Ban Luu Tru Nhung Tac Pham Da Dang Tren Page Thang 12 2022
*
1) Có nhà kia mấy đời làm thầy thuốc, tuy không đến mức vang danh thiên hạ nhưng mà sở tại mấy làng quanh đây thì cũng có tiếng là mát tay, thuốc bốc tới đâu thì bệnh lùi mau tới đó. Hành thiện thì không tới nhưng nhờ mỗi đời đều biết giữ đức để chuyên tâm cứu người nên nhìn chung thì cũng có thể tạm gọi là lương y gia truyền.Khổ nỗi tới đời này thì bạc phước, sinh ra một đứa con trai vừa ngốc vừa khờ, học đâu quên đó, chữ dặn buổi sáng nắng chưa ráng thì nghĩa đã chẳng còn, trầy trật chỉ dẫn suốt hai mươi mấy năm rồi mà tới bắt mạch còn không được chứ đừng nói tới chuyện chuẩn bệnh kê đơn dẫn dược thuộc trình.Việc đó khiến kẻ làm thầy làm cha phải đau khổ không thôi, xấu hổ vì con một mà hổ thẹn với tổ tiên thì mười, không sợ dẹp tiệm chỉ sợ thất truyền cái đạo học sở nguyện của cha ông, đó là cái tội mà chết trăm lần cũng không sao đền được.Vậy nên người cha mới đem hết đạo nghệ ghi chép lại, dặn là khi nào đứa con trai có con thì hãy đưa cho đứa nhỏ học, còn không thì gặp người hữu duyên rồi tặng cho họ cũng không sao.Riêng với đứa con trai thì vì muốn giữ cho nó một đường mưu sinh yên lành nên người cha mới gom hết sở học lại mà viết ra ba bài thuốc, dặn là:"Mạch bắt không được thì sờ, huyệt bấm không thông thì dùng gan bàn tay mà xoa bóp.Sờ thấy trán cổ nách bụng nóng thì dùng bài thuốc số một.
Sờ thấy bụng đau da lạnh mồ hôi chảy ròng thì dùng bài thuốc số hai.
Bóp nhưng máu không tan nửa trắng nửa bầm đụng đâu cũng nhói thì dùng bài thuốc số ba.Chỉ được chữa ba loại đó thôi, còn nếu có gì khác lạ thì phải lên tiếng từ chối thẳng thừng, giàu thì kêu họ đi chỗ khác còn nghèo thì thuê xe bò để mà phụ dắt họ đi tìm thầy thuốc mới. Không tham, không giấu dốt, không ngại ngùng."Rồi người cha tới thọ nạn thì qua đời, từ đó thì đứa con trai kia kế thừa hai tiếng lương y, rồi cũng vì khờ nên cha dặn sao thì nghe đó, răm rắp chỉ chữa đúng ba loại bệnh kia còn không phải thì tiễn khách hoặc phụ đưa khách qua thầy khác. Trời thương kẻ khù khờ, nhờ biết giữ quy tắc như vậy nên ông thầy thuốc trẻ tuổi này hành nghề cũng đã mấy năm mà không gây ra đại họa nào, mười người đến thì bảy tám người hết bệnh mà về, một hai người mời đi nơi khác rồi lâu lâu thì mới gặp chút sự cố gì đó, để chỉ cần không là chết người thì chuyện gì cũng đều có thể giải quyết hay bỏ qua được.Cho đến một ngày thì cậu ta được quan lớn triệu vào dinh để chữa cho đứa con gái út đang gặp chứng bệnh lạ, đã thay đến mấy lượt danh y rồi mà vẫn không chữa khỏi nên mới tới lượt cậu ta. Cậu này làm theo cách cũ, bắt đầu sờ với bóp để chuẩn bệnh. Rồi có lẽ do cô tiểu thư này đẹp quá hay sao đó không biết, mà khiến cậu chàng mê mẩn rồi nửa nhớ nửa quên lời cha dặn. Sờ là chạm vào rồi hở ra, còn cậu ta thì rờ, tức chạm vô rồi thì cứ vuốt vuốt ve ve lui tới, rờ hết miếng này rồi rờ thêm miếng nữa.Cha dặn xoa bóp là phải dùng gan bàn tay ấn xuống xoa tròn tại chỗ nhưng cậu thì lại dùng hết cả mấy ngón tay để nắn nắn khều khều móc tới móc lui xong rồi còn khảy khảy vo vo.Rồi cha dặn là trán cổ nách bụng thì cậu lại đổi thành nách bẹn.Thế cho nên trong lúc khám thì cô tiểu thư kia lúc nóng lúc lạnh, lúc đau lúc thốn lúc co giật rồi nhói hết cả người, vừa đỏ vừa tái vừa giãy giãy kêu lên thỏ thẻ hay là cười hí hí tê tê khi được mân mê bởi diệu thủ.Vậy nên cậu ta mới thấy lạ, thấy không giống với cái kiểu bệnh nào mà mình có thể chữa hay đã từng gặp. Rồi lúc quan lớn hỏi là có chữa được hay không thì cậu ta đã định nói không, chỉ là đang định nói thì cậu ta bỗng lấy tay vỗ trán mà giật mình ngộ ra cái gì đó.Là ngoan ba năm để gom lại rồi chơi dại một lần, cậu ta nghĩ thầm, mấy cái triệu chứng này chẳng phải đều giống như lời cha ta dặn hay sao, như vậy thì ta cứ lấy cả ba liều thuốc trộn lại thành một mà chữa là được rồi. Qúa chuẩn luôn, không cách nào để mà có thể chuẩn hơn được nữa.Thế là cậu ta mới chém đinh chặt sắt mà nói cứng với quan lớn rằng: "Ngài an tâm, kỳ này tôi chắc chắn chữa khỏi bệnh cho tiểu thư."Sau đó thì cậu ta tự mình sắc thuốc rồi đưa cho tiểu thư kia uống. Còn về bệnh tình của cô tiểu thư kia thì nó vốn như thế này, chuyện là dạo gần đây cô ấy đã đến tuổi rập rựng mà lại chưa có ai cưng nựng vuốt ve, thế nên đến nửa đêm mới hay thấy nóng trong người rồi lại khó ngủ mà suy nghĩ lung tung, ảo tưởng đủ khung cảnh nhiều tư thế đến sinh bệnh. Đã vậy lại còn thêm cái tật thích ăn quà vặt, mua cả đống đồ linh tinh giấu dưới giường để đến đêm thì vừa mơ mộng vừa ăn.Hậu quả là trên tiền đình ủ mê hoang tưởng, dưới đau bụng khó tiêu rồi lại thêm táo bón, đó là cái loại bệnh mà đông tây kim cổ đều không có sách nào viết lại, không có ai có đủ chuyên môn hay kinh nghiệm để mà giải trừ. Để rồi khi uống xong cái chén thuốc kia thì cô tiểu thư ngay lập tức thấy nhột bụng mà chạy vô nhà xí để thải hết ra, rồi còn thêm cái động tác xoa bóp ly kỳ kia của chàng trai nên bao nhiêu tâm sự dồn nén nó cũng tuôn ra được phần nào. Thuốc không hẳn là thuốc tiên, nhưng thuốc mà có thêm tay người xoa xoa làm vật dẫn thì đúng là công hiệu gấp vạn lần, khiến gái tơ hồng hào tươi tắn nhẹ bụng nhẹ đầu mà nở hoa khỏe hẳn.Tiếp theo thì quan lớn thấy con gái hết bệnh nên vui lắm, rồi do nghĩ cậu chàng này cũng là bậc kỳ tài nên càng nhìn càng thuận mắt, thế là mới quyết định gả luôn con gái cho cậu ta, nhà tiền bạc công danh không thiếu chỉ thiếu mỗi người tài, trong mắt ông ta thì cuộc lương duyên này đúng là môn đăng hộ đối vẹn cả đôi đường.Rồi khi hôn lễ xong xuôi thì cô vợ mới cấm tiệt, không cho người chồng đi chữa bệnh cho người ta nữa, là sợ chuyện trâu làng thượng lao vô ao làng hạ, sợ rằng cái thủ pháp chuẩn bệnh kia sẽ thành cái mầm họa gây con rơi con rớt đầy đường.Cứ thế mà vài năm sau thì hai vợ chồng sinh ra được một đứa con nối dõi đầu óc thông minh mặt mày sáng láng, xong thì truyền cho nó sách y của ông nội, để từ đó mà nó nối nghiệp rồi phát dương quang đại cho đến nhiều đời sau.Chỉ là, cái gì thì con cháu cũng học được rồi phát triển thành công, chỉ riêng cái thủ pháp chuẩn bệnh kia thì đến nay đã thất truyền, không cách nào khôi phục được.*
Trương Lang Vương
*Dẫn dược thuộc trình.Dẫn dược: Bệnh thì có thuốc nhưng đơn thuốc cũng phải kê theo tình trạng của mỗi người chứ không thể chấp nhất một đơn cho một bệnh được, làm thầy thuốc khác với làm người bán thuốc là ở chỗ này. Dẫn dược có thể là vật dẫn, thuốc dẫn, món dẫn hay cách dẫn. Ví như người trẻ mệt mỏi do thiếu máu thì dẫn dược thường sẽ là các loại canh bồi bổ sức khỏe, còn nếu là người già thiếu máu thì nên chú trọng vào xoa bóp với vận động nhẹ nhàng nhiều hơn là dùng chất đại bổ. Uống canh xong rồi mới uống thuốc hoặc vận động xong rồi mới uống thuốc thì hiệu quả sẽ tăng cao hơn, cũng ít độc tố dồn ứ hơn.Học để biết bệnh cần mười năm, học để biết dược cần năm năm, còn học về dẫn dược thì hai mươi năm cũng chỉ mới là nhập môn. Thời nay thì 'dẫn dược' có thể hiểu đơn giản là 'lời khuyên của bác sĩ', điều quan trọng cần nhớ chính là mỗi tính trạng bệnh đều cần một lời khuyên phù hợp với mức độ hay thể trạng của người bệnh. Vậy nên việc tìm hiểu từ sách vở hay trang mạng báo chí đều không có vấn đề gì, nhưng tốt nhất vẫn nên là nghe theo lời khuyên của bác sĩ đang trực tiếp thăm - khám bệnh cho mình.Thuộc trình: Châm là vào huyệt, ấn là vào mạch, bấm là vào chủ huyệt, tức những vị trí mà huyệt với mạch nằm trùng nhau.Theo đông y cổ thì con người có 108 chủ huyệt (nơi huyệt và chủ mạch nằm trùng với nhau) và 72 (nhiều sách viết là 73) phụ huyệt.Thuộc trình chính là đoạn nối giữa phụ huyệt và chủ huyệt, chỉ dùng khi bệnh nhân quá yếu để có thể tiếp nhận bất kỳ phương thức cứu chữa nào.Ví như đốt trầm hay đốt hương, ta không thể đốt ở chủ huyệt được vì sẽ làm huyết áp thay đổi đột ngột, vậy nên chỉ có thể đốt ở những vị trí thuộc trình.Hay với người ngạt nước hoặc điện giật, nếu ta dồn hết các biện pháp sơ cấp cứu vào chủ huyệt thì sẽ rất dễ gây ra tình trạng sốc, vỡ mạch máu, bại liệt hoặc tắt mạch ở nạn nhân. Trong tây y sẽ hướng dẫn thêm các bước xoa bóp, ủ ấm, xốc nằm, gập khớp tay chân liên tục...để tránh những hiện tượng trên. Còn trong đông y thì cũng có những thủ pháp thuộc trình tương tự để cứu sống đúng cách người gặp nạn.Từ "trình' trong tiếng Hán có 3 cách viết với hơn 7 cách dùng, còn trong tiếng Nôm hay tiếng Việt mình thì chỉ có hai cách viết (Nôm) nhưng lại có tới hơn 10 cách dùng (tâm tưởng của người Việt mình sâu sắc lắm). Ví như hải trình là đoạn di chuyển từ bến này đến bến khác, hay trình bày là từ lời đầu tới lời cuối...Tất cả đều bắt đầu từ cái nghĩa ban sơ nhất, chính là một đoạn trên thân thể, từ chỗ bị cắt sẽ chảy nhiều máu này đến chỗ bị cắt cũng sẽ chảy nhiều máu khác, và thuộc trình chính là đoạn ở giữa của hai chỗ chảy nhiều máu đó.Ví như có người bị thương chảy máu, nếu tộc trưởng nói là 'thuộc trình' (thuộc về cái vị trí ít máu) thì tức kệ nó, để xíu thì tự khô tự khỏi. Hay hiểu theo nghĩa chuyển của thời nay thì cái gì mà còn 'trình' được, thì tức còn giải quyết được, vẫn chưa có gì bế tắc hay hết cứu.Còn trong tâm linh bản sắc, thì 'thuộc trình' chính là một trong những khẩu quyết được dùng khi muốn khai thông kinh mạch của một người bằng năng lượng đến từ bên ngoài, tức không làm tổn hại tới chủ mạch, chỉ mở thêm những đường lưu thông mới ở phụ mạch, từ đó mà khiến họ khỏe mạnh hơn cũng như có thêm một số thứ (khả năng) khác.Chỉ là một khẩu quyết cấp thấp thôi, liên quan đến luyện thể là chính, tính ra thì chưa chắc đã hiệu quả bằng tập gym hay tập bơi tập chạy như ngày nay, vậy nên xí xóa nó đi, không cần nhắc lại.Bây giờ thì ta sẽ nói đến những thủ pháp thuộc trình phổ thông dành cho người trẻ bị suy nhược hoặc người già bị thoái hóa cơ bắp hoặc kém lưu thông máu: (Phần này ad niêm phong, bởi đọc xong thì ad thấy đi khám bệnh sẽ tốt hơn, mấy cách này cũ rồi, dễ gây ngộ nhận rồi gây hại cho người khác, vai trò của ad chính là sàng lọc rồi loại bỏ những kiến thức lệch lạc có trong bài viết, tất cả đều vì độc giả thôi).
1) Có nhà kia mấy đời làm thầy thuốc, tuy không đến mức vang danh thiên hạ nhưng mà sở tại mấy làng quanh đây thì cũng có tiếng là mát tay, thuốc bốc tới đâu thì bệnh lùi mau tới đó. Hành thiện thì không tới nhưng nhờ mỗi đời đều biết giữ đức để chuyên tâm cứu người nên nhìn chung thì cũng có thể tạm gọi là lương y gia truyền.Khổ nỗi tới đời này thì bạc phước, sinh ra một đứa con trai vừa ngốc vừa khờ, học đâu quên đó, chữ dặn buổi sáng nắng chưa ráng thì nghĩa đã chẳng còn, trầy trật chỉ dẫn suốt hai mươi mấy năm rồi mà tới bắt mạch còn không được chứ đừng nói tới chuyện chuẩn bệnh kê đơn dẫn dược thuộc trình.Việc đó khiến kẻ làm thầy làm cha phải đau khổ không thôi, xấu hổ vì con một mà hổ thẹn với tổ tiên thì mười, không sợ dẹp tiệm chỉ sợ thất truyền cái đạo học sở nguyện của cha ông, đó là cái tội mà chết trăm lần cũng không sao đền được.Vậy nên người cha mới đem hết đạo nghệ ghi chép lại, dặn là khi nào đứa con trai có con thì hãy đưa cho đứa nhỏ học, còn không thì gặp người hữu duyên rồi tặng cho họ cũng không sao.Riêng với đứa con trai thì vì muốn giữ cho nó một đường mưu sinh yên lành nên người cha mới gom hết sở học lại mà viết ra ba bài thuốc, dặn là:"Mạch bắt không được thì sờ, huyệt bấm không thông thì dùng gan bàn tay mà xoa bóp.Sờ thấy trán cổ nách bụng nóng thì dùng bài thuốc số một.
Sờ thấy bụng đau da lạnh mồ hôi chảy ròng thì dùng bài thuốc số hai.
Bóp nhưng máu không tan nửa trắng nửa bầm đụng đâu cũng nhói thì dùng bài thuốc số ba.Chỉ được chữa ba loại đó thôi, còn nếu có gì khác lạ thì phải lên tiếng từ chối thẳng thừng, giàu thì kêu họ đi chỗ khác còn nghèo thì thuê xe bò để mà phụ dắt họ đi tìm thầy thuốc mới. Không tham, không giấu dốt, không ngại ngùng."Rồi người cha tới thọ nạn thì qua đời, từ đó thì đứa con trai kia kế thừa hai tiếng lương y, rồi cũng vì khờ nên cha dặn sao thì nghe đó, răm rắp chỉ chữa đúng ba loại bệnh kia còn không phải thì tiễn khách hoặc phụ đưa khách qua thầy khác. Trời thương kẻ khù khờ, nhờ biết giữ quy tắc như vậy nên ông thầy thuốc trẻ tuổi này hành nghề cũng đã mấy năm mà không gây ra đại họa nào, mười người đến thì bảy tám người hết bệnh mà về, một hai người mời đi nơi khác rồi lâu lâu thì mới gặp chút sự cố gì đó, để chỉ cần không là chết người thì chuyện gì cũng đều có thể giải quyết hay bỏ qua được.Cho đến một ngày thì cậu ta được quan lớn triệu vào dinh để chữa cho đứa con gái út đang gặp chứng bệnh lạ, đã thay đến mấy lượt danh y rồi mà vẫn không chữa khỏi nên mới tới lượt cậu ta. Cậu này làm theo cách cũ, bắt đầu sờ với bóp để chuẩn bệnh. Rồi có lẽ do cô tiểu thư này đẹp quá hay sao đó không biết, mà khiến cậu chàng mê mẩn rồi nửa nhớ nửa quên lời cha dặn. Sờ là chạm vào rồi hở ra, còn cậu ta thì rờ, tức chạm vô rồi thì cứ vuốt vuốt ve ve lui tới, rờ hết miếng này rồi rờ thêm miếng nữa.Cha dặn xoa bóp là phải dùng gan bàn tay ấn xuống xoa tròn tại chỗ nhưng cậu thì lại dùng hết cả mấy ngón tay để nắn nắn khều khều móc tới móc lui xong rồi còn khảy khảy vo vo.Rồi cha dặn là trán cổ nách bụng thì cậu lại đổi thành nách bẹn.Thế cho nên trong lúc khám thì cô tiểu thư kia lúc nóng lúc lạnh, lúc đau lúc thốn lúc co giật rồi nhói hết cả người, vừa đỏ vừa tái vừa giãy giãy kêu lên thỏ thẻ hay là cười hí hí tê tê khi được mân mê bởi diệu thủ.Vậy nên cậu ta mới thấy lạ, thấy không giống với cái kiểu bệnh nào mà mình có thể chữa hay đã từng gặp. Rồi lúc quan lớn hỏi là có chữa được hay không thì cậu ta đã định nói không, chỉ là đang định nói thì cậu ta bỗng lấy tay vỗ trán mà giật mình ngộ ra cái gì đó.Là ngoan ba năm để gom lại rồi chơi dại một lần, cậu ta nghĩ thầm, mấy cái triệu chứng này chẳng phải đều giống như lời cha ta dặn hay sao, như vậy thì ta cứ lấy cả ba liều thuốc trộn lại thành một mà chữa là được rồi. Qúa chuẩn luôn, không cách nào để mà có thể chuẩn hơn được nữa.Thế là cậu ta mới chém đinh chặt sắt mà nói cứng với quan lớn rằng: "Ngài an tâm, kỳ này tôi chắc chắn chữa khỏi bệnh cho tiểu thư."Sau đó thì cậu ta tự mình sắc thuốc rồi đưa cho tiểu thư kia uống. Còn về bệnh tình của cô tiểu thư kia thì nó vốn như thế này, chuyện là dạo gần đây cô ấy đã đến tuổi rập rựng mà lại chưa có ai cưng nựng vuốt ve, thế nên đến nửa đêm mới hay thấy nóng trong người rồi lại khó ngủ mà suy nghĩ lung tung, ảo tưởng đủ khung cảnh nhiều tư thế đến sinh bệnh. Đã vậy lại còn thêm cái tật thích ăn quà vặt, mua cả đống đồ linh tinh giấu dưới giường để đến đêm thì vừa mơ mộng vừa ăn.Hậu quả là trên tiền đình ủ mê hoang tưởng, dưới đau bụng khó tiêu rồi lại thêm táo bón, đó là cái loại bệnh mà đông tây kim cổ đều không có sách nào viết lại, không có ai có đủ chuyên môn hay kinh nghiệm để mà giải trừ. Để rồi khi uống xong cái chén thuốc kia thì cô tiểu thư ngay lập tức thấy nhột bụng mà chạy vô nhà xí để thải hết ra, rồi còn thêm cái động tác xoa bóp ly kỳ kia của chàng trai nên bao nhiêu tâm sự dồn nén nó cũng tuôn ra được phần nào. Thuốc không hẳn là thuốc tiên, nhưng thuốc mà có thêm tay người xoa xoa làm vật dẫn thì đúng là công hiệu gấp vạn lần, khiến gái tơ hồng hào tươi tắn nhẹ bụng nhẹ đầu mà nở hoa khỏe hẳn.Tiếp theo thì quan lớn thấy con gái hết bệnh nên vui lắm, rồi do nghĩ cậu chàng này cũng là bậc kỳ tài nên càng nhìn càng thuận mắt, thế là mới quyết định gả luôn con gái cho cậu ta, nhà tiền bạc công danh không thiếu chỉ thiếu mỗi người tài, trong mắt ông ta thì cuộc lương duyên này đúng là môn đăng hộ đối vẹn cả đôi đường.Rồi khi hôn lễ xong xuôi thì cô vợ mới cấm tiệt, không cho người chồng đi chữa bệnh cho người ta nữa, là sợ chuyện trâu làng thượng lao vô ao làng hạ, sợ rằng cái thủ pháp chuẩn bệnh kia sẽ thành cái mầm họa gây con rơi con rớt đầy đường.Cứ thế mà vài năm sau thì hai vợ chồng sinh ra được một đứa con nối dõi đầu óc thông minh mặt mày sáng láng, xong thì truyền cho nó sách y của ông nội, để từ đó mà nó nối nghiệp rồi phát dương quang đại cho đến nhiều đời sau.Chỉ là, cái gì thì con cháu cũng học được rồi phát triển thành công, chỉ riêng cái thủ pháp chuẩn bệnh kia thì đến nay đã thất truyền, không cách nào khôi phục được.*
Trương Lang Vương
*Dẫn dược thuộc trình.Dẫn dược: Bệnh thì có thuốc nhưng đơn thuốc cũng phải kê theo tình trạng của mỗi người chứ không thể chấp nhất một đơn cho một bệnh được, làm thầy thuốc khác với làm người bán thuốc là ở chỗ này. Dẫn dược có thể là vật dẫn, thuốc dẫn, món dẫn hay cách dẫn. Ví như người trẻ mệt mỏi do thiếu máu thì dẫn dược thường sẽ là các loại canh bồi bổ sức khỏe, còn nếu là người già thiếu máu thì nên chú trọng vào xoa bóp với vận động nhẹ nhàng nhiều hơn là dùng chất đại bổ. Uống canh xong rồi mới uống thuốc hoặc vận động xong rồi mới uống thuốc thì hiệu quả sẽ tăng cao hơn, cũng ít độc tố dồn ứ hơn.Học để biết bệnh cần mười năm, học để biết dược cần năm năm, còn học về dẫn dược thì hai mươi năm cũng chỉ mới là nhập môn. Thời nay thì 'dẫn dược' có thể hiểu đơn giản là 'lời khuyên của bác sĩ', điều quan trọng cần nhớ chính là mỗi tính trạng bệnh đều cần một lời khuyên phù hợp với mức độ hay thể trạng của người bệnh. Vậy nên việc tìm hiểu từ sách vở hay trang mạng báo chí đều không có vấn đề gì, nhưng tốt nhất vẫn nên là nghe theo lời khuyên của bác sĩ đang trực tiếp thăm - khám bệnh cho mình.Thuộc trình: Châm là vào huyệt, ấn là vào mạch, bấm là vào chủ huyệt, tức những vị trí mà huyệt với mạch nằm trùng nhau.Theo đông y cổ thì con người có 108 chủ huyệt (nơi huyệt và chủ mạch nằm trùng với nhau) và 72 (nhiều sách viết là 73) phụ huyệt.Thuộc trình chính là đoạn nối giữa phụ huyệt và chủ huyệt, chỉ dùng khi bệnh nhân quá yếu để có thể tiếp nhận bất kỳ phương thức cứu chữa nào.Ví như đốt trầm hay đốt hương, ta không thể đốt ở chủ huyệt được vì sẽ làm huyết áp thay đổi đột ngột, vậy nên chỉ có thể đốt ở những vị trí thuộc trình.Hay với người ngạt nước hoặc điện giật, nếu ta dồn hết các biện pháp sơ cấp cứu vào chủ huyệt thì sẽ rất dễ gây ra tình trạng sốc, vỡ mạch máu, bại liệt hoặc tắt mạch ở nạn nhân. Trong tây y sẽ hướng dẫn thêm các bước xoa bóp, ủ ấm, xốc nằm, gập khớp tay chân liên tục...để tránh những hiện tượng trên. Còn trong đông y thì cũng có những thủ pháp thuộc trình tương tự để cứu sống đúng cách người gặp nạn.Từ "trình' trong tiếng Hán có 3 cách viết với hơn 7 cách dùng, còn trong tiếng Nôm hay tiếng Việt mình thì chỉ có hai cách viết (Nôm) nhưng lại có tới hơn 10 cách dùng (tâm tưởng của người Việt mình sâu sắc lắm). Ví như hải trình là đoạn di chuyển từ bến này đến bến khác, hay trình bày là từ lời đầu tới lời cuối...Tất cả đều bắt đầu từ cái nghĩa ban sơ nhất, chính là một đoạn trên thân thể, từ chỗ bị cắt sẽ chảy nhiều máu này đến chỗ bị cắt cũng sẽ chảy nhiều máu khác, và thuộc trình chính là đoạn ở giữa của hai chỗ chảy nhiều máu đó.Ví như có người bị thương chảy máu, nếu tộc trưởng nói là 'thuộc trình' (thuộc về cái vị trí ít máu) thì tức kệ nó, để xíu thì tự khô tự khỏi. Hay hiểu theo nghĩa chuyển của thời nay thì cái gì mà còn 'trình' được, thì tức còn giải quyết được, vẫn chưa có gì bế tắc hay hết cứu.Còn trong tâm linh bản sắc, thì 'thuộc trình' chính là một trong những khẩu quyết được dùng khi muốn khai thông kinh mạch của một người bằng năng lượng đến từ bên ngoài, tức không làm tổn hại tới chủ mạch, chỉ mở thêm những đường lưu thông mới ở phụ mạch, từ đó mà khiến họ khỏe mạnh hơn cũng như có thêm một số thứ (khả năng) khác.Chỉ là một khẩu quyết cấp thấp thôi, liên quan đến luyện thể là chính, tính ra thì chưa chắc đã hiệu quả bằng tập gym hay tập bơi tập chạy như ngày nay, vậy nên xí xóa nó đi, không cần nhắc lại.Bây giờ thì ta sẽ nói đến những thủ pháp thuộc trình phổ thông dành cho người trẻ bị suy nhược hoặc người già bị thoái hóa cơ bắp hoặc kém lưu thông máu: (Phần này ad niêm phong, bởi đọc xong thì ad thấy đi khám bệnh sẽ tốt hơn, mấy cách này cũ rồi, dễ gây ngộ nhận rồi gây hại cho người khác, vai trò của ad chính là sàng lọc rồi loại bỏ những kiến thức lệch lạc có trong bài viết, tất cả đều vì độc giả thôi).
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store