Ban Luu Tru Nhung Tac Pham Da Dang Tren Page Thang 12 2022
*****
21) Xóm này toàn là hẻm. Chỗ đầu xóm nơi mấy cái hẻm giao nhau có một bãi đất trống, ở đó mấy bà mấy cô hay dọn hàng ăn ra để bán từ đầu giờ chiều cho tới khoảng sáu, bảy giờ tối. Chập tối cũng là giờ hoạt động của mấy đứa nhóc trong xóm này. Sau khi bọn nó ăn cơm, xem ti-vi, giả đò học bài, trình sổ liên lạc rồi ăn đòn xong xuôi thì bọn nó sẽ kéo nhau ra đây để ăn tráng miệng.Là tại ở đây có một cái trụ bê-tông cao bằng đầu người lớn, bên trên trụ thì mấy bà mấy mợ có đặt một cái trang cúng cô hồn. Hình như là ở khu này trước đây khi chưa đông dân cư thì từng có nhiều phần mộ vô danh, rồi có thờ có thiêng có kiêng có lành, cúng ở đây trước là cho họ còn sau thì cho mình, để không ai bị lãng quên, ai cũng có một chỗ cuối để gửi nhờ hay nương tựa.Rồi những người bán hàng mỗi ngày sẽ thay phiên nhau mà lên đồ cúng mới cho trang, bữa bánh bữa trái bữa gói bim bim hay mấy thứ đồ mặn gì gì đó, nói chung là cung ứng thường xuyên và đều đặn, mà dĩ nhiên là cô hồn hít thì ít mà bọn nhóc ăn thì nhiều.Sáu giờ thì người ta bắt đầu dọn bàn ghế vô, dọn xong thì khoảng sáu rưỡi họ sẽ đặt đồ cúng, thắp hương rồi về. Còn bọn nhóc thì bu lại một đám ngồi chờ sẵn từ lúc sáu giờ hai mươi lăm, nếu mấy bà mấy cô mà dọn hàng chậm hay cúng chậm một chút thì bọn nó sẽ nhắc nhở ngay. Gì chứ bọn nó quan tâm lo lắng cho cô hồn nhiều ghê lắm. Lỡ như hôm nào đó mà bọn nó thấy đồ cúng là nải chuối xanh hay mấy cái bánh oản lạt nhách cứng ngắc thì ngay lập tức bọn nó sẽ gào khóc rồi giẫm chân giẫm cẳng đầy tủi hờn mà đi về. Từng có lần cô kia mới tới nên không biết, cứ nghĩ rằng chuyện cúng kiếng thì chỉ cần lòng thành thôi là đủ, vậy nên khi đến lượt của mình thì cô đó chỉ thay mấy ly nước rồi thắp nén nhang cho trang thôi. Thế là bọn nhóc mới đấm ngực mà tru tréo xùi hết cả nước miếng ra, nhìn cô đó như kiểu ăn mày bị cướp gói xôi, vừa bất ngờ vừa đau khổ vừa lâm ly bi đát, xong rồi thì còn bu tròn lại để kể lể cái tục lệ của xóm này, khiến cô đó phải tự cảm thấy xấu hổ mà vô tiệm tạp hóa mua mấy bịch đậu phộng cốt dừa đặt lên cho vừa lòng bọn nó.Nói một cách danh không chính, ngôn không thuận, thân phận không rõ ràng, mục đích không trong sáng thì cái bọn nhóc này chính là 'biệt đội bảo vệ tâm linh, chuyên trách nghiệm thu đồ cúng' của cả xóm.Hôm nay như mọi khi, đúng sáu giờ hai mươi lăm thì bọn nó đã tập hợp đầy đủ. Tình hình là bữa nay có bánh ít lá gai, lúc nãy khi người ta vừa soạn lễ thì bọn nó đã cử một đứa lủi lủi qua để đếm rồi. Tổng cộng tám cái, bọn nó thì có sáu đứa, như vậy thì đứa mập nhất và đứa cao nhất sẽ được hai cái do bỏ công nhiều hơn, còn lại thì chia đều mỗi đứa một cái.Lúc người ta đã thắp nhang rồi dọn đồ về thì cũng là lúc đứa cao nhất bắt đầu làm việc, miệng nó ngậm cái ống trúc rỗng, đứng gần cái trang mà chu mỏ thổi phù phù, là thổi cho nhang mau tàn.Khi nhang đã tàn rồi thì tới lượt đứa mập nhất làm ngựa để đứa khác trèo lên mà bưng cái dĩa bánh xuống, chuyện này bọn nó làm đã quen tay. Trước đây thì cũng tại nghĩ đến bọn nó nên người lớn mới dựng cái trụ này cao đến thế. Nhưng rồi cũng vô ích thôi, đồ cúng trong sân có khóa cửa cẩn thận mà còn bị lủm mất, huống hồ là ở nơi công cộng trống trải rộng rãi như thế này, chỉ cần tuyển ra một thằng mập làm ngựa là xong thôi.Rồi khi cái đứa kia đã trèo lên, lúc dĩa bánh đã nằm ngang tầm mắt thì nó bỗng hét lên một tiếng bể trời mà nhảy ngay xuống rồi chạy thẳng một lèo về nhà. Bốn đứa đang đứng chờ ăn thì trợn mắt nhìn theo nó, còn thằng mập thì rờ chỗ lưng, hình như có cái gì đó ướt ướt."Chắc nó mắc ị đó", một đứa nói, mấy đứa kia gật đầu. Rồi đứa khác trèo lên lưng thằng mập thì một lần nữa nó cũng nhảy ngay xuống mà vừa la 'a..a..ma..a..a" vừa chạy tóe khói về nhà. Ba đứa đang đứng trừng mắt nhìn theo, còn thằng mập thì vừa rờ lưng vừa suy nghĩ 'cái gì đã ướt rồi mà còn khai khai vậy ta?'.Rồi ba đứa kia không hẹn mà cùng lúc quay đầu nhìn lên cái trang cúng cô hồn, vừa thấy thì bọn nó liền khóc thét mà bung chạy mỗi đứa một hướng, chạy đúng theo kiểu khói xì sau đít.Lúc này thì chỉ còn một mình thằng mập đang chổng mông làm ngựa ở đó, rồi tự nhiên nó cảm thấy lành lạnh, thế là nó mới chầm chậm ngẩng đầu lên để nhìn. Nó thì nhìn lên còn ở trên trang thì có một con ma lưỡi dài đang thò cổ ra để nhìn nó, vừa nhìn vừa nhe răng ra cười.Thằng mập teo tại chỗ luôn, chân tay rụng rời, nó té ngửa rồi lăn như cái thùng phi mà lăn về nhà, dọc đường ngoài tiếng la ra thì nó còn để lại một dòng nước âm ấm nồng nàn và nồng nặc.Lát sau, chỗ cái trang:- Sao vậy? Sao bữa nay khó chịu vậy? Sao không cho bọn nhỏ ăn?"Bánh cũ, thiu rồi, ăn sẽ bệnh đó." *22) Nhà ở giữa ruộng, bốn bên là đồng vắng, sau nhà là mé sông còn phía trước thì phải đi qua bãi tha ma mới thấy được cổng làng. Lúc chiều khi mẹ thổi cơm xong thì mẹ nói rằng mẹ phải lên cửa đê để phụ bố tát nước gầu dây cho ruộng nhà mình, nhanh thì giữa khuya còn chậm thì sáng sớm hôm sau bố với mẹ sẽ về. Vậy nên ba anh em ăn cơm xong thì cứ lên giường mà ngủ trước đi, đừng thức khuya và cũng đừng chọc cho em nó khóc.Đến khuya, không biết trái gió trở trời sao đó mà con bé út nó bỗng nóng ran hết cả người rồi nó khóc, hai anh trai càng dỗ thì em càng khóc, khóc đến khan cả họng rồi còn ho với sặc, toàn thân chỗ nào cũng nóng hôi nóng hổi, thế là hai anh trai mới quyết định bồng em cưỡi trâu đi vào làng để tìm thầy thuốc. Đứa lớn thì ngồi phía trước để bồng em, còn đứa nhỏ thì ngồi phía sau để vỗ mông con trâu, đêm tối mờ mịt, đến bóng lưng trước mặt mà còn không thấy rõ thì đâu biết được là đang đi đúng hướng hay sai, có gần đến hay chưa, vậy nên bọn nó chỉ còn cách là vừa giữ em cho thật chặt vừa cố vỗ liên tục mông con trâu để thúc nó đi cho thật nhanh. Sợ thì có sợ nhưng thấy em khóc thì bọn nó còn xót nhiều hơn, đứa lớn còn đỡ chứ đứa nhỏ thì lúc này đang vừa vỗ vừa khóc vì thấy xót cho em.Rồi con trâu cũng đi tới nơi, đến một cái nhà có hai ngọn đèn sáng ở hai bên, trong nhà có một ông lão tóc bạc phơ chống gậy đi ra. Ông lão bồng rồi chữa bệnh cho em gái, em hết sốt rồi em ngủ thật ngon, xong thì ông dọn giường để ba anh em ngủ, bảo là cứ cột trâu ở đó rồi ngủ đi, sáng trời rồi bố mẹ ghé qua bố mẹ đón về.
Sáng hôm sau khi bố mẹ đi tát nước về thì thấy chỗ miếu đầu làng có cột con trâu của nhà mình, lúc vào trong thì bố mẹ thấy ba anh em nó vẫn đang ngủ, đứa gái út nằm giữa còn hai anh thì nằm hai bên để cản gió cho em, bên dưới có lót đệm rơm còn bên trên thì có cái áo bào của tượng thành hoàng giúp giữ ấm.Bọn nó ngon giấc, no say, khỏe mạnh và mộng lành.*23) Người đàn bà dắt theo đứa con gái từ quê lên thành phố để tìm chồng. Trong thư thì người chồng viết là mình đang làm phụ hồ ở khu này, nhưng không thể viết rõ địa chỉ vì chỗ này vẫn chưa có biển số nhà, còn cả khu thì có tới mấy chục công trình đang xây dang dở.Thế là người mẹ mới một tay cầm giỏ một tay dắt con gái đi từ chỗ này sang chỗ nọ để tìm chồng, tới đâu mà thấy cát đá xi-măng thì dắt con vô hỏi rồi lại dắt con đi ra để tìm tiếp, do không rành đường nên hai mẹ con cứ như vậy mà đi vòng quanh, thậm chí có lúc cùng một chỗ mà họ vô hỏi tới hai ba lần.Đến tối, mẹ dắt con gái vào cái nhà hoang bị tháo dỡ để nghỉ tạm. Người mẹ lôi mớ tiền lẻ dắt trong lưng quần ra để đếm, từng này thì chắc chắn không đủ để thuê phòng trọ qua đêm rồi, cùng lắm thì chỉ đủ mua một tô phở để hai mẹ con cùng ăn mà thôi.Đứa con gái cũng mệt nhưng ham chơi nhiều hơn, nó vọc vọc trong mớ xà bần rồi lôi ra pho tượng ông địa mà chủ nhà vứt lại khi dọn đi. Tượng bị mẻ mất một góc, con bé dựng ông địa ngồi dậy rồi lấy ngón tay quẹt quẹt để lau sạch chỗ bụi bám trên mặt của ông. Xong rồi thì nó hỏi ông địa là: "Ông có biết ba của con ở đâu hông? Biết thì ông chỉ giúp cho mẹ của con nha."Rồi bỗng có một cơn gió nổi lên cuốn bụi mịt mù bay trong ngôi nhà hoang, tiếp đó thì gió thổi bay một tờ tiền trong tay của mẹ, vậy là mẹ chạy theo tờ tiền, còn con gái thì khiêng giỏ chạy theo mẹ.Tờ tiền bay bay, hai mẹ con chạy theo kêu í ới, bay chỗ này rồi bay qua chỗ nọ, thỉnh thoảng còn hạ xuống lăn lăn để chờ cho hai mẹ con đuổi kịp. Cứ vậy mà tờ tiền bay đến chân của một người, khi người mẹ nhìn thấy người đó thì òa khóc, còn đứa con gái thì kêu lên vui sướng: "Ba!!!"*
Trương Lang Vương*"*"*
21) Xóm này toàn là hẻm. Chỗ đầu xóm nơi mấy cái hẻm giao nhau có một bãi đất trống, ở đó mấy bà mấy cô hay dọn hàng ăn ra để bán từ đầu giờ chiều cho tới khoảng sáu, bảy giờ tối. Chập tối cũng là giờ hoạt động của mấy đứa nhóc trong xóm này. Sau khi bọn nó ăn cơm, xem ti-vi, giả đò học bài, trình sổ liên lạc rồi ăn đòn xong xuôi thì bọn nó sẽ kéo nhau ra đây để ăn tráng miệng.Là tại ở đây có một cái trụ bê-tông cao bằng đầu người lớn, bên trên trụ thì mấy bà mấy mợ có đặt một cái trang cúng cô hồn. Hình như là ở khu này trước đây khi chưa đông dân cư thì từng có nhiều phần mộ vô danh, rồi có thờ có thiêng có kiêng có lành, cúng ở đây trước là cho họ còn sau thì cho mình, để không ai bị lãng quên, ai cũng có một chỗ cuối để gửi nhờ hay nương tựa.Rồi những người bán hàng mỗi ngày sẽ thay phiên nhau mà lên đồ cúng mới cho trang, bữa bánh bữa trái bữa gói bim bim hay mấy thứ đồ mặn gì gì đó, nói chung là cung ứng thường xuyên và đều đặn, mà dĩ nhiên là cô hồn hít thì ít mà bọn nhóc ăn thì nhiều.Sáu giờ thì người ta bắt đầu dọn bàn ghế vô, dọn xong thì khoảng sáu rưỡi họ sẽ đặt đồ cúng, thắp hương rồi về. Còn bọn nhóc thì bu lại một đám ngồi chờ sẵn từ lúc sáu giờ hai mươi lăm, nếu mấy bà mấy cô mà dọn hàng chậm hay cúng chậm một chút thì bọn nó sẽ nhắc nhở ngay. Gì chứ bọn nó quan tâm lo lắng cho cô hồn nhiều ghê lắm. Lỡ như hôm nào đó mà bọn nó thấy đồ cúng là nải chuối xanh hay mấy cái bánh oản lạt nhách cứng ngắc thì ngay lập tức bọn nó sẽ gào khóc rồi giẫm chân giẫm cẳng đầy tủi hờn mà đi về. Từng có lần cô kia mới tới nên không biết, cứ nghĩ rằng chuyện cúng kiếng thì chỉ cần lòng thành thôi là đủ, vậy nên khi đến lượt của mình thì cô đó chỉ thay mấy ly nước rồi thắp nén nhang cho trang thôi. Thế là bọn nhóc mới đấm ngực mà tru tréo xùi hết cả nước miếng ra, nhìn cô đó như kiểu ăn mày bị cướp gói xôi, vừa bất ngờ vừa đau khổ vừa lâm ly bi đát, xong rồi thì còn bu tròn lại để kể lể cái tục lệ của xóm này, khiến cô đó phải tự cảm thấy xấu hổ mà vô tiệm tạp hóa mua mấy bịch đậu phộng cốt dừa đặt lên cho vừa lòng bọn nó.Nói một cách danh không chính, ngôn không thuận, thân phận không rõ ràng, mục đích không trong sáng thì cái bọn nhóc này chính là 'biệt đội bảo vệ tâm linh, chuyên trách nghiệm thu đồ cúng' của cả xóm.Hôm nay như mọi khi, đúng sáu giờ hai mươi lăm thì bọn nó đã tập hợp đầy đủ. Tình hình là bữa nay có bánh ít lá gai, lúc nãy khi người ta vừa soạn lễ thì bọn nó đã cử một đứa lủi lủi qua để đếm rồi. Tổng cộng tám cái, bọn nó thì có sáu đứa, như vậy thì đứa mập nhất và đứa cao nhất sẽ được hai cái do bỏ công nhiều hơn, còn lại thì chia đều mỗi đứa một cái.Lúc người ta đã thắp nhang rồi dọn đồ về thì cũng là lúc đứa cao nhất bắt đầu làm việc, miệng nó ngậm cái ống trúc rỗng, đứng gần cái trang mà chu mỏ thổi phù phù, là thổi cho nhang mau tàn.Khi nhang đã tàn rồi thì tới lượt đứa mập nhất làm ngựa để đứa khác trèo lên mà bưng cái dĩa bánh xuống, chuyện này bọn nó làm đã quen tay. Trước đây thì cũng tại nghĩ đến bọn nó nên người lớn mới dựng cái trụ này cao đến thế. Nhưng rồi cũng vô ích thôi, đồ cúng trong sân có khóa cửa cẩn thận mà còn bị lủm mất, huống hồ là ở nơi công cộng trống trải rộng rãi như thế này, chỉ cần tuyển ra một thằng mập làm ngựa là xong thôi.Rồi khi cái đứa kia đã trèo lên, lúc dĩa bánh đã nằm ngang tầm mắt thì nó bỗng hét lên một tiếng bể trời mà nhảy ngay xuống rồi chạy thẳng một lèo về nhà. Bốn đứa đang đứng chờ ăn thì trợn mắt nhìn theo nó, còn thằng mập thì rờ chỗ lưng, hình như có cái gì đó ướt ướt."Chắc nó mắc ị đó", một đứa nói, mấy đứa kia gật đầu. Rồi đứa khác trèo lên lưng thằng mập thì một lần nữa nó cũng nhảy ngay xuống mà vừa la 'a..a..ma..a..a" vừa chạy tóe khói về nhà. Ba đứa đang đứng trừng mắt nhìn theo, còn thằng mập thì vừa rờ lưng vừa suy nghĩ 'cái gì đã ướt rồi mà còn khai khai vậy ta?'.Rồi ba đứa kia không hẹn mà cùng lúc quay đầu nhìn lên cái trang cúng cô hồn, vừa thấy thì bọn nó liền khóc thét mà bung chạy mỗi đứa một hướng, chạy đúng theo kiểu khói xì sau đít.Lúc này thì chỉ còn một mình thằng mập đang chổng mông làm ngựa ở đó, rồi tự nhiên nó cảm thấy lành lạnh, thế là nó mới chầm chậm ngẩng đầu lên để nhìn. Nó thì nhìn lên còn ở trên trang thì có một con ma lưỡi dài đang thò cổ ra để nhìn nó, vừa nhìn vừa nhe răng ra cười.Thằng mập teo tại chỗ luôn, chân tay rụng rời, nó té ngửa rồi lăn như cái thùng phi mà lăn về nhà, dọc đường ngoài tiếng la ra thì nó còn để lại một dòng nước âm ấm nồng nàn và nồng nặc.Lát sau, chỗ cái trang:- Sao vậy? Sao bữa nay khó chịu vậy? Sao không cho bọn nhỏ ăn?"Bánh cũ, thiu rồi, ăn sẽ bệnh đó." *22) Nhà ở giữa ruộng, bốn bên là đồng vắng, sau nhà là mé sông còn phía trước thì phải đi qua bãi tha ma mới thấy được cổng làng. Lúc chiều khi mẹ thổi cơm xong thì mẹ nói rằng mẹ phải lên cửa đê để phụ bố tát nước gầu dây cho ruộng nhà mình, nhanh thì giữa khuya còn chậm thì sáng sớm hôm sau bố với mẹ sẽ về. Vậy nên ba anh em ăn cơm xong thì cứ lên giường mà ngủ trước đi, đừng thức khuya và cũng đừng chọc cho em nó khóc.Đến khuya, không biết trái gió trở trời sao đó mà con bé út nó bỗng nóng ran hết cả người rồi nó khóc, hai anh trai càng dỗ thì em càng khóc, khóc đến khan cả họng rồi còn ho với sặc, toàn thân chỗ nào cũng nóng hôi nóng hổi, thế là hai anh trai mới quyết định bồng em cưỡi trâu đi vào làng để tìm thầy thuốc. Đứa lớn thì ngồi phía trước để bồng em, còn đứa nhỏ thì ngồi phía sau để vỗ mông con trâu, đêm tối mờ mịt, đến bóng lưng trước mặt mà còn không thấy rõ thì đâu biết được là đang đi đúng hướng hay sai, có gần đến hay chưa, vậy nên bọn nó chỉ còn cách là vừa giữ em cho thật chặt vừa cố vỗ liên tục mông con trâu để thúc nó đi cho thật nhanh. Sợ thì có sợ nhưng thấy em khóc thì bọn nó còn xót nhiều hơn, đứa lớn còn đỡ chứ đứa nhỏ thì lúc này đang vừa vỗ vừa khóc vì thấy xót cho em.Rồi con trâu cũng đi tới nơi, đến một cái nhà có hai ngọn đèn sáng ở hai bên, trong nhà có một ông lão tóc bạc phơ chống gậy đi ra. Ông lão bồng rồi chữa bệnh cho em gái, em hết sốt rồi em ngủ thật ngon, xong thì ông dọn giường để ba anh em ngủ, bảo là cứ cột trâu ở đó rồi ngủ đi, sáng trời rồi bố mẹ ghé qua bố mẹ đón về.
Sáng hôm sau khi bố mẹ đi tát nước về thì thấy chỗ miếu đầu làng có cột con trâu của nhà mình, lúc vào trong thì bố mẹ thấy ba anh em nó vẫn đang ngủ, đứa gái út nằm giữa còn hai anh thì nằm hai bên để cản gió cho em, bên dưới có lót đệm rơm còn bên trên thì có cái áo bào của tượng thành hoàng giúp giữ ấm.Bọn nó ngon giấc, no say, khỏe mạnh và mộng lành.*23) Người đàn bà dắt theo đứa con gái từ quê lên thành phố để tìm chồng. Trong thư thì người chồng viết là mình đang làm phụ hồ ở khu này, nhưng không thể viết rõ địa chỉ vì chỗ này vẫn chưa có biển số nhà, còn cả khu thì có tới mấy chục công trình đang xây dang dở.Thế là người mẹ mới một tay cầm giỏ một tay dắt con gái đi từ chỗ này sang chỗ nọ để tìm chồng, tới đâu mà thấy cát đá xi-măng thì dắt con vô hỏi rồi lại dắt con đi ra để tìm tiếp, do không rành đường nên hai mẹ con cứ như vậy mà đi vòng quanh, thậm chí có lúc cùng một chỗ mà họ vô hỏi tới hai ba lần.Đến tối, mẹ dắt con gái vào cái nhà hoang bị tháo dỡ để nghỉ tạm. Người mẹ lôi mớ tiền lẻ dắt trong lưng quần ra để đếm, từng này thì chắc chắn không đủ để thuê phòng trọ qua đêm rồi, cùng lắm thì chỉ đủ mua một tô phở để hai mẹ con cùng ăn mà thôi.Đứa con gái cũng mệt nhưng ham chơi nhiều hơn, nó vọc vọc trong mớ xà bần rồi lôi ra pho tượng ông địa mà chủ nhà vứt lại khi dọn đi. Tượng bị mẻ mất một góc, con bé dựng ông địa ngồi dậy rồi lấy ngón tay quẹt quẹt để lau sạch chỗ bụi bám trên mặt của ông. Xong rồi thì nó hỏi ông địa là: "Ông có biết ba của con ở đâu hông? Biết thì ông chỉ giúp cho mẹ của con nha."Rồi bỗng có một cơn gió nổi lên cuốn bụi mịt mù bay trong ngôi nhà hoang, tiếp đó thì gió thổi bay một tờ tiền trong tay của mẹ, vậy là mẹ chạy theo tờ tiền, còn con gái thì khiêng giỏ chạy theo mẹ.Tờ tiền bay bay, hai mẹ con chạy theo kêu í ới, bay chỗ này rồi bay qua chỗ nọ, thỉnh thoảng còn hạ xuống lăn lăn để chờ cho hai mẹ con đuổi kịp. Cứ vậy mà tờ tiền bay đến chân của một người, khi người mẹ nhìn thấy người đó thì òa khóc, còn đứa con gái thì kêu lên vui sướng: "Ba!!!"*
Trương Lang Vương*"*"*
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store