ZingTruyen.Store

Bạn Đời

Chap 4 : Sợ

suyviotp

" Alo chị, chị điện em giờ này có chuyện gì sao ?"

- Em đang ở đâu vậy ? _ cô tựa vào cửa nhà hỏi chuyện thằng em trời đánh.

" Em đang ở nhà chứ ở đâu, chị này hỏi ngộ, mà kiếm em chi ?"

- Chị điện vợ em không được, nên điện em hỏi cháu chị dạo này sao rồi.

" À.., vợ, vợ em ngủ rồi, mang thai rồi thì phải lo lắng cho sức khỏe dị á mà "

- Ừm, em cũng lo ngủ sớm đi.

* tút..tút*

- Sao rồi chị ? Chị nói gì với ảnh vậy?

- Em uống sữa đi, đưa điện thoại của em cho chị là được. Mau lên phòng nghỉ ngơi.

- Nhưng mà ...

- Ảnh hưởng đến em bé đó, yên tâm đi, chị hứa sẽ giải quyết cho rồi mà. Dì Hoa đưa Như lên phòng dùm con ròi dì đi nghỉ luôn nha dì.

- Dạ cô chủ.

Sau khi quản gia dìu Thảo Như lên lầu thì Xuân Hiên ngồi nhìn chầm chầm vào chiếc điện thoại của em dâu đặt trên bàn.

Lập tức tiếng chuông điện thoại reo lên, rung chuyển bầu không khí yên lặng.

" Alo, vợ ơi em đang làm gì mà chị điện không nghe máy dị, anh nói với chị là em ngủ rồi nên em tranh thủ ngủ đi, sáng mai rồi gọi lại cho chị nha."

Đáp lại những câu nói của Thanh Dương chỉ là một sự im lặng kéo dài, làm hắn có chút hoảng loạn.

" Alo, vợ ơi, em có nghe anh nói gì không ? Sao không trả lời anh ?"

" Vợ đừng làm anh sợ nha, em sao vậy ? "

Xuân Hiên cúp máy rồi đặt điện thoại xuống bàn, liên tiếp là những cuộc gọi với cái tên danh bạ là * chồng yêu* hiện lên. Thanh Dương thấy gọi mấy cuộc mà vẫn không ai bắt máy, nên đã nhanh chóng lái xe về nhà. Xuân Hiên đã mở sẵn cổng nhà rồi ngồi đợi ở trong phòng khách xem thằng em này có lương tâm không, nhưng cô không bật đèn, muốn cho thằng em hoảng hồn một phen mà biết sợ.

Hắn về tới nhà không thấy người làm nào mà cửa lại mở toang, nhà cửa thì tối đen sợ vợ có chuyện gì mà luống cuống xuống xe chạy vội vào nhà.

- Dì Hoa ơi, sao lại không bật đèn mà cửa cổng mở chành bành vậy dì ? _ Hắn vừa hỏi vừa đưa tay mò nút bật đèn_ Vợ con đã.. á.. ch..chị.. sao chị lại ở nhà em ?_ hắn như hồn bay phách lạc khi quay đầu lại thấy người chị mặt hầm hầm đang ngồi trên sofa nhà mình.

- Vợ em đâu ? Sao chị ở nhà em mà còn điện hỏi em ? Chị làm em hết hồn à.

- Biết nói câu đó luôn hả ? Ngồi xuống đây.

- Vợ em đâu ?

- Thằng chồng như mày mà cũng biết hỏi vợ đâu hả ?

- Gì vậy trời, tự nhiên vô nhà người ta chửi người ta ...

- Nói chuyện đàng hoàng nha, chị muốn bẻ cổ mày lắm rồi đó.

- Em có làm gì sai đâu mà chị làm dị.

- À, hèn gì hồi nãy em thấy xe lạ trong sân, em lo muốn chết, chị mới đổi xe hả?

- Đánh trống lãng giỏi dữ he, cái mỏ mày cỡ đó sao không biết nói chuyện với vợ cho đàng hoàng. Mày biết nó vừa điện chị mày nó vừa khóc lóc làm tao hoảng cỡ nào không vậy? Mày làm chồng làm cha vậy đó hả ?

- Kh.. khóc á hả? Rồi vợ em đâu? Chị giấu vợ em đâu rồi? Trả cho em coi.

- Đưa về nhà mẹ nó rồi, trả cái cù lôi cho mày nè. Mày dỡn mặt với tao hả Dương. Tao hỏi thiệt nha, chị em mình lớn lên cùng nhau, cái gì em cũng nói với chị, giờ em nói thiệt đi, em có yêu Như không ?

- Chị hỏi ngộ ta, vợ em em không yêu không lẽ yêu nhỏ hàng xóm.

- Ừ mày còn dám nhắc hàng xóm, tao cho mày hàng xóm nè_ cô vơ tay lụm cái gối trên sofa đánh thằng em tới tấp_ ai chứ con nhỏ hàng xóm đó mày yêu từ cái đời nào rồi quỵ lên quỵ xuống, còn dám nối dối chị. Này thì " em đang ở nhà " tao cho mày chôn ở nhà luôn.

Thanh Dương chỉ biết giơ tay che chắn vùng đầu bị bà chị tác động vật lí liên tục, miệng thì la oai oái kêu đau.

- Nín liền chưa, sai bị đánh bộ oan ha gì mà la làng.

- Chị ngồi xuống đi mà, em là đích tôn mà chị đánh vậy rồi nhà mình tuyệt hậu rồi sao. Tiêu cái đầu thông minh của em rồi.

- Chị đánh cái mặt mày đen như đít nồi luôn bây giờ chứ ở đó mà đích tôn.

- Chị năn nỉ luôn đó, mày bớt dỡn lại mày nói chuyện nghiêm túc dùm chị.

- Sao chị biết người kia quay về rồi làm hàng xóm của em vậy?__ Hắn vừa hỏi vừa xoa chỗ đầu bị chị đánh trúng.

- Mày thích người kia không ?

- Chứ kêu bằng gì trời, sao mà khó tánh ghê.

- Yêu thương lắm ha gì, có vợ rồi là mấy đứa khác thành con nhỏ đó hết nghe chưa.

Thanh Dương gật đầu lia lịa, thể hiện là đã hiểu ý bà chị.

- Thảo Như nói chị nghe đó...__ Xuân Hiên trầm lắng 1 chút rồi lên tiếng.

- Vợ em biết chuyện của em với Thanh hồi đó hả ?

- Chứ cái cuốn kỉ yếu với mấy tấm hình trong đó chắc tàng hình, chị đã nói bỏ mấy tấm hình đó đi từ đời cố luỹ nào rồi? Chứ bộ bây giờ chị mới nói hay sao? Cũng nhắc trước khi lấy vợ là khôn hồn quăng hết đi rồi mà. Em lớn rồi, bộ em không ý thức được cái gì nên giữ cái gì nên bỏ hay sao? Em mở miệng ra còn biết nói yêu vợ mà 2 tuần trời không về nhà. Vợ thì đang trong giai đoạn thai nghén, em không nghĩ vợ ở nhà ăn được món gì, ăn được bao nhiêu hả ?

- Quá khứ dù có tốt đẹp đến đâu thì cũng là dĩ vãng thôi, em phải hiểu ra chứ, mà nếu cô ta tốt thật thì đã không là quá khứ rồi. Chị đã nói là không phù hợp mà em cứ một mực chìm trong mộng si. Dù cho trước đây em không yêu Như, cả nhà bắt em cưới người em không yêu là lỗi của mọi người đi chăng nữa thì bộ Như nó có lỗi hả em? Em để một đứa mang giọt máu của em ở nhà trằn trọc đến nỗi phải điện cho chị là thế nào đây.

- Nhà mình trước giờ luôn sống có trách nhiệm, thà rằng bây giờ Như chưa có con, em có thể biện minh là em không cần nó, em không yêu nó nhưng giờ Như nó mang bầu rồi thì em phải có trách nhiệm với cuộc đời nó, với cảm xúc của nó chứ.

- Mà.... chị cũng biết là cô ấy từ đầu cũng đâu có yêu em, em không nghĩ là không về nhà thì cô ấy sẽ khóc như vậy.

- Thì giờ nó yêu em rồi đó thôi, không có đứa nào không yêu mà đẻ con cho người ta hết.

- Em à, em nghĩ cho kĩ đi, người nào mới thật sự yêu em, em thật sự yêu người nào. Rồi nói cho chị nghe.

- .....Cái bữa mà em gặp lại Thanh em đã rất ngạc nhiên, em đã vờ như bình thường rồi đi làm việc để Như không biết. Em đã cố điều chỉnh cảm xúc nhanh hết mức có thể, nhưng có vẻ vẫn chậm vài nhịp. Khi nhìn thấy cô ta, em có cảm giác như quay về 7 năm trước, cái năm 20 tuổi đầu toàn tình yêu mà bị bỏ rơi ấy chị. Chị biết mà, rằng em đã khổ sở thế nào....

- Rồi khi vợ em không ở nhà thì con nhỏ đó nói gì với em?

- Cô ta nhắc lại mấy chuyện hồi trước, nhắc về kỉ niệm của bọn em, hỏi em còn yêu không, còn nhớ không.

- Em trả lời thế nào?

- Em chỉ im lặng thôi, em thề với chị có trời đất chứng giám trong đầu em không hề có suy nghĩ nào khác tiếc nuối và đau lòng hết.

- Tốt nhất đừng để vợ em nghe được câu này, nó mà nghe được không quậy ầm lên mới là lạ đó.

- Lẽ nào em không được tiếc hả chị?

- Người ta chỉ tiếc người cũ khi người ta còn thương và chưa đủ yêu người mới thôi em.

- Em tiếc thời gian, chứ em không tiếc con người chị à, em cũng đã dành 2 tuần nay để suy nghĩ về chuyện này rồi. Hôm nay chị không tới thì mai em cũng sẽ về nhà thôi.

- Được như em nói thì chị mừng à.

- Thanh hẹn em ngày mai ra nói chuyện, em nghĩ em sẽ đi để nói rõ một lần này luôn, chị qua nhà mẹ vợ đón vợ về dùm em nha.

- Mày ở nhà cho tao à, bước ra khỏi cái cửa đi tao xử mày liền đó. Tự lo mà giải quyết với vợ, nhỏ đó để tao giải quyết. Mới quay về là làm nhà người ta xào xáo hết lên, có tao mới trị được thôi.

- Dị thì trăm sự nhờ chị, chứ em giờ cũng mệt lắm rồi.

- Mà biết hỏi vợ đâu là còn lương tâm đó, nó ngủ trên phòng đó, nhưng mà hôm nay em ngủ ở phòng dưới đi, chị lên phòng kế phòng vợ em ngủ.

- Haizz, tự nhiên bà chị lại nhà mình ở rồi cấm túc mình không cho mình gặp vợ luôn. Khổ số 2 không ai số 1.

- Tao nghe mà tao mệt á, rồi lên gặp vợ đi, có khi nó đợi mày mà không ngủ được, thêm cái miệng la làng của mày nữa thì chắc nó thức rồi mà không dám đối diện mày đó. Lên lựa lời mà nói đi.

- Hehe, chị ai mà tốt tính ghê dị trời.
- Biến lẹ dùm cho chị mày ngủ.
- Sao hong ngủ với anh Nam kìa, nằm ngủ một mình buồn lắm á. Em lên là em ngủ với vợ luôn đó.
-  Đó giờ chị mày ngủ có một mình chứ có nhiều mình đâu mà buồn. Mà hay ta, biết có anh Nam ở đây luôn ta
- Thấy em hay hong, thấy tài liền.
- Ừ tài, tài lanh á, đục dô cái mỏ bây giờ.
- aishh, lêu lêu chị, đố chị làm gì được em_ Thanh Dương vừa chọc tức bà chị thì nhanh chân bỏ chạy, ở lại là toang đời.

——————————-.————-.———————————
Hắn nhẹ nhàng mở cửa phòng, thấy vợ ngồi trên giường với vẻ mặt mệt mỏi liền không khỏi đau lòng.
- Vợ ơi, anh về rồi nè.
- Sao dị, không mừng anh hả ?
Khi thấy cô đưa tay lên quẹt nước mắt kèm tiếng xụt xịt hắn không khỏi hoảng hốt, vội chạy đến vỗ về vợ.

- Anh xin lỗi mà, thôi đừng khóc , đừng khóc mà.
- Anh .. hức .. hức .. có lương tâm không vậy ? Đi ra .. hức .. chỗ khác đi. Em ghét ... hức .. anh. _ Cô vừa chửi vừa đánh hắn.
- ah .. em nhẹ tay thôi, chị Hiên mới đánh anh đau lắm đó.
- Vậy mới vừa với anh.
- Em giận hả ? Ghen hả ?
- Không có. Anh còn tình cảm với bạch nguyệt quang thì có thể quay lại, mình li dị thì em quay về nhà mẹ, con thì 1 tuần anh phải đến thăm 1 lần.
- Nhìn anh nè, em nghĩ đi đâu vậy ?
- Mẹ con không cần ba nữa kìa, con nhanh bảo vệ ba đi, mẹ muốn bỏ ba rồi. Con còn chưa ra đời nữa mà mẹ con đã cạn tình cạn nghĩa rồi.

Hồ Thảo Như đang cuối đầu vội ngước lên định phản bác mà khung cảnh trước mắt làm cô không khỏi bất ngờ. Lý Thanh Dương đang khóc, lại còn rất đáng thương.

-Anh... anh , sao tự dưng lại khóc?
Hắn vội ôm lấy bộ dạng luống cuống đang lau nước mắt cho hắn của cô, thì thầm những lời tận đáy lòng.
- Anh xin lỗi, lần này anh sai rồi, em đừng bỏ anh, đừng nói chuyện li dị, càng không được khóc. Chị đã hứa ngày mai sẽ đi nói rõ dùm anh rồi, anh từ giờ sẽ ở nhà với em. Ở bên em 24/24, yêu chiều em và tiểu bảo bối hết mức. Nên anh xin em, xin em hãy yêu anh, đừng bỏ anh.

Cô vòng tay ôm lấy chiếc lưng đang run lẩy bẩy của hắn, nói lời khẳng định dẹp tan những bất an trong lòng hắn.
- Em yêu mà, em yêu anh mà.
- Anh không tin đâu, em chứng minh đi.
Hắn vừa nói vừa chỉ vào má mình, cô cũng hiểu ý đặt lên đó 1 nụ hôn đúng ý hắn.
Thanh Dương cười khoái chí nói :
- Yêu vợ nhất, vợ ngủ đi, anh đi thay đồ rồi ra ngủ với em.
Rồi đặt lên trán vợ một nụ hôn yêu chiều.

/////////////////////////////////////////////////

Hết chap ròi, mọi người suy nghĩ chap sau sẽ như nào nè. Tui thích xây dựng kiểu nhân vật giải quyết được hiểu làm 1 cách nhanh gọn nhưng mà viết vậy thì có vẻ hơi nhàm chán. Dự tính sắp tới sẽ có nhiều chap hơn nữa vì lâu rồi tui không viết.
Bộ truyện đầu của tui, nếu có điều gì chưa tốt mọi người góp ý nha, tại văn chương của tui không được đặc sắc lắm á.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store