Ban Tay Am Ap Misthy X Diep Anh Lnd X Me Me
Mí bẹn có thích nhạc shiloh hay nhạc nhẹ nhàng gì hong để chap sau tui add nhạc dô cho nè :>××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××P vừa nhắc đến Lê Tổng chợt nhớ ra gì đó rồi tự bịt miệng mình lại lui lui về góc tường. Thy trừng mắt quay sang hướng P, mắt đỏ rực vẻ giận dữ hùng hùng đi tới túm lấy cổ áo P và nhấc bổng P lên..._Tôi...tôi..... - P nắm lấy tay Thy chân vùng vẫy._P!! - Đàm Tổng định chạy tới.Thy kịp thời quay sang trừng mắt nhìn Đàm Tổng._Gọi c..cả họ ..t..tên... - P đang ngạt thở.._Lê Thy Ngọc!!!! - Đàm Tổng hô to.Tên Thy vừa dứt, đôi mắt của Thy đã chuyển xanh lá bình thường, cô thả cổ áo P ra rồi tự ngã xuống đất. Thy sợ hãi nhìn sang P..._Có phải.....? - Thy _Ừhm! - P gật đầu._Chuyện gì vừa xảy ra vậy? - Đàm Tổng đi đến đỡ Thy dậy.P kể.....*flashback*---2 ngày trước ngày giải cứu Diệp Anh và Đàm Tổng---Thy (M-1495 3 năm trước) chạy xô vào nơi P ở, người nóng ran mắt đang hóa đỏ._M...mã H..óa - Nói rồi Thy ngã khụy xuống đất.P liền bắn một tia mã hóa vào người Thy để ngăn chặn Lê Tổng trở lại... Đợi đến lúc Thy tỉnh dậy, cả hai cùng bàn._Hiện giờ chỉ có mã hóa này chặn Lê Tổng trở lại hoàn toàn thôi! - P quả quyết._Vậy cậu có thể làm ra loại mã hóa không ngăn Lê Tổng mà chỉ kìm hãm cảm xúc của cô ta khi cô ta trở lại không? - Thy nói giọng nghiêm._Được chứ! Nhưng làm vậy để làm gì?? _Tôi 2 ngày tới kiểu gì cũng không còn tồn tại nữa nên lúc đối đầu với lũ kia, tôi sẽ lại gọi Lê Tổng để giúp đỡ! Dù sống hay chết gì cũng phải cứu họ cho bằng được. - Thy nắm chặt tay.2 tiếng sau, P đã cấy mã hóa vào Thy và chuẩn bị tăng mọi cấp độ cho Thy đi chiến đấu.....*End Flashback*_Vì vậy nên lúc Linh được tái sinh mã hóa đó vẫn còn kiểm soát được nên chỉ lúc Linh tức giận thì cô ta mới suất hiện thôi! - P._Ra vậy!_Nhưng bây giờ chương trình mới được cập nhật rồi nên chuyện này cũng đã vượt tầm kiểm soát của tôi rồi! - P cúi đầu xuống._Vậy làm sao tôi ngăn được Đàm Linh?? - Đàm Tổng lo lắng._Tùy thôi! Tùy vào sự kiểm soát của Linh lẫn Thy, hai người suy nghĩ gì vào lúc đó, nếu lựa chọn đúng dần dần hai người sẽ tự kiểm soát được thôi! Tự biến nó thành năng lực đặc biệt! - P _Vậy đó cũng là lý do mà AI bình thường nổi loạn à? -Thy đứng dậy lết từng bước nằm xuống giường._Ừhm! Nhưng vì chúng không có ý thức như hai người nên mới hoạt động vô điều khiển như vậy thôi! _Thôi! Sạc điện tiếp đi mai còn lên trường bữa cuối mà ra chiến trường kìa! Còn mớ hỗn độn này tôi lo cho nếu mà lo quá thì đưa Diệp Anh với Mễ sang đây! Tôi chăm hộ cho! - P vỗ đùi đứng dậy đi lấy chổi Thy và Đàm Tổng mệt mỏi nằm xuống giường đánh một giấc tới sáng....25/3/2080 :: 6h30 :: Sáng========Trường KenTa=========Thy và Đàm Tổng đã tự đi từ nhà đến trường từ rất sớm để đợi Diệp Anh và Mễ. Mãi mới thấy hai người xuất hiện, thấy Diệp Anh với Mễ lờ đờ mệt mỏi bước tới. Diệp Anh thì ngã vào Thy một người thì m65 đè lên người m60 lơ mơ ngủ...Mễ thì không cần ngã đè lên Đàm Tổng đã được Đàm Tổng nhẹ nhàng ôm lấy vào lòng rồi...._Gớm khổ! Hôm qua uống cho lắm vào! - Đàm Tổng dỗi vơ._Hơ.... Chị kì quá~~~ Kệ em~~~ - Mễ uể oải._Còn cô này nữa! Muốn đè người ta xuống đất luôn hả? - Thy phùng má._Thy~~ Để người ta dựa một tý~~~ - Diệp Anh uể oải nốt._Thôi! Thôi! Tao với mày đưa hai cô nương lên lớp 9h30 gặp nhá! - Đàm Tổng bế luôn Mễ lên người đi trước.Thy cũng muốn nhưng mà.....
#au : Đoán xem Thy làm sao muốn mà không được nào :>#Cùng ngày :: 8h :: SángThy đang ngồi ngắm Diệp Anh ngủ say thì....=Đàm Tổng: Thy! Thy! =Thy: Sao??=Đàm Tổng: Tao nghĩ......=Thy: Mày đang ở đâu??? =Đàm Tổng: Nhà vs khu B khu thay đồ ấy!=Thy: Đợi đó tao tới ngay!Thy đứng giậy xin phép gvbm ra ngoài, tuy trong cơn vội nhưng vẫn rất nhẹ nhàng và khe khẽ rời đi để Diệp Anh không tỉnh giấc. Ra được khỏi lớp, Thy phóng một mạch sang khu B, ở phong thay đồ, hới hả chạy vào thấy Đàm Tổng ngồi ở ghế người run cầm cập, thở dốc..._Mày sao rồi?? - Thy nói rồi lấy tấm điện từ dán ngay vào tay Đàm Tổng._Chắc vài phút nữa Đàm Linh tới.... Có gì mày níu tao lại... - Đàm Tổng tay nắm chặt thành ghế hơn, mắt nhắm chặt_Ừ! - Thy Sau vài phút, tiếng thở của Đàm Tổng ngày một mạnh và nhanh hơn, người cô đã vã đầy mồ hôi. Chợt, mọi thứ im phăng phắc, Đàm Tổng từ từ mở mắt, giống như Thy mắt cô cũng đỏ loét sáng rực, nhìn sang phía Thy khiến Thy bắt đầu sợ sợ.._Đ..àm L..inh để tao kiểm soát mày ạ! - Đàm Tổng cười phì._Ối giời! Cứ tưởng mày sắp băm tao ra thành phế liệu luôn rồi ấy! - Thy thở phào._Tao làm được thì mày đợt sau chắc cũng làm được nhể? - Đàm Tổng vỗ vào vai Thy một cái._Ờm! - Thy liếc.===================Ở đâu đó===========================Một người mặc áo khoác đen, ngẩng đầu lên mỉm cười, ánh mắt dần hóa đỏ rực... "Hm! Chúng ta đã trở lại!" "Và mạnh mẽ hơn bao giờ hết!"======================================================
#au : Đoán xem Thy làm sao muốn mà không được nào :>#Cùng ngày :: 8h :: SángThy đang ngồi ngắm Diệp Anh ngủ say thì....=Đàm Tổng: Thy! Thy! =Thy: Sao??=Đàm Tổng: Tao nghĩ......=Thy: Mày đang ở đâu??? =Đàm Tổng: Nhà vs khu B khu thay đồ ấy!=Thy: Đợi đó tao tới ngay!Thy đứng giậy xin phép gvbm ra ngoài, tuy trong cơn vội nhưng vẫn rất nhẹ nhàng và khe khẽ rời đi để Diệp Anh không tỉnh giấc. Ra được khỏi lớp, Thy phóng một mạch sang khu B, ở phong thay đồ, hới hả chạy vào thấy Đàm Tổng ngồi ở ghế người run cầm cập, thở dốc..._Mày sao rồi?? - Thy nói rồi lấy tấm điện từ dán ngay vào tay Đàm Tổng._Chắc vài phút nữa Đàm Linh tới.... Có gì mày níu tao lại... - Đàm Tổng tay nắm chặt thành ghế hơn, mắt nhắm chặt_Ừ! - Thy Sau vài phút, tiếng thở của Đàm Tổng ngày một mạnh và nhanh hơn, người cô đã vã đầy mồ hôi. Chợt, mọi thứ im phăng phắc, Đàm Tổng từ từ mở mắt, giống như Thy mắt cô cũng đỏ loét sáng rực, nhìn sang phía Thy khiến Thy bắt đầu sợ sợ.._Đ..àm L..inh để tao kiểm soát mày ạ! - Đàm Tổng cười phì._Ối giời! Cứ tưởng mày sắp băm tao ra thành phế liệu luôn rồi ấy! - Thy thở phào._Tao làm được thì mày đợt sau chắc cũng làm được nhể? - Đàm Tổng vỗ vào vai Thy một cái._Ờm! - Thy liếc.===================Ở đâu đó===========================Một người mặc áo khoác đen, ngẩng đầu lên mỉm cười, ánh mắt dần hóa đỏ rực... "Hm! Chúng ta đã trở lại!" "Và mạnh mẽ hơn bao giờ hết!"======================================================
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store