ZingTruyen.Store

Bakudeku Song Von Tinh Ai

Cơn bão tan dần, để lại mặt biển phẳng lặng kỳ lạ. Bầu trời xám xịt như vừa chứng kiến một cơn giận của thần linh, còn thủy thủ đoàn của tàu Ngựa Bất Kham thì mệt mỏi rã rời. Nhưng không một ai dám lơ là trước giọng hô dõng dạc của thuyềnntruowrng Bakugou.

Ngoài ra, tất cả ánh mắt đều đổ dồn vào chiếc lồng sắt đặt giữa boong tàu, nơi sinh vật huyền thoại kia đang bị giam giữ.

Izuku ngồi co mình trong góc lồng, đôi mắt xanh lục thăm thẳm sáng ngời lặng lẽ quan sát. Đuôi cá của cậu, phủ lớp vảy óng ánh sắc ngọc lục bảo nhưng bị tối mất vài chỗ do mất vảy, khẽ động đậy trong vũng nước đọng. Cậu không nói gì, nhưng không khí xung quanh cậu khiến cả thủy thủ đoàn phải dè chừng.

"Nhân ngư thật sự tồn tại..." Một thủy thủ thì thầm, ánh mắt vừa kinh ngạc vừa sợ hãi.

"Thuyền trưởng, chúng ta định làm gì với cậu ấy?" Ochako lên tiếng, phá vỡ bầu không khí nặng nề. Cô là một người vừa được thu nhận lên đoàn thuyền của Bakugou tiếng tăm, hắn đã sống sót qua cả sự kiện thanh trừng của hai tàu đánh úp giữa biển.

Bakugou đang đứng gần bánh lái, quay lại nhìn. Ánh mắt hắn vẫn lạnh lùng, nhưng sâu trong đó là một tia tò mò không thể che giấu.

"Giữ nó lại. Nó là chìa khóa để tìm ra kho báu huyền thoại."

"Vâng." Ochako đáp rồi nhanh chóng leo lên cột buồm để quan sát xung quanh.

"Nhưng..." Kirishima ngập ngừng. "Nếu truyền thuyết là thật, động đến nhân ngư có thể mang lại lời nguyền..."

"Lời nguyền?!" Bakugou bật cười man rợ, giọng nói tràn ngập sự chế nhạo. "Mày tin vào mấy câu chuyện lừa con nít đó à? Lời nguyền hay thần thánh gì cũng chỉ là thứ bịa đặt để dọa những kẻ yếu đuối mahahaha."

Kirishima mím môi, không nói gì thêm. Anh biết rõ tính Bakugou, một khi thuyền trưởng đã quyết, không ai có thể lay chuyển.

Trong lồng sắt, Izuku ngẩng đầu lên với đôi mắt sáng lấp lánh như ngọc bích. Cậu nhìn chằm chằm vào Bakugou, người đang bước đến gần. Lúc hắn đang chăm chú quan sát chỗ máu xanh của cậu rỉ ra, Izuku cất giọng:

"Ngươi nghĩ ta là chìa khóa dẫn đến kho báu?" Giọng nói nhẹ nhàng nhưng không run rẩy lo sợ.

Bakugou khựng lại. Hắn không ngờ sinh vật này có thể nói tiếng người.

"Đúng."

Bakugou cúi xuống tóm lấy cằm cậu nâng lên, ngón trỏ xộc vào miệng cậu đè lên ranh nanh của Izuku, ánh mắt sắc bén như muốn xuyên thấu tâm can người đối diện. "Mày sẽ dẫn tao đến viên ngọc trai huyền thoại."

Izuku hơi nhíu mày vì vị đắng của sắt rỉ, máu của hắn từ ngón tay bị răng nanh cắt đứt lan trong trong miệng cậu. Dù vậy cậu vẫn nhếch môi cười nhạt.

"Ngươi không biết mình đang làm gì đâu. Viên ngọc trai đó không phải kho báu, nó là trái tim của đại dương. Nếu ngươi lấy nó, biển cả sẽ nổi giận."

Bakugou nhướn mày, vẻ mặt đầy nhạo báng cả thế giới. "Mày nghĩ tao sợ biển à? Tao đã sống sót qua những cơn sóng mà không kẻ nào dám đối mặt. Nếu biển cả này muốn thách thức tao, tao sẵn sàng."

Hắn hứng thú chà xát vết thương trên ngón tay đẫm máu. Đứng dậy rời đi.

Izuku im lặng, ánh mắt thoáng hiện vẻ thương hại. Cậu nhận ra sự kiêu ngạo của người đàn ông này, một kẻ không biết sợ hãi, nhưng cũng không hiểu gì về sức mạnh thực sự của biển cả.

---

Đêm khuya đen kịt, biển đang thét gào từng cơn rùng rợn. Trong khi mọi người đã ngủ say, Izuku ngồi lặng lẽ trong lồng, ánh mắt hướng về phía chân trời xa xăm.

Cậu khẽ cất tiếng hát, một giai điệu buồn bã, vang vọng như tiếng sóng vỗ nhịp nhàng vào bờ đá. Âm thanh ấy nhẹ nhàng du dương nhưng ám ảnh, như thể chạm vào tận sâu trái tim của những ai nghe thấy.

Kirishima đang gác đêm, giật mình ngẩng đầu lên. Anh không hiểu lời bài hát, nhưng cảm giác như có thứ gì đó đang gọi anh, kéo anh vào một thế giới khác.

Khúc ca của biển từ tiên cá đó như một bản giao hưởng huyền bí, đan xen giữa những âm điệu mê hoặc và nỗi buồn sâu thẳm.

Giữa không gian xanh thẳm của đại dương, nơi những con sóng bạc đầu nối nhau vỗ về bờ cát, lời ru ấy vang lên như một làn gió mỏng manh, len lỏi qua từng hạt nước, từng khe đá ngầm.

"Cậu đang hát gì vậy?" Kirishima hỏi, giọng nói đầy vẻ tò mò.

Izuku không trả lời ngay. Cậu ngừng hát, đôi mắt xanh lục bảo nhìn Kirishima.

"Lời ru của biển." cậu thì thầm. "Để tưởng nhớ những linh hồn đã bị con người cướp đi."

Giọng ca ấy không chỉ là âm thanh, mà là linh hồn của biển cả.

Đó là tiếng thì thầm của sóng vỗ, tiếng ngân nga của những dòng hải lưu cuộn xoáy, và cả tiếng khóc thầm của những con tàu đã mãi mãi yên nghỉ dưới lòng đại dương.

Kirishima sững người, cảm giác tội lỗi dâng lên trong lòng. Anh không biết phải trả lời thế nào, chỉ lặng lẽ nhìn Izuku.

Lời ru ấy dịu dàng như dải lụa mềm, vỗ về tâm hồn, nhưng cũng mang một sức mạnh không thể cưỡng lại, kéo người nghe vào một thế giới mơ hồ giữa thực tại và mộng tưởng.

"Ngươi có thể không tin..." Izuku tiếp tục, giọng nói trầm buồn man mác. "Nhưng biển cũng có trái tim. Và nếu trái tim đó bị tổn thương, tất cả chúng ta sẽ phải trả giá."

---

Phía xa, một con tàu khác đang xé gió tiến tới. Trên tàu Nanh Sói, Toga Himiko ngồi trên ghế thuyền trưởng, đôi mắt vàng sáng rực trong bóng tối.

"Thuyền trưởng, bọn chúng đã bắt được nhân ngư," một tên thủy thủ báo cáo.

Toga mỉm cười, nụ cười đầy nguy hiểm. "Tốt lắm. Để chúng dẫn đường đến kho báu. Khi đến nơi, chúng ta sẽ ra tay."

"Nhưng... nếu lời nguyền là thật thì sao?"

Toga bật cười khanh khách, ánh mắt ánh lên vẻ điên loạn. "Lời nguyền à? Ta thích lời nguyền. Nếu đại dương muốn nuốt chửng tất cả, ta sẽ là kẻ cuối cùng đứng cười trên đỉnh thế giới."

---

Bakugou đứng trên boong tàu, nhìn chằm chằm vào lồng sắt. Giai điệu của Izuku vẫn còn vang vọng dai dẳng trong đầu, khiến hắn cảm thấy khó chịu. Trong khúc ca, có những âm vực cao vút như ánh sáng lấp lánh trên mặt nước khi bình minh ló rạng, và có cả những nốt trầm sâu thẳm, như bóng tối bí ẩn của đáy biển.

Khác Kirishima, hắn hiểu hết. Lời ru kể về những câu chuyện cổ xưa, về tình yêu, khát vọng và sự chia ly, về những linh hồn lạc lối tìm kiếm ánh sáng giữa biển khơi mênh mông.

Nhưng trên tất cả, khúc ca ấy là một lời mời gọi. Nhẹ nhàng, quyến rũ, nhưng cũng đầy nguy hiểm. Như ánh mắt tưởng chừng vô hại của con cá xanh lục đó, khúc ca mang trong mình một sự mâu thuẫn: vừa là lời an ủi cho những trái tim mỏi mệt, vừa là chiếc bẫy dẫn dắt họ đến nơi chốn không lối về.

Lời ru của biển, vì thế, mãi mãi là một bí ẩn, như chính lòng đại dương bao la không ai thấu hết.

"Con cá này..." Bakugou làu bàu, đôi mắt ánh lên vẻ nghi ngờ.

Dù không muốn thừa nhận, nhưng có điều gì đó ở con cá đó khiến hắn không thể dứt ra được. Một sức hút kỳ lạ, như thể nó không chỉ là một sinh vật huyền thoại mà còn là một bí ẩn mà không thể bỏ qua.

Bakugou nhếch mép, nụ cười bá đạo lạnh lẽo hiện lên trên môi.

"Nếu biển cả có trái tim... thì ta sẽ là kẻ nắm giữ nó."

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store