ZingTruyen.Store

Bakudeku Chien Luoc Thanh Doi

Sau khi thử đủ mọi cách mà ông tướng Bakugou vẫn "đầu gỗ như cũ", hội Kirishima quyết định chuyển sang một chiến thuật cao siêu hơn: gây nhiễu tâm lý.

"Nghe tao này!" Kirishima nói, tay cầm một cây bút, hùng hồn vẽ vòng tròn trên tờ giấy. "Tụi mình phải khiến Bakugou tự nghi ngờ cảm xúc của chính nó. Kiểu như... đặt ra những câu hỏi khiến nó không thể không suy nghĩ."

"Sao lúc mày học không được như vậy dạ Kiri?" Sero cười đểu chọc ghẹo bị Kirishima cầm bút đâm vào tay muốn toé máu.

"Nhưng mà Bakugou đâu có hay suy nghĩ mấy chuyện này?" Kaminari chen vào, mặt đầy hoài nghi. "Nó mà không thích, nó đấm luôn chứ phân tích gì."

"Đó là lý do mình phải làm sao cho tinh tế." Kirishima nói.

Sero gật gù. "Tụi mình không nói thẳng. Chỉ cần thả vài câu gợi ý đúng chỗ, rồi để nó tự ngẫm thôi."

"Như kiểu 'gài bom chậm' ấy hả?" Kaminari hỏi, mắt sáng rỡ.

"Đúng rồi!" Kirishima cười. "Tụi mình thả bom, rồi đứng xem nó phát nổ."


*


Ngày hôm sau, Sero bắt đầu kế hoạch. Trong giờ tập luyện, cả hội ngồi nghỉ, đứa nào cũng mệt rã rời sau bài tập của thầy Aizawa. Bakugou ngồi chống lưng vào tường, uống nước, vẻ mặt như thù cả thế giới.

Sero tranh thủ cơ hội ngồi xuống bên cạnh, giọng tỉnh bơ: "Này, Bakubro. Tao hỏi thật, mày nghĩ thế nào về Deku?"

Bakugou quay phắt sang, ánh mắt như muốn đốt cháy Sero nhưng giọng thì đều đều như mệt mà còn bị chọc. "Mày hỏi ngu thế? Tao nghĩ gì thì có liên quan gì đến mày?"

"Thì tao chỉ tò mò thôi mà?" Sero nhún vai vô tư. "Mày lúc nào cũng để ý cậu ấy, rồi hay cãi nhau nữa. Tao tưởng hai đứa mày có gì đặc biệt."

"Đặc biệt cái đầu mày." Bakugou nói, giọng ngang phè như trả lời cho có. "Nó chỉ là đối thủ của tao, vậy thôi."

"Đối thủ mà mày quan tâm từng chút một hả?" Sero nhếch mép, giọng đầy trêu chọc.

Bakugou im lặng vài giây, rồi lườm Sero. "Mày đang cố gài tao đúng không? Cút đi trước khi tao đấm vỡ mặt mày."

Sero đứng dậy, cười khẩy. "Ừ, tao chỉ hỏi thôi. Mày nghĩ sao thì nghĩ."

Bakugou lườm theo, nhưng khi Sero đi khuất, hắn bất giác cau mày, cảm thấy có gì đó làm hắn no ngang dù chưa ăn trưa.




Buổi nghỉ trưa, trong phòng sinh hoạt chung, Kaminari bước tới ngồi cạnh Bakugou, tay cầm một quyển tạp chí.

"Này, Bakugou." Kaminari nói, giọng như đang tám chuyện phiếm. "Mày tin vào mấy cái bài kiểm tra tính cách không?"

"Không." Bakugou trả lời cộc lốc, mắt không thèm rời khỏi quyển sách.

"Thật à? Tao thấy cũng hay mà?" Kaminari tiếp tục. "Ví dụ như... bài kiểm tra này nói rằng người hay bực mình với ai đó thường là vì họ quan tâm nhiều hơn mức bình thường."

Bakugou dừng lại, liếc Kaminari. "Mày muốn nói gì?"

"Đâu có gì?" Kaminari nhún vai, cố gắng tỏ vẻ vô tội. "Chỉ là tao thấy... Nếu ghét cũng là một loại quan tâm, thì mày lúc nào cũng bực mình với Deku. Có khi nào mày quan tâm cậu ấy hơn mày nghĩ không?"

"Quan tâm cái đầu mày!" Bakugou gầm lên, đứng phắt dậy. "Mày rảnh quá ha? Đi làm gì có ích cho đời đi!"

"Rồi, rồi, tao đi đây." Kaminari giơ tay đầu hàng, nhưng khi quay lưng đi, cậu không nhịn được mà cười thầm.

Bakugou nhìn theo, ngồi lại một mình, vô thức cau mày. Câu nói của Kaminari cứ lặp đi lặp lại trong đầu làm hắn khó chịu.






Cũng là tối đó, Kirishima kéo Bakugou vào phòng tập.

"Tao thấy mày lúc nào cũng có vẻ căng thẳng khi ở gần Izuku." Kirishima nói, vừa đấm vào bao cát vừa bắt chuyện.

"Căng thẳng cái quái gì?" Bakugou gầm lên, tung một cú đấm mạnh đến mức bao cát lắc lư.

"Thì kiểu... mày không giống bình thường á." Kirishima tiếp tục, giọng đầy quan tâm. "Tao nghĩ, có khi nào mày đang bối rối về cảm xúc của mình không?"

"Bối rối cái đầu mày!" Bakugou gầm lên, nhưng lần này giọng có chút lưỡng lự. "Tao không có cảm xúc gì cả! Tao chỉ muốn đánh bại thằng đó, vậy thôi!"

"Ừ thì, tao chỉ nói vậy thôi." Kirishima cười. "Nhưng mà mày thử nghĩ kỹ xem."

Bakugou khựng lại, cú đấm dừng giữa chừng. Hắn quay sang nhìn Kirishima, ánh mắt thoáng chút hoang mang.

"Nghĩ méo gì? Xàm ngôn." Bakugou quay đi, giọng nhỏ dần.

Kirishima không nói gì thêm, chỉ mỉm cười. Bước gài bẫy đã hoàn tất.



Tổng kết:

Tối hôm đó, khi nằm trên giường, Bakugou vô thức nghĩ lại những câu hỏi của Sero, Kaminari, và Kirishima.

Tại sao mình lại để ý Deku nhiều như vậy?

Nó quan trọng với mình... đến mức nào?

Càng nghĩ, Bakugou càng cảm thấy bực bội. Hắn không thích cảm giác này, cảm giác không giải được thứ gì đó... nhưng cũng không thể phủ nhận rằng... có điều gì đó trong lòng đang bị khơi lên.

"Chết tiệt!" Bakugou lẩm bẩm, nắm tay siết chặt. "Mình bị cái lũ ngu đó ám rồi."

Nhưng hắn biết, đây không chỉ là ảnh hưởng từ lời nói của bạn bè. Đây là câu hỏi mà chính bản thân hắn không thể trốn tránh được nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store