Bakudeku Sa Luoi
Izuku ngồi ghé bên mép ghế, hai bàn tay bấu chặt vào mép quần, đôi mắt đảo quanh không gian quán cà phê nhỏ vắng khách. Cuối cùng vẫn là không đi thẳng về nhà.Không khí giữa cậu và Kacchan nặng trĩu như thể có một quả tạ vô hình đè xuống.Anh ngồi đối diện, khuỷu tay gác lên bàn, gõ cọc cọc từng nhịp nho nhỏ lên mặt bàn, đôi mắt đỏ sẫm hờ hững nhưng không rời khỏi Izuku. Cậu cố gắng tập trung vào ly nước đang toát mồ hôi y hệt mình trước mặt, bàn tay run nhẹ khi xoay ống hút. Cảm giác bất tiện cứ dâng lên như sóng, càng lúc càng mạnh."Dạo này mày làm gì?" Giọng Katsuki vang lên, trầm khàn và gọn lỏn như cũ.Izuku hơi giật mình, vội ngước lên nhìn anh, rồi lại lập tức cúi gằm xuống. "À... tớ... tớ làm nhân viên văn phòng thôi. Công việc cũng không có gì đặc biệt cả... Chỉ là gõ máy tính, nhập dữ liệu, rất bình thường..."Cậu lẩm bẩm dài dòng, như cố lấp đầy không gian bằng những lời vô nghĩa. Nhưng khi ngẩng lên lần nữa, ánh mắt Katsuki đã bắn thẳng vào cậu, sâu và tối đến mức Izuku khựng lại, cổ họng khô khốc."Vậy à." Katsuki chỉ đáp đúng hai chữ.Rồi đột nhiên, bàn tay anh vươn ra, những ngón tay thô ráp vuốt nhẹ lên tóc Izuku. Động tác ấy chậm rãi nhưng lại đầy sức nặng, như thể anh đang thử kiểm tra điều gì đó. Izuku cứng người, hơi thở như bị chặn lại."K-Kacchan?" Cậu lắp bắp, đôi mắt mở to, không biết phải phản ứng thế nào.Katsuki không trả lời. Anh nhìn cậu thêm vài giây nữa rồi mới rút tay lại, dựa lưng vào ghế như chưa từng làm gì cả. "Công việc văn phòng chán chết nhỉ? Tao không nghĩ mày lại ở đó."Izuku mím môi, hai tay xiết chặt hơn: "Tớ... cũng không còn lựa chọn nào khác...""Lựa chọn nào khác?" Katsuki nhướn mày, như thể câu trả lời của cậu vừa thú vị lại vừa đáng ghét. "Mày có phải Deku ngu ngốc năm xưa không vậy? Tao nhớ mày khác lắm đấy."Câu nói như cào nhẹ vào lòng cậu, gợi lại bao ký ức cũ. Izuku cười gượng, ánh mắt cụp xuống. "Năm đó... ai rồi cũng thay đổi mà, phải không? Ước mơ cũng phải nhường chỗ cho hoeejn thực mà..."Katsuki không đáp lại câu nói của cậu. Thay vào đó, anh bất ngờ vươn người qua bàn, ngón tay lướt nhẹ trên má Izuku một cách đầy vô lý. Cảm giác ấm nóng và thô ráp trên da làm cậu giật mình lùi lại, nhưng không kịp."Kacchan!" Izuku thốt lên, sự bất an trong lòng trào dâng thành sóng.Katsuki dừng tay, đôi mắt lay láy quét qua khuôn mặt đỏ bừng vì bối rối của cậu, khóe miệng anh nhếch lên một đường cong mơ hồ. "Mày vẫn như xưa nhỉ, Deku. Đụng một chút đã sợ rồi.""Không phải... không phải thế..." Izuku cố chống chế, giọng nói yếu ớt. Cậu không biết vì sao Katsuki lại đối xử với mình thế này, những cái chạm đột ngột, những ánh mắt sâu hun hút, những câu hỏi nửa như thăm dò, nửa như cợt nhả."Vậy sao mày tránh tao?" Katsuki lại hỏi, lần này giọng anh trầm hẳn xuống.Izuku nín thở, cố tìm câu trả lời, nhưng tâm trí cậu trống rỗng."Mày có bạn bè gì không?" Katsuki lại lên tiếng, ngắt quãng không khí đang căng thẳng."Có... tớ... tớ vẫn có đồng nghiệp, nhiều người tốt với tớ lắm. Anh Yoshida, anh Todou, chị Mayuki,... Tuần sau chắc lại sẽ có chầu nhậu nào đó nữa... " Izuku vội vàng đáp, lòng cậu rối bời nói toàn những thứ không cần thiết.Katsuki hừ một tiếng, không rõ là chê cười hay chán nản. Anh đột ngột đứng dậy, vòng ra phía sau ghế của Izuku rồi cúi thấp xuống. Izuku sững người khi một cánh tay mạnh mẽ của Katsuki choàng qua vai cậu, kéo cậu lại gần một chút, hơi thở nóng rực phả vào tai cậu."K-Kacchan, cậu-""Im nào, Deku." anh thì thầm, giọng trầm đầy áp lực. "Mày không thấy lâu quá rồi chúng ta mới gặp nhau sao?"Izuku không dám nhúc nhích, trái tim đập loạn trong lồng ngực. Không khí giữa hai người như đông đặc lại, chỉ còn mùi hương ngai ngái của khói thuốc và mùi gió lạnh từ cửa sổ thổi vào. Cậu không hiểu vì sao Katsuki lại thân cận với mình như thế này, nhưng bản năng bảo cậu phải đứng dậy, phải chạy khỏi đây ngay lập tức."Cậu... cậu đừng như vậy." Izuku thì thào, giọng cậu nhỏ đến mức gần như lạc đi.Katsuki bật cười khẽ, một thứ âm thanh trầm đục mà Izuku không hiểu nổi là vui vẻ hay chế giễu. "Tốt thôi!"Anh buông cậu ra và đứng thẳng dậy, đôi mắt vẫn khóa chặt lấy cậu."Về. Tao đưa mày về." Katsuki nói, giọng trở lại bình thường nhanh đến đáng sợ.Izuku nhìn anh, môi khẽ mấp máy nhưng không nói thành lời. Cậu có cảm giác mình đã lạc vào một vòng xoáy xưa cũ không thể thoát ra... ở đó, Kacchan luôn là trung tâm, còn cậu chỉ bị cuốn theo."Kacchan... cậu đã thay đổi thật rồi." Izuku buột miệng nói khi đứng dậy, đôi mắt vẫn cụp xuống.Katsuki khựng lại một giây. "Thay đổi à?" Anh nhếch môi, ánh mắt sắc như ánh lên nét vui thú khi nhìn cậu. "Mày chưa biết gì về tao đâu, Deku."Câu nói ấy làm sống lưng Izuku lạnh toát. Cậu không dám hỏi thêm, chỉ lặng lẽ bước theo bóng dáng Katsuki đang đi trước, mà trong lòng cậu lại cảm thấy như mình đang bước vào một nơi không có lối ra.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store