ZingTruyen.Store

[Bakutodo] Hơi ấm của anh ở mọi thế giới

7#Lời tỏ tình khi đã kết hôn

ShinichiroLee

Bộ truyện ONESHOT này là của tác giả Shinichiro Lee trên Wattpad, xin đừng mang đi đâu cả, đa tạ🙏
_________________________________

Cuộc hôn nhân giữa Bakugo Katsuki và Todoroki Shoto vốn là kết quả của sự sắp đặt giữa hai gia tộc. Một người chồng là nóng nảy, lạnh lùng, chẳng buồn nhìn vợ mình đến một giây. Một người vợ lại hiền lành, trầm tĩnh, luôn nỗ lực gìn giữ mái ấm dù trái tim rỉ máu mỗi đêm.
Không ai biết rằng, chỉ một khoảnh khắc nhỏ trên bậc thềm nhà sẽ khiến trái tim của một kẻ vốn vô tâm hoàn toàn sụp đổ.

_________________________________

Từ ngày cưới nhau, Todoroki luôn đi phía sau Bakugo ba bước, yên lặng đến mức khiến người ngoài tưởng cậu chỉ là người hầu, không phải người vợ hợp pháp.

Hắn—Bakugo—một kẻ cáu kỉnh, cục cằn, lạnh đến độ không thèm nhìn gương mặt cậu, thường xuyên gắt:
"Đi chậm quá đó, mày phiền quá đấy."
Hoặc:
"Tao nói bao nhiêu lần rồi? Đừng đứng đó nhìn tao."

Cậu chỉ cúi đầu, đáp nhỏ:
"...Vâng, em xin lỗi."

Đêm nào cậu cũng khóc, nhưng rất khẽ, thật khẽ, để hắn không nghe.
Hắn không bao giờ nghe—vì hắn có bao gi nhìn cậu đâu.

Bakugo thích người khác.
Một cô gái dịu dàng trong hội bạn, người mà hắn nghĩ là "tình yêu đời mình". Vì thế hắn chẳng buồn quan tâm đến người vợ hợp pháp.

Cậu biết điều đó.

Nhưng vẫn mỉm cười với hắn, vẫn nấu cơm chờ, vẫn giặt áo cho hắn, vẫn lau nguồn nước mắt của mình trước khi hắn về.

_________________________________

Bakugo quyết định tỏ tình với cô gái hắn thích.
Hắn chuẩn bị rất kỹ, hẹn gặp, đứng trước mặt người ta với vẻ tự tin vốn có:

"Tớ thích cậu. Không biết—"

"Xin lỗi, Bakugo. Tớ có bạn gái rồi."

Hắn im lặng.

Không đau.

Không hụt hẫng.

Chỉ... trống rỗng.

Ủa? Sao không đau? Mình thích người ta cơ mà.

Hắn quay về, vừa đi vừa cau mặt, trong lòng hỗn loạn.
Và rồi hắn thấy—ngay trước cổng nhà.

Todoroki bị hai người đàn ông lạ mặt chặn lại.
Một tên túm cổ tay cậu, kéo mạnh về phía mình:
"Bé yêu~ nhìn em cũng dễ thương quá ha, đi chơi với bọn anh tí nào~."

Tên còn lại thì tự tiện sờ soạng vào eo nhỏ:
"Bé xinh ngoan ngoãn nào~ bọn anh thương~"

Cậu lớn tiếng, tay đẩy họ ra, mắt sớm đã đẫm nước:
"Xin buông tôi ra... Tôi không"

Thấy cậu phản kháng, chúng giật túi đồ, xô mạnh cậu ngã xuống nền đá lạnh.

Và khoảnh khắc ấy, Bakugo thấy... cậu run lên.
Chỉ run thôi—nhưng đôi mắt đỏ hoe tuyệt vọng.

Một tiếng "tách" trong lòng hắn như gãy.

Không kịp suy nghĩ một giây, hắn lao đến, ánh mắt đỏ rực giận dữ:

"CHÚNG MÀY DÁM ĐỤNG VÀO VỢ TAO À?!"

Hắn đấm thẳng vào mặt tên đang lôi kéo cậu, dùng lực đủ khiến hắn ta bật ngửa. Tên thứ hai chửi bới nhưng Bakugo túm cổ áo, quật xuống rồi gào lên:
"NGON CHẠM EM ẤY NỮA TAO XEM!"

Hai kẻ đó bỏ chạy không kịp.

_________________________________

Bakugo quay lại nhìn người đang ngồi dưới đất, ôm tay đau, ánh mắt lại tràn đầy nước.

"Em... Có... Sao không đấy?" – hắn hỏi, lần đầu tiên trong đời giọng run nhẹ.

Cậu lắc đầu, cố đứng:
"Không, em ổn... Anh đừng đánh nhau vì em. Em không đáng—"

"Im."
Hắn đỡ cậu dậy, bàn tay siết chặt.
"Ai nói em không đáng? Ai dám?"

Todoroki nhìn hắn, đôi mắt ngạc nhiên.
Còn Bakugo thì nhìn cậu... lâu thật lâu—như thể lần đầu tiên nhìn rõ người vợ của mình.

_________________________________

Đêm đó, hắn để cậu ngồi trên giường, lấy hộp y tế.

"Đưa tay đây."

"Thôi để em tự—"

"Tao nói em đưa đây."

Todoroki chìa tay.
Hắn dùng bông thấm thuốc, động tác vụng về đến buồn cười. Nhưng đôi mắt lại rất cẩn thận.

"Đau không?"
"...Không."
"Nói thật."
"Có... một chút."
"Cứ nói. Tao bôi nhẹ lại."

Hắn siết hàm.

Tại sao nhìn em đau lại khó chịu đến vậy?

Khi cậu đứng dậy định cất hộp thuốc, hắn chặn tay:
"Để đó. Em đi nghỉ đi."
Cậu khựng lại:
"Anh... sao vậy?"
"Không sao hết. Chỉ là... em đừng bị thương nữa. Tao không thích."

Cậu cúi mắt, mặt hơi đỏ:
"Vâng..."

_________________________________

Bakugo thay đổi đến mức khiến hội bạn há hốc.

Hắn mang khăn choàng cho cậu khi trời lạnh.
Hắn gắp đồ ăn ngon vào bát cậu.
Hắn còn cau có mỗi khi ai nhìn cậu lâu hơn ba giây.

Kirishima thì thầm với Kaminari:
"Ê, mày có thấy Bakugo bám vợ như bị nghiện không??"
Kaminari cười muốn ngã:
"Bị nghiện có khi còn không bám dữ vậy đâu!"

Bakugo nghe được, đỏ mặt quát:
"Tụi bây im! Tao... Tao chỉ đang quan tâm thôi!"

Hội bạn: Quan tâm? Mày ôm eo cậu ấy từ sáng đến tối chứ quan tâm gì?!

Nhưng họ đều vui cho Todoroki.

_________________________________

Kirishima, Kaminari, Jirou, Ashido, Sero ngồi thành vòng tròn, mặt nghiêm túc như họp quốc hội.

"Bakugo, mày phải nói hết lòng mình."
"Dùng hoa đi!"
"Dùng thư tay nữa!"
"Nhớ nói xin lỗi đàng hoàng!"

Bakugo đỏ mặt, cầm bó hoa đỏ rực họ đưa:
"Làm... Làm vậy sến vãi."
"Nhưng mày yêu cậu ấy mà?"
"...Ờ thì yêu."
"Yêu nhiều không?"
"...Nhiều."
"Rất nhiều?"
"... Rất nhiều."

Cả nhóm vỗ tay rầm rầm.

_________________________________

Todoroki mở cửa phòng, thấy Bakugo đứng đó, tay cầm hoa, mặt đỏ như cà chua.

"Shoto." – hắn gọi tên cậu bằng giọng nghiêm túc hiếm có.

Cậu ngạc nhiên:
"Dạ?"

Bakugo hít một hơi, rồi quỳ xuống trước mặt cậu khiến Todoroki hốt hoảng:

"Anh xin lỗi vì tất cả. Vì bỏ mặc em. Vì làm em khóc. Vì không nhìn em. Vì ngu xuẩn đến mức không nhận ra rằng..."

Hắn ngước lên, đôi mắt sáng như muốn ôm trọn cả cậu.

"Anh yêu em. Rất nhiều. Và anh muốn em... làm vợ anh thật sự. Từ hôm nay, ngày mai, và suốt cả đi."

Todoroki đứng như bị sét đánh.
Rồi nước mắt trào ra—nhưng lần này là nước mắt hạnh phúc.

Cậu quỳ xuống theo, ôm lấy hắn:
"Em... em đã chờ câu này. Em đồng ý, Katsuki. Em làm vợ anh từ bây giờ và mãi về sau."

Hắn siết chặt cậu, tay run đến mức ôm không nổi.

"Cảm ơn em... cảm ơn vì chưa từng bỏ anh."

_________________________________

Đi đâu cũng ôm tay.
Ngủ phải ôm người.
Nấu cơm chỉ cho mỗi cậu ăn.
Khen cậu đẹp mỗi ngày.
Thấy ai nhìn cậu lâu là cau mày.
Và tối nào cũng bắt cậu ngồi lên đùi để hắn ôm.

Kaminari khóc vì cười:
"Thằng này đổi hệ rồi bà con ơi!"

_________________________________

Ba mẹ hắn lúc trước rất thương Todoroki và luôn mắng hắn vì không đoái hoài gì đến cậu.

Giờ thì...

Mitsuki chống nạnh:
"Ơ kìa thằng con tôi, hôm trước nó bảo không thích vợ, giờ ôm nhau không rời luôn ha?"
Masaru cười hiền:
"Katsuki, con ngồi sát quá, để Shoto thở với."
Bakugo đỏ mặt:
"Hai người làm ơn im đi!"
Todoroki thì cười đỏ mặt, còn gia đình thì trêu không thương tiếc.

_________________________________

Đêm hôm đó, dưới ánh đèn phòng khách, Bakugo ôm Todoroki vào lòng, hôn nhẹ lên trán cậu:

"Shoto... anh sẽ không bao giờ để em khóc một mình nữa."

Cậu mỉm cười, dụi mặt vào vai hắn:

"Em biết. Vì em là vợ của Katsuki mà."

Hắn ôm chặt cậu như ôm cả thế giới của mình.

_________________________________

1302 chữ

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store