Bakudeku Sa Luoi
Thứ bảy.Một buổi sáng lạnh ngắt và xám xịt. Izuku chưa kịp tỉnh táo sau cơn mơ dài thì điện thoại đã đổ chuông inh ỏi. Cậu đưa tay quờ quạng, nhấn nút nghe mà không thèm nhìn màn hình cũng biết đó là ai."Deku."
"...Kacchan?" Giọng cậu khàn khàn, như một tiếng rên rỉ khi bị làm phiền.Đầu dây bên kia ngưng một lúc lagm Izuku tưởng anh cúp máy rồi."Xuống nhà." Katsuki nhẹ giọng nói, bình tĩnh và chậm rãi đến mức kì dị."Cậu... lại đến à?" Izuku giọng nói dính nhẹo vào nhau, lẩm bẩm lầm bầm trong miệng: "Nhưng tớ còn... ngủ...""Xuống đi. Tao đợi." Giọng Katsuki nhấn mạnh ở cuối câu, như một lời đe dọa ngầm, trước khi cúp máy.Izuku thở dài lăn qua lộn lại để tỉnh táo, xoa mặt mình một cách mệt mỏi. Có những ngày cậu nghĩ mình đang bị nhốt trong một chiếc hộp vô hình, nơi Kacchan điều khiển mọi thứ từ bên ngoài, nhưng không cho phép cậu thoát ra.Cậu vệ sinh cá nhân rồi mặc vội chiếc áo len mỏng và bước xuống cầu thang. Dưới chân khu chung cư, chiếc xe 992 đen bóng của Katsuki lại nằm đó, chiễm chệ khác bọt với khung cảnh đơn sơ ở nơi này.Izuku thở hắt một hơi, tiến đến. Cửa kính xe hạ xuống, Katsuki ngồi trong ghế lái, đôi mắt đỏ nhìn cậu một cách không rõ cảm xúc. Lúc cậu thoáng thấy hắn nuốt xuống khi nhìn đâu đó thì Katsuki đã cất giọng:"Lên xe.""Cậu định lôi tớ đi đâu nữa vậy?" Izuku vào ghế phụ quen thuộc, dẩu mỏ hỏi, giọng cố gắng không trách móc nhất có thể. Có ai bị bắt dậy sớm vào ngày nghỉ mà vui không?Katsuki không đáp, chỉ vỗ nhẹ tay vào vô lăng, chờ đợi. Bất đắc dĩ, Izuku mở cửa và ngồi xuống. Chiếc xe lăn bánh trong im lặng. Izuku ngồi dựa sát bên cửa phóng mắt ra ngoài ô kính, đường phố vắng tanh như chính tâm trí cậu lúc này."Chúng ta đi đâu vậy? Cậu lơ tớ đấy à? Tại sáng sớm tớ ngủ chứ đâu có gắt gỏng lắm đâu?" Cậu quay sang hỏi một lượt, ý muốn giải thích rõ ràng. Nhưng hắn chỉ cong cong môi:"Có bất ngờ cho mày." Katsuki trả lời đơn giản.Chiếc xe dừng lại sau gần một tiếng di chuyển. Izuku ngỡ ngàng khi nhìn thấy trước mặt mình là một ngôi biệt thự lớn, lối kiến trúc phương Tây đầy cổ điển nhưng không kém phần nguy nga khó tả. Phong cách Tân cổ điển Châu Âu đây sao?Những bức tường trắng muốt, dây hồng leo xanh mướt vắt ngang, và cánh cổng sắt khổng lồ mở ra một lối đi trải sỏi dẫn vào sâu bên trong đài phun nước kiểu Pháp."Kacchan... đây là đâu?"Katsuki cười một nụ cười đầy ẩn ý. "Nhà tao."Izuku mở to mắt. "Nhà... cậu?""Đừng ngạc nhiên thế chứ, rớt mắt ra rồi kìa." Katsuki mở cửa xe, bước xuống và nhanh chóng mở của cho cậu. "Mày nghĩ tao ở đâu, trong một căn hộ rẻ tiền chắc?"Cậu lặng người đi vài giây trước khi ngập ngừng bước theo Katsuki. Từng bước chân trên nền sỏi kêu lạo xạo dưới đôi giày cũ của cậu, và trong lòng Izuku càng lúc càng ngột ngạt.Căn biệt thự bên trong rộng lớn và hoàn mỹ như một bức tranh. Tông màu chủ đạo là trắng và kem, kết hợp với gỗ tối màu của sàn và các chi tiết nội thất tạo nên sự tương phản đầy tinh tế. Cửa sổ lớn cùng rèm cao giúp tận dụng ánh sáng tự nhiên, tạo không gian thoáng đãng. Căn phòng khách này đại diện cho phong cách tân cổ điển pha trộn một chút baroque sang trọng. Đèn chùm pha lê lấp lánh trên trần, ánh sáng phản chiếu xuống sàn nhà bóng loáng như gương. Trần nhà được thiết kế với những hoa văn tinh xảo, đối xứng theo phong cách cổ điển, tạo cảm giác bề thế và lịch lãm. Chiếc đèn chùm pha lê lớn ở trung tâm là điểm nhấn nổi bật, tỏa ánh sáng lấp lánh, giúp căn phòng thêm phần lộng lẫy.Izuku nhìn quanh, gần như không tin nổi đây lại là nhà của Katsuki, cậu học sinh năm nào từng cộc cằn, thô lỗ, chỉ biết chạy đi tìm rắc rối lại có một gu thẩm mỹ thanh nhã quý phái như thế."Cậu... cậu sống một mình ở đây à?" Izuku quay lại hỏi, giọng cậu có chút bối rối. Tính ra cậu đã nghĩ hắn thích kiểu tối giản, nhưng so ra thì nơi này rất cổ điển. Hoàn toàn bất ngờ."Ừ." Katsuki gật đầu, không chút do dự. "Tao không thích ai làm phiền.""Nhưng... ngôi nhà này lớn như vậy...""Deku." Katsuki cắt ngang, ánh mắt anh nhìn cậu chăm chú như muốn xuyên thấu vào tận đáy suy nghĩ:"Sao mày cứ phải lo lắng về những thứ không liên quan đến mày thế? Mày lo tao cô đơn, thì sao không nghĩ cách giúp bạn này đi?"Cậu cúi đầu, im lặng. Vài giây sau, Katsuki cất tiếng, giọng anh trầm thấp như tiếng gió rít qua khe cửa:"Mày thấy đấy. Tao có tất cả rồi, Deku. Tao chẳng thiếu gì cả." Anh bước đến gần, cúi xuống nhìn cậu, sắc đỏ ấy như đang bủa vây cậu trong bóng tối:"Thế nên, đừng có đẩy tao ra xa nữa. Tao không thích cảm giác mày cứ chạy trốn như thế này.""Tớ... tớ không chạy trốn.""Không à?" Katsuki nhướn mày, một nụ cười nhạt nở trên môi. "Vậy thì tốt. Ở đây với tao một lát đi. Bạn bè mà, có gì đâu phải sợ."Lại là 'bạn bè'. Izuku cảm thấy trong lòng như có thứ gì đang thắt chặt lại. Katsuki cứ liên tục lặp lại điều đó như một chiếc còng vô hình gắn chặt vào cậu một thứ tình cảm không rõ ràng.Họ ngồi trên chiếc ghế sofa bọc vải màu trắng kem trong phòng khách rộng lớn. Tường được trang trí bằng phào chỉ hoa văn nổi. Lò sưởi cùng bức tranh treo tường phía trên tạo sự cân đối và tăng thêm vẻ sang trọng. Katsuki ngồi thoải mái, chân vắt lên nhau, tay gác hờ lên thành ghế nghiêng về phía Izuku. Trong khi đó, Izuku ngồi khép nép ở một góc, ánh mắt lảng tránh khắp nơi."Mày vẫn còn sợ tao à?" Katsuki đột nhiên lên tiếng, phá vỡ sự im lặng.Izuku giật mình, vội vàng lắc đầu. "Không... không phải. Tớ chỉ là...""Chỉ là thấy tao nguy hiểm hơn trước?" Anh thích thú nhếch môi cười. "Mày không sai đâu. Tao nguy hiểm thật đấy, Deku. Nhưng chỉ với những ai làm phiền tao thôi." Katsuki ngừng lại một chút, ánh mắt anh nhìn Izuku thật sâu, thật chậm. "Còn mày... mày đặc biệt hơn thế."Izuku không biết phải đáp lại như thế nào. Trái tim cậu đập mạnh trong lồng ngực, như muốn thoát ra khỏi cơ thể. Không khí trong phòng trở nên nặng nề hơn, như thể chỉ một lời nói sai lệch cũng sẽ kích hoạt một thứ gì đó nằm sâu trong con người Katsuki."Ở lại ăn trưa đi." Katsuki chơi đùa lọn tóc xanh một lúc rồi đột ngột nói, giọng nhẹ nhàng một cách lạ thường. "Tao nấu. Đừng lo, không độc đâu."Izuku cười gượng, dù cậu chẳng thấy lời đùa ấy buồn cười chút nào. Nhưng rồi, cậu gật đầu. Có một điều gì đó ở Katsuki khiến cậu không thể nói "không", dù sâu trong lòng, cậu biết rằng mình không nên ở đây lâu hơn nữa.Nhà tù có thể được dát vàng và trang hoàng đẹp đẽ... nhưng nó vẫn là nhà tù.
"...Kacchan?" Giọng cậu khàn khàn, như một tiếng rên rỉ khi bị làm phiền.Đầu dây bên kia ngưng một lúc lagm Izuku tưởng anh cúp máy rồi."Xuống nhà." Katsuki nhẹ giọng nói, bình tĩnh và chậm rãi đến mức kì dị."Cậu... lại đến à?" Izuku giọng nói dính nhẹo vào nhau, lẩm bẩm lầm bầm trong miệng: "Nhưng tớ còn... ngủ...""Xuống đi. Tao đợi." Giọng Katsuki nhấn mạnh ở cuối câu, như một lời đe dọa ngầm, trước khi cúp máy.Izuku thở dài lăn qua lộn lại để tỉnh táo, xoa mặt mình một cách mệt mỏi. Có những ngày cậu nghĩ mình đang bị nhốt trong một chiếc hộp vô hình, nơi Kacchan điều khiển mọi thứ từ bên ngoài, nhưng không cho phép cậu thoát ra.Cậu vệ sinh cá nhân rồi mặc vội chiếc áo len mỏng và bước xuống cầu thang. Dưới chân khu chung cư, chiếc xe 992 đen bóng của Katsuki lại nằm đó, chiễm chệ khác bọt với khung cảnh đơn sơ ở nơi này.Izuku thở hắt một hơi, tiến đến. Cửa kính xe hạ xuống, Katsuki ngồi trong ghế lái, đôi mắt đỏ nhìn cậu một cách không rõ cảm xúc. Lúc cậu thoáng thấy hắn nuốt xuống khi nhìn đâu đó thì Katsuki đã cất giọng:"Lên xe.""Cậu định lôi tớ đi đâu nữa vậy?" Izuku vào ghế phụ quen thuộc, dẩu mỏ hỏi, giọng cố gắng không trách móc nhất có thể. Có ai bị bắt dậy sớm vào ngày nghỉ mà vui không?Katsuki không đáp, chỉ vỗ nhẹ tay vào vô lăng, chờ đợi. Bất đắc dĩ, Izuku mở cửa và ngồi xuống. Chiếc xe lăn bánh trong im lặng. Izuku ngồi dựa sát bên cửa phóng mắt ra ngoài ô kính, đường phố vắng tanh như chính tâm trí cậu lúc này."Chúng ta đi đâu vậy? Cậu lơ tớ đấy à? Tại sáng sớm tớ ngủ chứ đâu có gắt gỏng lắm đâu?" Cậu quay sang hỏi một lượt, ý muốn giải thích rõ ràng. Nhưng hắn chỉ cong cong môi:"Có bất ngờ cho mày." Katsuki trả lời đơn giản.Chiếc xe dừng lại sau gần một tiếng di chuyển. Izuku ngỡ ngàng khi nhìn thấy trước mặt mình là một ngôi biệt thự lớn, lối kiến trúc phương Tây đầy cổ điển nhưng không kém phần nguy nga khó tả. Phong cách Tân cổ điển Châu Âu đây sao?Những bức tường trắng muốt, dây hồng leo xanh mướt vắt ngang, và cánh cổng sắt khổng lồ mở ra một lối đi trải sỏi dẫn vào sâu bên trong đài phun nước kiểu Pháp."Kacchan... đây là đâu?"Katsuki cười một nụ cười đầy ẩn ý. "Nhà tao."Izuku mở to mắt. "Nhà... cậu?""Đừng ngạc nhiên thế chứ, rớt mắt ra rồi kìa." Katsuki mở cửa xe, bước xuống và nhanh chóng mở của cho cậu. "Mày nghĩ tao ở đâu, trong một căn hộ rẻ tiền chắc?"Cậu lặng người đi vài giây trước khi ngập ngừng bước theo Katsuki. Từng bước chân trên nền sỏi kêu lạo xạo dưới đôi giày cũ của cậu, và trong lòng Izuku càng lúc càng ngột ngạt.Căn biệt thự bên trong rộng lớn và hoàn mỹ như một bức tranh. Tông màu chủ đạo là trắng và kem, kết hợp với gỗ tối màu của sàn và các chi tiết nội thất tạo nên sự tương phản đầy tinh tế. Cửa sổ lớn cùng rèm cao giúp tận dụng ánh sáng tự nhiên, tạo không gian thoáng đãng. Căn phòng khách này đại diện cho phong cách tân cổ điển pha trộn một chút baroque sang trọng. Đèn chùm pha lê lấp lánh trên trần, ánh sáng phản chiếu xuống sàn nhà bóng loáng như gương. Trần nhà được thiết kế với những hoa văn tinh xảo, đối xứng theo phong cách cổ điển, tạo cảm giác bề thế và lịch lãm. Chiếc đèn chùm pha lê lớn ở trung tâm là điểm nhấn nổi bật, tỏa ánh sáng lấp lánh, giúp căn phòng thêm phần lộng lẫy.Izuku nhìn quanh, gần như không tin nổi đây lại là nhà của Katsuki, cậu học sinh năm nào từng cộc cằn, thô lỗ, chỉ biết chạy đi tìm rắc rối lại có một gu thẩm mỹ thanh nhã quý phái như thế."Cậu... cậu sống một mình ở đây à?" Izuku quay lại hỏi, giọng cậu có chút bối rối. Tính ra cậu đã nghĩ hắn thích kiểu tối giản, nhưng so ra thì nơi này rất cổ điển. Hoàn toàn bất ngờ."Ừ." Katsuki gật đầu, không chút do dự. "Tao không thích ai làm phiền.""Nhưng... ngôi nhà này lớn như vậy...""Deku." Katsuki cắt ngang, ánh mắt anh nhìn cậu chăm chú như muốn xuyên thấu vào tận đáy suy nghĩ:"Sao mày cứ phải lo lắng về những thứ không liên quan đến mày thế? Mày lo tao cô đơn, thì sao không nghĩ cách giúp bạn này đi?"Cậu cúi đầu, im lặng. Vài giây sau, Katsuki cất tiếng, giọng anh trầm thấp như tiếng gió rít qua khe cửa:"Mày thấy đấy. Tao có tất cả rồi, Deku. Tao chẳng thiếu gì cả." Anh bước đến gần, cúi xuống nhìn cậu, sắc đỏ ấy như đang bủa vây cậu trong bóng tối:"Thế nên, đừng có đẩy tao ra xa nữa. Tao không thích cảm giác mày cứ chạy trốn như thế này.""Tớ... tớ không chạy trốn.""Không à?" Katsuki nhướn mày, một nụ cười nhạt nở trên môi. "Vậy thì tốt. Ở đây với tao một lát đi. Bạn bè mà, có gì đâu phải sợ."Lại là 'bạn bè'. Izuku cảm thấy trong lòng như có thứ gì đang thắt chặt lại. Katsuki cứ liên tục lặp lại điều đó như một chiếc còng vô hình gắn chặt vào cậu một thứ tình cảm không rõ ràng.Họ ngồi trên chiếc ghế sofa bọc vải màu trắng kem trong phòng khách rộng lớn. Tường được trang trí bằng phào chỉ hoa văn nổi. Lò sưởi cùng bức tranh treo tường phía trên tạo sự cân đối và tăng thêm vẻ sang trọng. Katsuki ngồi thoải mái, chân vắt lên nhau, tay gác hờ lên thành ghế nghiêng về phía Izuku. Trong khi đó, Izuku ngồi khép nép ở một góc, ánh mắt lảng tránh khắp nơi."Mày vẫn còn sợ tao à?" Katsuki đột nhiên lên tiếng, phá vỡ sự im lặng.Izuku giật mình, vội vàng lắc đầu. "Không... không phải. Tớ chỉ là...""Chỉ là thấy tao nguy hiểm hơn trước?" Anh thích thú nhếch môi cười. "Mày không sai đâu. Tao nguy hiểm thật đấy, Deku. Nhưng chỉ với những ai làm phiền tao thôi." Katsuki ngừng lại một chút, ánh mắt anh nhìn Izuku thật sâu, thật chậm. "Còn mày... mày đặc biệt hơn thế."Izuku không biết phải đáp lại như thế nào. Trái tim cậu đập mạnh trong lồng ngực, như muốn thoát ra khỏi cơ thể. Không khí trong phòng trở nên nặng nề hơn, như thể chỉ một lời nói sai lệch cũng sẽ kích hoạt một thứ gì đó nằm sâu trong con người Katsuki."Ở lại ăn trưa đi." Katsuki chơi đùa lọn tóc xanh một lúc rồi đột ngột nói, giọng nhẹ nhàng một cách lạ thường. "Tao nấu. Đừng lo, không độc đâu."Izuku cười gượng, dù cậu chẳng thấy lời đùa ấy buồn cười chút nào. Nhưng rồi, cậu gật đầu. Có một điều gì đó ở Katsuki khiến cậu không thể nói "không", dù sâu trong lòng, cậu biết rằng mình không nên ở đây lâu hơn nữa.Nhà tù có thể được dát vàng và trang hoàng đẹp đẽ... nhưng nó vẫn là nhà tù.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store