia.

_Thy nói gì vậy? Thy quay lại đây với em!

Lúc này sự mạnh mẽ giả trong người Thy không còn nữa, cô từ từ quay lưng lại, mắt vẫn nhắm chặt, đầu vẫn gục xuống nền nhà. Diệp Anh yếu ớt đi tới, giang tay rộng ôm lấy Lê Tổng.

_M-1495 hay M-2495! Cái đồ ngốc! Em biết Thy là người máy ngay từ hôm đầu tiên rồi! - Diệp Anh nói.

*flashback*

---Kéo Thy vào phòng thay đồ---

Sau khi Diệp Anh lạnh lùng rời phòng thay đồ, cô có cảm giác gì đó rất gần với Thy nên đã quay lại phòng thay đồ. Lúc đó Thy đang mặc áo, cô núp ở góc khuất, thoáng thấy dòng chữ xanh bóng ở dọc sống lưng  "M-2495 -- KSR".

_Sao lại không phải M-1495??? - Diệp Anh nghĩ thầm.

Đứng ngắm thêm lúc nữa, Thy tháo đôi tất ra để lộ công tắc giả dạng hình xăm đang phát sáng...

_Cậu trở lại rồi!! Tôi nhớ cậu!! - Diệp Anh mỉm cười.

Đợi Thy đi dọn đồ, cô lẻn ra nhanh chóng chạy về căn tin rồi giả vờ không có chuyện gì hết. Vì chạy đường tắt nên mới đi lên từ cửa sau để không bị Thy bắt gặp....

*end flashback*

_Sao? Bây giờ có chịu mở mắt ra nhìn người ta không? Đồ ngốc này! - Diệp Anh đỡ má Thy ngẩng đầu lên.

Nước mắt giờ cũng không kìm được nữa, nó cứ tuôn ra như mưa như suối, tay Thy giờ đã thõng xuống để mặc cho cánh tay trái hỏng rơi xuống đất, tựa vào vai Diệp Anh mà khóc đầm đìa. Lộc cũng ra lệnh cho AI còng cổ lũ kia lại đưa lên xe. P lo lắng chạy hồng hộc vào nhưng bị Lộc ngăn lại để cho Thy - Diệp Anh và Đàm Tổng - Mễ Mễ một chút thời gian...

Thy mở mắt vẫn còn đỏ rực nhìn Diệp Anh.

_Thy sợ khi em biết tôi là gì sẽ sợ hãi....

_Đồ Ngốc! - Diệp Anh vỗ vào trán Thy

_Em thương chị! Chị đừng làm bậy mà! - Mễ ôm lấy Đàm Tổng.

_Chị không làm nữa! Chị xin lỗi em! Chị làm em sợ! - Đàm Tổng liên tục xin lỗi, tay ôm lấy Mễ.

_Tay Thy.. - Diệp Anh sờ vào chỗ hở điện.

_Đừng! Điện giật! - Thy đánh tay Diệp Anh ra.

_Em biết chị là AI em có sợ không? - Đàm Tổng hỏi nhẹ.

_Không! Dù chị có như thế nào em vẫn yêu chị! - Mễ ôm lấy Đàm Tổng.

_Giờ Thy không còn gì để giấu Diệp Anh nữa! Không còn gì vướng chân nữa! Thy về nhà với Em! - Diệp Anh kéo tay Thy.

_Chị về nhà với em! - Mễ cũng kéo Đàm Tổng.

Hai người đều nở nụ cười vui vẻ hạnh phúc, tuy biết thời gian còn lại không nhiều nữa. Cả bốn đều lên xe trở về trụ sở của Lộc.

Trên đường đi về, P thì cặm cụi lắp lại tay cho Thy, Mễ ngồi trên xe cạnh Đàm Tổng mà ngủ thiếp đi, đâu biết Đàm Tổng đã tắt nguồn từ khi nào rồi, cả hai ôm nhau mà ngủ. Tuy Thy đã bị tắt nguồn để sửa chữa nhưnh tay kia vẫn nắm chặt tay Diệp Anh. Nhìn Thy đang được sửa chữa, ngồi cạnh Thy ngắm nghía bàn tay nhỏ nhắn rồi cười mỉm

   "Tắt nguồn rồi mà vẫn còn ấm! Đồ ngốc!"

_Xong rồi đấy! May không đứt dây diện nào chỉ dứt khung! - P dọn đồ nghề.

_Khi nào Thy mới dậy! - Diệp Anh quay sang.

_Không lâu đâu!

Nghe vậy, Diệp Anh vén tóc Thy lên trao cho Thy nụ hôn trên môi rồi ôm lấy Thy mà thiếp đi. Đi khoảng một lúc, Thy mở mắt thấy Diệp Anh nằm trên người mình, cô cười nhẹ lấy tay đặt nhẹ lên vai Diệp Anh rồi ngủ tiếp.

======================================================

"Thời gian ở cạnh em, tôi không còn nhiều nữa, cảm ơn em!"

"Cảm ơn em đã là người bên cạnh tôi sướt quãng thời gian qua, em sẽ mãi mãi ở trong tâm trí tôi!"

"Tôi yêu em!"















Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store