Ban Nang
“hiong, anh dạy em đánh piano được không?”“hửm?”sunoo e dè tìm đường gặng hỏi, mặc dù heeseung cũng chẳng có ý gì muốn tạo căng thẳng cho em, đôi ba câu chuyện vụn vỡ thi thoảng vẫn khiến em rụt rè trước việc tìm đến gã trông cậy vào sự tương trợ, nâng đỡ.lưu luyến về một ngày giông dài ngả xuống mảng mây trời sóng vỗ bờ, em nhớ nhung những mảnh thủy tinh hoang tàn nhặt nhạnh trông đôi bàn tay, về một tấm gương bóng loáng phản chiếu chuyện tình đẹp đến nở rộ hương hoa thơm ngát giữa mưa rào rối rít. sunoo nguyện trao những tinh túy sáng lạng của làn nắng ấm bao bọc trái tim mỏng manh của em để đổi lấy một áng hạnh phúc của nhân gian. bước chân vào cái ngày tưởng chừng em sẽ hóa lụi tàn với toàn bộ sinh lực cạn kiệt, gã lần đầu dâng hiến cho em sự dịu dàng lấn lướt rung động đầu đời.vậy mà đến tận thời khắc này em vẫn còn mơ hồ trong cái đau thương tình đầu bởi chẳng thể nào mường tượng nổi gã lại chính là người ra tay tàn phá tâm hồn và thể xác em như cách gã đã cứu vớt em như một kẻ thương hại cùng cực.“em muốn được trình diễn trên sân khấu bằng piano, em nghĩ đây là thời điểm thích hợp nhất để phát triển và thể hiện cốt cán của một người nghệ sĩ với tư cách là một thành viên của enhypen và vì engene” – lời nói của sunoo luôn đọng lại trong tâm tưởng của đối phương bằng ít nhiều sự xúc động và đa cảm, bởi con người em cũng đem trong mình nhiều tình yêu và cung bậc đối với vạn vật xung quanh.điều đó hoàn toàn lí giải cho việc cớ sự nào gã lại dễ dàng chinh phục được em, một mực khiến em ngoan ngoãn bị giam giữ trong niềm say mê ái tình; mặt khác, gã không nặng lòng vung tay hủy hoại em thời còn bồng bột ấy.“nhưng sao lại tìm đến anh? không phải giảng viên sẽ gặp em vào mỗi thứ bảy hằng tuần hay sao?”gã nhấm nháp ly cà phê đắng đặc sánh – hương vị khiến em phải nhăn mặt mà chẳng cần nếm thử, rời miệng ly khỏi đôi môi thâm tím vì tàn dư của thuốc lá – lúc nào cũng khiến em ho khan bất cứ khi nào tiếp xúc mà hồi trước em cũng hết sức khuyên răn gã cai thuốc, từng cử chỉ của gã vẫn điềm đạm và chậm rãi trái ngược với thái độ gượng gạo và căng thẳng của em – thứ luôn gây một sức ép lớn lao vô hình giữa bầu không khí chỉ có em và gã, rằng em dường như có vẻ chúa ghét gã hơn cả mạng mình.“em.. em biết, nhưng tiến độ sẽ không kịp chuẩn bị cho galaxy fanmade concert tại mĩ, nên em mới...” – sunoo là người giỏi giao tiếp nhưng rõ ràng trước mặt heeseung là không.“mới? em định ngập ngừng đến khi nào?”sự chuyên nghiệp và tháo vát trong nghề nghiệp luôn chảy xiết mãnh liệt trong dòng máu đam mê của heeseung, bởi vậy gã không cho phép có cơ hội nào để thời gian trôi đi một cách vô nghĩa.“em mới tìm đến sự giúp đỡ của anh...”sunoo ghét phải nói điều này, gã từng chà đạp em bằng cách lợi dụng và biện hộ cho sự giúp đỡ, rốt cuộc chính em ngu ngốc bị dắt mũi.“nói cách khác là em cần anh” – heeseung nâng tông giọng theo ý trêu ghẹo, nhoẻn miệng cười với vẻ chẳng có thiện chí tốt lành gì.mọi vật đột ngột ngưng đọng trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, cuống họng em cứng đờ tựa việc cố gắng nuốt trôi một viên đá lớn chật vật chà xát da thịt em đến rỉ máu.“anh nói sai gì sao, bé con”gã nắm em trong lòng bàn tay và tiêu khiển như một con rối dây, thật biết cách cho con tim em rối bời với nhiều giông bão rào cản lí trí trong em. sunoo ngây ngô không biết rằng dù mối quan hệ này có tan vỡ từ lâu thì gã luôn thắt chặt một sợi dây thao túng toàn bộ sự mềm lòng của em.lee heeseung là kẻ lãng mạn nhiều mưu tính, vừa hay lôi kéo một kẻ mộng mơ khao khát thấu cảm tình yêu như kim sunoo vào trong vòng xoáy vô tận của sự mê hoặc.“k- không có gì” – em một mực né tránh ánh mắt sắc lẹm của gã đang thẩm thấu vào da thịt em từng làn sương lạnh sống lưng, nếu em phải thật lòng, giống như gã đang vật vờ âu yếm em bằng từng cái chạm mà cần phải động tay động chân.“ôi tình yêu bé nhỏ ơi, em không hiểu sai lời anh nói đấy chứ, nói anh nghe em đã nghĩ gì đi nào, anh luôn sẵn lòng vì em”sunoo hiểu rõ ý tứ trong từng câu từ của heeseung, em không ngu đến độ bỏ qua những dấu hiệu cùng nụ cười quỷ quái ấy, nhưng lại chẳng có cách nào có thể bắt tại trận với cái chiêu trò tán tỉnh của gã. hơn cả thế, em không đủ gắng gượng bỏ qua mọi quy luật rung động nhất thời để vượt qua sức hút gã đem lại, dù gì em cũng từng tự mình lạc lối rồi mơ màng đắm chìm vào trong ảo giác của mối quan hệ ái tình đó, tên bạn trai cũ kiêm thành viên cùng nhóm này cũng đã không ít lần khiến em điên đảo thần hồn.“sunoo ah~ đừng căng thẳng vậy chứ, đồng nghiệp với nhau ba năm rồi mà em vẫn còn bối rối à?” – gã giữ một tư thế khoa trương, chống tay dưới cằm, ‘chết tiệt em ta xinh đẹp đến nhường này từ ngày đôi ta chia tay sao’heeseung để tâm tới hàng mi dài rũ xuống con ngươi sợ sệt đang run lên từng đợt, đưa mắt xuống hai má bầu bĩnh lấp ló dưới những bông tóc mềm mại, đâu đó thấp thoáng thoát ẩn thoát hiện ánh hồng đào lả lướt trên môi mềm. gã dâng trào khát vọng được gặm nhấm sắc đẹp này một lần nữa, một con thú hoang dã đánh hơi được mùi hương ngọt ngào phảng phất trong tâm trí từ con mồi đáng thương kia.“vậy gặp em 8 giờ tối nay, đừng trễ hẹn nhé cục cưng~”-“đồng nghiệp? ý anh ta là sao? chẳng lẽ mối quan hệ hai năm mười tháng bốn mươi mốt ngày là vô nghĩa đối với cái tên đáng ghét đó à?” – em gằn giọng, gào thét chói tai với người ở đường dây bên kia cũng chỉ biết đường thở dài“hiong, anh đếm ngày hai người từng yêu nhau à, nhớ đến từng con số cơ đấy”người ở đầu dây bên kia lọt qua cuộc gọi một tiếng thở dài, có vẻ đây không phải lần đầu tiên sunoo than thở về người tình cũ của mình với người khác.“làm sao mà anh quên được cái cách anh ta làm tổn thương anh chứ, cái tên họ lee đó...” – giọng em nghẹn lại mỗi lần vô thức nhắc đến tên gã, khi tâm trí tua lại đoạn băng kí ức về ngày em và gã vẫn còn là của nhau“không phải anh không quên được cách heeseung hiong tổn thương anh, mà là anh không quên được heeseung hiong”em luôn phủ định mọi cảm xúc chân thật của mình để chêm xen những lí trí mang phần dối trá, câu nói kia đã thức tỉnh phần nào nhận thức của sunoo về tình cảm của mình. tựa một trái bóng nổ tung chỉ bằng một ngòi kim châm, tim em thắt lại nhiều đợt, đủ để rỉ máu thương đau ngập ngừng trên khóe mắt.“jungwon ah....”“đừng nói anh lại khóc nữa nhé”sunoo nghe thấy tiếng sột soạt của chăn gối, hẳn là jungwon phải ngả người xuống giường để lấy lại sức khi nghe em oán trách tên heeseung kia nãy giờ.“anh xin lỗi mà..”“sao lại xin lỗi, em chưa từng nói em thấy phiền khi an ủi anh cơ mà”em hậu đậu dùng ống tay áo lau đi những giọt nước mắt tràn ly, để lại khóe mắt đỏ hoe. sunoo dễ chiều chuộng lại rất dễ dỗ, em không thể tức giận hay buồn bã quá lâu miễn là có người ở bên biết nói ra những câu từ quan tâm, bởi vậy mà em cũng dễ mủi lòng.“anh biết rồi, cảm ơn em, anh không sao nữa rồi” – em ngay lập tức chỉnh đốn lại tinh thần, lấy lại nụ cười xinh đẹp vốn có thường ngàydù qua một cuộc gọi cách mặt nhưng không cách lòng, jungwon hiểu em như một cuốn từ điển di động, biết thừa tính sunoo sẽ gượng cười cho qua chuyện mà chẳng cần đối diện trước mặt em.“sắp đến giờ hẹn học piano rồi, anh cúp máy trước nhé”em ngước mắt lên nhìn đồng hồ, đã chỉ điểm 7 giờ 30 phút.“ừm, cẩn thận đấy..”“cẩn thận gì?”“đừng để trái tim anh nhu nhược thêm lần nữa”-những phím đàn hứng chịu trọng lực từ những ngón tay thon dài của em mà rống lên da diết tạp âm tiếng gào thét khiến heeseung không thoải mái. nhạc cụ là một trong những thứ nghệ thuật tốt nhất đại diện cho tâm lí của con người vào thời điểm người nghệ sĩ sử dụng nó, hẳn những thanh âm không trọn vẹn sunoo giãi bày vừa rồi đã bộc bạch phần nào tâm trạng của em ngày hôm nay.“em lại đánh sai nữa rồi, căng thẳng đến vậy sao?”gã day nhẹ sống mũi, tiếng thở dài rõ nét chêm xen trong những câu chữ cố tình lọt vào tai em bởi gã muốn em biết rõ gã đang thất vọng cũng như kì vọng nhiều đến nhường nào.nếu không xét đến việc cả hai cùng đứng dưới cái danh enhypen, gã vẫn là tiền bối với nhiều kinh nghiệm và dấu chân được ấn định, là đàn anh nghiêm khắc và cầu toàn trong sự nghiệp của mình nên em ít nhiều vẫn e dè trong việc giỡ bỏ những rào cản đáng gờm ấy để đứng trong lòng hắn với vị trí cao cả hơn là một đồng nghiệp.gã chống một tay lên phím đàn khiến chúng bộc phát những âm thanh gầm gừ khiếp sợ, thân thể em nhỏ bé bao bọc bởi bóng hình của gã không còn lối thoát. em run rẩy nhìn về vô định không có dũng khí xoay người lại đối diện với gã, cứ thế cầu nguyện cho cả thế giới sụp đổ ngay tức thì còn hơn kẹt ở tình huống như thế này.“sunoo à, mau quay lại nhìn anh này..” – giọng nói tựa hơi men của gã mân mê vào tâm trí em làm mọi thứ xung quanh đều quay cuồng quanh vĩ đạo của nó, bất giác khiến em nhắm tịt mắt lại định hình lại tinh thầnđồng tử rung rinh bởi ái tình khiến em không thể ngăn mình làm theo điều gã yêu cầu, chầm chậm trở mình hướng mắt về phía gã, trong một chốc đã khiến em giật nảy mình vì hình hài cao lớn của gã cứ thế lại gần.“anh kèm piano cho em nãy giờ nhưng em liên tục mắc lỗi, năng lượng của anh cạn kiệt đến nơi rồi em có biết không ?”“dạ... em xin lỗi, em sẽ cố gắng hơn” – sunoo bấu víu vạt áo nhăn nhúm bị em dày vò trong sự căng thẳng“vậy đền bù cho anh đi”trong đầu gã vẻ như đã nảy ra ý tưởng gì thú vị lắm đã nâng khóe miệng cười của gã lên cao, heeseung nghiêng đầu đăm chiêu nhìn dáng vẻ mỏng manh của sunoo mà lòng thỏa mãn chan chứa.gã luồn tay bắt lấy eo em, kéo em nhỏ lại gần phải tìm đến thân hình vạm vỡ của gã làm chỗ dựa theo bản năng nhất thời.“a-anh ơi, không được đâu, chỗ nà-“gã không thích nói nhiều hay bất cử lí lẽ nào được kể lể trước mặt gã, không để em có cơ hội thứ hai được bày tỏ trọn vẹn lời nói của mình đã mạnh bạo kéo em vào nụ hôn tham vọng gã đang thèm khát.những giây phút ban đầu em hoàn toàn không có thiện chí hợp tác hay đồng tình với hành động của gã; song, sự đê mê gã đem lại tê dại trên ánh môi hồng hào kia chuốc say lí trí đáng thương của em.heeseung vẫn dành sự tập trung ngấu nghiến đôi môi xinh đẹp kia lại không nhịn được nhoẻn miệng cười khi em vô thức thỏa mãn lòng tự trọng của gã bằng cách buông lỏng tâm trí mình bị gã mê hoặc và dẫn dắt tới nơi dục vọng cồn cào tim gan. gã không có ý định sẽ buông tha cho em sớm hơn một giây, đôi môi gã vẫn tiếp tục trao cho em liên tiếp những cái hôn bạo dạn.gã cứ thế cắn mút cánh môi không chút thương tiếc, vài ba tiếng rên rỉ đứt quãng từ cuống họng em thoát ra càng khiến gã trở nên hưng phấn hơn, tận dụng cơ hội đó mà chiếm lấy khoang miệng tựa mật ngọt. lưỡi gã quấn lấy em bao bọc bởi những chất lỏng ngọt như ngào đường. môi lưỡi cứ thế quyện vào nhau không rời khiến em quên mất bàn tay gã ngày càng mơn trớn vào trong lớp áo em, xoa nắn eo nhỏ trắng trẻo và mịn màng.không thể không khẳng định heeseung là tên khốn nạn biết sử dụng môi lưỡi một cách điêu luyện, điều đó đã từng khiến em ở thế yếu bất kể lúc nào gã và em bất đồng khi hai người vẫn còn trong một mối quan hệ có danh phận.em bắt lấy bàn tay gã đang vô ý xâm phạm thân thể em, ra hiệu cho việc này tốt nhất nên dừng lại. heeseung lưu luyến rời khỏi cánh môi đối phương, tự ý bày ra bộ mặt đáng thương bằng những long lanh trong ánh mắt, tiếc rằng em đã hoàn toàn chối từ mong muốn của gã, ít nhất là trong giây phút này khi em còn nhận thức được tình hình.“chúng ta quay lại được không ?”một vòng lặp cứ thế được thiết lập bởi lời mời chào của gã, tiếp tục để em đắm mình vào thương đau tê dại...
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store