Chap 2
Này,nay ăn tạm mì tôm nhé?Tôi chưa đi chợ được
-Gì cũng được,tôi không phải người kén ăn đâu
Cô đi tới vali lấy hai gói mì ra rồi đi vào nhà bếp nấu ăn
1 hồi sau cô đi ra với hai tô mì trên tay,bỏ hai tô lên bàn rồi nhìn đôi tay đang đỏ vì độ nóng của tô.Cô gọi Hoàng Anh ra rồi cùng ngồi ăn.Không khí bây giờ khá im ắng,Khánh Ngọc quyết định mở lời trước
-Cậu tên gì nhỉ?Tôi chưa biết tên cậu
-Nguyễn Hoàng Anh,19 tuổi.Được chưa?
-Trần Khánh Ngọc,18
-Vậy cậu phải gọi tôi bằng anh chứ nhỉ?
-Không,tôi không thích.Đâu phải cứ lớn hơn là phải gọi bằng anh đâu
-Nhưng tôi lớn hơn cậu mà
-Kệ cậu chứ,tôi không thích
-Cậu cứng đầu thật đấy
Chí chóe với nhau một hồi cũng giúp không khí trong phòng trở nên bớt ngột ngạt hơn.
Ăn tối xong ai về chỗ nấy,cô cũng phải học bài để mai đi học vì cô vẫn học trường cũ chứ không phải chuyển đi đâu cả nên cô không phải đau đầu với việc bạn học hay môi trường làm quen mới.Đang học thì cô nhận được cuộc gọi từ An Như(Bạn thân cô)gọi tới.Nhanh chóng tắt chuông đi để không làm phiền người ở trên tầng,cô ra ngoài phòng để nghe điện thoại
☎-Sao vậy Như?
☎-Mày thuê phòng được chưa?Cả ngày hôm nay chẳng gọi cho tao gì cả
☎-À thuê được rồi,phòng ok phết
☎-Vậy thì tốt rồi,mày ăn gì chưa?
☎-Tao ăn rồi,nay quên mua thức ăn nên ăn tạm mì gói
☎-Khổ tí rồi sẽ quen ý mà
☎-Tao chịu được,sống này tốt hơn là ở trong căn nhà rộng lớn nhưng lạnh lẽo
☎-Bạn tui giỏi mà.Vậy thôi mày làm gì thì làm đi mai gặp sau
☎-Ok bạn hiền
Nói chuyện xong,cô đi lại vào phòng nhìn lên trên tầng đã thấy Hoàng Anh đang hướng nhìn cô
-Ui,cậu làm tôi hết hồn
-Tại cậu nói chuyện to quá đó.Tôi không thể tập trung học được
-T...tôi xin lỗi,lần sau tôi sẽ chú ý
-Haizz không có gì đâu
Cô đi về lại bàn học của mình ngồi vào bàn rồi học đến 9:30 tối,học xong nhìn ra cửa sổ cô cảm nhận được cơn gió nhẹ đang đưa đến căn phòng này.Vừa ngồi hóng gió cô lại suy nghĩ tới Hoàng Anh,cô rất muốn biết rõ về cậu.Liệu cậu có giống cô?Cũng bị đuổi ra khỏi nhà?Hay là chàng sinh viên dưới quê?Tất cả chở thành một mớ hỗn độn trong đầu khiến cô càng giẫy lên sự tò mò trong mình
Để cố quên,cô tắt đèn và trèo lên giường đi ngủ luôn.Hoàng Anh ở trên phòng đang chơi game thấy cô tắt đèn thì cũng chẳng nói gì mà chỉ ngó ra nhìn rồi lại quay về giường mình và đi ngủ luôn
-----------Hết chap 2----------
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store