ZingTruyen.Store

[Bakugou KatsukixReader] Ilac

A Cat and Mouse

beckihjhj

note:dài
⋆✴︎˚。⋆ ⋆✴︎˚。⋆🃏 🔮🪄⋆✴︎˚。⋆ ⋆✴︎˚。⋆

___ có mối tình thuở đi học, thằng này có tiếng trong trường lắm, nhỏ thì có miếng chứ không có tiếng. Trai nổi quen gái lặng thì chắc không bền rồi, nhưng cứ kệ cứ quen trong thầm lặng đi.

Tụi nó không công khai, Katsuki lúc đầu nó tạm đồng ý vì bản tính ghét bị chú ý nhưng sau một khoảng bên nhau thì với một thằng có tính háu thắng ngấm trong máu như Katsuki, nó lúc nào cũng nhăn mặt một đống mỗi lần có trai lạ đến bắt chuyện với em người yêu.

"Ghen cái gì ông tướng, người ta có công khai cho ông danh phận đâu mà bày đặt ghen??"

Mineta, cha nội này bữa nay đột nhiên gan trời xong đệm vô một câu lúc Katsuki nó đang nghiến răng nghiến lợi, nuốt cục tức của nó vào khi tận mắt chứng kiến thằng Kaibara bên lớp 2B qua bắt chuyện với em của nó, Kaibara nhân cơ hội ___ đứng ngoài cửa chờ nó mà hỏi gì đấy với đàn em khối dưới.

"Câm mồm vào, tao nổ chết cụ bây giờ!"
Nó cục cằn nạt vào mặt thằng Mineta rồi xách cặp, vội vàng đến túm cổ tay nhỏ ___ đi như thể để em của nó ở lại một giây nữa là sẽ mất luôn vậy. ___ chỉ biết quay lại, cuối đầu gật gù mấy cái với cậu Kaibara tỏ ý rằng nhỏ bận mất rồi nên nói chuyện sau vậy.

"Katsuki, đi chậm lại đi. Lỡ em mà té thì ai lo đây?"
"Tao rốt cuộc là gì của mày hả?"
"Là bạn Katsuki của em"

Nó cau có ngưng lại một chút trước khi giật lấy cặp em rồi đeo vào trước ngực chỉ lúc tụi em đi khỏi bán kính 20m cách cổng trường, Katsuki cứ thế mà cốc vào trán em một cái rõ đau. Là bạn Katsuki 'của em' mới chịu, sao không bảo với nó, Katsuki là bạn đời của em đi cho nhanh?
"Nè nha!!"
"Mày là con khốn, thế mà đéo cho tao một cái danh bạn trai rõ ràng!"

Mắng thế đấy, vậy mà vẫn túm lấy tay người thương đút vào túi áo khoác ngoài xong kéo đi chứ không chịu bỏ lại. Nhìn Katsuki thế này ___ cũng biết đàn anh của em đang để bụng lắm.
"Katsuki đã hứa thông cảm cho em rồi mà, giỏi như anh quen em thì bị xỉa xói chết mất"
"Đếch quan tâm, tao nổ cho tụi nó chết hết!"
"... nói thì hay lắm"

Em dòm bạn Katsuki cứ làm cái mặt bí xị từ nãy đến giờ, nhỏ ___ siết hờ lấy ngón tay của nó trong túi áo khoác.
"Em đã bảo thương em thì anh phải nhịn rồi mà, do Katsuki không chịu nghe thôi"

Ừ, đúng là thằng Katsuki nó bướng, ở cạnh em ít bướng hơn. Biết sao đây? Em giành được tình cảm của nó rồi quay qua trách móc nó đến thế này sao?

Katsuki quay phắt sang em, cái nhìn đầu tiên của nó dành cho em từ lúc nó dắt em ra khỏi cổng trường, trông cái mặt vẫn còn hờn lắm chứ chưa vơi giận đâu.
"Hôm nay qua nhà tao đi, ông bà già tao đi chơi hết rồi"

Em cũng ngó nhìn Katsuki, lại cười nhẹ vài điệu trước khi gật gù. Em chủ động dứt tay với nó, làm Katsuki thoáng chút vương vấn.
"Em về xin nhà em cái đã!"

___ đáp lại rồi giành lấy cặp của em từ tay Katsuki, xong thì chạy vội vào nhà. Katsuki nó đứng trước cổng nhà em một lúc, nhìn bóng em trên cửa sổ phòng ngủ, chắc chắn em an toàn trăm phần trăm rồi mới yên tâm lết quần về.

Tầm cả tiếng sau thì nó mới nghe tiếng bấm chuông ngoài cổng, nó nhanh chân chạy vội ra đón em người yêu vào nhà. Katsuki nhìn em của nó mặc quần dài áo rộng thế này thì thích mắt lắm, thấy ưng hơn cái bộ đồng phục váy trên đầu gối làm mấy thằng trong trường cứ tia mắt tới em, nhắc tới là thấy ghét!
"Vào đi, tao nấu đồ ăn sắp xong rồi"

Nó giục em vào trong, ___ cũng tòn ten đi vào trước. Cũng không phải là lần đầu em qua nhà người yêu chơi, hôm nay lại không có ba mẹ người yêu ở nhà nên ___ mang tâm lý thư thả lắm. Nhỏ chạy ào vô bếp ngó xem tối nay Katsuki bón cho ăn cái gì.

Lướt mắt qua một loạt thì ___ thấy cồn cào ngay, là cá sòng chiên xù kiểu Nhật, Katsuki nó khéo tới nổi chiên vàng ươm, còn có bắp cải bào sợi đã được chuẩn bị kế bên.
"Đói thì dọn ra ăn luôn, sắp tới giờ cơm rồi"

Katsuki khoanh tay nhìn em của nó đang đánh giá sơ qua mấy món trong bếp. ___ gật gù đồng ý, thế là Katsuki bê hết đồ ăn ra, em chỉ cần ngồi đợi một xíu rồi nó múc cơm dâng đến miệng thôi. Katsuki nấu thì em chỉ nên ĂN và KHEN, chứ thằng này cũng chẳng có vụ nấu dở để bị chê.
"Ăn vào, dám chê tao cho nhịn!"
"Biết ời mà!"

___ cứ một chút là mở miệng khen, Katsuki thì nhếch miệng cười đắc thắng. Còn gì sĩ bằng được em người yêu khen đồ ăn mình nấu? Mà thằng này nói thế thôi chứ hồi em qua chơi lần đầu, cái lần mà ___ kêu rằng em không có thiện cảm với món được bày ra ở giữa bàn tại có lần ăn vào, em xui lắm thì bị dị ứng, đắng miệng, vâng vâng mây mây... Katsuki nghe xong có mà đi xách đít làm món khác cho em ăn. Nhưng đằng này là quen biết lâu rồi, Katsuki nó biết sở thích, khẩu vị của em, nắm chắc trong lòng bàn tay thì nấu vào ___ phải tấm tắc khen ngon Katsuki mới vừa lòng hả dạ.

Xong xuôi rồi ___ mới lấy trong cặp ra một xấp lá bài UNO, nhỏ nhướng mắt nhìn nó tỏ ý muốn nó chơi cùng. Thằng Katsuki nó cũng không ngại, thế là hai đứa dắt tay lên phòng Katsuki đánh vài trận.

Cái tính nhường bồ dường như chạy trong não bộ nó rồi, cứ mỗi lần nhỏ bĩu môi do Katsuki thảy ra lá cộng bốn, trong khi trên tay nhỏ là một mớ lá UNO đủ bốn màu không biết đánh đến bao giờ mới hết thì thằng này liền lên tiếng ngay.
"Cho quỵt đó"

___ vừa hờn vừa khoái khi nghe thằng Katsuki nói, thích là do được nhường nhưng như vậy cũng đồng nghĩa thằng Katsuki đang coi thường nhỏ, ít nhất là do nhỏ nghĩ thế.

"Cám ơn nha"
Em quăng một lá cộng bốn lại cho Katsuki, nó liền quăng lại một lá đổi chiều đúng màu đỏ nhỏ yêu cầu, ___ cắn răng, nhỏ hết lá đảo lượt rồi. Thế là lại giơ mắt cún lên nhìn thằng bạn trai, Katsuki nó còn đúng một lá duy nhất. ___ nhanh nhảu hạ bài xuống, nhỏ thua nãy giờ ba bàn rồi. Ít nhiều cũng cáu, Katsuki liền cười trừ.

"Chơi dở thế cũng rủ"
"Nói lại coi?? Em quánh anh bây giờ?"
"Bỏ cái thói hung dữ đi, mày đánh thắng anh không?"
"Anh nhường mà"

Katsuki nhường em, nhường tất hết. Thằng chả ra ngoài nói chuyện bố láo bố toét bấy nhiêu thì ở cùng em lại như chăm em bé, làm gì cũng cần nhường. Nó thở dài rồi bấu nhẹ vào má em cưng nựng, giọng thoáng vẻ trách móc.
"Ừ..."

•••

Nói gì thì nói, tụi nó vốn dĩ là quan hệ không công khai rõ ràng, người ta thường nói yêu nhau trong im lặng là bền nhất vì không ai đá động vào để khiến đôi bên thấy lầm lỗi vì đã chọn đối phương là nơi bắt đầu, ___ và Katsuki ban đầu cũng nghĩ thế nhưng rồi tụi nó cũng nhận ra chính cái thứ mập mờ đấy đang ăn mòn mối quan hệ của tụi nó, sâu đến nổi cả hai đứa đều biết cái ngày tụi nó chấm dứt đang đến gần kề rồi.

"Anh có thôi dùm em được không? Bớt cái kiểu ghen tuông vô dụng đó đi!"
"Vô dụng chỗ nào? Mày để nó sáp sáp lại thế thì đi yêu nó mẹ đi, tao đéo cần cái thứ tình cảm nửa nọ nửa kia của mày. Rốt cuộc thì tao là cái lốp dự phòng của mày thôi, ___ ạ!"

___ lúc đó bị mấy cái lời mắng mỏ của thằng Katsuki làm cho cứng họng, không phải cứng cái kiểu không trả lời lại được mà là vì quá hờn, bình thường chiều người ta một cách vô lý, hôm nay lại nặng lời tới cỡ đó thì nhỏ ___ không thấy uỷ khuất mới lạ, nhỏ tủi thân như thể bây giờ mở miệng ra là sẽ khóc oà lên, mà vậy thì mất mặt lắm. ___ im lặng nhìn nó, nhỏ xua tay lùi lại.

"Nếu anh nói không cần vậy thì tụi mình xong chuyện rồi, anh đừng có để em thấy mặt anh nữa, cái thằng mặt cọc khốn nạn!"
Mấy cái lời kết thúc cay đắng cứ thế mà tuôn khỏi miệng nhỏ, ___ vậy mà quay lưng bỏ đi, mỗi đứa một phương mà bước. Katsuki nó không ngỏ lời níu kéo, em thì lại càng không. Cứ ngỡ mọi chuyện êm xuôi rồi nhưng chưa hết.

Đêm về là ___ nhớ da diết nó, đừng hỏi vì sao nhỏ luỵ thằng này đến thế. Trên đời này kiếm đâu ra một đứa lắm tài ít tật như nó, cái thói xấu của nó chỉ là chẳng kiềm được lời nói rồi để cái miệng đi xa thôi. Katsuki nó vẫn nhịn em kia mà, mấy tấm ảnh em với nó chụp, món quà nó tặng em một cách bất chợt chẳng vì dịp gì, ___ giữ lại tất tần tật vì chẳng nỡ lòng vứt cái nào đi như cách em nỡ quát thằng Katsuki cả.

Từ khi chia tay Katsuki thì mưa chẳng được che ô, nhà cũng vơi đi đồ ăn vặt mà chẳng ai mua để trút vào thêm, buồn cũng không được ai kia kéo tay lại nâng niu, dỗ dành. Cái cảm giác được nuông chiều bỗng nhiên mất toanh làm ___ phải làm quen với việc tự mình làm tất cả mọi thứ, đối với em sống không lệ thuộc vào ai đó không khó, chỉ là quá trống vắng nên em lúc nào cũng cảm thấy hụt hẫng.

___ hồi đấy thích trời trở lạnh lắm, do có Katsuki ở bên thì cỡ nào thằng này cũng làm mọi cách khiến cơ thể nhỏ ấm lên, mất anh rồi thì nhỏ ghét lạnh, mấy cơn gió thấu xương như đang gợi lại tất cả kí ức của nhỏ với bạn trai cũ, là tên lúc nào cũng sẽ xoa xoa tay bạn gái nó vì sợ em của nó bị cái thời tiết ảm đạm thổi đến lạnh ngắt.

•••

Vậy là ___ có hẵn một mớ 'đã từng' cực kì đáng nhớ với anh bạn trai Katsuki. Tới nổi tận bây giờ, nhỏ đã trạc 24 mà vẫn còn day dứt mỗi lần nhớ lại, ___ move on không nổi rồi.

Nhỏ bây giờ làm nhân viên văn phòng, cũng ra trường được mấy năm rồi. Lương cũng gọi là tạm ổn, có dư cho một đứa sài hao như nhỏ ăn tiêu, chơi bời. Đến đoạn ___ đang nghĩ tới đoạn lấy chồng sinh con vì cũng 24 xuân xanh rồi thì hôm đấy nốt chu sa của nhỏ xuất hiện lại một lần nữa, đánh tan cái suy nghĩ kiếm một thằng chồng bảnh hơn người yêu cũ của ___ đây.

Bữa đó nhỏ đi chơi với mấy đứa bạn, phố musutafu hôm nay cũng tấp nập như mọi khi, hẳn là do không khí của ngày cuối tuần. ___ vừa vẫy tay tạm biệt nhỏ bạn thì đột nhiên trời đất quay cuồng. ___ biết tỏm lại có thêm một vụ mất kiểm soát quirk, nom na là mấy thằng chơi đồ quá liều nên không kiểm soát được bản thân xong nả quirk tè le. ___ cũng lì vì nhỏ chủ yếu bị hoảng bởi mấy tiếng la xung quanh chứ không phải vì mấy thằng tội phạm, nhỏ còn đang cứng đờ thì một thằng điên trong đó đã dùng cái năng lực gì đấy trông nhớp nháp hết chỗ chê, cứ như slime, định tóm lấy nhỏ. ___ theo quán tính nhắm tịt mắt rồi nín thở khi thấy thứ quái gở đó lao vào như cung tên tới chỗ nhỏ đứng.

Chưa kịp va chạm thì đột nhiên một tiếng nổ cái bùm vang lên. ___ choáng váng khi ôm tịt lấy bả vai cậu chàng vừa mới bế thốc nhỏ, cái đầu vàng tro đó... tất nhiên là thằng người yêu cũ từ thời còn trên ghế nhà trường của ___.

"Đệt cái con ngu này không biết né à!?"
"Né kiểu nào trời???"
___ ghì lấy vai người từng thương rồi ra giọng quở trách, em mím cả môi làm cái tên đang bồng em cứng cả người. Gã đặt chân em chạm đất, ___ rõ ràng chỉ còn luỵ một chút, nhưng sau loạt bế bồng vừa rồi thì không biết có thật sự là 'một chút' nữa không.

"Xíu nữa nói chuyện đi"
Em hé môi dặn dò, gã cũng chẳng nói gì rồi quay cái bóng lưng thương nhớ về phía em, thế là lại đi bắt tội phạm đấy.

Chỉ vỏn vẹn chưa đầy năm phút, gã tiến về phía em khi tiếng còi cảnh sát đã réo inh ỏi ở phía xa, ___ xụi lơ nhìn cái con người điển trai trước mặt, còn bảnh tỏn hơn hồi gã tốt nghiệp cuối cấp nữa. Gã khoanh tay trước ngực rồi tặc lưỡi nhìn em. ___ không biết, chính em cũng chẳng biết bây giờ gã đang nghĩ gì về em nữa.

"Anh, mặt dính cái gì kìa"
___ nhanh chóng chỉ vào bên má phải của gã, Katsuki giơ tay cố quẹt đi bên má em đã chỉ vào, đến nổi gã cảm nhận phần da nơi ấy đã đỏ lên, trong khi mắt vẫn đăm chiêu nhìn em chẳng rời.

"Vẫn còn"
"Mày xạo phải không?"
"Ở đây nè"

Em nhón gót rồi đưa tay lên xoa đi 'vết nhơ' trên mặt gã, cạnh vết sẹo bên má phải, cái nơi mà hồi đấy hai đứa còn quen nhau ___ lúc nào cũng hôn vào. Katsuki nhíu mày khi hất nhẹ tay em qua một bên. Em lại đùa với gã rồi đấy. ___ cười nhẹ khi lùi lại vài bước, em cứ thế mà nhìn cái tên trai tráng này, ___ thề rằng không tiếc thì em làm con cún.

"Anh cứu em một mạng rồi, để em bao anh một chầu nha?"
"Bộ mày có nhiều mạng lắm?"

___ nhăn nhó khi gã nói khó cho em, lại giở thói nữa rồi đấy. Người yêu cũ chứ đâu phải kẻ thù đâu mà lại cư xử thế.
"Ok, anh cứu cả đời em, cho em bao anh một chầu nha?"
"Tao lái xe, không uống"

Đến đây thì nhỏ ___ cứng cả họng rồi, nhìn em người yêu cũ vậy mà bị dồn vào thế bí thì gã cũng buồn cười mà chẳng dám nói, nhìn khác gì con poodle teacup cụp tai tại mới bị mắng không chứ.

"Thế anh rảnh khi nào?"
"Hôm nào cũng bận"

em khó chịu ra mặt khi nhìn gã trưng thái độ nhởn nhơ ra, cái tên khó ưa này. Người yêu cũ của em phũ đến mức em bí văn thiệt rồi nhé.
"Vậy thì... anh, còn nhớ em không?"

Biểu cảm gã lúc này có chút thả lỏng, như thể vừa mất cảnh giác trước câu hỏi vô tư của em, ___ cứ nghĩ em còn cơ hội trước khi nhìn gã chống tay lên hông rồi nói.
"Mày nghĩ câu trả lời là gì?"
"Em không biết"

Em đáp lời gã, cũng đã xấp xỉnh 7 năm ròng của hai đứa, mỗi người mỗi đường mỗi nẻo, có cuộc sống riêng. Nhưng em bảo không biết, rõ ràng em biết rõ nhưng cái kiểu trả lời lấp lỏm như ấy là vì ___ hi vọng, gã trước mắt sẽ còn một chút gì đấy với em.

Cái khoảng lặng của hai đứa kéo dài đến nghẹt thở, gã nhìn em, em bấy giờ chẳng dám nhìn vào đôi con ngươi như ruby đỏ đó, em không muốn day dứt hơn đâu.
"Vậy thôi,... em về trướ-"
"Không định ăn gì à?"
"...dạ?"

___ trố mắt mà dòm, gã là đang ngỏ lời mời em đi ăn đấy. Em quen cái kiểu thấp thỏm này rồi, ___ khi nãy cũng mới hốc với nhỏ bạn nhưng được 'favourite ex' mời một bữa thì có ngu ___ mới từ chối.
"Em chưa ăn!"

Tên này đúng là ba phải! Khi nãy em mời đi một chầu thì lại từ chối, đến lúc em muốn bỏ cuộc thì lại chủ động dẫn dắt cả hai đứa. Katsuki đột biên biến thành cái tên thích chơi mèo vờn chuột. Gã dẫn em vào một quán quen, gọi món thì lại dặn dò phục vụ đủ thứ, chủ yếu là em không ăn được gì thì bảo bỏ cái đó ra khỏi phần của em.

"Bakugou hôm nay dẫn bạn gái tới à cháu!?"
"Lo buôn bán đi lão già! Cả mớ bàn còn chưa có phần kia kìa!"
Em nhìn Katsuki trả lời với chủ quán, ___ ngồi im, được gọi 'bạn gái' của ảnh cũng khoái ra mặt chứ ở đấy.
"Hổng phải đâu chú, tụi con là bạn"
Em đáp lời để gã đỡ ngượng, ai có dè Katsuki quay sang nhìn em... Không khí của hai đứa tụi nó còn sượng hơn lúc nãy.

Tụi nó lúc ăn xong, Katsuki nó đương nhiên trả chầu này nhưng em thì nằng nặc đòi share 50/50 do khi nãy gã mới cứu em cái rụp. Rồi thì ___ kiếm cớ để được Katsuki chở về. Gã đồng ý thật với lý do chỗ thường trú của em hiện tại tiện đường đi về nhà của gã. Biết gì không? ___, nhỏ mua một cái súng bắn bong bóng đồ chơi từ một tiệm quà lưu niệm ven trung tâm, tại cây súng nhỏ nhỏ dễ thương nên ___ mới bỏ tiền túi ra mua. Katsuki đứng kế thì nhăn nhó ra mặt và bảo em mua cái thứ xàm xí đó làm gì.

___ đặt đít lên ghế lái phụ của chiếc Porsche 911 của gã. Xịn vãi, cả 5 năm lương của nhỏ, hên xui mới mua được huống hồ chi cái thói ăn sài hao khó bỏ của ___ đây. Em quay sang nhìn Katsuki khi gã thắt dây an toàn vào.
"Ô, xịn vãi. Coi bộ anh thành công quá trời rồi há??"
"Bớt nói. Đeo dây vào"

___ nheo mắt rồi tự thắt dây, em biết thừa Katsuki nó đang phổng mũi rồi. Nhìn thằng chả rõ ràng là quá sĩ với cái xe mới á chứ, vậy mà bày đặt ngại. Gã nổ máy rồi bắt đầu xoay tay lái đi vào đường lớn, ___ tất nhiên là chú ý đến mấy động tác của gã. Nhìn gã túm vô lăng mà ___ nghĩ tầm bậy được luôn, đúng là con nhỏ này nhớ gã đến điên rồi.

"Katsuki, anh chưa trả lời em"
Em tiếp tục bắt chuyện với gã, tay quơ quơ cây súng đồ chơi trên tay. Gã nghe, gã còn biết em đang định hỏi gì. Nhưng hà cớ gì gã chẳng muốn đáp lại chút nào.

"Anh quên em rồi à?"
"Không phải là quên, mày đừng có hỏi lắm!"
Gã cáu bẳn, nhìn em cứ vô tư ngó nghiêng bảng taplo trên xe gã. ___ thật sự cũng chẳng lo lắng gì. Để nhắc lại thì ở em, người yêu cũ thì là người dưng nhưng người yêu cũ mà em THÍCH NHẤT thì chưa chắc.

Em cứ vậy mà vừa nghĩ ngợi lung tung, vừa vô thức bóp cò cây súng đồ chơi trong tay, bắn ra một mớ bong bóng khí có màng nước, chúng cứ tủa ra khắp cả khoang xe của gã. Katsuki biết em thế nào cũng sẽ kiếm trò quậy phá, gã nhanh nhảu hạ kính xe xuống khiến gió lùa vào, làm mớ tròn tròn đủ mảng màu ấy vỡ hết. ___ biết em vừa làm cho 'cục cưng' của Katsuki dơ đi phần nào khi em nhìn lại màn hình taplo đã dính đôi ba vệt nước mảnh do mấy quả cầu khí ban nãy nổ.

"Mày quấy nữa tao đá xuống xe"
"Dạ tuân lệnh"
Em nghe thấy liền giấu lẹm chiếc súng bắn bong bóng kia ra sau lưng. ___ liếc sang gã người yêu cũ, em chẳng rõ do Katsuki trưởng thành hơn hay gã đang quá e dè để nặng lời với em, vì với một người như Katsuki thì việc răn đe với ba câu hù doạ là quá đỗi nhẹ nhàng.

Bị mắng yêu xong là em cụp pha im bặt ngay chứ cũng chẳng còn hứng phá phách. ___ vốn dĩ là không ngồi yên được trước cảnh Katsuki xoay vô lăng bằng một tay. Phải chi hai đứa còn quen, ___ có mà lao vô đòi hun mấy cái cho đỡ ghiền.
" em đổi số điện thoại rồi, anh biết không?"

Em chăm chăm vào gã, gã chẳng nói chẳng rằng rồi rút máy ra đưa cho em. Mặt con nhỏ đờ ra hai giây, liệu nếu là đứa con gái khác thì gã cũng sẽ làm thế phải không? Nhưng em cứ thêm số của Katsuki vào trước rồi tính.

"Xong rồi, trả anh nè. Tới chỗ kia anh cứ tắp vào"
___ nhanh nhảu hướng dẫn rồi trả điện thoại lại cho gã. Mới đây mà đến nhà của em rồi, ___ cứ tiếc hùi hụi nhìn gã một cách tha thiết. Thôi thì coi như mình bỏ lỡ nhau thật rồi vậy. Em đang định mở cửa thì Katsuki cất tiếng gọi tên.
"___"
"Em nghe"

Tim em hững lại khi nhìn gã, Katsuki nắm lấy cổ tay em như thể gã đang cố níu lấy cơ hội cuối của bản thân. Hai đứa cứ thế chăm chú vào đối phương, nói không nhớ là nói dối. Cả hai đứa nó thậm chí đã yêu nhau bằng cả con tim, móc cả ruột gan ra yêu. Có đánh mất nhau cũng nhớ những cái hôn phớt đã trao cho đối phương tới cuối đời đi thôi.

"Tao cũng không biết nói thế nào"
"nhớ em thì nói, em cũng nhớ anh mà"

___, nhỏ nuốt nước bọt nhìn gã, Katsuki chỉ cần nói một câu cũng hoá thành ngoại lệ của em. Cái gã mà em thầm thương trộm nhớ gần 7 năm ròng xa cách chẳng vơi. Em nhớ gã rồi.

"Tao nhớ"

Chỉ hai từ lúc ấy thì mọi mưu cầu của em bị vứt phía sau. Em ôm lấy gã, Katsuki cùng lúc ấy cũng bất ngờ rồi ghì lấy eo em. Dù có ra sao thì em vẫn là người đầu tiên của gã, khiến gã đáp lại cái ôm của em thì xem ra ___ thành công làm gã mong mỏi suốt bấy năm, gã cũng nhớ em rồi.

"Tao xin lỗi, về với tao đi. Nhớ chết mất"
"Em yêu anh"

Katsuki nghe em thủ thỉ trong bã vai gã. Khoé môi gã cong lên thấy rõ, gã vùi vào mái tóc của ___ rồi xuýt xoa cái hương thơm từ em. ___ vốn không mong gì một tên như Katsuki lúc ấy đáp lại lời yêu của em, dẫu một tiếng 'ừ' cũng đủ với em bây giờ.

"Tao thương mày"

Cái từ thương lúc ấy của Katsuki, đối với em khó tả đến lạ. Nó chẳng mạnh mẽ, gấp gáp như từ yêu của em, nhưng nếu đem so với từ thích thì lại quá nhẹ. Từ 'thương' ở đây của gã, chỉ dành cho mỗi em thôi.

«Lúc xa em gã vốn nhận ra mớ ấm áp nơi em và nhớ thầm. Nhưng Katsuki cũng chẳng ngờ em lại da diết gã đến cỡ đó. Gã không bận tâm việc em có chủ động nối dây tơ hồng không vì chính gã cũng chỉ định 'vờn' em đôi chút, êm rồi mới ngỏ lời ngọt cho em. Mà có lẽ em và gã có cùng ý định quay lại lần này rồi»

!complete wednesday 13th august, 2025 at 00:51am
——————————
=))) có chia tay thì tui nghĩ type boifen như thằng nổ nó xứng với biệt danh 'favourite ex' tht. Tui còn định cho chap này SE mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store