ZingTruyen.Store

Ban Luu Tru Nhung Tac Pham Da Dang Tren Page Thang 12 2022

*

11) Ai là kẻ thù?

Ông cụ lúc trẻ là bộ đội, từng tham chiến ở nhiều chiến trường dọc Nam Bắc, sau bị thương nên mới xuất ngũ rồi về quê làm nông, lúc được kết nạp đảng thì ông cụ vẫn chuyên tâm làm nông, làm một đảng viên gương mẫu rồi sinh con đẻ cái cố nuôi dạy nó nên người.

Ông cụ rất tin vào đảng cộng sản, rất tin vào lãnh đạo, rất tin vào những đường lối mà đảng đề ra. Ông từng là nòng cốt, là chuyên chính, là nhất mực trung thành, rồi bây giờ thì là trung kiên.

Sau đó thì đảng ra quyết định cướp mảnh đất của làng ông cụ để đưa cho đại gia đỏ phân lô bán nền, cả đất nhà đất ruộng lẫn đất mồ mả cha ông.

Ông cụ không tin, ông không tin rằng cái đảng thiên đường mà mình dành cả đời cống hiến lại làm như thế, lại đối xử bất công với người dân đến như thế, vậy nên ông viết đơn lên tiếng để yêu cầu một lời giải thích từ lãnh đạo.

Bọn họ có giải thích, giải thích bằng cách dùng 600 tờ báo để vu cho ông là địa chủ, là phản động, là tha hóa, là thành phần bất hảo. Viết không chưa đủ thì bọn họ còn đưa lên cả ti-vi, để già trẻ lớn bé trong cả nước đều chửi bới nguyền rủa ông cụ vì cái tội dám không nghe theo lời đảng.

Ông cụ phản đối, ông yêu cầu công đạo, yêu cầu công lý, yêu cầu trả lại sự chân chính cho mình.

Rồi đảng trả, trả bằng hai viên đạn xuyên tim trong đêm đen tập kích, bằng con dao rạch bụng rồi phơi xác không cho chôn, bằng cách bỏ tù những đứa con của ông cụ, bằng những tiếng hả hê của trăm tờ báo đảng khi đã thành công tiêu diệt được một kẻ thù gần trăm tuổi.

Để đến tận bây giờ thì người dân cả nước và nhất là các đảng viên, tất cả vẫn còn nguyền rủa ông cụ, gọi ông là kẻ sống phản động chết phanh thây, một hồn ma lưu vong vất vưởng.

*

12) Công danh rộng mở

Trong đêm, có một thằng đột nhập rồi cố cưỡng hiếp một cô gái trẻ, để khi bạn cùng nhà của cô gái phát giác thì nó giết luôn cả hai để bịt miệng.

Công an tới, thông qua lời khai của nhân chứng thì rất nhanh đã biết tên hung thủ đó là ai, vấn đề là kẻ đó lại là người nhà của đảng viên lãnh đạo cấp trung ương, vậy nên có lệnh từ trên xuống là phải giải quyết theo cách khác.

Rồi công an làm cách khác, phương pháp là chọn đại một chàng trai sống gần đó để buộc tội, với nhân chứng là người công an phường không có ca trực trong đêm hôm đó, vật chứng dao thớt thì mua ở chợ, cũng không có biên bản khám nghiệm hiện trường hay biên bản các dấu vết có liên quan của pháp y.

Nói chung thì công an nói chàng trai đó là hung thủ rồi hội đồng xét xử thì đồng ý với công an, làm cho nhanh để còn tặng cho cái án tử hình.

Chàng trai đó đến giờ vẫn đang ở trong tù, còn cái thằng hung thủ kia sau khi ra nước ngoài du học mấy năm thì đã trở về để làm lãnh đạo, tiếp tục học theo truyền thống cách mạng của cha ông, ban ngày rao giảng đạo đức còn ban đêm thì tìm thêm người dân để giết, để cướp, để hiếp.

*

13) Diệt khẩu

Một thằng sư quốc doanh do bị người dân phát hiện ra mấy trò bẩn thỉu nên nó bị giáo hội phật giáo khai trừ để giao qua bên điều tra. Nó đứng dậy, nó chỉ vào mặt của đám giáo chức cấp cao của giáo hội mà chửi:

"Bọn mày khốn nạn lắm, tiền tao giả sư giả phật để lừa bọn dân đen kia được mười đồng thì nộp hết lên cho bọn mày tới bảy tám, vừa nộp vừa quỳ lạy bọn mày còn hơn lạy phật. Tao vất vả kiếm ăn cho bọn mày, tao cày ngày cày đêm khổ cực ngược xuôi hết chùa này đám nọ để kiếm tiền, còn bọn mày thì chỉ ngồi một chỗ ăn với hưởng.

Tao biết tao lừa tao gạt người đời là tao ác, nhưng tao ác một còn bọn mày thì ác mười, tao là tội phạm thì bọn mày là ma đầu, còn là thứ ma đầu hai mặt bẩn thỉu đểu giả nhất, vừa ăn tiền vừa dối trá để khiến người dân u mê rồi rơi vào địa ngục, thứ con buôn quỷ đỏ.

Nay tao hết thời thì bọn mày đá tao đi, được lắm, tao ngu tao chịu, nhưng đừng trách sao tao khai ra hết mấy trò rửa tiền của bọn mày, khai ra đám con rơi con rớt của bọn mày, khai ra cái đường dây mua danh bán chức của bọn mày. Tao sẽ nói, tao sẽ nói hết."

Hôm sau, báo chí cách mạng đồng loạt đưa tin rằng tay sư quốc doanh kia do xấu hổ nên đã tự sát bằng dây thun quần.

*

14) Tinh hoa đất nước

Đứa con trai đi sinh hoạt đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh về thì cởi cái áo xanh dương ra, ném vô mặt mẹ của nó rồi nói: "Bà giặt rồi phơi ngay cho tôi, để sáng mai tôi còn mặc đi làm tình nguyện."

Bà mẹ nghe lời, dọn cơm ra cho nó ăn xong thì liền giặt rồi phơi cái áo cho nó.

Chỉ là đến đêm thì trời chợt đổ cơn mưa, khiến đến sáng khi đứa con trai ra dây phơi thì thấy cái áo vẫn còn ướt. Thế là nó liền chạy ngay vô nhà rồi đạp thẳng mấy cái vô mặt của mẹ nó, là đạp vì cái tội đã làm cản trở con đường đi theo chân lãnh tụ của nó.

Xong thì nó mở tủ lấy ra cái áo mới để mặc, là nhờ đoàn đảng quan tâm nên phát cho nó tới mấy cái lận, vậy nên với nó thì trên đời này chỉ có đoàn đảng là quan trọng nhất với nó thôi, chẳng còn ai khác nữa.

*

15) Mài dao

Chủ tịch quận sắp được đưa lên thành phố, tức là cái ghế này sắp trống, vậy nên cuộc đua mua chức của mấy tay phó bắt đầu.

Luật dĩ nhiên là ai chi nhiều tiền hơn thì người đó có ghế, vấn đề là tay chủ tịch này nhận tiền của tất cả, chỉ bán chức cho một đứa, rồi không trả lại tiền cho những đứa bị thua.

Kiểu ăn này đã là thông lệ rồi, một kiểu ăn còn ti tiện hơn so với đám ma cô chăn dắt gái, bẩn thỉu hơn cả thời phong kiến hay mọi thời kỳ nào khác từng có.

Vậy nên khi thằng mới kia ngồi được vào ghế, thì cũng là lúc mà bốn bên vây xung quanh nó đều là kẻ thù, thù vì mất tiền mà không mua được chức.

Nụ cười giấu đao, chờ đợi, chờ đợi, chờ đợi...

*

16) Ơn đảng

Ông bà đều là cán bộ lão thành cách mạng, về già do lương hưu không đủ sống nên mới dọn ra một cái bàn bốn cái ghế ở trước nhà để bán chút trà thuốc bánh trái mà mưu sinh.

Hôm nay đầu tháng, như mọi khi thì thằng cò trên phường lại xuống, nó thu của ông bà 400 tiền tô rồi nó nói:

- Đây là phường mình thương tình hai bác là đảng viên nên mới giảm cho 100 đấy, chứ cả phố này thì nhà nào cũng 500 cả, nói để hai bác biết mà ngậm miệng chứ mất công họ lại tị nạnh. Nhất nhà hai bác rồi đấy nhá.

Nói xong thì nó chụp gói thuốc nhét vô túi rồi đi sang nhà khác để thu tiền, còn hai ông bà già thì vẫn lom khom để rối rít cảm ơn.

*
Trương Lang Vương
*

(Ad: Chắc đây là Lang viết giá cũ của nhiều năm trước, chứ phường của ad hiện tại đậu xe bánh mì thôi thì mỗi tháng cũng đóng tô tới cả triệu rồi, còn chỗ của mọi người thì giá bao nhiêu?)

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store