Bakudeku Chien Luoc Thanh Doi
Bakugou Katsuki không phải kẻ ngốc. Hắn có thể bốc đồng, nóng nảy, và dễ nổi khùng, nhưng hắn không mù quáng hay mê tín dễ tẩy não. Sau hàng loạt tình huống kỳ quặc mà ba thằng trời đánh gây ra, Bakugou bắt đầu chắc chắn:Tụi này đang giở trò!Hắn không ngần ngại khi biết chắc 100% mình đúng. Tối hôm đó, ngay tại phòng sinh hoạt chung, hắn tóm gọn cả ba thằng Kirishima, Kaminari, và Sero đem về phòng Kirishima."Ba đứa chúng mày ngồi xuống ngay!" Bakugou vừa quăng tụi nó vừa gầm lên, mắt long sòng sọc."Ê, bình tĩnh, Bakubro!" Kirishima giơ tay, cố nặn ra nụ cười."Ngồi!" Bakugou quát, tay chỉ vào bàn.Kaminari nuốt nước bọt, lắp bắp: "Có... có chuyện gì thế ông thần ơi?""Chuyện gì à?" Bakugou khoanh tay, giọng như sấm. "Chuyện mấy đứa bọn mày suốt ngày lởn vởn xung quanh tao, rồi cứ nhắc đến Deku! Chúng mày đang âm mưu cái khỉ gì?!"Ba đứa liếc nhau, ánh mắt lộ rõ đang bắn tín hiệu. Nhưng rồi, Kirishima hít một hơi thật sâu, quyết định chơi lớn:"Được rồi, Bakugou. Nếu bạn đã thành tâm muốn biết, thì chúng tôi sẵn lòng trả lời."
Kaminari bị liệu: "Để đề phòng thế giới bị phá hoại, để bảo vệ nền hòa bình thế giới."Sero bịt mỏ thằng ngáo đó và tiếp lời: "Mày nghe tụi tao trình bày cái đã, khoan nổi giận, ngồi xuống anh em mình ăn miếng bánh uống chén trà."Sau khi bày biện snack, nước ngọt ra đầy bàn. Kirishima bắt đầu, giọng đầy nghiêm túc:"Thứ nhất,tụi tao chỉ muốn tốt cho mày thôi. Bọn tao nhận ra mày có những biểu hiện... không bình thường khi ở gần Deku.""Không bình thường cái con khỉ mốc!" Bakugou gầm lên. "Tao lúc nào chả như vậy!"
"Không hẳn đâu." Sero chen vào, tay giơ một tờ giấy ghi chằng chịt các dòng chữ. "Tao đã nghiên cứu hành vi của mày trong vòng hai tuần qua. Đây là dữ liệu khách quan: mỗi lần Deku ở gần, mày nói nhiều hơn 25% so với bình thường, và giọng nói của mày tăng cường độ thêm 15 decibel."
"Cái -" Bakugou nhíu mày.
"Chưa hết!" Kaminari tiếp lời, lấy ra một cái bảng biểu vẽ tay. "Mỗi lần Deku gặp vấn đề, mày luôn là người lao vào giúp đầu tiên, ngay cả khi không ai nhờ. Theo lý thuyết tâm lý học hành vi, đây là dấu hiệu của sự quan tâm tiềm thức."
"Quan tâm cái quái gì?!" Bakugou phản bác, nhưng giọng hắn hơi chững lại.
"Tao chỉ không muốn nhìn thấy nó làm hỏng việc!" Kaminari nhại giọng hắn. "Mày định nói như vậy chứ gì? Ai cũng đọc mày như cuốn sách rồi."
"Cái này không phải tụi tao bịa." Sero nhấn mạnh. "Đây là nghiên cứu khoa học, Bakugou. Tụi tao đã đọc tài liệu về lý thuyết của Freud và Maslow. Theo Freud, hành động bộc phát của mày khi ở gần Deku có thể là cách tiềm thức mày che giấu cảm xúc thật sự. Còn Maslow thì nói rõ: mày đang ở tầng nhu cầu tình cảm rồi bro."
"Tầng nhu cầu cái con khỉ!" Bakugou đập bàn, nhưng mặt hắn bắt đầu hơi ửng lên.
Không riêng gì Bakugou, hai đứa kia ngồi ngơ ngác, học không vào nhưng mấy cái này chẳng hiểu sao tụi nó kaji hiểu nhanh đến vậy. Kirishima và Kaminari nhìn nhau, rồi nhìn Sero, như thể phát hiện ra một vùng trời mới.
"Thôi nào, Bakubro!" Kirishima nhóm tới nhẹ giọng, đặt tay lên vai Bakugou. "Tụi tao không cố ý làm mày khó chịu. Nhưng mày phải tự hỏi chính mình: tại sao mày lại quan tâm Deku nhiều đến vậy? Tại sao mày lại tức giận khi tụi tao chỉ đùa một chút về cậu ấy?"
"Tao không có-" Bakugou định phản bác, nhưng lời nói bị nghẹn lại.
"Thử nghĩ xem," Kaminari tiếp lời. "Nếu một ngày Deku không còn ở đây nữa, mày sẽ cảm thấy thế nào?"
"..." Bakugou im lặng.
"Không cần trả lời ngay." Sero nói, giọng trìu mến hơn thường lệ. "Nhưng tao cá là mày biết câu trả lời rồi." Bakugou ngồi đó, không nói gì. Hắn cảm thấy khó chịu. Cảm giác như bị dồn vào chân tường, không có lối thoát. Nhưng đồng thời, trong lòng hắn, một câu hỏi cứ vang lên không ngừng:"Mình thực sự nghĩ gì về Deku?"
Kaminari bị liệu: "Để đề phòng thế giới bị phá hoại, để bảo vệ nền hòa bình thế giới."Sero bịt mỏ thằng ngáo đó và tiếp lời: "Mày nghe tụi tao trình bày cái đã, khoan nổi giận, ngồi xuống anh em mình ăn miếng bánh uống chén trà."Sau khi bày biện snack, nước ngọt ra đầy bàn. Kirishima bắt đầu, giọng đầy nghiêm túc:"Thứ nhất,tụi tao chỉ muốn tốt cho mày thôi. Bọn tao nhận ra mày có những biểu hiện... không bình thường khi ở gần Deku.""Không bình thường cái con khỉ mốc!" Bakugou gầm lên. "Tao lúc nào chả như vậy!"
"Không hẳn đâu." Sero chen vào, tay giơ một tờ giấy ghi chằng chịt các dòng chữ. "Tao đã nghiên cứu hành vi của mày trong vòng hai tuần qua. Đây là dữ liệu khách quan: mỗi lần Deku ở gần, mày nói nhiều hơn 25% so với bình thường, và giọng nói của mày tăng cường độ thêm 15 decibel."
"Cái -" Bakugou nhíu mày.
"Chưa hết!" Kaminari tiếp lời, lấy ra một cái bảng biểu vẽ tay. "Mỗi lần Deku gặp vấn đề, mày luôn là người lao vào giúp đầu tiên, ngay cả khi không ai nhờ. Theo lý thuyết tâm lý học hành vi, đây là dấu hiệu của sự quan tâm tiềm thức."
"Quan tâm cái quái gì?!" Bakugou phản bác, nhưng giọng hắn hơi chững lại.
"Tao chỉ không muốn nhìn thấy nó làm hỏng việc!" Kaminari nhại giọng hắn. "Mày định nói như vậy chứ gì? Ai cũng đọc mày như cuốn sách rồi."
"Cái này không phải tụi tao bịa." Sero nhấn mạnh. "Đây là nghiên cứu khoa học, Bakugou. Tụi tao đã đọc tài liệu về lý thuyết của Freud và Maslow. Theo Freud, hành động bộc phát của mày khi ở gần Deku có thể là cách tiềm thức mày che giấu cảm xúc thật sự. Còn Maslow thì nói rõ: mày đang ở tầng nhu cầu tình cảm rồi bro."
"Tầng nhu cầu cái con khỉ!" Bakugou đập bàn, nhưng mặt hắn bắt đầu hơi ửng lên.
"Khoan đã, còn nữa!" Sero nói, giọng tỉnh bơ. "Tao cũng trích dẫn thêm triết học của Nietzsche cho ba đứa bây cùng rõ. Ông ấy nói rằng, 'Những gì không giết được chúng ta sẽ khiến chúng ta mạnh hơn.' Nhưng trong trường hợp của mày, Deku không giết được mày, mà khiến mày yếu đi. Đó là vì cậu ấy đã len lỏi vào hệ thống giá trị của mày."
(clm thấy nó vô lí nhưng mà thuyết phục)
Không riêng gì Bakugou, hai đứa kia ngồi ngơ ngác, học không vào nhưng mấy cái này chẳng hiểu sao tụi nó kaji hiểu nhanh đến vậy. Kirishima và Kaminari nhìn nhau, rồi nhìn Sero, như thể phát hiện ra một vùng trời mới.
"Thôi nào, Bakubro!" Kirishima nhóm tới nhẹ giọng, đặt tay lên vai Bakugou. "Tụi tao không cố ý làm mày khó chịu. Nhưng mày phải tự hỏi chính mình: tại sao mày lại quan tâm Deku nhiều đến vậy? Tại sao mày lại tức giận khi tụi tao chỉ đùa một chút về cậu ấy?"
"Tao không có-" Bakugou định phản bác, nhưng lời nói bị nghẹn lại.
"Thử nghĩ xem," Kaminari tiếp lời. "Nếu một ngày Deku không còn ở đây nữa, mày sẽ cảm thấy thế nào?"
"..." Bakugou im lặng.
"Không cần trả lời ngay." Sero nói, giọng trìu mến hơn thường lệ. "Nhưng tao cá là mày biết câu trả lời rồi." Bakugou ngồi đó, không nói gì. Hắn cảm thấy khó chịu. Cảm giác như bị dồn vào chân tường, không có lối thoát. Nhưng đồng thời, trong lòng hắn, một câu hỏi cứ vang lên không ngừng:"Mình thực sự nghĩ gì về Deku?"
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store