Bajikazu The Present For You
Lưu ý: nhân vật bên dưới họ thuộc về Wakui Ken nhưng sinh mệnh của họ thì như của tôi, tôi sẽ quyết định tất!
-Văn chương lủng củng, thiếu sót, đôi khi tôi có ghi từ ngữ tục tĩu cho đúng với nhân vật và tôi không tự tin về lối viết văn của mình nên sẽ không chú ý chính tả lắm, sai thì tôi xin lỗi nhiều.
-Nội dung không bám sát cốt truyện gốc, nếu bạn không thích hãy out truyện và đừng để lại câu chửi rủa nào bên dưới comment, cảm ơn.
Author: Reziin
_______________________
Đi dạo xung quanh, thành phố về đêm mới đẹp làm sao. Trăng trên cao tít đỉnh đầu, gió vờn nhẹ, sự vật xung quanh yên tĩnh đến bình yên. Đâu đó còn tiếng bước đi lộp cộp và tiếng chửi rủa của vài thanh niên nào đó.
Thật tình à, chỉ mới lên giường được ít phút mà sao có chửi lộn bên dưới rồi? Đúng là cái chung cư phiền toái! Ờm, cậu-là Kazutora. Tháng trước do có vài chuyện nên cậu phải chuyển sang khu này sống, hiện tại đang ở trong 1 chung cư cũ kĩ đã được sửa sang lại, nói chớ có tiền là đi hẳn khách sạn hay mấy căn chung cư cao cấp rồi nhưng chi phí có hạn nên sống chui sống lủi trong căn chung cư cũ xì này. Vì mới tới được 4 ngày trước thôi nên chưa làm quen được ai cả, những người ở đây đều đã sống trong căn chung cư này rất lâu, phải 2 năm trở lên. Nhìn những lí do tôi kể đến ắt hẳn bạn cũng sẽ hiểu cái gì đang xảy ra rồi nhỉ? Thì đó, có mấy thanh niên mới có 19-20 tuổi mà bày đặt đi uống rượu, uống bia rồi quay qua chửi rủa nhau, bộ không thấy phiền nhau à, lũ mất nết.
Au thoại: tôi nghe nói bên Nhật thì chỉ cho trẻ vị thành niên (18>) trở lên uống rượu thôi các nàng ạ. Này tôi ghi là 19-20 thì cũng trên 18 rồi nhé, cũng nhờ coi anime nhiều nên cũng biết kha khá văn hóa, luật lệ bên Nhật. -Ôi trời ạ, các anh làm ơn cho tôi ngủ đi. Ai đó ra ngăn cái lũ tự tung tự quái này đi!!
Giọng của 1 cô gái trẻ sống bên cạnh căn chung cư phát lên, Kazutora cóc thèm ngủ nữa. Cậu đứng dậy, mở toang cửa ra bước nhanh xuống cầu thang. -Này mấy cái thằng kia, 11h đêm rồi đấy ngủ đi cho ông nhờ. Đừng có để tiếng chửi rủa làm ảnh hưởng cả căn chung cư này! Muốn thì rủ nhau ra quán nhậu mà chửi tiếp đi, lũ khốn! Bọn chúng đảo mắt qua nhìn cậu, ánh mắt họ nhìn trúng vào mái tóc dài của cậu mà lầm tưởng thành con gái.
-Ồ, cô em đây đi nhậu với tụi anh không?
-Em em cái lồn, cút về căn hộ mày ngủ. Ngủ không được thì lên phường chửi với công an nhá. Thứ âm binh!
Đang vui tự nhiên niềm vui vụt tắt, có ai dễ chơi thế đâu. 1 thằng trong đó móc trong túi đâu ra con dao, cầm lên hù dọa.
-Con gái mà mồm miệng tục tĩu quá, ngoan qua đây anh sẽ cho em cảm thấy thế nào là yêu thương~Ôi má ơi, hắn ta nói xong là cậu nổi da gà da vịt dựng tóc gáy hết cả lên. Nhìn con dao sắc lẹm đó, trong lòng Kazutora có chút sợ hãi.
Au thoại: gặp dao ai mà chả sợ, thử đặt bản thân vào trong xem? Theo phản ứng tự nhiên khi đối mặt với một tình huống xấu, cậu bật lên tiến thẳng tới, đấm vô mặt chết cha nó.
Cú đẫm đó làm cho vài tên bạn của hắn tỉnh rượu và hắn cũng bị đau mà tỉnh nốt.
-Địt mẹ, là một thằng đực rựa.-char 1
-Tới múc nó luôn-char 2
Ê khoan đã, 11h rồi sức ai chơi lại vụ đánh tập thể chứ? Làm ơn hãy sống có tình người đi, cậu mệt mỏi lắm rồi chỉ muốn ngủ thôi. Ông trời cũng ghét bỏ cậu rồi à? Đang mệt mỏi trong sợ hãi, chưa phát giác kịp thì tên kia đã chạy tới tính đấm vào bụng cậu. Ông trời có ghét cậu đâu chứ?
Từ đâu 1 người tóc đen chạy tới, đấm thật mạnh bọn kia.
Lũ kia sợ hãi mà chạy hết, chỉ còn lại tên kia nằm dưới đất đau đớn mà rên.
-À..tôi-mặc dù không biết anh là ai nhưng tôi cảm ơn anh nhiều lắm!! -Kazutora cúi đầu tỏ ra lễ phép.
Nói rồi cậu ngước lên, nhìn ngó một hồi lâu rồi hỏi.
-Anh tên gì vậy?
-Mới gặp mà hỏi tên thì trông kì thật đấy.
-Anou, x-xin lỗi tôi chỉ muốn hỏi tên người đã giúp tôi thôi. À..-ừm...
-Baji Keisuke.
-Ừm, hả?
-Tên tôi, cậu muốn biết mà?
-Ư-ừm -Kazutora tỏ vẻ bối rối.
-Còn tên?
-H-hả?
-Tên.
-Hanemiya.
-Hửm..đó là họ mà
-Kazutora. Hanemiya Kazutora.
-Ừ, thế tạm biệt. Cái người gì kì cục, cứu người xong rồi để cậu và tên kia tại hiện trường như thế không sợ ai đi ngang hiểu lầm hay sao hả.
-N...nè, chờ tôi với Baji...san?
-Hửm? Cậu ở đâu mà tôi phải chờ? Mà đừng có san, nhìn chắc cũng trạc tuổi nhau thôi.
-Thì..thì hỏi thử thôi, bỏ tôi lại không sợ hiểu lầm à?
-Không?
-Không thế thì sao còn giúp tôi chứ hả??
-Đi ngang ngứa mắt nên giúp, không được à?
-Hừ, chỉ là...
-Chỉ là..? Là cái cục cứt 12h kém rồi về nhà ngủ đi. Bó tay luôn, cậu chỉ muốn anh hiểu ra rằng giúp người thì nên trả ơn cái gì đó, người ta giúp mà mình không trả ơn thì có cảm giác như cậu "nợ" người ta vậy.
-À, anh có cần tôi trả ơn?
-Không.
-Đừng có trả lời lạnh tanh như vậy, chí ít thì nói tôi anh cần tôi trả gì đi.
-Trả sự yên bình cho tôi, cảm ơn.
-Nè, đàng hoàng đi!!
-Không biết.
-Vậy giờ trao đổi mail, có gì liên lạc sau...được-được không?
-Ừ, vậy đi.Rồi anh với cậu trao đổi mail của nhau.
Tuyệt, vậy là làm quen được 1 người trong khu này rồi.
_______________________
#Reziin
Cảm ơn vì đã đọc cái fic không ra gì của tôi,nó hơi ngắn.
À mà nếu thích thì có thể bình luận gì đó cho tôi cũng được, tôi khá thích đọc bình luận đấy.
Hoặc vote cho tôi nếu truyện hay, tôi không mong chờ lắm. Chủ yếu viết ra chỉ để thỏa mãn độ vã của tôi với cp này thôi.
Lịch ra truyện thì chắc rãnh tôi đăng hoặc 2 ngày 1 chap! /The firts time I met you..
We have emailed/[1205 từ]
20/11/2021
~The present for you~
-Văn chương lủng củng, thiếu sót, đôi khi tôi có ghi từ ngữ tục tĩu cho đúng với nhân vật và tôi không tự tin về lối viết văn của mình nên sẽ không chú ý chính tả lắm, sai thì tôi xin lỗi nhiều.
-Nội dung không bám sát cốt truyện gốc, nếu bạn không thích hãy out truyện và đừng để lại câu chửi rủa nào bên dưới comment, cảm ơn.
Author: Reziin
_______________________
Đi dạo xung quanh, thành phố về đêm mới đẹp làm sao. Trăng trên cao tít đỉnh đầu, gió vờn nhẹ, sự vật xung quanh yên tĩnh đến bình yên. Đâu đó còn tiếng bước đi lộp cộp và tiếng chửi rủa của vài thanh niên nào đó.
Thật tình à, chỉ mới lên giường được ít phút mà sao có chửi lộn bên dưới rồi? Đúng là cái chung cư phiền toái! Ờm, cậu-là Kazutora. Tháng trước do có vài chuyện nên cậu phải chuyển sang khu này sống, hiện tại đang ở trong 1 chung cư cũ kĩ đã được sửa sang lại, nói chớ có tiền là đi hẳn khách sạn hay mấy căn chung cư cao cấp rồi nhưng chi phí có hạn nên sống chui sống lủi trong căn chung cư cũ xì này. Vì mới tới được 4 ngày trước thôi nên chưa làm quen được ai cả, những người ở đây đều đã sống trong căn chung cư này rất lâu, phải 2 năm trở lên. Nhìn những lí do tôi kể đến ắt hẳn bạn cũng sẽ hiểu cái gì đang xảy ra rồi nhỉ? Thì đó, có mấy thanh niên mới có 19-20 tuổi mà bày đặt đi uống rượu, uống bia rồi quay qua chửi rủa nhau, bộ không thấy phiền nhau à, lũ mất nết.
Au thoại: tôi nghe nói bên Nhật thì chỉ cho trẻ vị thành niên (18>) trở lên uống rượu thôi các nàng ạ. Này tôi ghi là 19-20 thì cũng trên 18 rồi nhé, cũng nhờ coi anime nhiều nên cũng biết kha khá văn hóa, luật lệ bên Nhật. -Ôi trời ạ, các anh làm ơn cho tôi ngủ đi. Ai đó ra ngăn cái lũ tự tung tự quái này đi!!
Giọng của 1 cô gái trẻ sống bên cạnh căn chung cư phát lên, Kazutora cóc thèm ngủ nữa. Cậu đứng dậy, mở toang cửa ra bước nhanh xuống cầu thang. -Này mấy cái thằng kia, 11h đêm rồi đấy ngủ đi cho ông nhờ. Đừng có để tiếng chửi rủa làm ảnh hưởng cả căn chung cư này! Muốn thì rủ nhau ra quán nhậu mà chửi tiếp đi, lũ khốn! Bọn chúng đảo mắt qua nhìn cậu, ánh mắt họ nhìn trúng vào mái tóc dài của cậu mà lầm tưởng thành con gái.
-Ồ, cô em đây đi nhậu với tụi anh không?
-Em em cái lồn, cút về căn hộ mày ngủ. Ngủ không được thì lên phường chửi với công an nhá. Thứ âm binh!
Đang vui tự nhiên niềm vui vụt tắt, có ai dễ chơi thế đâu. 1 thằng trong đó móc trong túi đâu ra con dao, cầm lên hù dọa.
-Con gái mà mồm miệng tục tĩu quá, ngoan qua đây anh sẽ cho em cảm thấy thế nào là yêu thương~Ôi má ơi, hắn ta nói xong là cậu nổi da gà da vịt dựng tóc gáy hết cả lên. Nhìn con dao sắc lẹm đó, trong lòng Kazutora có chút sợ hãi.
Au thoại: gặp dao ai mà chả sợ, thử đặt bản thân vào trong xem? Theo phản ứng tự nhiên khi đối mặt với một tình huống xấu, cậu bật lên tiến thẳng tới, đấm vô mặt chết cha nó.
Cú đẫm đó làm cho vài tên bạn của hắn tỉnh rượu và hắn cũng bị đau mà tỉnh nốt.
-Địt mẹ, là một thằng đực rựa.-char 1
-Tới múc nó luôn-char 2
Ê khoan đã, 11h rồi sức ai chơi lại vụ đánh tập thể chứ? Làm ơn hãy sống có tình người đi, cậu mệt mỏi lắm rồi chỉ muốn ngủ thôi. Ông trời cũng ghét bỏ cậu rồi à? Đang mệt mỏi trong sợ hãi, chưa phát giác kịp thì tên kia đã chạy tới tính đấm vào bụng cậu. Ông trời có ghét cậu đâu chứ?
Từ đâu 1 người tóc đen chạy tới, đấm thật mạnh bọn kia.
Lũ kia sợ hãi mà chạy hết, chỉ còn lại tên kia nằm dưới đất đau đớn mà rên.
-À..tôi-mặc dù không biết anh là ai nhưng tôi cảm ơn anh nhiều lắm!! -Kazutora cúi đầu tỏ ra lễ phép.
Nói rồi cậu ngước lên, nhìn ngó một hồi lâu rồi hỏi.
-Anh tên gì vậy?
-Mới gặp mà hỏi tên thì trông kì thật đấy.
-Anou, x-xin lỗi tôi chỉ muốn hỏi tên người đã giúp tôi thôi. À..-ừm...
-Baji Keisuke.
-Ừm, hả?
-Tên tôi, cậu muốn biết mà?
-Ư-ừm -Kazutora tỏ vẻ bối rối.
-Còn tên?
-H-hả?
-Tên.
-Hanemiya.
-Hửm..đó là họ mà
-Kazutora. Hanemiya Kazutora.
-Ừ, thế tạm biệt. Cái người gì kì cục, cứu người xong rồi để cậu và tên kia tại hiện trường như thế không sợ ai đi ngang hiểu lầm hay sao hả.
-N...nè, chờ tôi với Baji...san?
-Hửm? Cậu ở đâu mà tôi phải chờ? Mà đừng có san, nhìn chắc cũng trạc tuổi nhau thôi.
-Thì..thì hỏi thử thôi, bỏ tôi lại không sợ hiểu lầm à?
-Không?
-Không thế thì sao còn giúp tôi chứ hả??
-Đi ngang ngứa mắt nên giúp, không được à?
-Hừ, chỉ là...
-Chỉ là..? Là cái cục cứt 12h kém rồi về nhà ngủ đi. Bó tay luôn, cậu chỉ muốn anh hiểu ra rằng giúp người thì nên trả ơn cái gì đó, người ta giúp mà mình không trả ơn thì có cảm giác như cậu "nợ" người ta vậy.
-À, anh có cần tôi trả ơn?
-Không.
-Đừng có trả lời lạnh tanh như vậy, chí ít thì nói tôi anh cần tôi trả gì đi.
-Trả sự yên bình cho tôi, cảm ơn.
-Nè, đàng hoàng đi!!
-Không biết.
-Vậy giờ trao đổi mail, có gì liên lạc sau...được-được không?
-Ừ, vậy đi.Rồi anh với cậu trao đổi mail của nhau.
Tuyệt, vậy là làm quen được 1 người trong khu này rồi.
_______________________
#Reziin
Cảm ơn vì đã đọc cái fic không ra gì của tôi,nó hơi ngắn.
À mà nếu thích thì có thể bình luận gì đó cho tôi cũng được, tôi khá thích đọc bình luận đấy.
Hoặc vote cho tôi nếu truyện hay, tôi không mong chờ lắm. Chủ yếu viết ra chỉ để thỏa mãn độ vã của tôi với cp này thôi.
Lịch ra truyện thì chắc rãnh tôi đăng hoặc 2 ngày 1 chap! /The firts time I met you..
We have emailed/[1205 từ]
20/11/2021
~The present for you~
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store