Bajitoraweek Not Ruoi Le Chi
Nhân gian thường nói, nơi nốt ruồi ngự thường là nơi mà tình nhân kiếp trước hôn nhiều nhất. Kazutora từng nghe qua điều này và để tâm đôi chút. Cậu bé thi thoảng lại soi gương, lại day day nốt ruồi dưới mắt rồi suy nghĩ lung tung. Tình nhân kiếp trước, Kazutora tự hỏi người đó là người như thế nào...
-Còn tiếp--11/07/2022-
「day 1: age gap」
Baji vác gánh nước lên vai, sau đó từ tốn đi về làng. Bọn trẻ đang chơi ở gần con suối thấy anh chuẩn bị về thì cũng hớt ha hớt hải chạy về cùng."Chú Baji, đợi bọn cháu với!" Bọn chúng nhốn nháo chạy quanh anh, hết đứa này nói lại đến đứa kia nói. Baji nghe hết mà ong cả đầu."Chúng mày im hết coi!" Baji gầm lên đe dọa, nhưng lời nói của anh dường như chẳng thể nào đe dọa bọn trẻ, trái lại chúng càng hăng thêm. Anh thầm than trong bụng lẽ nào khí chất của một vị tướng quân từng lừng lẫy trên chiến trường đã tiêu tan hết rồi sao!Nhốn nháo vài chặng đường, cuối cùng Baji cũng đã về được tới nhà mình. Anh đưa gánh nước vào trong nhà, sau đó mới trở ra đóng cổng tre lại. Không có người trong nhà, chắc em lại lang thang ở sân sau rồi. Quả như dự đoán, anh thấy em đang vui đùa cùng chú mèo xám nhà bên ở hiên nhà sân sau. Anh đi đến trước mặt cậu bé, nhấc chú mèo ra khỏi lòng em rồi ôm nó bằng một tay, tay còn lại cưng nựng bầu má hồng hào của em."Chú mới về ạ?" Kazutora dụi má vào tay anh, cất giọng nói lanh lảnh hỏi."Ừm, đã thổi cơm chưa?" Baji hỏi lại em, bàn tay chuyển từ bầu má sang mái tóc dày."Dạ rồi, chú thấy em giỏi không, thưởng cho em đi!" Kazutora tinh nghịch nói. Đứa bé này, nuôi cho lớn rồi nhờ làm mấy chuyện vặt vãnh cỏn con, chỉ có như thế mà đã đòi thưởng. Đúng là chiều chuộng sinh thói hư! Baji nghĩ thầm trong bụng, nhưng cuối cùng lại thở hai từ thôi kệ, dù sao cũng là cục vàng cục bạc trong tay anh, chiều chuộng một tí cũng không sao!"Lại muốn gì đây?" Anh thả con mèo ra để chú ta nhảy lon ton quanh khắp sân."Bế em!" Kazutora đưa hai tay ra trước ngoe nguẩy, ý muốn anh bế em lên, bế người ta đi, bế cục vàng cục bạc của anh này!Baji cười trước yêu cầu trẻ con đấy nhưng cũng nhanh chóng chiều lòng em. Anh luồn tay xuống dưới mông em nâng lên, tay còn lại đỡ lấy tấm lưng gầy gộc. Kazutora vòng hai tay quanh cổ anh, áp người vào thân hình đồ sộ ấy, tì cằm lên bờ vai rộng lớn vững chãi."Chú bế em như bế con nít í!" "Chịu thôi, em còn bé mà!" 15 tuổi, không phải còn bé, nhưng nói em 10 tuổi người ta còn tin. Em ốm quá, ốm tới nỗi làm anh đau lòng.Baji là một vị tướng lừng danh, nhưng anh bất lực trước thời cuộc, bất lực trước một triều đại mục nát dưới bàn tay của những vị quan tham. Thất vọng trước tình cảnh khốn mạt ấy, anh quyết định từ chức, lui về thôn trang nhỏ bé sống cuộc đời dung dị. Những tưởng cuộc sống êm đềm như sông ấy diễn ra mãi mãi, nhưng cái hôm mưa như trút nước, trời đất như bị cuốn vào cuộc chiến không hồi kết nơi phương xa ấy, Baji gặp được em.Thân thể nhỏ bé, đầy vết thương. Khuôn mặt dưới lớp đất dày cui, cũng toàn vết trầy đang rỉ máu. Anh đưa em về nhà, dốc toàn tâm chăm sóc. May thay phúc em lớn, vẫn còn giữ lại được cái mạng. Khi em tỉnh lại, đối mặt với con người xa lạ là anh thì sợ hãi không ngớt. Baji nhớ nhiều lần thấy em núp dưới tấm chăn, run rẩy như chim non mới sinh. Anh cũng kiên nhẫn với em, giúp em làm quen với cuộc sống mới này. Kazutora dần dà mở lòng hơn, ngoan ngoãn làm con mèo nhỏ bám người bên cạnh anh!Baji 40 tuổi, Kazutora 15 tuổi. Khoảng cách tuổi tác có thể nói như cha với con, nhưng mối quan hệ giữa anh với em thì không phải thế. Baji cảm thấy trong lòng anh có một cảm xúc khó nói với Kazutora. "Chú, hun em đi!" Thi thoảng lại đòi tiếp xúc thân mật thế này, Kazutora nhiều lần khiến anh chẳng biết đường nào mà lần."Lần này muốn hôn ở đâu?" Baji vừa nói vừa xoa lưng em."Hừm, tùy chú thôi!" Kazutora đáp lại, em kề má mình cạnh má anh mà dụi lên dụi xuống."Có ai nói em rất giống mèo chưa?" Baji cảm nhận bầu má mềm mịn thơm tho của em, tầm mắt vừa vặn chiếu vào đáy mắt của người trên tay."Chỉ có chú nói thôi!" Kazutora làu bàu. Nhưng ngay sau đó lập tức mở to mắt ngơ ngác, Baji chọn hôn ngay dưới đuôi mắt của em. Nhìn khuôn mặt tỏ vẻ ranh ma của anh làm em càng khó hiểu hơn."Sao lại hôn ở đó? Chẳng phải bình thường hôn má sao? Rõ ràng người ta cố ý ra hiệu cho chú rồi, vậy mà không hiểu gì hết! Chán chú ghê!" Kazutroa trề môi chê trách, nhưng sự thích thú trước cái hôn bất ngờ ấy làm sao giấu được anh. Hai vành tai em đỏ cả lên, khóe môi cong cong rồi lại bị chủ nhân nó giấu đi. Baji hiểu em đến mức chỉ cần một biểu hiện nhỏ cũng đủ để biết em thế nào.Gió bắt đầu nổi lên, lá cây sau vườn theo làn gió mà tạo nên giai điệu xào xạc vui tai. Kazutora rùng mình trước cơn gió lạnh này, em rụt mình lại, núp vào trong lồng ngực to lớn của Baji."Chú ơi em lạnh!""Vào nhà nhé!" Baji âu yếm bế em vào trong nhà. Anh đặt em lên giường trải trong góc phòng, sau đó đắp chăn lên ủ ấm cho em. "Để chú đi đóng cửa, em bé nằm đây cho ấm nhé!" Nghe lời dụ ngọt từ anh, Kazutora ngoan ngoãn chui rúc dưới tấm chăn dày. Baji hết cài then cửa sổ lại đến cửa chính, sau khi đã chắc chắn toàn cửa được đóng, anh mới đi đến thắp đèn lên. Ánh sáng yếu ớt từ ngọn đèn không bao quát được hết căn nhà 1 gian này, nhưng nó đủ sáng để Baji tìm đến chỗ em. Bên ngoài đã vào chập tối, bầu trời âm u như ma quỷ kéo tới, gió kêu hun hút như đang gọi ai.Baji nhìn em run rẩy dưới tấm chăn, chắc có vẻ trời mưa lại làm em nghĩ đến chuyện hồi trước. Anh đặt ngọn đèn bên nệm, xoa xoa đầu em dặn dò: "Em bé nằm đây nhé, chú đi coi nồi cơm ra sao rồi quay lại ngay!" sau đó quay trở lại giữa nhà, đứng trước irori rồi mở nồi cơm được treo trên đấy. Cơm vẫn chưa chín, đợi thêm một lúc mới ăn được."Chú, em sợ!" Kazutora mếu máo kêu anh. Baji bèn lật đật chạy về bên em."Đây đây!" Baji ngồi kế bên nệm, lật một góc chăn lên để lộ gương mặt sợ sệt của em. Anh xoa xoa đầu em, cúi người xuống hôn lên dưới đuôi mắt em một lần nữa."Em bé đừng sợ, có chú ở đây rồi không ai làm hại em được đâu!" Anh nghe tiếng cười đứt quãng từ em, có vẻ lời nói và cái hôn an ủi từ anh đã làm em bớt sợ lại."Chú, ôm em đi!" Kazutora không thèm nghe câu trả lời của Baji, em vươn tay đến câu cổ anh, kéo anh ngã vào lòng em. Baji ngã ụp lên vai em, đôi vai gầy gò vì kimono quá rộng mà lộ cả ra. Anh hít một hơi thật mạnh, cọ mũi lên da thịt trần trụi nhẵn mịn của thiếu niên."Râu của chú làm em nhột quá đi!" Kazutora cười khúc khích trước hành động của anh rồi giở giọng ỉ ôi than thở vì râu của chú đây làm người ta nhột đấy."Chậc, ai biểu mặc áo cũng không xong! Lộ hết cả vai thế này đây!" "Tại kimono của chú rộng quá, em làm sao mà mặc vừa..." Kazutora chu môi nói, tại ai quên giặt đồ mà người ta hết đồ mặc đây. Còn ai ngoại trừ ông già đang nằm trên người em!"Ừm ừm, tại ta tại ta! Vừa lòng chưa hả?" Vừa dứt câu, anh nghe tiếng em cười khúc khích. Baji nhổm người dậy thoát khỏi vòng tay của em, anh luồn một tay vào trong chăn, nhắm ngay trúng bụng của em rồi bóp một cái. Nhìn em giật nảy một cái lên thì cười khà khà, sau đó dịu dàng xoa bụng cho em. "Đói chưa em bé?" "Đói lắm rồi!" Kazutora ôm lấy cánh tay của ai kia, nũng nịu nói."Chịu một chút nhé, cơm sắp chín rồi!" Baji nói với em, sau đó cúi người hôn xuống trán em, rồi từ trán hôn dọc xuống khóe mắt, sóng mũi, má mềm, cằm nhỏ. Kazutora đón nhận những nụ hôn dịu dàng ấy cũng không nói gì, chỉ hé ra những tiếng rừ rừ hệt mèo con.Kazutora nhắm mắt lại, cảm nhận những cái hôn ấy từ từ xuống dưới thân mình. Em buông lỏng cánh tay anh ra, thay vào đó nắm chặt nệm giường. Đôi mày em khẽ nhíu lại, môi bặm lại để ngăn những tiếng nỉ non ướt át. Bất chợt cơ thể em được nâng lên, gọn gàng ngồi vào trong lòng Baji."Sao lại không nói gì hết vậy Tora?" Baji nhìn con người lọt thỏm trong lòng mình mà thì thào. Giọng anh khàn đi thấy rõ. "..." Kazutora không đáp lại, em dụi mặt vào áo anh để che đi khuôn mặt đỏ bừng."Kazu-" Lời chưa dứt, tiếng nói đã bị chặn đứng bởi tiếng 'phập' kinh hoàng. Máu từ vùng ngực túa ra, thấm ướt cả bộ kimono của anh. Kazutoara nhìn mũi tên sắc nhọn ló ra từ bên trong áo mà kinh hãi không thôi. "Chú..." Kazutora chỉ kịp kêu anh, ngay sau đó đã bị choáng ngợp bởi toán người ở cửa."Chú, tỉnh dậy đi! Chú, có người xấu kìa!..." Kazutora lay lay người Baji, trên gương mặt xinh đẹp lộ rõ vẻ sợ hãi."Chú... BUÔNG RA, ĐỪNG CÓ ĐỤNG VÀO NGƯỜI TA!" Đám người kia nhào đến chỗ hai người, bọn chúng bắt lấy tay em, lôi em ra khỏi người anh."CHÚ, TỈNH LẠI ĐI! BỌN HỌ MUỐN BẮT EM!""KEISUKE, CỨU EM!!!" Mặc cho Kazutora kêu gào khan cả cổ, Baji vẫn không có dấu hiệu động đậy. Chết rồi. Anh chết rồi.Đôi mắt em trợn lên khi thấy người ta lật xác anh lại. Họ rút mũi tên ra khỏi tim anh, máu từ đấy bắn ra khủng khiếp. Bọn họ, bọn khốn khiếp đấy, trông có vẻ chẳng quan tâm là mấy. Em thấy chúng rút con dao găm ra, con dao mà em thường thấy khi còn ở trong hoàng thất.Chúng rạch mặt của anh. Gương mặt mà mỗi ngày em đều cảm thán ấy giờ đây chỉ còn là đống thịt bầy nhầy. Bọn người đấy tàn nhẫn hủy đi gương mặt mà người em yêu nhất, và để em tận mắt chứng kiến quá trình đấy.Kazutora không thốt lên nỗi một lời nào. Khuôn mặt xinh đẹp tái nhợt đi, và bên trong em sôi sục một thứ cảm giác khó nói."Keisuke-""Đi thôi, trước khi có người thấy chúng ta..." Ngay khi hắn ta vừa dứt câu, mắt em tối sầm lại, thân người đổ ập xuống. Một trong số chúng bế thốc em đi, sau đó cùng nhau rời khỏi nhà.Bên ngoài mưa gió ầm trời, còn bên trong nhà nồng nặc mùi tử thi. Ngọn lửa phập phồng ở irori ngày càng dữ dội hơn. Nó nuốt trọn nồi đất treo ở trên, lan ra sàn nhà gỗ mục. Làn hơi nóng rực bám theo từng góc tường, chẳng mấy chốc đã bao khắp căn nhà nhỏ. Khi người ta phát hiện ra đám cháy, nó đã như một con quái vật khổng lồ nuốt trọn ngôi nhà và sân vườn nhỏ phía sau.Người ta chỉ thấy một cái xác cháy đen bên trong nhà sau khi dập lửa. Không còn gì khác. Một đám tang sơ sài được tổ chức cho anh. Câu chuyện về ngôi nhà và vị tướng quân nghỉ hưu cũng dần theo năm tháng phai nhạt đi. Người ta cũng không còn nhắc nhiều gì đến chuyện năm đấy, chỉ là vẫn còn thắc mắc cậu bé nhỏ con bên trong nhà đã đi đâu...Một đứa trẻ con trong làng nói tối hôm đấy có thấy cả một đám người đem em đi, bọn họ mặc áo giáp lính trong hoàng thất. Nhưng thằng bé con chỉ mới kể được giữa chừng đã bị mẹ nó bắt về nhà, và cũng không một ai dám hé răng hỏi về chuyện hôm đấy nữa... Mảnh thông tin cuối cùng về em bị sự sợ hãi của người dân xóa đi.Kể từ đó, người ta cũng không nghe tin tức gì về em nữa.-Còn tiếp--11/07/2022-
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store