Bakudekutodo Quan Tam Den Nguoi Thuong
Title: [BakuDekuTodo] Quan tâm đến người thương.Writer: VanPairing: Katsuki x Izuku, Shoto x IzukuGenre: HE, fluff, soft, công sở AU,...Note: OOC, Izuku bé tuổi hơn Katsuki, Shoto, beta chưa kĩ lắm vì viết để khai bút đầu xuân nên còn lủng củng, mọi người thông cảm nha!_Enjoy_Sáng sớm, trời se lạnh, nhưng lại có một người đang thật sự nóng theo nghĩa bóng đây."Sao mà hôm nay thằng Mọt lâu thế nhỉ?"Katsuki xoa xoa tay rồi áp lên má, nhưng rồi cũng rất nhanh bỏ xuống để lôi chiếc điện thoại ra từ trong túi mình. Nhiều khi đợi kiểu này làm nó sốt ruột phát ớn.Lạ thật, thằng này có bao giờ muộn như vậy đâu?Tiếng chuông điện thoại cứ vang làm nó càng thêm suy nghĩ. Bỗng nhiên, nó thấy có bóng dáng ai đó đi lướt qua mà mặt mũi cứ ngu ngu kiểu gì.Trông như Deku thật.Khoan, khoan, là nó mà! Bộ nó không thấy mình thật hả?"Ây Deku, tao ở đây!"Em nghe thấy giọng hắn liền đáp lại:"Kacchan, anh ở đâu?"Chỉ mới ngơ ngác một chút mà Izuku lỡ đâm phải cột điện mất rồi, em xuýt xoa, đôi mắt lơ mơ cũng tỉnh dần. Katsuki chạy tới, nhưng lại tặng em một cái cốc đầu rõ đau."Deku, mày bị ngu hay sao mà đâm thẳng vào cột điện thế?""Em buồn ngủ, hôm qua em nhận phần việc của Kaminari nên thức để làm...""Thế sao mày không từ chối?"Hắn quát một phát làm em có hơi giật mình. Thiệt tình cái thằng Deku này, lúc éo nào cũng chả chịu lo cho bản thân, lại còn nhận thêm việc của thẳng mặt thộn kia nữa chứ."Trông mày giống con gấu trúc phết đấy, vô sở thú được rồi!""Kacchan quá đáng!""Thì sao? Mắt thâm xì thì mày nghĩ làm được gì? Lên ngủ à?""Em vẫn làm được mà! Giờ anh với em đi làm kẻo muộn giờ nha!"Mẹ nó! Hết nói nổi với thằng Mọt sách này. Kiểu này chắc cho nó nghỉ một hôm chứ làm ăn thế éo nào được."Lên tao cõng, để mày tự đi chắc tí trán sưng húp đấy!""Nhưng mà...Kacchan...kì lắm...""Lên nhanh! Bố mày cáu lắm rồi đấy!"Izuku chẳng thể nào ngừng làm bộ mặt lo âu nổi. Làm thế thì phiền Kacchan lắm, với lớn rồi ai lại cõng thế chứ!Nhưng mà Kacchan cáu quá rồi, không làm thì anh ấy nói."Vâng, em lên."Thế là trong chuyến đi về nhà của hai đứa, nhiều người nhìn vào lại tưởng anh hai đang cõng em để cho em ngủ. Trông đáng yêu ghê luôn ý!Chẳng biết thế nào mà trong lúc ngủ, em lại nói mớ làm Katsuki muốn đỏ bừng cả mặt vì quá dễ thương đi!"Lưng của Kacchan ấm ghê luôn, hôm nào cũng được ôm như này thì thích thật!"Và hắn đã có kế hoạch mỗi sáng sẽ cõng em đến công ty làm, nhưng rồi lại nghĩ em ngượng nên thôi."Mẹ mày, về tao sẽ hôn mày nóng cả người luôn!"Về tới nơi, hắn đặt em xuống sofa rồi lấy chăn đắp lên, nhìn đôi má mà chỉ muốn bẹo một phát cho đỡ tức."Mày lúc nào cũng ngu ngốc cả Mọt à! Và mãi là thằng ngu của tao!"Nó sờ tay lên trán em để kiểm tra xem em có sốt không. Hay thật, sốt rồi đấy, bó tay mày luôn Deku!Katsuki định đi nấu cho em ít cháo thì bỗng nhiên lại nghe tiếng chuông điện thoại của Izuku rung lên, nó nhíu mày rồi bắt máy."Deku đang ngủ, gọi sau đi!""Tôi chỉ muốn hỏi là tại sao nay Midoriya lại không đi làm vậy?""Tao cho nó nghỉ, được chưa?"Shoto có phần hơi bất lực với tên Bakugo này, nhưng vẫn đủ kiên nhẫn để trả lời."Có vẻ cậu làm sếp hơi lạ nhỉ?""Nó là nhân viên của tao, nay nó ốm thì tao cho nó nghỉ, éo gì hỏi lắm?"Cậu nghe hắn nói xong có phần bất ngờ, cảm giác người mình thương ốm nhưng lại không thể trực tiếp chăm sóc được, khó chịu thiệt."Thế nhờ cậu chăm sóc Midoriya hộ tôi vậy, xong việc tôi sẽ xuống thăm cậu ấy."Katsuki nghe xong thì thái độ chẳng tốt tí nào, liền đáp lại đầu dây bên kia với giọng điệu mang hàm ý thách thức:"Hở? Nhờ á? Nó là người yêu của tao thì mắc mớ gì mày phải nhờ?""Chưa chắc, cậu cứ đợi xem."Nói rồi Shoto tắt máy, để Katsuki nắm chặt cái điện thoại với cái giọng điệu không thể nào điên hơn được.Nó nghiến chặt răng mà lẩm nhẩm trong miệng:"Thằng khốn nữa nạc nửa mỡ, Izuku là của tao!"Chiều chiều, Izuku tỉnh dậy, mũi đã ngửi được mùi hương thoang thoảng của một món nào đó. Có vẻ là Kacchan đang nấu gì thì phải, cảm giác quen thuộc lắm luôn.Nhìn lên đồng hồ, em thấy mình ngủ quá nhiều mất rồi!Katsuki ngó ra bếp thì thấy em đã tỉnh, đôi mắt chẳng còn thâm và nét mặt không còn uể oải như trước, nó kêu lên:"Tỉnh rồi thì đi rửa tay rồi ăn tí cháo, khẩn trương trước khi tao úp mặt mày vào chậu nước!""Rõ thưa Kacchan!"Tô cháo bốc khói lên nghi ngút, căn phòng mang cảm giác ấm áp những ngày đông. À, và cả nụ cười mang nắng ấm nữa."Ăn lẹ hay còn để tao đút?""Kacchan kì thế, em tự ăn được!""Ngon không?""Ngon chứ, Kacchan nấu mà!"Có thằng nào tên Bakugo Katsuki đang rất thiếu nghị lực!Nhưng sự thiếu nghị lực này chẳng kéo dài được bao lâu thì có tiếng gõ cửa."Để em ra cho!"Izuku chạy thật nhanh ra cửa, và bóng người ở ngoài thật sự làm em bất ngờ."Anh Todoroki! Nay anh đến có việc gì thế ạ?""Vì nay thấy em không đi làm."Em nghe xong, hốt hoảng cúi đầu xin lỗi. Chết rồi, kiểu này là lại trễ việc nữa! Toang rồi Izuku ơi!!!"Em xin lỗi, do sáng em mệt nên không đi làm, em xin lỗi ạ!!!""Không sao, có người xin cho em rồi. Mà anh có mang đồ qua để em đỡ mệt, em nhận đi""Em cảm ơn ạ! Mà anh Todoroki vào nhà đi ạ!"Cậu gật nhẹ rồi bước vào. Còn em thì thở phào nhẹ nhõm, em thể là nếu em gặp được người xin cho em nghỉ thì em sẽ cảm ơn họ bằng một bữa ăn thật ngon luôn!"Cậu vẫn chưa nói cho Midoriya biết về việc cậu làm sếp của em ấy à?""Tao chưa thích thì tao chưa nói, mà mày đến làm gì?""Tôi đã nói với cậu rồi mà?"Izuku từ ngoài vào liền lên tiếng:"Hai người đợi tí rồi em đi lấy nước ạ! Mà anh Todoroki có ăn gì không ạ? Kacchan nấu ăn hơi bị đỉnh luôn á!""Ừm, cảm ơn em!"Thế là Shoto đón nhận ánh mắt muốn đồ sát từ Katsuki. May là anh đã quá quen với nó rồi.Trận chiến này vẫn chưa kết thúc, chưa thể biết là Izuku sẽ phải lòng ai đâu!_Sau này chăm hơn triển thành longfic! Hehe!_
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store