ZingTruyen.Store

Bakutodo Am Ap Tua Lung Troi

BAKUTODO
ấm áp tựa lưng trời

oneshot | slice of life | fluff
for kozduna

"mình đói quá cậu ơi"

"kệ mẹ mày"

cậu ấy, chính là như vậy.

hờ hững, cộc cằn. và mỗi khi ở cạnh tôi thì lại luôn nổi nóng một cách vô cớ.

có lẽ ngay cả tôi và kể cả cậu ấy cũng đã hiển nhiên quen với điều này. người ta không thể nào mường tưởng được sức chịu đựng của tôi khi ở bên bakugou to lớn đến chừng nào. nếu như có một cô gái sỡ hữu tâm hồn mong manh tựa như thủy tinh chợt đến bên cậu, thì chắc có lẽ nó sẽ vỡ thành từng mảnh ngay tức khắc. là vì tính tình không coi ai ra gì của cậu ấy chăng?

bakugou không nói lời ngon ngọt như những người ngoài kia. cậu luôn phát ra những lời cay độc, nó như những con dao phóng thẳng vào tim tôi, từng ngày từng ngày, rỉ máu không ngừng- đó là vết thương mãi chẳng thể lành từ trong tận đáy tim.

cậu luôn bày ra vẻ mặt khó chịu, giống như kiểu muốn nổ tung cả thế giới, không loại trừ bản thân cậu.

có một hôm, cậu bạn midoriya vô tình đụng phải, sát khí nổi lên bao quanh khắp cả phòng học. nhìn mặt của hai con người đang đứng giữa lớp như hai thái cực hoàn toàn khác nhau. một bên thì sợ sệt, đổ mồ hôi te tua. một bên thì hung tàn như muốn ăn tươi nuốt sống con thỏ ngay trước mặt.

"mày đéo nhìn đường à. có muốn tao đập mày một trận không?"

thế là kể từ đó, chả ai dám lại gần bakugou nữa. có thể nói là bị xa lánh hoàn toàn. cũng phải thôi, đâu ai rảnh mà đi rước hoạ vào thân mình làm gì. ngoảnh mặc làm ngơ thì có vẻ sẽ có một cuộc sống yên ổn hơn.

nhưng mà đối với tôi, bakugou đặc biệt hơn ai hết. có nóng tính và đáng ghét đến cỡ nào tôi cũng chẳng mảy may mà quan tâm đến chúng. bởi vì, một khi đã yêu rồi, con người ta sẽ chấp nhận luôn cả hình hài và tính cách của đối phương, dù có tệ hại đến cỡ nào. bất chấp sự sống, định luật tự nhiên. có thể nói, tình yêu của tôi đối với cậu, to lớn hơn cả dãy ngân hà ngoài kia, dư sức để bao trọn lấy đôi ta.

có lẽ thần tình yêu đã nghe thấy tiếng gọi tha thiết từ con tim đang đập từng hồi và tấm chân tình này, nên đã nguyện ý bắn một mũi tên se duyên cho mối tình tưởng chừng đã đặt dấu chấm kết thúc từ lúc nào.

và bây giờ, cậu ấy chính là người yêu của todoroki shouto.

nếu thắc mắc về cơ duyên tại sao chúng tôi lại đến được với nhau, thì đó là vào một buổi chiều đầy gió. khi tiếng chuông vang lên báo hiệu giờ học đã kết thúc, tôi khoác lên vai chiếc balo và chuẩn bị đi về nhà. chỉ vừa bước ra cổng trường, thì đã thấy bóng dáng cao to với vẻ mặt hầm hực đang đứng đợi chờ điều gì đó.

"katsuki, cậu đang đứng đợi ai hả? có phải đang đợi mình không. nể tình cậu đợi, thì mình về chung với cậu"

dù tôi biết rõ cậu ấy sẽ chẳng bao giờ đợi tôi, nhưng chẳng hiểu sao tôi lại phát ra một câu nói cực kì ngu ngốc. nói xong, tôi tặc lưỡi, rồi chậm chạp bước về phía cậu.

"ừ" không nói thêm gì nữa. cậu ấy nhìn tôi, xoáy sâu vào đôi mắt đầy rẫy sự sợ hãi.

phải mất một hồi, tôi mới bừng tỉnh và định hình được chuyện gì đang xảy ra. có phải tôi đang nghe nhầm không? bakugou katsuki đang đợi tôi đấy. nhưng nhìn cái vẻ mặt này, không lẽ cậu ấy định doạ đánh tôi sao... ừ thì từ trước đến giờ tôi có làm gì đắc tội với cậu đâu nhỉ.
ngoài việc hay làm phiền cậu vào mỗi buổi tối, hay lải nhải bên tai cậu vào mỗi giờ ra chơi, đeo bám cậu vào ngày cuối tuần, thì tôi có làm gì nữa đâu?

"mày định đứng đây đến tối à? đi về nhà mẹ đi"

nhà cậu ấy gần nhà tôi. dù là vậy, cậu ấy vẫn luôn ngang nghiên gạt bỏ điều đó mà đi về trước. nếu tôi không đuổi theo thì có lẽ, tôi sẽ bỏ lỡ mất. thế mà hôm nay cậu lại đứng đây chờ.

suốt dọc đường, tôi và cậu đều im thin thít. đột nhiên có một thứ gì đó rất ngại ngùng, khiến tôi chẳng tài nào mấp máy được mấy con chữ.

"shouto" cậu ấy quay ngoắt đầu sang, lúng túng nhìn tôi.

đó cũng có thể lần đầu, và cũng có thể là lần cuối, cậu gọi tên của tôi. mối quan hệ giữa tôi và cậu có gì phải ngượng ngùng đâu chứ? chơi với nhau từ nhỏ đến lến, thì gọi tên của nhau một chút cũng không tổn hại đến ai. dù tôi có bất ngờ hay thích thú, nhưng giận dỗi vẫn là phần lớn.

"mày, thích tao phải không..?"

"ừ, không phải mình nói cậu rồi sao? cậu hỏi lại là có ý gì? mình biết cậu không thích mình, nhưng cậu cũng không nên lấy nó ra làm trò đùa. mình thật sự rất buồn đó" lúc đấy, tôi định chạy phắt đi cho xong. nhưng lại bị bakugou giật mạnh một phát, làm bật ngửa ra đằng sau. cũng may là ngã vào lòng cậu, không thì tôi đã thảm hại dưới nền đất đầy bụi đó.

"tao đã nói gì đâu. sao mày lúc nào cũng làm quá lên vậy"

"vậy thì cậu có thích mình không" tôi hỏi. thật sự là lúc đó tôi chỉ buột miệng hỏi mà không lường trước được câu trả lời.

"có, được chưa cái thằng đầu trắng đầu đỏ này"

bakugou, cậu ấy, là một người không nói lời trăng hoa bay bổng, nhưng cậu ấy sẽ hành động, thay vì nói bằng lời.

dù cho ngàn lần nói lời đắng cay, ngoài mặt tỏ vẻ không quan tâm, sâu bên trong lại đứng ngồi không yên vì một người phiền phức như shouto này.

tôi nói rằng tôi đói. cậu ấy sẽ nặng lời và mắng tôi một trận.

"mày đói thì tự vác thân mà ăn"

nhưng ngay sau đó lại chạy vào bếp, đứng cả một tiếng trong đó cùng với những ngọn lửa bập bùng nóng cả da cả thịt. kết quả là một bàn đồ ăn đầy thịnh soạn.

chỉ cần tôi muốn, cậu sẽ không ngại việc bỏ thời gian để thực hiện lời tôi nói.

khi tôi bị bệnh nặng, nằm trên giường suốt cả mấy ngày trời. cậu ấy sẽ trách tôi đủ điều.

"có cái thân cũng lo không xong. chẳng biết sau này mày làm được cái tích sự gì"

nhưng cậu ấy sẽ là người chăm lo đến từng bước đi, giấc ngủ của tôi. dù cho mặt trời có lên, hay dù đã lặng, thì vẫn luôn có một người nắm chặt tay tôi đến độ chảy hết cả mồ hôi. dù cho hai bên mí mắt mở chẳng lên nữa, thì vẫn luôn cố gắng lấy sức theo dõi, chỉ vì sợ tôi xảy ra mệnh hệ gì.

khi tôi chán, bakugou sẽ tìm mọi cách để tôi vui. dù đó là một chuyện cậu sẽ chẳng bao giờ chịu làm- đó là lời thề thốt của cậu vào một đêm giận dỗi, hồi tháng mười hai, tuyết rơi dày đặc.

"sau này mày có chán, tao cũng đếch quan tâm đến mày"

cậu ấy là người như thế đấy.

một người vì tôi, mà làm tất cả. là người sẽ không ngại nắng mưa, không ngại bão giông mà đứng che dù cho tôi, vượt qua mọi sóng gió của cuộc đời.

đúng, cậu ấy có thể là một người cộc cằn, mõm chúa. nhưng ít nhất, cậu ấy chỉ đối xử như vậy với mỗi mình tôi.

dù năm tháng có trôi qua, lúc thăng, lúc trầm, nhưng cậu, bakugou, vẫn mãi là một người độc nhất vô nhị trong cuộc đời của tôi, todoroki shouto.

mãi mãi.

end.

chúc mừng sinh nhật em nha. chúc em sẽ luôn hạnh phúc như bakutodo trong chiếc fic này. chúc em sẽ mãi vui, chúc em sẽ đậu cấp ba, chúc em gacha không bao giờ lệch, và chúc em tất cả.

hehe chị không viết se hay be đâu, vì chị muốn ngày sinh nhật của em sẽ hạnh phúc như trong đây vậy nè. món quà này tuy không giá trị như món quà em tặng chị, nhưng mà mong em sẽ thích nó. chị biết là nó vẫn còn dở lắm, nhưng mà cũng cố gắng hết sức rùi đó.

với lại, chị cũng mong là tụi mình sẽ đi cùng nhau thật lâu như bakugou với todoroki nề.

lời cuối, sinh nhật vui vẻ nhe 💞🎉

chúc em sẽ có ganyu.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store